Thường sau bữa cơm chiều, vợ chồng tôi có lệ bắc ghế ra sân ngồi. Cỡ này trứng cá đã chín, đỏ hoe cả cây. Người ta nói trứng cá mùa này ngọt và thơm lắm. Ngọt thì không rõ bởi tôi không thích ăn trứng cá nhưng thơm thì quả thật không thể nào chối cãi, nhất là về ban đêm. Suốt cả con đường này chỉ mỗi mình cây trứng cá nhà tôi là có tàng rộng, đẹp và đã đủ lớn để có trái từ vài năm nay. Những trái trứng cá chín quá rụng đầy sân, bị người qua lại đạp dí lên, toát lên mùi thơm rất dịu.
Ngồi với nhau, ở sân, khi tối đến. Chồng tôi hay gầy độ lắm kìa: “Lai rai một chút đi em”. Cũng chẳng có gì: chai rượu nhỏ, một món mồi gì đó khô khô, đơn giản. Chúng tôi vừa nhâm nhi, vừa nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Chồng tôi vắng nhà cả ngày. Vì công việc sáng sớm anh ấy đã đi và chiều sẫm tối mới về bởi đó khoảng thời gian của đêm, đối với chúng tôi thật vô cùng quí giá. Đêm đêm của những tối tối được ngồi trước hiên nhà với nhau. Những khi ấy tôi lại như thấy thêm tình bạn là cần thiết đến thế nào trong cuộc sống vợ chồng và đời sống mới nhẹ nhõm làm sao khi có nhau. Đêm, một góc nhỏ nơi khoảnh hiên, dưới một tàng cây với mùi hương trứng cá là lạ, thơm thơm thoang thoảng nhẹ nhàng trong không gian yên ả khi mà mọi tất bật, bôn ba của đời thường đã theo ngày qua đi. Để rồi từ những đêm như thế, chúng tôi cùng nhận ra mình đã yêu thêm cuộc đời này biết là nhường nào.
Bao giờ mà chẳng vậy. Cái bắt đầu bao giờ cũng chỉ là hai đứa với nhau và rồi thêm, rồi thêm… Mỗi người bạn đến: một cách ngồi, một kiểu uống, một lối nói cười, pha trò hoặc trầm ngâm thật khó quên. Rồi mỗi năm lại có thêm một, hai người thiếu vắng như thêm dăm, ba khuôn mặt mới. Hẳn có làm đầy hơn vẫn thấy nhớ, thấy thương và có khi ứa nước mắt vì ngậm ngùi thương tiếc.
Và rồi thêm, rồi thêm… Cũng vẫn đêm. Cũng vẫn một chỗ ngồi, bên nhau quen thuộc. Không với bạn bè thì vợ chồng tôi lại chuyện trò lan man với những người chòm xóm. Có kẻ già và có người trẻ. Có đàn ông, con nít lẫn đàn bà. Đã có biết bao câu chuyện được kể ra ở đấy, nơi một khoảnh hiên nhà. Chuyện đường trên, ngõ dưới, ở nhà nọ, trong hẻm kia… Có chuyện làm bật cười. Có chuyện nghe xót xa tê điếng và ngẫm ra không có những đêm như thế này, chúng tôi sẽ chẳng biết gì. Sẽ chẳng thể nào chia chung với một ai, dù là trong thầm lặng, tận đáy lòng. Những con người mà chúng tôi vẫn gặp gỡ mỗi ngày. Những con người gần gũi với chúng tôi biết bao bởi được sít cận những mái hiên. Mái hiên này với mái hiên kia, mái hiên nhà bên trái, mái hiên nhà bên phải, mái hiên nhà đối diện. Sao mà thương đến thế những câu chuyện đêm đêm, ở khoảnh sân nhà, dưới tàng cây trứng cá. Những câu chuyện và những mái hiên. Đưa đẩy thêm những thân tình. Buộc ràng thêm những phận người.
Bao giờ mà chẳng vậy. Khi tất cả đã về, những câu chuyện đã tắt, sự chộn rộn đã đi qua. Vợ chồng tôi còn ngồi nán lại với đêm thêm một chút nữa. Chúng tôi cùng im lặng, thả buông hồn mình vào đêm… Chỉ có khuya lắc lơ như thế này, đêm mới trọn vẹn là đêm. Suốt cả con đường không một bóng người, xe cộ lai vãng. Những người quét rác đêm cũng đã đi qua đây từ khi nãy. Cây cột điện thẳng đứng, im sững. Cái ngã tư ngó thênh thang hơn. Con đường như rộng hơn. Những vật thể chung quanh chúng tôi vào ban ngày ngó trơ trụi là vậy mà đêm tới, lúc thật khuya như thế này mới trở nên đẹp đẽ làm sao. Nếu vào mùa trăng, đêm ở đây mới hết sức tuyệt vời.
Cái vời vợi và ngọt ngào của đêm như tuôn chảy mãi vào tâm hồn bung mở. Chúng tôi đón nhận đêm bằng cõi lòng khoảng khoát của niềm yêu, sự trong lành và thanh khiết. Và điều đó mới cần thiết cho một ngày sống mới, những ngày sống tới biết bao. Nghe được sự kỳ diệu của đêm thấm đẫm trong cơ thể mình tâm hồn mình. Nguồn năng lực bị ngày làm cho khô cạn may nhờ đêm, được thu nạp trở lại nên người không đến nỗi rỗng ruếch, hớt hao. Cái nhìn, những nghĩ suy về cuộc đời bởi đó cũng bớt đi nhiều phần u xám…Và từng đêm, từng đêm như thế giúp cho rất nhiều sớm mai trở dậy có cảm giác lưng thẳng thớm hơn, chân vững chãi hơn, đầu tỉnh táo hơn, miệng cười tươi tắn hơn, sức bền bĩ hơn…
Khuya như đẩy đêm đi đến tận cùng của sự tĩnh lặng. Những cơn gió rất khẽ làm run nhẹ những chiếc lá trên cành. Cả lá cả gió dậy lên hương trứng cá. Và tỏa lan. Khuya khiến đêm mát dịu, nhẹ nhàng. Bãng lãng hết cả khoảnh sân nhà, hết cả không gian là những niềm vui, sự an bình… Ban đầu lớt phớt bên ngoài. Kiễng chân, ló mặt qua tấm kính cửa. Dừng lại trên hè, móc vô một nhánh cây, ủ mình trong một viên ngói… rồi sau đó tuồn thẳng vào lòng và ở lại. Ở lại cùng chúng tôi với đêm đêm được ngồi lại bên nhau.