SỰ VIỆC TRONG VÀI PHÚT



Chị Viên từ chợ về, về đến góc rào, bỗng chị nghe tiếng roi đánh. Chị nhìn qua rào. Chị khựng lại.

Bên kia rào, chồng chị đang quất túi bụi vào con bò Bĩnh.

Chị nhíu mày: “Đất vườn còn khô mà anh ấy cày ư?” – Chị nghĩ tiếp, mày nhíu sâu hơn – “Làm sao con bò gầy đi nổi?!” Chị tròn mắt, há mồm, chị nhắm mắt, mím môi; sau cùng, mắt chị long lên, cắn chặt hàm răng, môi giật giật... chị nghẹn cổ...

Tiếng roi mây anh Phách đánh bò, cứ tới tấp vang lên, làm cho buổi sáng bỗng dưng yên tĩnh lạ kỳ. Nếu không có những tiếng roi ấy, buổi sáng không yên tĩnh đến thế. Buổi sáng yên tĩnh vì buổi sáng đã nín thở. Chị nhận ra, buổi sáng giống mình, cũng khựng lại và chôn chân tại chỗ.

Anh Phách, chồng chị, đánh thô bạo đến dã man vào con bò Bĩnh, đã cùng lúc đánh vào chị và cả buổi sáng mát mẻ, có mặt trời rực rỡ.

Trước mắt chị, phía trong hàng rào, con Bĩnh gồng lên, lưng cong như tôm, bụng phình ra không phải để chịu đòn đau, mà rõ ràng là để ráng sức kéo cày. Ráng kéo được cái cày ấy đi tới, để thoát đòn đau!.

Chị chồm đầu, xói mắt vào chiếc cày để kiểm tra: Đúng là lưỡi cày cắm sâu quá vào đất, minh chứng bằng một vạt đất đã bóc lên, phủ ngập trạnh cày. Anh Phách đã hạ chốt điều chỉnh lưỡi cày đến rất thấp.

Chị có cảm giác như có bàn tay để móng dài, chọc vào trái tim mình. Chị nhói người.

“Ma ám hay quỉ nhập, - chị thoáng nghĩ, mặt nhăn riết vì cái nhói đau chưa tan - mà anh ấy đã quên con Bĩnh là con bò cái ốm yếu, có bê con theo bú?!” Và thật đột ngột, một tương phản tiêu diệt lẫn nhau hiện ra trong trí chị: Đó là thằng Rao, khuôn mặt đen như trôn chảo, nụ cười rạng rỡ, đưa bàn tay vuốt ve con bò Bĩnh, lúc hắn đến chơi thăm nhà chị tuần trước. Hình ảnh ấy, chen lấn với hình ảnh chồng chị... Và chồng chị, tuy đang hiện thực trước mặt, nhưng cứ thu nhỏ dần, nhường chỗ cho thằng Rao bỗng lớn ra... Chị giật mình, chị lắc đầu, để chúng rơi ra...

Cùng với tiếng roi quất thẳng cánh, quất bằng cả sức lực có được, là tiếng quát tháo của anh Phách: “Đồ lười, quân đốn mạt. Xem thử vượt qua chỗ này... mày có chết không?”. Đôi tai chị, bỗng nhiên như một hóc núi đá, vang dội trở lại câu quát tháo ấy, nhưng mất đoạn đầu, bay đoạn giữa, chỉ còn lại là: “Quân đốn mạt” cơ thể chị vừa mắng chửi anh Phách... Người chị như xoắn lại, như cái mền bị ai đó vắt nước. Nước mắt chị ứa ra. Trong một “tích tắc” – không - nó nhanh hơn một “tích tắc” rất nhiều, chị đã hóa thân là con bò Bĩnh. Chị đã ra khỏi con người, vì không chịu nổi con người.
Ấy, anh Phách, chồng chị, một kẻ thô bạo, và những đợt cao điểm nóng nảy, là luôn luôn dã man!

Khi còn là tình nhân, chị không biết được điều này. Lòng dạ anh ấy được quần áo che kín cả rồi. “Con người không phải bằng thủy tinh mà xuyên suốt được!”. Chị há mồm, xì hơi thở gấp. Chị rất mệt vì phổi không đủ không khí... không đủ dưỡng khí.

Năm ngoái, anh ấy đang ngoài ruộng, vẫn chiếc roi cày, anh đánh liên hồi xuống bờ... Trẻ con tưởng anh giết rắn, chúng túa lại và hoảng hồn chạy biến. Chẳng có rắn gì cả, đó là thằng Còm, con anh, và là bạn chúng nó! Đợt ấy, nhà chị vây phủ một đám mây đen, vì thằng Còm suýt chết!

Bất giác, tay chị sờ vào má mình, xoa xoa... Bỗng chị giật mình: Chỗ gò má tay chị vừa xoa, là nơi, là điểm, mà chồng chị đã tát râùt đau, rất mạnh đến nỗi chị phải ngã nhoài, từ chín tháng trước... Giờ đây, cùng với cái đau của con bò Bĩnh, cùng với cái đau xưa cũ của thằng Còm, cái đau nơi gò má chị chợt nóng hổi, nên tay chị phải xoa. Đột ngột, chị giận điên người. Chị giằng tay mình xuống. Không cho nó xoa.

Rồi, cũng bất thình lình, chị ngồi xuống, như thể ẩn núp, như thể trốn chồng.

Mắt chị vẫn xuyên qua hàng rào... Anh Phách đã đổi chiều cây roi, củ roi mây đã bị bể tét ra, giờ đây anh đánh con Bĩnh bằng phía tay cầm. Càng đánh, tay kia anh càng nhận cái cày sâu xuống, thay vì phải nhấc nó lên. Hiển nhiên, công việc sáng nay là đánh bò cho chết, không phải là cày!
Đột nhiên, mặt chị tái hẳn, tái xanh, không còn hột máu. Tất cả máu như rút cả lại, dồn ứ vào tim. Tim chực muốn vỡ. Chị vừa gặp một luồng sáng, từ đỉnh đầu, xuyên qua tim, chạy suốt xuống chân. Chính luồng sáng ấy đã đùn máu chị dồn về tim. Chị suýt ngất. Luồng sáng ấy là: “Trưa nay thằng Rao sẽ đến chơi dùng cơm, như lời chị đã mời, nhưng chồng chị không mời”. Chị đờ người... Quả thật, nếu không có việc này, hẳn anh Phách không cày, vì đất còn khô... Và, con bò Bĩnh bị đánh tơi bời, chính là vì thăng Rao đã ve vuốt. Chị chợt nhận ra mình như một căn nhà tan hoang, chị ưu ái công khai thằng Rao vì nó hiền nó tốt, lòng chị không có tường có vách. Chị đã ngu khờ...

Sống với nhau đã bảy năm, giờ đây chị mới biết thêm được chồng. Không những thô bạo, dã man, mà còn hèn hạ. Chị liếm môi, gặp nước mắt mình, chị đùa vào, nuốt chung với nước bọt... Cổ họng chị khô khốc và đắng nghét. Đột ngột, chị nắm chặt lòng bàn tay, cả hai bàn tay... Bên kia hàng rào, con Bĩnh đã phèo nước bọt trắng mồm, lưng gồng lên, nó mở mắt, nó nhắm mắt theo nhịp roi rối loạn của một đầu óc rối loạn. Con Bĩnh rống lên, có lẽ sắp quỵ!

Đứng ngoài tầm roi, con bê con đã ngừng nhai cỏ. Nó ngây người nhìn sững mẹ nó. Đôi mắt nó thăm thẳm đến nao lòng. Nó bồn chồn. Nó lưỡng lự. Hẳn là nó muốn chạy đến cứu mẹ, nhưng không dám. Hăûn là nó kinh ngạc tột cùng, vì không ngờ chủ nó, lại làm được một việc tàn bạo như vậy.

Trong một thoáng, chị là nó, là con bê con ấy.

Tiếng quát tháo cộc cằn, đôïc địa vẫn vang lên giọng anh Phách vẫn lạc đi vì điên tức: “Không đi hả? Không đi hả? Chết đi. Cho chết. Tao chôn.”

Tiếng quát tháo, tiếng roi, trộn lẫn với tiếng kêu “be be” của con bê con, cộng với tiếng con chó Ki già sủa dữ dội, tạo thành một hợp âm quái đản đến xé lòng. Chúng xô nhau, xé ra, không chịu hòa tan...

Cũng trong một thoáng, chị không là con bê nữa, chị là con chó Ki già. Chị vạch rào rướn qua... Vừa ló mặt khỏi rào, chị điếng người...

Trước mắt chị hiện ra một quang cảnh hãi hùng. Con chó Ki già đã ngừng sủa. Từ gốc cây xoài, nó lao vút tới chỗ anh Phách đang đánh bò, phóng chồm lên, bấu vào lưng anh. Chị thấy anh Phách hoảng hốt quay lại, vung cái roi lên trời, đánh vào khoảng không, tay kia anh đã buông chuôi cày, tiếng quát tháo biến mất. Con chó Ki đã xé toát lưng áo anh. Xong, nó lại phóng lên-không, không, nó trèo lên, chồm răng sát mặt anh. Anh Phách đã ngã ngửa xuống mảnh vườn, đầu gối lên cái náng cày, cây roi văng ra đất. Lập tức, con Ki thả anh Phách, nó tha chiếc roi chạy biến ra ngõ...

Sự việc xảy ra quá nhanh.Trong một thoáng, chị cảm giác xung quanh đều hóa đá. Một loại đá kỳ lạ, nó biết cử động; chỉ trừ con bê con, con chó, con Bĩnh mẹ, là không hóa đá. Chỉ một thoáng như thế, rồi tất cả qua đi... Chị nghe buổi sáng ồn ào trở lại...

Lạ thật, không còn tiếng roi đánh, không còn tiếng quát mắng, không còn tiếng sủa, không còn tiếng “be be”, không còn tiếng rống, vậy mà buổi sáng lại ồn ào rộn rịp. Buổi sáng nó giống chị, nó thở phào...

Chị khó nhọc rút cái đầu mình, cái đầu đã xuyên qua hàng rào để chạy tới cứu con Bĩnh ra khỏi rào một cách từ từ, vì vướng gai tre. Chị vuốt mặt, thấy tay mình dính máu... Chị hoàn toàn đã lại ở bên ngoài rào, và chị giật mình thấy con Ki già bên cạnh... Nó ngoắt đuôi mừng rỡ chị và nhả chiếc roi xuống đất. Đôi mắt nó vẫn còn hốt hoảng!... chung quanh mắt nó, lông đã bạc nhiều...

Hình như, chị vừa nghe có tiếng nói không lời, đưa đẩy trong không gian: “Đây, rồi đây. Đánh ông ấy đi.”.

Con Ki già nói ư? Nói bằng tiếng người ư? Chị lại tái mặt. Một lần nữa, máu lại rút về tim...

Không cưỡng lại được, tay chị vụt thò ra nhặt chiếc roi, chị phải khom xuống mới nhặt được. Cũng không cưỡng lại được, chị vụt đứng thẳng.

Bỗng, con Ki già sủa dữ dội, nó chồm lên cắn chiếc roi giật lại. Chị sững người. Một lằn chớp cải chính vừa xoẹt ngang trong đầu: “Không phải... Không phải đánh trả thù ông ấy... Không phải đánh anh Phách... mà bẻ cái roi quăng đi.” Chị mím môi, nghiêng đầu lắng nghe, mở mắt sâu vào bên trong tâm hồn mình: “Ồ! Đánh ông ấy? Đánh anh Phách? Chính là mình bảo... không phải con Ki bảo. Con Ki chỉ bảo là... bẻ cái roi quăng đi”.

Chị ngẩn người. Chị trố mắt nhìn sững con chó Ki già. Nó đang dữ tợn cắn xé cái roi. Xé ra bằng cách, cặp chặt đầu roi vào hai chân trước, dùng răng xé toác ra.

Trong chớp mắt, nhanh hơn cái chớp mắt, nhanh hơn cả cái nhanh hơn của chớp mắt, con Ki già trước mắt chị, không phải là con chó nữa mà là con người... Một con người hoàn chỉnh: Hai chân trước nó, không phải là chân mà là tay. Cái đầu lốm đốm bạc của nó, ở đấy, không phải là lông mà là tóc... Đó là một con người hoàn chỉnh tên Ki

Chị sực tỉnh, chị lắc mạnh đầu mình liên hồi, như rảy nước. Chị như vừa từ dưới nước ngoi lên. Chị thở hổn hển. Chị như vừa phục sinh... Bất lực vì không cắn xé được cái roi, con Ki già nhả ra, ngước nhìn chị. Cái nhìn im lặng.

Trước cái nhìn trừng trừng những van lơn cầu cứu ấy, chị bỗng mỉm cười... Cái mỉm cười từ sâu thẳm tâm hồn chị tuôn ra. Đường của nó đi, chị nghe được. Nó lướt đi mát mẻ lạ thường, dịu ngọt lạ thường... Và cái mỉm cười ấy, đã đọng nơi môi chị, là chỗ nó dừng. Nó phải dừng lại, đó là cái đích, để hân hoan chào đón con Ki già, mà quanh năm chỉ ăn cơm thừa canh cặn!... Còn như con người chị bây giờ, chỉ là đường của cái mỉm cười ấy nó đi, nhà của nó ở, để cho nó sinh hoạt mà thôi...

Chị khom người, nhặt chiếc roi bẻ gãy từng đoạn.

Nụ cười đậu mãi trên môi, suốt thời gian chị bẻ

Con chó Ki già vẫy đuôi xoắn xít, suốt thời gian chị bẻ.

Chị quăng những đoạn roi gãy xuống lòng mương cặp sát con lộ. Chúng trôi đi...








© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 06.10.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.