MÀN KỊCH ĐỘC DIỄN
CỦA
NHÀ VĂN SINH NĂM 1888





LTG.

- Một đoản kịch viết về Lê Văn Trương khi anh còn sống.. Tự nhiên tôi nhớ anh Lê Văn Trương da diết, càng hơn nữa nhớ lại anh chết đi với sự nghèo túng kinh khủng. Trước khi anh qua đời , hình như anh sống ở hẻm hãng cơ khí Nguyễn Văn Dung, gần rạp hát Trần Hưng Đạo Saigon 1. Anh nuôi rất nhiều mèo, trong số đó có một chú mèo được liệt vào hạng chúa, chú méo này thường luẩn quẩn quanh chủ nên bị nhiễm khói thuốc phiện. Có khi chủ túng quẫn quá, bàn đèn nguội lạnh, chú mèo ngáp dài như chủ- bỗng nhiên chú biến đi một khoảng thời gian kiếm mồi. Hóa ra chú tìm được lối thoát trong cơn túng ngặt của chủ, mèo lẻn vào một căn nhà giàu có gần đó sực mùi thơm thịt cá làm bữa. Chú rình mò đầu bếp lơ đễnh, chú bèn quặp một miếng thịt đùi thật lớn rồi biến. Chú mèo cắp thịt chạy thẳng về nhà chủ. Chủ thấy chú mèo thả miếng thịt xuống rồi nắm quanh chủ. Chỉ ít lâu sau, chú thấy chủ lôi bàn đèn ra, và mùi thơm cơm đen lại tỏa vào mũi chú sau khji chủ hít vào thở ra .
Đọc lại đoản kịch này, tôi lại nhớ ra một đoạn đời của thời kỳ cũ qua đi vào khoảng cuối năm 1957. nhân vật Lệ đây chính là nữ nghệ sĩ vọng cổ nổi danh Đài Phát thanh Sài Gòn, kiêm soạn giả vở tuồng
Theo chơn Nguyễn Thái Học ( phỏng truyện Cô gái Nghĩa Lộ của tôi )đã được Đoàn hát Thanh Minh –Thanh Nga công diễn. Hiền đây chính là Lê Văn Trương. Không có ý mai mỉa , diễu cợt người đã chết đi, thực ra nhớ người xưa một cách thật đau lòng.! Vở đoản kịch mang tựa Màn độc diễn của nhà văn sinh năm 1888” -cũng bài đăng duy nhất của tôi trên tạp chí Văn học (Phan Kim Thịnh) 10/3/1975 trước ngày 30 tháng tư 1975...

HIỀN.- ( nói chuyện với Lệ) Chị phải biết rằng lần này Lê Văn Hiền sắp giàu to đến nơi rồi. Nhà xuất bản Mac Millan ở Luân Đôn sửa soạn cho in bản dịch cuốn Anna Hồi của tôi ( tức cô Anna Hồi có thực ngoài đời) và Ba kẻ làm lịch sử… dấy khoảng 3000 trang giấy học trò, trị giá ra đô la khoảng trăm ngàn dollar.Mỹ.
( nói xong hiền mở cặp kính cận đeo vào, lấy mấy cuốn truyện cũ của anh đã in, như Sòng bạc Monaco, Cuộc đời người thầu khoán, thêm tập Giai phẩm Ngày Nay, một tập Mục lục những tác phẩm chưa in, đã in, và một thư viết tay khỏng mười trang khổ lớn).

LỆ( giới thiệu với Hiền hai người có mặt tại nhà chị) Đây là Văn, trước anh Hiền đã gặp một lần rồi. , anh Văn là ca sĩ cổ nhạc trong ban trên đài với tôi. Còn đây là cậu…( quay sang tôi) em tôi còn đi học. )

HIỀN: -Thưa chị, vở kịch Vợ Đề Thám tôi đưa để chị có thể đưa lên Đài công diễn, vậy kết quả ra sao rồi ? Chị cho tôi biết ý kiến của chị?

LỆ: Anh Hiền ơi, dạo này em bận quá nên chưa đọc hết, kịch của anh viết nhất định là hay rồi !

HIỀN: ( lúng túng lại đầy vẻ kiêu hãnh) Chị có biếtđêm nay mưa gió thế này đến thăm chị quả là vất vả. Mấy thằng bạn tôi như Lê Mai Hoa, Hoàng Nguyệt, chúng đang đợi ngoài kia, chúng nó đói thuốc phá phách có lẽ tôi phải đền cái radio cô chủ quán mất thôi. Chị đọc thơ Hoàng Nguyệt ( Mai Nguyệt- Tchya) bao giờ chưa nhỉ ? Chà! Thơ thằng này hay tuyệt! Hơn nữa hắn học trường Tây, viết tiếng Pháp hay hơn cả Jean -Paul Sartre, nhưng nói thì không lưu lóat mấy! À mà thôi, chị không biết Hoàng Nguyệt là phải, vì đã gặp lần nào đâu?Quên mất thưa với bà chị, mà không biết tôi đã kể cho bà chị nghe lấn nào chưa nhỉ. Đó là tôi viết thư gửi chính quyền như thế này. Họ phản hồi bằng cách cấp cho tôi một triệu đồng đển in sách của tôi ấy mà. Thế là tôi trở thành Editeur Lê Văn Hiền. Có triệu đồng rồi, số tiền lớn vậy, chưa biết nhờ ai giũ hô, chứ vào tay tôi chỉ trọn một đêm là sạch nhẵn. Họ hứa trợ cấp để tôi in 120 cuốn truyện chọn lọc trong số 250 tựa của tôi đã và chưa in.

LỆ:-Anh có nói với em bao giờ đâu? Thưa anh, anh là đàn anh văn nghệ, anh nói một tiếng là họ cấp cho anh triệu triệu ấy chứ?

HIỀN; Thôi, để tôi đọc cho bà chị nghe nhé. Cả anh Văn và cậu học sinh cùng nghe nữa. Đây la bản manifeste ( tuyên ngôn ) của tôi. Nói về sự nghiệp một nhà văn tiền chiến nổi danh và bàn về văn chương phải làm thế nào để cứu vãn sư suy sụp đang đe dọa. Tôi đọc nhé.

Kính thưa Ngài,

.. cho nên tôi có thể nói rằng lịch sử nước ta tồn tại là nhờ ở có văn hóa truyền thống. Còn tôi là một trong những người đã mất bao công lao xây dựng, tìm hiểu văn chương nước nhà vĩ đại bao nhiêu khji đem so sánh với nền văn chương thế giới. Văn chương ta quả là phong phú, độc đáo! Nói một cách không mặc cảm tư ti là mình kém để kh6ng thể so sánh với ngọi quốc được! Chẳng cần phải nói xa xôi, tôi đã và đang cố gắng làm cho văn chương việt nam thêm phần lưu loát, xúc tích, hòng chen vai thích cánh với năm châu, bốn biển. Chắc Ngài chẳng còn lạ gì danh tiếng tôi, một nhà văn đã từng gặp Ngài ở hải ngoại và tôi tứng nhắc Ngài cái tương lai chính trị của Ngài vinh quang gắn liền với tướng lai văn hóa việt nam bừng sáng. Buổi gặp gỡ ấy, chúng ta mạn đàm ở tử quán Deux Magots ở giữ thủ đô ánh sáng Pháp quốc. . Hôm nay tôi xin nhắc lại để Ngài nhớ, chứ trong thâm tâm Ngài bao giờ cũng chú trọng đên văn hóa Việt Nam rồi! Từ kháng chiến đến nay, tôi chưa hề viết cuốn truyện nào tuyên truyền cho một chủ nghĩa chính trị. Nay tôi viết Anna Hồi đè cao tinh thần Thiên chúa giáo qua hình tượng sống nhân vật để tạo lập nòng cốt cho một bệ tầng tôn giáo biết cách sống chung giữa đẹp đạo tốt đời. Tôi cho đó là một cách chống đối vô thần mác xít. Cuốn truyện này được nhà xuất bản MacMillan hứa trả bản quyền ( như đặt trước tiền cọc) là năm chục ngàn đô tính theo tiến Mỹ. Tiền công dịch cuốn này sang tiếng anh đã mất triệu đồng; rồi tiếp theo là Ba kẻ làm lịch sữ nữa. Từ Fedor Dostoievsky đến nay, chưa ai làm được công việc ấy, đò là lời bình của các nhà phê vình danh tiếng việt nam, và cả các cha, thầy cả giỏi sinh ngữ cùng đồng quan điểm. Nếu tôi đem dự thi, có thể chiếm giải văn chương Nobel không chừng ?!

Kính thưa Ngài,

Trong văn chương việt nam, tôi xin đan cử ra đây một vài ví dụ điển hình của sự phong phú. Chỉ mầu đen ,Pháp chỉ có thể dịch một chữ noir , còn tiếng ta thì có rất nhiều tiếng: nào là đũa mun (chỉ màu đen),áo the thâm , con Mực , tóc huyền , quạ ô . vv.. hoặc sử dụng tiếng đệm nào là trăng trắng, đen đen, đèm đẹp, hay hay, kha khá chỉ độ giảm, và còn rất nhiều nữa.
Kính thưa Ngài

Để mở đầu chương trình phổ biến văn chương của một nhà văn tiền chiên có tác phẩm nhiều nhất trong lịch sử văn chương việt nam, chúng tôi i dự định in đợt đầu 150 cuốn chọn lọc, với sồ tiền xin trợ cấp là một triệu đồng. Chúng tôi mong Ngài xét cấp, vì tiền đồ văn hóa việt nam…


LỆ (nhìn ra có thêm một khách tới thăm, đó là anh Vân, sao bữa nay anh ấy tới sớm hơn giờ hẹn)

HIỀN : (gấp manifeste lại bỏ vào cặp, đứng dật bắt tay Vân ( người mới đến) và nghe Lệ giới thiệu:

LỆ: ( nói nhỏ với Vân đứng nhắc gì đến cậu học sinh (chỉ sang tôi, đang chăm chú nghe nhà văn đàn anh phô trương chuyện văn chương) - Thưa đàn anh( quay sang Lê ), anh Vân đây có hẹn trước với em lên đài tập, anh cứ tự nhiên (và quay sang Vân) ..đây là đại văn hào thời tiền chiến Lê Văn Trương.

HIỀN: Chắc quí vị biết tiếng Lê Văn Hiền mà hồi xưa giàu có nhất Battambang. Anh Vân đây cũng từng ở Miên. Chắc anh có nghe tiếng nhà thầu khoán Lê văn Hiền, người đầu tiên từng chơ 300 con bò từ Xiêm Rệp đến g a xe lửa Saigon đấy.

LÊ: - Đúng như chị Lệ nói, khi ấy Hiền đây, thưa bà chị, em giàu có vào hạng nhất; mà nay nhớ lại thật … đau lòng!.

VÂN: - Bây giờ đại văn hào còn viết văn không? Và dự định làm gỉ?

HIỀN; _ Tôi dự định mở nhà in, như đang nói với bà chị đây. Còn anh Vân, bây giờ ngoài việc trong Ban cổ nhạc với bà chị trưởng ban đây, anh có làm gì thêm không? Sống với đồng lương cachet thì bèo quá!

VÂN: - Còn làm báo lai rai cho đỡ đói qua ngày mà đại ca.

HIỀN (bỏ lửng câu chuyện ngày xưa) À này ông Vân, bạn tôi vừa cho xuất bản tạp chí Văn hóa ngày nay, anh đọc chưa? Toi vừa ở đằng nhà ông Nguyễn Đức Quỳnh, lãnh tụ nhóm Hàn Thuyên xưa kia, anh ta chê Nhất Linh vẫn kiêu hợm, dốt, chẳng biết thời thế ra sao, vẫn cứ tưởng mình ra báo để làm cha thiên hạ như thời Phong hóa, Ngày nay? Chị Lệ có nghe tiếng anh Quỳnh không nhỉ ?.

-LỆ: Dạ, thưa đàn anh, chưa được gặp ạ. Em chỉ nghe tiếng thôi.

-HIỀN: - Thật thiếu sót. Tôi muốn nói là thiếu sót từ phía anh Quỳnh ấy mà, đáng lý anh ta phải đến thăm nữ nghệ sĩ danh tài mới phải đạo. Còn tôi từ dạo bỏ đất Miên về thì chằng còn làm báo, bổ gì nữa. Sau khi bỏ Battambang mà đi, j’étais en France . Rồi gặp chủ nhà xuất bản Gallimard, tôi đưa cho ông ta xem cuốn truyện của tôi dịch ra tiếng tây, đó là cuốn La vie d’un entrepreneur- ông ta mới đọc lướt qua, đã than phục và hỏi tại sao một nhà văn danh tiếng Việt Nam như ông Lê Văn Hiền đây xuất bản cuốn kia bằng tiếng việt lai không cho dịch ngay cho đọc giả Pháp đọc chứ? Pourquoi? Lập tức ông ta cho lệnh quản lý đưa tôi hai ngàn quan xài chơi. Vả lại sách của tôi in ra cũng được nhận bản quyền từ năm ngàn quan trở lên kia mà! Ấy là tôi mới chỉ đưa cho ông ta một phần, chắc sẽ đưa nốt cho ông ta in ra thôi!

VÂN: - …dạo này anh đang dự định chương trình gì lớn chăng? Anh cứ im lìm mãi sao được?!

HIỀN: - ..vừa mới đây nói với bà chị Lệ, đại nghệ sĩ cổ nhạc kiêm thầy tuồng đây. , tôi mới được chính phủ chấp thuận cho vay một triệu đồng để thành lập một Editeur par lui même , Lê Văn Hiền. Hàng tháng ho ra một tựa sách mới inédit của tôi, một cuốn dịch ra ngoại ngữ, en langue étrangère, soit en francais ou en anglais. , một cuốn truyện nhi đồng, một cuốn tái bản, Mỗi năm trọn bộ 110 cuốn, đọc giả dài hạn đặt hang phải trả bảy ngàn năm trăm đồng, payé d’avance- prix de collection, chứ trả theo lối prix courant thì mỗi cuốn 75 đồng. Đọc giả đặt mua dài hạn được biếu thêm một năm tạp chí Cờ Độc Lập sẽ ra mắt nay mai. Nội dung, hình thức phải hay hơn báo Arts hoặc Les Nouvelles littéraires, 15 đồng một số. Chứ tạp chí Văn hóa ngày nay thì hỏng, bài vở lạc hậu, lỗi thời. Ngày trước tôi cùng học với chúng nó, lại đồng tuế nữa. Hồi 20 tuổi, tôi đã viết văn bằng tiếng tây, chứ đâu có tự giác viết tiếng việt như bây giờ. Chúng gọi tôi là Lê Văn Hiền colon. Quay lại với thời gian xa xôi, mình cũng là một người của lịch sử. Nhưng đang méprisé hơn tán thưởng, vì thằng nghệ sĩ nào một khi lột mặt nạ ra mà chẳng vậy sao?

LỆ: -(bóc bao thuốc ba số 5 ra mời ) –Mời anh, xin lỗi, từ lúc nãy em quên nhà văn nào mà chả hút thuốc thơm gây hứng viết văn chứ?

HIÊN:- Chị cứ để mặc đệ, Hiền này chỉ hút thuốc lào (vê viên thuốc lào đặt vào miếng giáy cuộn lại châm lửa hút cách thản nhiên ).
Ba người Lệ, Vân và Văn ngồi ra một phía giường tập dượt màn tuồng để sửa soạn lên đài thâu. Cậu học sinh để ý thái độ, cách ăn nói, xưng hô của nhà văn bị báo chí gọi là “anh hung rơm”. Đôi mắt Hiền buồn bã, gượng vui, lim dim như đang suy nghĩ lung việc gì trong đầu xa xôi lắm, mà theo thế nhân tục lụy, chúng bay làm sao hiiểu nổi! Cậu học sinh tiếp tục đánh máy, Lệ và hai người kia vẫn đờn, ca , hát. Giọng hát cổ nhạc của Lệ trầm buồn làm não lòng người nghe, ai oán não lòng!:”… Bạn ơi, đã có một lấn tôi sung sướng chễm chệ trên chiếc xe hơi bong loáng, tôi say sưa ngả đầu trên vai người tình trai trẻ, hào hoa. Cửa lòng tôi rộng mở ra để đón chờ một ngày mai tươi sáng, tôi xây đắp một cảnh gia đình hạnh phúc trong tâm tư. Nhưng tôi có ngờ đâu người yêu của tôi quí nhất trên đời lại chỉ là một kẻ manh tâm lợi dụng tôi để làm vật mua vui, trong những giờ khao khát thú vật dục đê hèn…”

HIỀN:-.. ngày xưa tôi thích nghe chị Năm Phỉ , bây giờ chỉ còn lại chị Bẩy Phúng há rồi tới bà chị Lệ Liễu đây. Thế mà một tờ báo lá cải chuyên bới long tìm vết dám động tới chuyện hậu trướng tình ái của bà chị. Formidable! Cochon! Thật đáng khinh tởm bọn làm báo thời nay, may có anh Vân đây vừa viết báo lại vừa hiều đời nghệ sỉ cổ nhạc nên đỡ lắm!
Ba người kia vẫn đàn ca không lưu tâm đến lời nói của Hiền.

HIẾN : …:quay sang nói với Lệ (ba người tập xong, nghỉ giải lao) . Tôi ưa vọng cổ lắm (lấy chân dậm nhịp) Tôi có một đưa con tôi đặt tên Lê Tất Vinh làm thơ rất hay từ thời kháng chiến. Nhưng nó theo Cộng sản và lại không thừa nhận tôi là bố nó nữa chứ! Tiện đây tơi ngâm cho quí vị nghe một bài (thấy Lệ và hai người thu xếp lên Đài phát thanh) nhưng mà thôi để lần khác vậy, vì quí vị sắp đi rồi, phải không?

HIỀN (quay sang phía cậu học sinh) Lát nữa hãy đưa cho chị Lệ nhé. Cậu nhớ giùm tôi. (trong thư cho biết túng quá muốn vay một số tiền) Ít ra thì tôi cũng hiểu thêm một thời đoạn sống rất thực của Lê văn Trương, nhà văn tài ba ở cuối đoạn đời (nghe, thấy, ghi lại cach trung thực) . Còn Mai Nguyệt (Tchya) trong đoản kịch đội tên Hoàng Nguyệt, Hiền trong vai Lê Văn Trương, Văn (chồng chị Lệ, tức Lê Liễu), Văn, một nhà báo có thêm nghề ca cổ nhạc trong Ban Cổ nhạc Đài Phát thanh Saigon mà Lệ Liễu trưởng ban – tôi đây vào thời đoạn này sống thất thểu được bà chị nuôi ( Lệ) gọi đến cho ăn bữa trưa, cỏn buổi cơm chiều tự xoay sở - được nghe buổi đàm thoại có một không hai này, tôi cố ghi lại càng trung thực bao nhiêu càng tốt .Mong quí vị tha thứ cho, và với bậc trưởng thượng như, Lê Văn Trương, Tchya riêng , Lệ Liễu … người sau còn sống- tôi nhớ lại quí vị đàn anh văn chương từng nổi tiếng một thời, đói, nghiên hút đâm ra phải lụy đồng tiền , qua nhiều mánh lới để vay mượn tiêu xài qua cơn túng quẫn. Lúc bụng đói, miệng khát thì có là anh hùng cũng chẳng vượt qua cơn vận mạt !










© tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 01.10.2008.
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com