ĐÊM LỆ CHI VIÊN












Lê Thái Tôn ghé Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi, sau cuộc duyệt võ lớn ở Chí Linh. Ngài rất yêu quí, kính trọng ông. Vả lại, ngài phải đón Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Nàng về Côn Sơn tháng trước.

Côn Sơn mùa thu. Gió rì rào đưa hương quả thông chào đón Lê Thái Tôn. Rừng thông thơm tình mẹ, ru ngài vào giấc mơ xanh.

Ngày mồng bốn, tháng tám, Âm lịch - Nhâm Tuất- 1442. Lê Thái Tôn giã từ Côn Sơn, về Thăng Long cùng Nguyễn Thị Lộ.

Trời xâm xẩm tối. Đoàn xa giá dừng lại Lệ Chi Viên- ly cung nhà Trần tại trấn Kinh Bắc. Chuyến đi miền Đông của Thái Tôn đã mươi ngày. Ngài hơi mỏi mệt. Đêm nay, ngài muốn nghỉ lại Lệ Chi Viên, trước khi về Thăng Long.

Lệ Chi Viên- vườn vải xum xuê cành xanh xòa bóng mát, cạnh dòng sông, con đê vòng uốn lượn quanh cánh đồng bốn mùa chuyển màu đẹp như tranh, màu xanh lá mạ, xanh lúa trổ đòng, màu vàng lúa chín, màu rạ rơm vàng rộm… yên tĩnh và nên thơ. Vua tha hồ vui cùng cung nữ giữa làng quê lặng lẽ thơm hương lúa.

Nhưng không rõ vì sao đêm nay, bầu trời đen đặc phủ xuống Lệ Chi Viên. Mảnh trăng thu màu vàng đỏ, mỏng như lưỡi liềm, treo ngang trời như vết chém. Bóng tối dày đậm, vây kín ly cung.

Đêm Lệ Chi Viên. Tiếng ếch nhái ộp oạp. Xa xa, chó sủa nhấm nhẳng từng tiếng: Ẳng… Ẳng... Ẳng…Ẳng… Chó cắn ma.

Lê Thái Tôn bỗng cảm thấy sợ. Hình như tai họa sắp đổ xuống đầu ngài. Nỗi sợ ập đến. Ngài không dám ở một mình. Mặc dù lính gác tứ bề. Bọn giám quan luôn luồn lách qua lại, sau giường ngự.

Ngài bảo Nguyễn Thị Lộ:

- Đêm nay, khanh thức cùng trẫm hết năm canh. Trẫm không muốn ngủ.

Nguyễn Thị Lộ thoáng bối rối:

- Dạ, thưa bệ hạ, thần thiếp không dám trái lệnh. Nhưng thần thiếp lo cho sức khỏe của bệ hạ. Ngài cần phải ngủ để dưỡng sức. Sớm mai về Thăng Long lo quốc sự. Bệ hạ rời ngai vàng đã lâu. E có chuyện lộn xộn.

- Việc triều chính ta phải lo cả đời. Khanh cũng phải cho ta có giây phút được thảnh thơi, thư nhàn, tâm tình, giải tỏa… Ta là vua. Nhưng ta là con người. Ta có tâm sự của ta. Những nỗi buồn đau trong lòng. Ta biết ngỏ cùng ai, ngoài khanh.

- Tạ ơn bệ hạ đã nói lời chân thật và dành cho thần thiếp tình cảm tin yêu đặc biệt. Song thần thiếp là phận đàn bà. Nam nữ thụ thụ bất thân. Thần thiếp sợ. Quan trên trông xuống. Người ta trông vào. Thần thiếp ở cùng bệ hạ suốt đêm nay, sẽ có kẻ rình báo, tâu bẩm. Lệnh bà Nguyễn Thị Anh không để thần thiếp yên. Vợ chồng thần thiếp chỉ mong được yên để hầu bệ hạ, góp lời hay, ý phải. Giúp bệ hạ thêm tài trí, đức dũng, thành một vị vua anh minh. Được như vậy thì dân Đại Việt có phúc. Và vợ chồng thần thiếp cũng mát lòng, vì đã đem trí đức của mình giúp vua, trị nước bằng lòng nhân. Cuộc chiến chống giặc Minh, máu đổ quá nhiều. Nay dân phải được sống yên vui.

- Những lời khanh nói, ta biết cả rồi. Nhưng đêm nay. Ta cần khanh ở bên. Ta không muốn ngủ một mình. Lũ giám quan này, bỗng nhiên ta thấy sợ bộ mặt chúng. Nó như những tên mặt người dạ quỉ. Ám khí tỏa ra từ những cái nhìn lấm lét. Nó vây bủa. Nó rình rập. Ta sợ. Khanh biết đấy, triều chính của ta, gồm một bọn hoạn quan ngu dốt, tham lam, với một ổ thê thiếp giằng xé ta từng ngày, và một đám mưu phản, cướp ngôi… Chỉ có vợ chồng khanh trung chính, hết lòng vì ta. Ta hiểu. Ta tin. Và ta nương tựa phần hồn vào khanh. Ta muốn trò chuyện với khanh, từng ngày. Nhất là đêm nay. Đêm hoang lạnh. Đêm mịt mù giữa đồng không mông quạnh. Đêm của tử thần. Khanh có nghe thấy không? Tiếng giun dế ran ran. Tiếng côn trùng ra rả. Tiếng gió hú đồng xa. Tiếng quạ kêu bên sông Thiên Đức…Ta lạnh. Ta sợ. Khanh hãy ở bên ta đêm nay. Ta cần nàng. Ta muốn có nàng. Đêm nay. Lúc này. Mình làm gì nên tội. Khanh đừng sợ. Trẫm là vua. Kiếm đây. Trẫm sẽ giết kẻ nào dám phạm đến hai ta.

Nguyễn Thị Lộ chăm chú nghe Thái Tôn nói. Giọng của ngài đầy ám ảnh, âu lo. Linh tính mách bảo nàng có chuyện không lành. Tiếng chim tu hú lỗi mùa, tiếng vạc lạc đàn gọi bạn giữa đêm đen, thảng thốt lọt vào ly cung…

Nguyễn Thị Lộ im lặng. Nàng nghĩ về vị vua tuổi hai mươi, vóc dáng oai vệ, thiên tư sáng suốt, con thứ của Lê Thái Tổ, lên ngôi mới mười một tuổi, không phải nhờ ai buông rèm coi chính sự, tự mình quyết định việc nước, chế ngự quyền thần, tự cầm quân dẹp loạn, biết mở mang giữ nối cơ đồ, các nước Xiêm La, Ai Lao, Chiêm Thành phải cống nạp. Chín năm ở ngôi, ngài trọng đạo, sùng Nho, mở khoa thi chọn hiền sĩ, xử tù, xét án, phần nhiều tha thứ, khoan hồng. Vợ chồng nàng và các bậc trung thần hy vọng ngài sẽ là vị vua sáng… Có điều, ngài đam mê tửu sắc. Ngài có năm ái phi: Dương Thị Bí, Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Anh, Lê Thị Ngọc Dao, Lê Thị Lệ… ngày đêm xâu xé. Ngài vẫn công khai mở những cuộc tuyển con gái đẹp giữa sân Rồng- Điện Kính Thiên…

Vừa nghĩ lang bang, Nguyễn Thị Lộ vừa nghe tiếng ai nói thầm bên tai:

- Vua say tình ái cũng chẳng sao. Làm vua phải được hưởng gái đẹp. Nếu không- làm vua để làm gì? Khổ nỗi, ái tình làm nghiêng ngả cung đình. Các nàng lợi dụng tình ái để tranh quyền lực. Tranh ngôi báu. Ngài phải ra tay dẹp. Càng dẹp. Càng loạn. Dương Thị Bí sinh con trai Nghi Dân, được lập Thái tử, cậy thế lăng loàn, ngài giáng xuống thứ nhân, lập Bang Cơ con Nguyễn Thị Anh làm Hoàng Thái tử.

Nguyễn Thị Anh được sủng ái, đang làm chủ cung đình... Thị Anh có đôi mắt sắc như dao, cái lưỡi mềm uốn éo. Nàng liếc mắt đưa tình, kéo Thái Tôn vào những cuộc truy hoan. Thị Anh làm Thái Tôn mờ mắt, để nàng thao túng việc triều đình. Thái sư Đinh Liệt phải viết những bài thơ Nôm, ngầm nhắc Thái Tôn: “Tống Thai dáng dấp một anh quân/ Đắm sắc say chơi biếng kiệm cần/ Họa tự trong nhà nhô đầu mọc/ Di căn bệnh hoạn hại cho thân”.

Trong một bài thơ khác, Đinh Liệt- thầy của Thái Tôn đã tiên tri về thảm họa cung đình do vua say đắm Nguyễn Thị Anh. Thảm họa đang tới gần, gần lắm: “Thái Tông chẳng thấy nguy đã hiện/ Say đắm Thị Anh cứ mãi tăng/ Sắc đẹp lời ngon kèm phỉ báng/ Cơ đồ sự nghiệp có ngày băng”.

Ngô Thị Ngọc Dao hiền lành, phúc hậu, ngây thơ, khờ khạo. Nàng mang thai, nằm mộng sinh con trai, khoe lung tung. Nguyễn Thị Anh biết chuyện. Nổi cơn điên. Thị Anh sợ nó thay Bang Cơ, bèn xui vua giết Ngọc Dao- tội voi giày. Vợ chồng Nguyễn Trãi- Nguyễn Thị Lộ giấu Ngọc Dao tại chùa Huy Văn. Ngày 20 tháng bảy vừa qua, Ngọc Dao sinh con trai Lê Tư Thành. Mẹ tròn con vuông. Thị Anh săn lùng. Tiêu diệt. Cuộc chiến giữa Thị Anh và Ngọc Dao đang bùng nổ. Nguyễn Thị Lộ xin vua về Côn Sơn, cùng Nguyễn Trãi đưa mẹ con Ngọc Dao xuống thuyền trốn về An Bang…

Tiếng nói hư vô ấy vừa dứt, Nguyễn Thị Lộ rùng mình, sởn gai ốc. Vợ chồng nàng vừa làm một việc tày trời. Khó tránh được tai họa. Dám lăn xả vào cứu hai mẹ con Ngọc Dao. Đối thủ một mất một còn của Nguyễn Thị Anh.

Đêm Lệ Chi Viên. Trời tròn. Đất vuông. Bóng tối ập xuống, đè sâu những kiếp người. Nguyễn Thị Lộ cảm thấy sợ. Nguyễn Trãi không có ở đây. Một mình nàng đối mặt với hiểm nguy trong đêm tối. Bản năng sống mãnh liệt của người đàn bà trỗi dậy, nhắc nàng phải bình tĩnh. Nàng vội trấn an:

- Dạ muôn tâu, xin bệ hạ bình tâm. Thần thiếp xin vì bệ hạ, không dám chối từ. Cho dù hiểm họa rình rập đâu đây.

- Trẫm biết. Hiểm họa đang vây bủa vợ chồng khanh. Chúng theo chân các khanh từng bứớc. Ngọc Dao sinh con trai được một tuần, ta đi miền Đông, về Côn Sơn. Nguyễn Thị Anh nghi ta đi tìm Ngọc Dao. Khanh về Côn Sơn cùng Nguyễn Trãi giấu mẹ con Ngọc Dao xuống thuyền. Ta biết. Nguyễn Thị Anh lại càng biết. Tay chân của Thị Anh đang lùng sục giết mẹ con Ngọc Dao. Biết đâu, chúng giết cả ta và khanh đêm nay.

Nguyễn Thị Lộ thở mạnh. Nàng tỏ rõ vẻ tự tin, can đảm, kiên cường:

-Muôn tâu bệ hạ. Ngài chớ lo xa. Chúng ta là quân tử. Cứu một người phúc đẳng hà sa. Vợ chồng thần thiếp có sứ mệnh phải cứu hai mẹ con người đàn bà vô tội ấy. Trời Phật không phụ hiền nhân. Thần thiếp không sợ. Đêm nay, thần thiếp sẽ bảo vệ bệ hạ. Có hai người trong ly cung, chắc chúng không dám manh động.

Nguyễn Thị Lộ dâng trà ướp hương sen:

- Bệ hạ dùng chén trà này, tâm sẽ an.

- Mời nàng uống trà với ta. Có nàng bên cạnh, ta chẳng sợ gì nữa. Ta thích nghe nàng nói chuyện. Nàng duyên dáng, chân thành, nồng ấm, gần gũi, làm cho ta cảm thấy nàng như mẹ hiền của ta. Ta cần tình mẹ. Ta không tìm thấy hơi ấm tình mẹ trong đám đàn bà vẫn mơn trớn bên ta.

Nguyễn Thị Lộ nâng hai tay đỡ chén trà từ tay Thái Tôn. Nàng nhấp trà và lặng nghe Thái Tôn nói. Những ý nghĩ lạ lùng từ sâu thẳm trái tim ngài, bỗng tuôn bồng bềnh, như trong cơn mơ:

- Nàng có biết ta yêu mẹ ta thế nào không? Ta lên ngôi ngày 8- tháng 9- 1433. Chưa đầy một năm, tháng sáu, ngày 24- 1434, ta làm lễ truy tôn mẹ là Cung Từ Quốc Thái Mẫu. Ta ngày đêm tôn thờ người mẹ đã quên thân, lội xuống dòng nước xoáy, hiến thân cho thần Cá Quả, với lời nguyền, đức Thái Tổ phải truyền ngôi cho con trai mẹ. Mẹ chết. Để lại đứa con miệng thơm mùi sữa, bơ vơ giữa đời đen bạc. Nó là ta. Đứa con còn ẵm ngửa không thể nào nhớ nổi khuôn mặt người mẹ sinh ra nó. Nhưng ta thì ta nhớ. Ta nhớ miệng môi trầu cắn chỉ, nhớ đôi mắt sáng, hai má bầu bầu, mái tóc dài đen vấn trần, đôi vú sữa căng tròn của mẹ. Gương mặt mẹ hiền luôn ẩn hiện bên ta, chưa khi nào vắng khuất. Ta yêu mẹ. Những lúc ngồi một mình, ta thường trò chuyện cùng hồn thiêng của mẹ. Người mẹ có một không hai trên thế gian này. Mẹ yêu ta hơn cả thân mình. Mẹ muốn ta làm vua. Mẹ đã chọn cái chết, đổi lấy ngai vàng cho ta. Ta đọc hàng ngàn trang sách cổ bên Tàu, chưa thấy có người mẹ nào yêu con và hy sinh cao cả đến thế. Để tranh ngôi cho con, mẹ không dùng kế mỹ nhân, không vu cáo, không chia bè kéo cánh, không lập mưu ác, mà chọn cách hy sinh thân mình. Hành động của mẹ, tình yêu con của mẹ, ta kính phục và day dứt. Đêm ngày thương nhớ mẹ… Ta đi tìm mẹ. Ta gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?

Khi được lên ngôi Hoàng đế, ta đi tìm người đàn bà có gương mặt, trái tim giống mẹ của ta. Ta mở nhiều cuộc thi người đẹp để tìm người ấy. Ta không tìm được nàng qua các cuộc thi. Bọn gái đẹp khi đã vào thi, chúng trở nên trơ trẽn. Không tình người, nói chi đến tình mẹ. Nhưng thân hình óng ả, nuột nà của chúng, thỏa mãn cơn say đàn bà điên dại nơi ta. Chúng đánh thức bản năng tính dục, làm cho ta trở thành người đàn ông, có sức mạnh đạp núi, băng rừng. Tuổi trẻ tráng kiện, lại thêm toa thuốc của ngự y, một đêm dăm bảy nàng với ta chẳng là gì. Nhưng mỗi sớm mai tỉnh dậy, lòng ta trống vắng. Không có ai thương yêu ta. Ta là cậu bé mồ côi. Ta thiếu tình mẹ. Ta cần người đàn bà có trái tim tình mẹ. Nàng sẽ ở cùng ta trong cung điện. Nàng yêu thương ta như tình mẹ yêu con. Ta đi tìm nàng. Nàng ở đâu?

Rồi bỗng nhiên ta được gặp nàng. Nàng là vợ quan thừa chỉ Nguyễn Trãi- vị anh hùng giúp Lê Lợi đuổi giặc Minh, người soạn Bình Ngô đại cáo. Không. Không. Không. Với ta- nàng là Nguyễn Thị Lộ. Nàng chỉ là Nguyễn Thị Lộ mà thôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã cảm mến nàng. Người đàn bà mà ta cần đây rồi! Đôi mắt sáng, cái nhìn đằm thắm của nàng trao tặng ta tình yêu thương, đầm ấm. Tình mẹ. Nàng đẹp hao hao giống gương mặt mẹ ta. Giọng nói của nàng ấm. Chữ nàng viết đẹp, văn chương rất hay. Mỗi lời nàng thốt lên, mỗi chữ nàng viết ra, đẫm tình mẹ. Không cần suy tính, ta cho vời ngay Nguyễn Thị Lộ vào cung, phong Lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh.

Nguyễn Thị Lộ- nàng đã sống trong cung cấm cùng ta. Nàng không giống ai. Nguyễn Thị Anh, Dương Thị Bí… với những ngón nghề tình ái, chúng làm cho ta mê mệt, đắm đuối. Chúng biến ta thành gã nô lệ ái tình. Ta không còn là ta nữa.

Nguyễn Thị Lộ nâng đỡ ta trở lại chính mình. Nàng trao ta trái tim tình mẹ. Nàng hiến dâng ta trí tuệ- tình thương của mẹ.

Nguyễn Thị Lộ dâng kế bắt giam hạng đàn bà ngỗ nghịch. Đấy là lệnh của người mẹ yêu đứa con trai mình. Nguyễn Thị Lộ cứu mẹ con Ngô Thị Ngọc Dao. Đấy là tình mẹ bao dung…

Ôi! Cái đám đàn bà đa dâm nông nổi. Cái đám hoạn quan tham lam, đần độn. Cái đám quan lại xu nịnh, xuẩn ngốc… bám quanh ta. Chúng làm sao hiểu được tâm tình biến diệu, bao la như sông núi, trời bể của ta. Chúng làm sao hiểu được giá trị tình thân thương giữa ta và Nguyễn Thị Lộ. Chúng chỉ biết ganh ghét, ghen tuông. Tầm thường…

Ta không sợ. Ta cứ mến, cứ yêu, cứ gần Nguyễn Thị Lộ. Ta không thể sống thiếu nàng, dù chỉ một ngày. Đó là một bí ẩn mà mãi mãi, cái bọn người không nhân tính không thể nào hiểu được…

Đêm Lệ Chi Viên. Im lặng não nề tràn xứ xở. Bóng người và bóng ma lởn vởn, chờn vờn. Tử thần bay lơ lửng đêm sâu.

Đêm Lệ Chi Viên. Hai con người cô đơn. Hai sức mạnh trái chiều. Họ nương tựa vào nhau. Nỗi sợ tan dần.

Đêm Lệ Chi Viên. Tiếng gà gáy canh hai. Tử thần say máu. Lê Thái Tôn muốn uống nước. Nguyễn Thị Lộ gọi thái giám. Một bát nước nóng dâng lên. Thái Tôn nhấm nháp thấy cay cay, ngài hỏi:

- Khanh cho trẫm uống nước gì lạ vậy?

- Dạ, dạ, nước có chút quế chi cho bệ hạ ấm lòng ạ.

Nói xong, tên thái giám chạy vội ra ngoài.

Thái Tôn uống nước, mấy phút sau, bụng đau cồn cào, mặt tái mét. Nguyễn Thị Lộ gọi thái giám giúp ngài nôn ra. Không nôn được. Ngài đau lăn lộn. Nguyễn Thị Lộ nắm tay ngài, truyền hơi ấm. Thái Tôn càng đau, mặt càng xám. Nguyễn Thị Lộ tuyệt vọng… Tay chân Thái Tôn cứ lạnh dần… Lạnh dần…

Đêm Lệ Chi Viên. Tiếng gà gáy canh ba. Tử thần ca hát. Lê Thái Tôn băng.

Đêm Lệ Chi Viên. Tiếng quạ kêu dồn dập. Nguyễn Thị Lộ ôm ngọc thể đức vua tuổi hai mươi, ngực căng tràn nhựa sống… Nàng khóc. Tiếng khóc dâng trào mặt đất- tình yêu thương của mẹ. Tiếng khóc xuyên tuyền đài- tình mẹ vô biên.

Đêm Lệ Chi Viên. Tiếng gươm khua xé lòng. Nguyễn Thị Lộ lập tức bị cùm gông vào cổ. Nàng kêu. Tiếng kêu tắc nghẹn: “Nguyễn Trãi ơi! Thiếp đã phụ chàng”.

Đêm Lệ Chi Viên. Trời Đại Việt chìm trong u tối.

Đêm Lệ Chi Viên. Anh hùng bưng mặt khóc.

Đêm Lệ Chi Viên. Nỗi đau dân tộc muôn đời- không hóa giải.

Đêm Lệ Chi Viên. Kiếp người mỏng như sương khói. Sắc, sắc. Không, không.

Đêm Lệ Chi Viên. Tin dữ loan về Thăng Long. Thái Tử Bang Cơ- hai tuổi, vội vã lên ngôi.

Ngày Thăng Long. Bầu trời Đại Việt xám lạnh. Hung khí bùng nhùng, che lấp ánh dương. Nguyễn Thị Anh nhiếp chính, tra tấn Nguyễn Thị Lộ dã man. Thị Anh đích thân vào ngục tối, ép Nguyễn Thị Lộ phải nhận tội giết vua theo mưu đồ của Nguyễn Trãi. Chúng bắt Nguyễn Trãi về kinh đô kết án thảm khốc: Tru di tam tộc- giết ba họ của Nguyễn Trãi.

Ngày 16- 8 âm lịch- năm Nhâm Tuất- 1442. Mười hai ngày sau khi Lê Thái Tôn mất. Nguyễn Trãi cùng ba họ và Nguyễn Thị Lộ đã rụng đầu dưới lưỡi dao oan nghiệt của bọn người tham quyền chức, ganh ghét tài năng, tỵ hiềm thâm độc. Trước khi về chín suối, Nguyễn Trãi ngâm thơ:

Họa phúc có nguồn, đâu phải một buổi
Anh hùng để hận mấy nghìn năm.


Hồ Gươm Trung Thu- 2009- ngày giỗ hai cụ Nguyễn Trãi- Nguyễn Thị Lộ lần thứ 567.
(Đã in trong Tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh).
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 04.10.2009.
. TÁC PHẨM CỦA MAI THỤC CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI