Con người chính là chiếc phễu để cho dòng chảy cuộc đời thành những hút xoáy. Cái hút xoáy ấy dường như ngày càng dữ dội. Không ít lần chiếc thuyền mơ mộng của chính con người bị dìm vào tăm tối.
- À ơi cây cải về trời rau răm ở lại...
- À ơi tiếng mẹ ru hời trăm năm bỏ lại...
Tôi không biết mào đầu thế nào để thích hợp. Những khi cầm bút và diễn tả lại một điều gì đấy tôi thấy bất lực. Đành để khoảnh khắc Đào năm nay nở muộn trôi xuôi. Tiếc đứt ruột nhưng cũng đành thôi. Tôi nhìn niềm thương nỗi nhớ của mình bằng cái nhìn hối hận và vạt tóc em bay bay trong ngày đã tàn nắng đã tắt cũng chỉ là ám ảnh vô biên.Cuộc sống cần thêm những giá trị mới để giãn nở, còn tâm hồn tôi thì đang lặn ngụp với sự co thắt dữ dội của kiếp người. Nhiều khi tôi đi để tìm con sông có bãi cát nắng chang chang, đi để gặp một đoá quỳnh hương nở muộn, đi để gặp người con gái mà ngày mai thôi em đã ở bên kia sông.
Trước khi làm nghề này tôi có nhiều ý tưởng lạ đời. Đó là hi vọng mình sắp chết để những người chung quanh biết trân trọng tôi hơn. Đó là khao khát có được ba điều ước của ông Bụt cổ tích mà thể hiện cái thông minh cực đại của mình.
_Ta cho con ba điều ước. Con ước đi nào!
_Thưa Bụt! con chỉ xin Bụt một điều ước duy nhất thôi ạ! Như vậy là thoã nguyện của con rồi.
_Được! không tham lam là một đức tính vô cùng quý báu.
_Con ước mọi điều ước của con đều thành sự thật
Chỉ vậy thôi mà ông Bụt vĩnh viễn biến mất. Lúc xưa, ông chắc chắn là có tồn tại nhưng chắc chắn cũng có thằng nào đó thông minh giống mình đã làm cho ông đột tử. Một vài chi tiết để miên man và để...Vô lí! Mình đã từng ảo vọng vào lòng tốt của con người. Có được mẹ gì đâu. Sau một vài ca cấp cứu vì bị lừa tình, lừa tiền và lừa câu chữ thì thằng nào làm nghề này cũng tỉnh ngộ ngay tức khắc. Tôi làm nghề thật lạ. Mình tỉ mỉ thì người ta kêu ca là mình đi móc đít thiên hạ. Mình cao hứng nó bảo mình là mắc bệnh hoang tưởng, thích loè loẹt màu mè đỏ chói chết.Mình âu sầu nó bảo mình là đen như chó mực chết vì đêm tối như mực. Mình ngơ ngơ mất một vài cái hắt xì hơi, vậy rồi thôi. Mình hỏi mình : Sao không là máu , là chất dinh dưỡng cũng màu đỏ màu đen cũng chảy từ đầu chí đít? À, hoá ra thiên hạ nhầm to. Ta đây làm nghề cao quý.
Bẵng đi một thời gian sư trụ trì chùa Thất Thễu mới trở lại quê cũ, làng Xưa Quá. Câu chuyện nghiêm túc của nhà sư là tìm lại cái cuống rốn của thằng con trai. Con trai sư giờ làm quan to của một vùng Sơn Nam Hạ. Đó là chuyện gợi nhớ kí ức thời gian, nó mênh mông tựa như cái gợn của chiều trôi bên quán vắng.
_ Bà cho tôi hỏi..
_ Chắc ông từ nơi khác đến?
_ Từ nơi khác từ cõi khác.
_Gặp phải thằng dở người rồi. Hôm nay ra khỏi cửa nhà bằng chân phải hay chân trái mà đen quá vậy trời.
_Tôi cho rằng bà không có cái chân giữa để đổ tội.
Tự dưng hôm nay sư nhớ ra câu này. Không đợi cụ bà Từng Hứa cho guốc gỗ vào mặt, sư lững thững trôi cùng mây bay, cùng gió xoã vào hàng mộ chí cỏ cây lồm xồm.
Ba mươi năm trước, có vẻ như thời gian hay chổng mông trong trí nhớ con người. Hôm qua đã là lúc xưa rồi, có khi cái lúc xưa kéo dài từ tiền kiếp cũng nên. Vợ sư đội mũ rơm ra ngoài hố bom vặt ít rau muống về băm nhuyễn ăn chạy đói. Con trai lão lon ton chạy theo sau. Lão sư còn nhớ rõ mồn một thằng con lão mặc cái quần bện bằng lá chuối khô. Chỗ chim, lá chuối thủng để lộ một hình thù mà nhân loại không có thứ ngôn ngữ tạo âm tạo sắc tạo hình nào tả được trọn vẹn.
Đêm trước trời xanh và trong đến lạ. Cách đó nửa vòng trái đất, tại nước Mĩ. Rolian đang trèo lên hàng rào bằng nhựa màu trắng và hướng về đám táo đang trĩu quả của ông bà cô. Cái váy ngắn có tua bằng loại lụa xốp bồng bềnh trước ánh ban mai. Vừa rón rén, vừa hồi hộp, Rolian như vỡ oà niềm vui khi bàn tay cô chạm vào da bóng mượt của quả táo đầu tiên. Cảnh tượng như là sự lặp lại của hình ảnh EVa với quả cấm của thượng đế. Cô ngước mắt lên nhìn nắng sớm trải đầy khu vườn.
_Dady!Dady!Help me!
Đó là một gã lang thang râu tóc xồm xoàm trông chẳng khác người rừng. Gã trèo lên đọt táo để cứu rỗi cái dạ dày. Ông bà của Rolian vội vã ra khỏi nhà và trông thấy cô chết đứng ở bên kia hàng rào. Gã lang thang tụt xuống và bình tĩnh ném lại một tràng nước bọt.
_Bố con bé là binh sĩ đang ở Việt Nam, cái đất ấy lắm người rừng lắm, còn kinh khủng hơn tôi. Rồi quý vị xem con bé sẽ không còn cha mà cầu cứu đâu. Mẹ kiếp cái chiến tranh, tôi trở về từ đó và trở thành thế này. Tôi không hiểu nguyên nhân là do ai, nhưng tôi xổ toẹt vào lời kêu gọi của tổng thống chúng ta. Trò khỉ này rồi sẽ đi đến đâu. Chúng ta vào đất của họ và họ có quyền núp lùm cây thịt chúng ta. Chỉ có Chúa mới biết tôi làm sao đã sống và lang thang thế này.
Rolian chẳng hiểu gì, nhưng cô bé nhớ ông bố cao to của mình. Từng giọt nước mắt lăn tròn hoà vào hương táo vào mùa thơm náo nức.
Thằng con của lão sư cầm cây ná hát hồn nhiên : Giặc Mĩ vào làng, họ hàng di tản, có thằng cu Nhãn cầm lấy súng trường, ba năm phố phường bảy năm rừng lúi, bắn cho lát mũi giống chó xâm lăng. Thằng này rất là láo vì cu Nhãn là bố nó. Nhưng cái giọng ngọng ngiụ của trẻ con và dáng điệu líu lo ấy có thể tạo ra một ấn tượng hoàn toàn trái ngược với ông bố của nó, cu Nhãn tức lão sư. Vậy rồi trời cao rộng và liệng bay từng cánh chim yên bình, có giống chiến tranh đâu, vậy mà sống chết chỉ hẹn nhau bởi một vài đọt rau muống. Cái hố bom ba tháng trước B52 rải thảm giờ xanh ơi là xanh, toàn những cọng rau muống thì thầm dịu ngọt. Sự chúm chím như những đường kẽ của bàn tay trẻ con đầy tháng, hững hờ màu sữa gợi thèm. Nhãn cầm súng trường đứng cạnh cây na cụt ngọn trước nhà lòng thấy bao nhiêu cảm giác lâng lâng. Anh trong tư thế chiến đấu nhưng với anh cái ước ao về ngày toàn thắng lớn đến nỗi, bây giờ anh đang ngắm Hoà Bình.
_ Hôm nay chẳng hiểu ra khỏi nhà bằng chân phải hay chân trái?
Nhãn giật mình, anh đang ôm thằng con trong lòng. Ôm chặt như một niềm tin sắp bị đánh cắp. Thằng con cựa quậy
_Bố ơi hôm nay con bò trên ngưỡng cửa có con kiến nó cắn c... con, con lăn mấy vòng rồi chạy theo u, giờ mới thấy đau.
Sao lạ vậy, Nhãn bồn chồn. Nước mắt cay xè lẫn vào tiếng ếch nhái hiu hắt.
_ Mình ơi!sống chết có số, loạn lạc như thế này...tôi...có lỗi với mình....
_Bố ơi! con đói.
Cơn đói kéo dài mấy mươi năm mà vẫn cồn cào thê thiết.
Thật ra cái ấn tượng in trong đầu của sư về bi kịch của mình là gì? Giờ đây lão sư mới bắt đầu thấy rõ. Đó chỉ là một cảm giác hình ảnh sinh động và dường như luôn luôn lặp lại. Trí óc đã chụp lại toàn bộ cái cảnh ngày hôm ấy. Cái nấm nước khổng lồ tung lên, tung lên điều đột nhiên mà bạo nghiệt. Và rốt cuộc là câu chuyện về cái chân giữa của thằng con tuy vô duyên mà day dứt lạ đời. Vòng xoay của lão sư trong mấy mươi năm qua cũng chỉ dừng lại ở Đột nhiên - Lo lắng - Ác độc. Rõ xuống nền cô tịch của tâm linh là bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết. Mọi thứ tình cảm của con người không dừng lại, nó tiến lên, tiến lên và phủ phục bất lực kêu gào. Lão nghĩ về dục vọng. Có phải dục vọng là đấng sáng thế vũ trụ này?
Qua ba bước chân đã đến Niết Bàn. Lão sư mở tròn mắt niệm chín lần chín tám mươi mốt lần cơn bĩ cực nhân sinh. Rồi thôi. Mới biết chẳng có gì là thật, là giả. Qui về cõi tịch diệt là sự lí giải toàn mĩ. Mọi điều đã diễn ra, Mọi tạo vật đã từng hiện hữu không cách gì thắng nổi thời gian. Trò chơi của chúng ta là nhảy lò cò xung quanh vô số vòng tròn mà chính chúng ta vẽ ra. Cẩu thả. Da diết. Ngộ nhận. Một nhúm những lầm lạc tệ hại và thông minh cưc đại tạo thành một thứ hỗn hợp có độc tính mạnh. LÍ do của câu hỏi là câu hỏi, trở về với câu hỏi là trở về của một bước lùi tư duy, không có câu trả lời, câu trả lời của câu hỏi là câu hỏi, câu trả lời của câu hỏi là câu trả lời của câu trả lời. Mọi thứ có sẵn và không cần phải hỏi, như vậy câu trả lời là không có gì. Không có gì tại sao lại có tất cả?Lại là một câu hỏi, và khi đã hỏi tất là vì một lí do đã có câu trả lời. Đó là Con Người.
Một chút kĩ thuật trong nghề của tôi là làm sao để người khác không hiểu. Mọi người hay thắc mắc là tại sao tôi lại hay bỏ dở thứ đang nói. Cảm khái cho những kinh hoàng, trong lúc nó diễn ra, con người không cảm thấy kinh hãi, con người thấy tê tái và thu hút kì lạ. Sau đó mới là những cảm giác Có và Không, Được và Mất, Sống và Chết. Vô thức của ý thức là tận hưởng cái đẹp. Đời sống con người giây cuối cùng luôn luôn là toả sáng và đáng ngợi ca. Cho nên ai cũng đẹp và ai cũng xứng đáng làm thiên chức con người. Hạt bụi và dãy núi, có những lời tâm tình chưa ai hiểu được. Mọi thứ đều xứng đáng làm chính nó.
Nhiều người làm nghề như tôi đều bất lực trong việc mô tả lại cuộc sống. Người thành công nhất là đã mô tả được cái mà chúng ta gọi là không hiểu gì. Bởi ngoài cái sự không hiểu ấy, là điều huyền diệu của nghề tôi đang làm.
Sau mấy mươi năm, Rolian sang vùng Sơn Nam Hạ trong chương trình tìm kiếm hài cốt quân nhân Mĩ. Nhân là đại diện Việt Nam giúp đỡ nước (bạn). Anh cũng là chủ tịch tỉnh ở đây. Phần di hài của Michel được tìm thấy. Trong ví của viên thiếu uý có một số vật còn khá nguyên vẹn. Michel Samara, phi công, Chicago, U.S.A, đó là tấm thẻ bằng kim loại sáng loáng và đẹp mắt. Nhân trao phần di hài cho Rolian trong nghi thức long trọng. Mọi việc thuận lợi. Rolian về nước với cha cô. Nhân lại làm chủ tịch tỉnh.
Nếu những đoạn trên khá tẻ nhạt. Tôi đặt tên cho chúng là trữ tình ít người xúc động. Có thể thất bại to nhưng không hề gì. Nghề của tôi đâu phải vẽ râu cho con hạc về trời, tô màu cho em bên khóm trúc. Tôi đổ tội cho lão sư đã làm cho tôi viết dở và không xúc động. Lạ thật, lão sư không nói gì và có vẻ biết tội. Ông đang nghĩ về sự trùng hợp đấy. May mà lão chưa biết viên phi công trút bom vào vợ lão đến nổi không con tí tàn tích gì của thể xác, linh hồn thì hoảng loạn quá hỏi về tín ngưỡng là Michel. Nhân cũng không biết Rolian là con gái của kẻ thù. Chàng còn khen cô xinh nữa. Mưa. Lại mưa.
Có lẽ tôi đã bị một chương trình dự thi chi phối, lão sư cũng bị mờ mắt vì câu chuyện chân giữa, chân phải và chân trái. Chúng tôi bị cái mờ hoá của hiện tượng đàn áp. Đời lớn vậy, lão sư già thế, tôi miên man lạ. Tôi nghĩ về một viễn cảnh xa xôi, một ngày cơn mưa phùn gió bấc gợi nhớ tên em.
Tôi làm nghề...