CHƯƠNG 26


Sau khi Hoà cưới vợ, anh được mẹ dành căn phòng phía trong cho hai vợ chồng mới, bà dọn hẵn sang gian bên ở với em gái út của anh. Phòng khách phía trước, xưa nay vẫn là nơi của anh học hành, đọc sách, tiếp bạn. Thánh giá Đức Chúa chịu nạn thờ sát trên tường cao. Tủ buffé ngay phía dưới. Trước là bộ salon gỗ hương. Bên trái, chiếc kệ ba tầng chứa khá nhiều sách truyện, từ điển, báo chí các loại… Một vài khuôn ảnh hoa cảnh thiên nhiên. Đặc biệt là phiên bản bức tranh tố nữ của một người bạn họa sĩ tặng, không mới lắm nhưng chưa thấy nét phai của thời gian. Nhung nghĩ về Hòa, đây cũng là một tâm hồn. Một tình cảm chợt dâng lên trong lòng cô. Tối tối, cô thường nhìn chồng nghiêng nghiêng bên trang sách mà nghe thân thương, ấm áp trong lòng.

Ba của Thu đã xin cho cô về dạy một trường trong thành phố. Nhờ có mẹ chồng, cô đỡ vất vả phần nào trong việc cơm nước chợ búa. Thỉnh thoảng gặp những món lạ, cô mua thêm vào cho bữa ăn dồi dào. Mẹ khá dễ tính, biết ý con trai nên ít khi xảy ra điều bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu. Đời sống vợ chồng êm thắm mặn mà, hạnh phúc trong xanh như trời hạ. Thỉnh thoảng va chạm một vài việc nhỏ nhưng cô nghĩ chẳng đáng quan tâm, vợ chồng không thể hoàn toàn giống ý nhau được. Hạnh phúc không chỉ là đơn điệu khép khung trong công việc, ngôi nhà, và không thể lôi kéo anh vào những việc lĩnh kĩnh nhỏ nhặt. Những việc gì làm được là cô tự làm lấy, không chờ đợi đến chồng.

Ngoài giờ dạy học, Hòa thường gặp Lâm, Định và vài người bạn đồng nghiệp phê pháo hoặc bia bọt, lai rai cũng hết buổi. Thân thiện thêm vài người bạn mới. Cứ thế thành quen, phát huy dần nếp cũ. Nhung biết người đàn ông phải có xã giao, bạn bè nên ít khi nói năng phàn nàn, nhiều lúc còn tỏ ra cỡi mở vui vẻ để anh bớt áy náy. Chỉ sợ anh ham vui sa đà ảnh hưởng đến công việc dạy dỗ, và đồng lương sẽ hạn chế đi ít nhiều. Mẹ anh thường nói :“ Chén bát nằm trong sóng cũng có khi động ”, một phần là để bào chữa cho những điều thiếu sót nho nhỏ của Hòa, một phần để nhắc cho cô biết một vài sở thích cá tính của anh từ thuở nhỏ để tránh bớt xao động trong đời sống vợ chồng lúc còn mới mẻ. Anh cũng phải thỏa mái vào mỗi ngày chủ nhật sau một tuần lễ đều đặn với công việc. Thế nào thì cô cũng nhận biết, thực tế là phải như vậy, vấn đề là phải biết cảm thông, dung hòa và nhường nhịn để không chênh chao. Cô thường tâm nguyện như thế, mong được sống yên ấm trong hạnh phúc giản dị.

Từ lúc Hòa được đổi về dạy gần nhà, thời gian thư thả hơn cho việc chấm bài, sổ sách và giải trí. Có chủ nhật anh đi từ sáng, nói rằng đi uống cà phê, nhưng nhiều lúc đến trưa mới về, người không được tỉnh táo. Nhung không nói năng gì mặc dù Hòa không giấu được cử chỉ cà gật cà xàng sau mỗi buổi cùng bạn bè cụng ly cụng chén. Qua nhận xét của Nhung, anh thường gặp bạn đồng nghiệp và những bạn học cũ đang ở trong quân đội thỉnh thoảng về phép. Tổng cộng thì một tuần cũng năm ba lần gặp gỡ hàn huyên. Nhưng nhiều lúc cũng không phải lai rai mà nhậu thật sự. Khi về bước ngã bước nghiêng, cũng phiền hà đến bực mình. Cô cũng muốn anh vui vẻ, chẳng lẽ ở nhà mãi nhìn mặt nhau. Có điều nếu cứ đà này…

Nhung chỉ biết nhắc chừng anh phải biết từ chối bớt. Hòa hay nói :“Cho anh đi một chút về liền ” sau khi làm vài cử chỉ điệu bộ để vợ không bực mình. Mẹ Hòa thường thấy việc này nên xuề xòa trò chuyện với cô, nói rằng việc đó không lấy gì quan trọng, chỉ là do bản tính ham vui, thích bạn thích bè. Bà kể lại lúc nhỏ Hòa rất ham chơi, nhưng khi vào học thì thuộc bài rất nhanh và học rất chăm. Ngoài hai buổi tới trường, còn bao nhiêu là ở ngoài đường, trời xẩm tối mới tìm về nhà ăn cơm, xong là bắt đầu học bài, thức tới khuya làm bài tập đầy đủ không bao giờ thiếu. Năm nào cũng có phần thưởng. Cuối năm đệ nhị đệ nhất chở về đầy cả xe cyclo đủ sách vở và những cuốn từ điển dày tới cả gang tay. Các Cha cố Thầy Dòng ở trường Thiên Hựu rất thích tính thông minh nhanh nhẹn của Hòa, mặc dù vẫn có nhiều khi nghịch ngợm chọc phá bạn bè bị Cha phạt quỳ xơ mít cho ăn cơm muối.

Mẹ Hòa thường chỉ mấy cuốn tự điển phần thưởng Anh, Pháp trên kệ sách như một niềm hãnh diện. Mẹ còn nói: “ Chú không muốn làm nghề dạy học đâu, một hai đòi đi lính Không quân. Hai anh đầu đã ở quân đội rồi, mẹ khóc lóc mãi mới chịu thôi ”. Mẹ gọi Hòa bằng “ chú ” theo như hai anh trai của Hòa hay gọi. Bà khuyên Nhung nên biết ý chồng bởi anh nhiều thanh niên tính, biết chìu chuộng một tí để vợ chồng vui vẻ. “ Vài cô giáo khi trước hay đến nhà chơi nhưng chú có chịu ai đâu ”. Bà vừa nói vừa cười ý như con trai mình cũng biết kén chọn chứ không phải hời hợt dễ dãi.

Qua đó, Nhung hiểu thêm phần nào tính chất của Hòa, cô yên tâm vì anh đang trong khuôn khổ mô phạm, hy vọng anh sẽ không vượt xa hơn. Nhiều lần bạn đồng nghiệp của anh đến nhà chơi lâu một hai tiếng, trao đổi chuyện thời sự, phim ảnh, sách truyện văn chương nghe khá thanh tao lành mạnh, cũng thấy cỡi mở trong lòng. Nhưng khi bạn đứng dậy, cô tưởng anh ra cửa tiễn chào rồi trở vào, không ngờ nổ xe đi luôn, mấy tiếng đồng hồ sau mới về. Có khi bình thường vui vẻ, khi thì nồng hơi men, tuy lúc nào cũng có gói bánh gói quà mang về cho vợ. Nhung thông qua cho xong chuyện. Thỉnh thoảng vài buổi sáng cô chỉ cho mẹ chồng thấy Hòa uể oải muốn nằm liều, gọi hoài không dậy. Bà chỉ cười : “ Thôi kệ, để từ từ chú dậy ”. Nhưng cô bắt đầu thấy chồng ngày càng tiến thêm chứ không có dấu hiệu lùi lại. Nhiều khi anh biết lỗi và xin lỗi, vậy cũng được thôi. Thấy Nhung không phản ứng mạnh, anh lại sinh lờn. Những người bạn đến nhà chơi, xong lại chào cô với câu nói :“ Chị Nhung để Hòa đi chơi với tụi này một tí về liền ”. Là xong.

Hòa đọc được ý nghĩ trong ánh mắt của vợ, nhiều lúc muốn lấy lòng, lăng xăng giúp cô việc này việc nọ. Ngồi trong bữa ăn, gắp thức ăn, rót ly nước khi cô ăn xong, cũng khá là tình cảm. Dù vậy, cô vẫn hơi buồn, nhiều khi cảm nhận dấu hiệu của một cuộc sống vợ chồng hơi bất ổn, không như một nếp sống gia đình mà cô tự vẽ ra từ thời thiếu nữ, mặc dù hình ảnh vẽ vời ấy không có gì rõ rệt. Cũng may là Hòa có tính ham mê đọc sách, biết ý, cô hay mua ít nhiều sách báo để cầm giữ chân anh. Một hai tuần ở nhà đọc say mê không biết trời trăng, đến khi hết sách truyện, lại ngứa chân ngứa cẳng muốn đi. Nhung bực mình nói vài câu thì đôi lúc anh tỏ ý bứt rứt không vui. Có thể anh đúng, vì lâu quá không ra ngoài.

Hơn nửa năm trôi qua, Nhung chưa hiểu được đích thực thế nào là một gia đình đằm thắm, phân vân về tự do và trói buột của một người đàn ông. Việc anh hay ra khỏi nhà nhiều lúc tạo cho cô cảm giác trống trãi, lẫn chút tự ái. Nghĩ lại, sao trước lúc kết hôn anh ăn nói hay ho biết điều biết lẽ là thế. Đó cũng là một mâu thuẩn hiển nhiên, hình như đàn ông là thế, không thể trách anh được.

Những lần Hòa về nhà nồng hơi men, Nhung không nói, tìm cách ngủ riêng. Thấy thái độ tránh trút của vợ, anh trách cô sao chưa có con mà đã mau lạnh nhạt. Nhung viện cớ từ từ hãy có con. Nhiều lúc anh nhẹ nhàng âu yếm vợ, lúc lại gay gắt, nhất là gặp lúc ngà ngà say, anh bảo cô còn tưởng nhớ tới ai mà không mặn nồng với anh. Những lời nói khiến cô càng buồn, vì hơn lúc nào hết, cô đang cần một mái ấm yên vui. Sau những lần đôi co như thế, cuối cũng Nhung mang thai đứa con đầu lòng, cô thấy mình có được nguồn vui trên hết mọi sự.

Mấy tháng đầu, vì ảnh hưởng thai nghén nên sức khỏe của Nhung không được tốt, sau đó dần khỏe lại và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc em bé chào đời, thật sự sung sướng khi cảm nhận trái tim mình đang rung thêm một nhịp tim nhỏ bé, manh nha tình mẫu tử tuyệt vời mà cô hằng mong ước. Hòa thật sự vui mừng khi biết vợ có thai, hứa hẹn sẽ không làm gì để cô buồn lòng, ảnh hưởng đến con. Chiều chiều anh chở cô đến nhà Thu chơi, gặp khi có Lâm thì hai cặp cùng ra biển chuyện trò, hóng mát. Có khi rủ thêm vợ chồng Định. Khi cô làm biếng đi thì anh mua chè cháo, hột vịt …sau khi đi hết buổi tối ngoài đường. Ngồi săn sóc cho vợ ăn, anh kể không biết bao nhiêu chuyện nghe thấy bên ngoài, tưởng là để cho cô vui. Nhung cũng làm ra vẻ cười cười hỏi hỏi cho có chuyện, nhưng để ghi nhận thêm cá tính của chồng. Anh có tính cách của một con chim ưng thích bay lượn giữa bầu trời thênh thang. Lúc dừng lại là những giờ khắc chim tìm về tổ ấm, sau đó vẫn yêu thích trời cao.

Hòa thường nói anh gặp bạn bè đánh cờ tướng, xem đá banh, chút bia bọt để trao đổi chuyện thời sự đang hồi căng thẳng mà những người không cầm súng như anh cứ cảm tưởng như người ngoại cuộc. Cuộc chiến đang leo thang, miền Nam ngày càng yếu thế, bom đạn rền trời ngày đêm vẫn không ngăn được những đợt xâm nhập miền Nam của quân Bắc Việt. Và những trận đánh lớn bất phân, miền Nam chịu nhiều vùng độn, tạo nhiều lợi thế cho chính quyền miền Bắc trên bàn Hội nghị. Không ngày nào không chết chóc tang thương, thanh niên đứng ngồi không yên, học sinh đến trường với tâm trạng bất an, mọi lo nghĩ đều tập trung vào một ngày mai sẽ đầu quân ra mặt trận. Các cuộc đấu tranh phản chiến, đòi hòa bình dai dẳng. Nào là trung lập, Mặt trận Giải phóng miền Nam, thành phần thứ ba... đánh động tinh thần mọi tầng lớp người dân trong nước và khắp thế giới. Hòa thường nói về những chuyện như thế khiến cô như thuộc lòng. Cô thấy hình như anh đang canh cánh nỗi niềm gì đó trong lòng mà không chịu nói hết với cô.

Thời gian gần đây Hòa thỉnh thoảng về khuya, cô phải thức để mở cửa. Nhìn anh buồn buồn lo lo, không phải vừa trở về sau cuộc vui với bạn, đôi khi mặt mày có vẻ gì quan trọng. Nhiều lúc lại nhăn nhó như vừa gặp chuyện bất ý. Cô hỏi thì anh bảo chuyện riêng của anh hỏi làm gì. Về sớm hay khuya miễn sao không đụng chạm gì tới cô thì thôi. Sau đó anh vẫn vào giường như không có chuyện gì xảy ra, không biết vợ đang tấm tức, bứt rứt như chiếc giường đang có mối gặm.

Những ngày gần sinh, ngoài giờ chấm bài, làm sổ điểm, Nhung còn gắng thức đêm để đan áo len, tất mũ cho em bé. Hòa đi đâu về thấy vợ thức khuya, sợ cô mệt nhọc nhưng không hiểu sao lại phát biểu một câu mích lòng :

- Những thứ này sao không ra chợ mua cho khỏe, đan đóm gì đến giờ này, mỗi lần thấy tôi về là như sắp có chuyện.

Nhung trừng trừng nhìn Hòa, rõ ràng là anh muốn kiến chuyện chứ không phải cô, sau nữa là anh chạm đến công dung của mình nên cô tự ái :

- Đương nhiên tôi phải bực mình vì anh coi tôi như không có gờ ram nào chứ không phải vì chuyện đan đóm.

- Lúc nào cũng nhăn nhó càm ràm, chán quá rồi - Hòa lầm bầm.

Nhung thử ý :

- Đúng rồi, có chán tôi anh mới không muốn ở trong nhà. Bữa này anh đã tỏ rõ như thế thì …được rồi, anh muốn làm gì tùy ý, tôi cũng không can dự.

Thấy thái độ căng thẳng của vợ, Hòa biết mình hơi quá lời, đến gần dịu giọng giải hòa :

- Đó là do em nói chứ không phải anh, anh chỉ nghĩ đi ra ngoài cho thư giản một tí, ở nhà mãi cũng buồn. Thôi, để bữa nay anh ở nhà ngồi với em suốt ngày.

Nhung tức cười trong bụng, thật là có giận có vui. Cô tự nhủ, cuộc sống chung cũng lắm điều đa sự. Nếu thật sự Hòa ở suốt ngày trong nhà thì có lẽ anh sẽ khùng. Cô khẳng định như vậy, nhưng vẫn trăn trở không dứt khoát thái độ chấp nhận.

Cho đến một lần, hơn mười một giờ khuya, nghe tiếng xe nổ ngoài cửa, Hòa say khướt sau lưng người bạn, anh bạn dìu Hòa vào nhà và phân trần :

- Hôm nay Hòa uống hơi nhiều, cô Nhung đừng phiền, đứa nào cũng hơi quá chén.

- Sáng mai đi dạy có nổi không biết ? - Nhung nhăn nhó.

- Cô Nhung đừng lo, vậy mà Hòa dạy tốt lắm, còn làm báo chí ở trường nữa. Nhiều tài lắm.

Hòa lè nhè :

- Thôi đi ông bạn thầy của tôi, phiền cái con khỉ gì, vợ tôi còn phải cám ơn ông nữa kia. Không có ông là tối nay tôi không về, không về là vợ tôi mất đứt ông chồng yêu quý-Xây qua Nhung - Thôi cám ơn Minh đi em. Rồi hát một khúc : “ Đêm nay ai đưa anh về …đêm nay Minh đưa anh về …”

Minh ra khỏi nhà, Nhung đóng cửa, tắt đèn lớn, biểu Hòa ngủ trên divan. Hòa ngả mình ngay không kịp cỡi áo. Nhung đi lấy mùng, vừa treo lên đã nghe tiếng nôn ọe, cô nhanh chân xuống bếp lấy cái thau, chưa kịp đưa tới, Hòa đã nôn ra một vũng giữa nhà. Nhung nghe ruột gan lộn tùng phèo và buồn nôn theo.

- Rót cho anh ly nước.

Nhung mang lên ly nước, anh nốc cạn hết. Vừa kéo Hòa nằm ngay ngắn xong là anh nằm im như chết. Cô rưng rưng nước mắt khi nhìn đống dơ dáy, ngao ngán tràn lên tận cổ, ra bếp hốt hết tro trong hai cái lò, nín thở dọn vén, nước mắt ròng ròng, thấm lên môi. Cô đang nếm mùi vị cay đắng.

Sáng ra, thấy lạ sao mình nằm trên divan, Hòa hỏi tại sao càng khiến cô thêm bực mình :

- Để tôi lãnh cái của nợ dơ dáy đó mà còn làm bộ không biết nữa à ? - Nhung cau có.

Hòa ra vẻ hối hận :

- Hồi hôm thứ bảy, ngày nay chủ nhật nghỉ nên lỡ uống nhiều, tại … anh buồn.

- Thấy sung sướng quá có gì buồn ? - Nhung hừm một tiếng.

- Không phải đâu. Tại thằng bạn anh mới chết. Lúc trước Kính cùng học một lớp với anh. Định mới nói nó vừa chết trận. Cả mấy đứa anh buồn quá …uống hơi nhiều.

- Hay quá, bạn mất, buồn thì uống nhiều, càng buồn càng uống, như vậy thì sướng quá chứ đâu có gì thê thảm - Nhung ngắt ngang lời Hòa rồi tiếp - Chỉ có tôi mới khóc thật tình cho bạn anh.

Không thể hòa giải được, anh nằm yên giả nhắm mắt. Biết Hòa đang lắng tai, cô nói thêm :

- Anh nên nhớ lỡ lần này tôi dọn cái thứ chó chê đó nhưng lần sau đừng có hòng. Phải biết điều một chút chứ, tiền lương anh bớt dần bớt mòn, tôi sắp sinh anh biết quá đi chứ.

Hòa mở mắt thấp giọng :

- Phải nói là em chứ đừng có xưng tôi, chõi tai ghê. Anh biết rồi, mai mốt có con, anh không tiêu xả láng nữa.

- Hừm ! Đưa cho tôi bao nhiêu còn đòi tiêu xả láng ?

Chưa kịp nói thêm, Hòa nhảy tới ôm vợ, chọc cười :

- Đó là cái danh từ người ta hay nói nên anh nói luôn chứ lương nhà giáo làm gì xả láng. Em biết không, Kính là con ông Thanh tra của Ty, vừa mới cưới vợ mấy tháng. Bạn bè anh đa số vào quân đội, chết dần chết mòn còn mấy đứa.

Nhung nói xóc :

- Tội anh quá, hèn gì không thấy anh còn người bạn nào cả.

- Anh mà hết bạn ? Còn lâu.

Câu nói bất ngờ khiến Nhung không hiểu anh nói thật hay đùa, nhưng cô thấy cần phải nói lại :

- Bởi vậy, cái gia đình này sướng khổ là tùy thuộc vào đám bạn của anh, bạn chết rồi cũng nhiều mà bạn sống cũng nhiều. Tôi đâu có ngờ như vậy.

Nhìn Nhung rưng rưng nước mắt, Hòa ôm cô, đặt tay lên bụng chọc quê :

- Cái bụng đã lớn thế này còn ngờ với không ngờ. Ráng sinh nhanh cho anh một chú nhóc, ngày nào cũng cõng đi chơi.

Nhung nhắc nhở :

- Biết mấy giờ rồi không?

Hòa nhìn lên đồng hồ :

- Mới chín giờ, chờ anh tắm rửa xong chở em đi ăn sáng.

- Thôi đi, chẳng em để bụng đói chờ người say rượu. Mà anh cũng khỏi đi đâu, để em ra đường mua mì, đi tắm rửa xong mà ăn. Giờ này anh đi ăn sáng chắc là mười giờ tối mới về.

Hòa nhăn nhó:

- Sao hồi nầy em nói nhiều quá, thật không ngờ, nhứt cả cái đầu.

- Nhứt đầu vì tôi hay vì bia rượu? Anh nói lại cho rõ đi. Mà tôi có nói nói nhiều thì tại ai. Chính tôi cũng không ngờ tôi vậy nữa là anh.

Hòa đi ra sau, miệng lầm bầm:

- Dai như đỉa đói.

Nhung ra trước mua ổ mì vào đặt trên bàn, chờ Hòa tắm xong đi lên :

- Trưa nay ăn cơm với nước mắm, tôi không đi chợ đâu.

- Để anh mua phở về em ăn - Hòa đưa ý kiến.

- Đã nói không được ra khỏi nhà - Nhung trừng mắt nhìn Hòa - Nhà cửa ghê gớm như thế này mà phở với cháo. Lo mà xịt chút nước hoa cho nó dễ chịu bớt đi cái mùi …Để mẹ vào thấy cho biết.

Giọng nói Nhung hơi gay gắt nhưng Hòa nghe chút thương hại vì thấy mình làm phiền lòng vợ, tuy nhiên anh sực nhớ tới cái hẹn sáng nay không thể không đi. Không biết nói thế nào để ra khỏi nhà, anh rào khéo một câu :

- Em đang thai, không thể ăn uống thất thường được, để anh đi mua phở.

Thấy Hòa lo lắng cũng cảm động nên cô để anh xách cà mèn đi. Mười lăm phút sau đã thấy mang phở về, Nhung chưa kịp hài lòng đã nghe Hòa nói nho nhỏ :

- Lập công rồi… Anh tới nhà Kính một tí.

- Còn đi nữa ? - Nói xong Nhung không nín được cười.

- Cười rồi. Vậy là chịu rồi nghen - Hòa cười theo khoái chí – Phải đi thắp cho Kính cây nhang.

Nghe Hòa nói cũng phải, cô chỉ dặn :

- Thắp nhang xong nhớ về cho sớm.

Nghe lời dặn dò buồn buồn của vợ, Hòa thấy thương thương, đến gần kéo cô vào ngực mình, tỏ vài cử chỉ thân mật như muốn bày tỏ sự lệch lạc của anh mấy hôm nay. Và bằng một câu nói vừa tế nhị vừa như bào chữa :

- Thời buổi này mình còn ngồi yên được như thế nầy là hạnh phúc lắm rồi. Quanh quẩn trong nhà không thấy được nhiều người đang khổ sở, lo sợ sống rày chết mai, lính tráng đã đành mà ngay cả dân trong thành phố, nhà tan cửa nát. Đêm nào cũng pháo kích không thấy sợ à ?

- Ai lại không sợ. Cũng may nhà mình hơi xa phi trường nhưng cũng coi mà che cái hầm. Khiếp quá là khiếp. Rõ ràng là “ Đại bác đêm đêm dội về thành phố ”. Còn “ Từ Bắc vô Nam nữa ”. Rồi cũng có ngày…

Câu chuyện hóa vui, Hòa phấn khích hôn lên má vợ, nói thêm :

- Đó, em cũng tâm hồn hết ý, nhưng đừng có quan trọng hóa vấn đề. Thỉnh thoảng gặp bạn bè vui vẻ chút đỉnh, cũng là dịp nghe ngóng tìm hiểu. Có ra ngoài mới biết chuyện này việc nọ, để còn lo liệu, chuẩn bị. Tổng động binh đâu phải không quan trọng - Hòa lên giọng - Ví dụ như anh cứ ở nhà ru rú thì em lại cho rằng có chồng không xã giao, mù tịt thời sự …

Thấy vợ im lặng, trước khi ra khỏi cửa, Hòa còn nói một câu rất điệu :

- Chẳng qua việc cần chứ giờ này anh đâu còn muốn đi, ở nhà không khỏe a !

Nhung nguýt dài, nhưng dặn thêm :

- Sáng nay coi như bỏ, chiều nay có chuyện cần làm. Hôm qua mẹ nói nhà cửa bụi bặm và màng nhện giăng đầy, nhớ về sớm quét tước vệ sinh. Em sắp sinh rồi, có nằm đôi ba tháng nhà cửa cũng đỡ nhện đóng tơ giăng.

- Biết rồi, anh về liền mà.

Thật đáng ngạc nhiên là sau khoảng một tiếng đồng hồ thì Hòa về. Nhung thỏa mãn cười vui vẻ :

- Chà, hôm nay chắc trời đi khỏi.

- Cũng gần đúng vậy, cả đám đông bạn anh còn ngồi ở nhà Kính. Mới chôn có tuần lễ. Tội nghiệp, nhìn tụi anh, mẹ Kính khóc quá trời, vợ nó cũng vậy.

Nhung xúc động theo, nghe mắt mình cay cay, buột miệng :

- Tội hỉ !

- Em được voi đòi tiên.

Hòa vừa cỡi áo vừa cười ý như cám ơn trời đã cho gia đình anh có đời sống yên lành. Anh có biết đâu, trong những giọt nước mắt ấy, có một giọt Nhung dành cho Tâm.

Sau bữa ăn, Nhung biểu Hòa nghỉ đi để còn dậy quét màn nhện.

- Chưa đâu - Hòa phản ứng khiến Nhung không hiểu chuyện gì.

- Sao vậy, chưa thì đợi khi nào mới làm?

Hòa nheo mắt cười, tay sờ lên bụng vợ :

- Nhưng mà phải để cho anh thăm hỏi em bé một chút đã.

- Đừng có mà đa sự rắc rối ... Nhung ngúng nguẫy cao giọng.

Sợ phía sau mẹ nghe thấy, Hòa bụm miệng Nhung lại :

- Ê, đừng có la to kỳ cục - Hòa đưa một ngón tay ra biểu Nhung - Ngoéo đi em.

- Không có ngoéo.

Nhưng Hòa vẫn cố đưa ngón tay ra bắt ngoéo cho bằng được :

- Nhớ nghen, tí nữa mà giở quẻ, tui không quét màn nhện đâu.

Hòa trở dậy khoảng hai rưỡi, tìm cây tre dài, cột chổi vào ngọn và bắt ghế quét trần nhà. Nhung còn nằm trên giường. Tiếng quét lạt sạt khiến cô dần tỉnh nhưng vẫn nằm yên. Một lúc bỗng nghe tiếng ghế đổ rầm kèm theo tiếng úi dà của Hòa. Nhung lật đật bước ra. Hòa đang ngồi phịch xuống đất ôm chân. Vài giọt máu rơi xuống nền. Một đôi chỗ bị trầy sướt. Cô vội đi lấy bông và thuốc sát trùng. Anh đứng lên có vẻ khó khăn, đi cà nhắc.

- Anh xem thử có bị trặc gân gì không ?

- Để tí xem có sưng không mới biết - Hòa âu yếm nhìn Nhung - Anh đau chứ em có đau đâu mà nhăn nhó dữ vậy ?

Nhung đáp lại một câu thật tình :

- Thì ai đau chẳng vậy... với lại thấy máu chảy, ai chẳng sợ.

Buột chân xong, Hòa vịn vai Nhung bước tới divan. Nhung vừa dọn dẹp vừa trách :

- Tưởng đứng dưới đất mà quét, té ra đứng trên ghế cao thế này, không có người vịn làm sao khỏi té. Sao không gọi em ?

- Sợ em mất ngủ.

Nhung cười mũi :

- Em nghe anh dậy lúc hai giờ, quét lạt sạt làm sao ngủ được.Thấy anh làm nghiêm túc quá em thấy ngại thiệt tình.

- Em đừng có mỉa mai anh, anh làm xong rồi tí nữa có gì thì cũng gọi là ...có qua có lại.

- Nghĩa là sao ?

- Thì ý anh nói, lỡ chiều tối hoặc mai gì đó anh có đi sớm về trễ chút đỉnh ...

Nghe nói vậy, Nhung chỉ cười :

- Cái tật đó ở đây đã quen rồi, khỏi nói. Để xem bữa này trở đi, anh ở nhà được mấy ngày.

Nói vậy nhưng Nhung nghĩ ít ra ngày chủ nhật này như vậy là yên. Hòa còn xăng xái phụ cô mấy việc để hoàn tất sớm bữa cơm chiều. Chưa kịp vui vẻ trong bữa ăn, cô thấy Hòa đứng lên mặc áo. Hòa biết trước giờ này anh còn đi chắc chắn Nhung sẽ không bằng lòng, nhưng không thể đừng được. Nhung nói gì cũng phải chấp nhận thôi, anh nghĩ mình không sai là được.

- Anh còn đi việc gì nữa ?

- Anh phải tới nhà Kính. Ngày nay cúng tuần đầu tiên , làm sao không đi được.

- Hèn gì ngủ dậy quét nhà đúng giờ đúng khắc.

Nghĩ cũng hơi điên cái đầu, nhưng là việc hợp lý nên Nhung chỉ nói vậy thôi và để anh đi thỏa mái, nhưng đoán chắc cũng phải biền biệt tới khuya mới về nên dọn dẹp nhà cửa xong, cô đóng cửa sớm. Đến khi nghe tiếng xe nổ bên ngoài thì đồng hồ gần mười hai giờ khuya. Nhung ra mở cửa. Thấy việc làm không thể khác nên cô không nói gì, có điều người anh nồng nặc hơi men. Anh kéo Nhung ngồi xuống nhưng cô cương quyết biểu anh treo mùng ở divan mà ngủ.

Biết không hy vọng gì, vừa treo mùng Hòa vừa càm ràm :

- Không thằng nào có vợ mà ngu như mình.




...CÒN TIẾP...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 03.10.2009.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.