Chỉ là một chợp mắt, có dài lắm thì cũng đến năm mười phút là cùng. Có thể còn ít hơn. Nhưng cô cảm thấy những phút ấy sẽ không bao giờ mất trong cô, trong kho tàng ký ức mà cô có ý định giữ lại, giữ mãi suốt đời.
So với vóc dáng cô, G. khổng lồ. Hai bàn tay hắn ôm mặt cô trong cử chỉ vuốt ve níu giữ mà ý chừng làm cô muốn ngợp thở. Cô cứ ngạc nhiên hoài về cái to lớn dềnh dàng của G. có lẽ vì G. thanh người nên khó nhận ra cái vóc dáng dữ dội đó. Cái vốn vừa xương vừa thịt vừa da cộng chung chưa đầy tám chục ký mà phải chia đều cho tấm thân thước chín thì phải mảnh mai thôi -cô vẫn đùa gọi hắn là cậu thiếu niên dù hắn chỉ kém cô một năm tuổi. Một lần hai đứa rủ nhau đi tìm giày cho G. chả là vì hôm đó G. sẽ chịu phỏng vấn để nhận một công việc. Người bán giày hỏi chân G. số mấy, G. đáp 50 hay 52 gì đó. Cô la lên bằng tiếng Việt của cô, không cầm được kinh ngạc : “trời ơi, khổng lồ!” Nghe cô lẩm bẩm G. quay lại nhìn cô, ý dò hỏi. Cô phải giải thích : “bạn có biết chân tôi mang số mấy không ?” G. lắc đầu. “37”. G. nhìn xuống chân cô, ngắm nghía rồi gật gật ra điều phải rồi, chân bạn thì mang 37 là phải, đoạn nhướng mắt và nhún vai : “có gì lạ đâu”. Có thể không lạ đối với G. thật. Người đàn ông vốn thu nhận nhanh và giữ rất lâu “biên bản” làm việc của thị giác họ. Riêng G. có lẽ hắn còn lạm dụng thị giác hắn nhiều hơn hẳn các anh con trai khác. Từ khi biết cô, hễ trông thấy G. là cô cảm thấy nhột nhạt bởi hai mắt hắn -hắn để mắt vào bất cứ ngõ ngách nào của thân xác cô ; đặc biệt là cách chọn vị thế ngắm nhìn : ở thư viện, trong lớp học, trên đường đi, khi nào G. cũng xoay xở để có thể ở vào góc đối diện với cô đến nổi nhiều khi đang đi với nhau song song trên đường, G. vội bước nhanh vài bước rồi xoay lại đi thụt lùi để có thể nhìn vào cô. G. không biết mỏi mệt, hắn luôn luôn hăng hái, hừng hực, nóng hổi. Có lẽ đó là lý do chính để cô ngã. Tất nhiên là ngã vào hắn chứ không lẽ ngã xuống lỗ nẻ.
Không khí oi bức của ngày hè góp phần cho nổi mệt mỏi đầy khoái cảm của cô. Cái nhớp nháp của hai thân thể chồng lên nhau cộng với oi bức không khí khiến cô như muốn nhão ra, sắp tan chảy như thỏi bơ trên chảo lửa. Cho nên cô thiếp đi trong giấc ngủ ngắn, tựa như cô vừa uống liên tiếp vài ngụm rượu. Cô có cảm giác của người say –không say lắm đến mất cả lý trí nhưng lúc tỉnh, lúc choáng váng. Khi người ta choáng váng, ý thức cút mất nhưng giống như trò chơi cút bắt ấu thơ, ý thức thình lình ló mặt đưa tay vẫy gọi. Và lại dấu mặt, rồi ló mặt, chập chờn chỗ này một giây, lại thấy mất hút, rồi trong lúc mình không còn để ý muốn tìm nữa, nó bổng xuất hiện ngay sau lưng hoặc ngay bên cạnh, hù mình một phát. Cô cảm nhận G. rõ rệt nhất nơi phần bên trong đùi, ở phần da thịt đó tưởng như tập trung khá nhiều dây thần kinh xúc giác. G. ngủ thật say nhưng cô tỉnh. Cô cố sức mở hai mắt mình nhưng vừa hé cô bổng cảm thấy nhột nhạt : mắt cô chạm đúng khoảng ngực đầy của G., ở đấy thì ra lông màu vàng tơ mọc dày mà vì cô chưa bao giờ nhìn gần nên không thấy. Cũng có thể là vì cô cận thị nữa ; cô mang kính sát tròng nhưng khi ở nhà thì cô tháo ra cho đỡ ngứa.
Nắng đã ngã xuống mái ngói in mõm nhọn của nó sang tận bên kia đường. Cô ra ban-công nhìn xuống. Một số người đã dám thách thức cái oi bức kéo nhau đi dung dăng dung dẻ ngoài đường. Phần nhiều là những cặp bạn trẻ cùng tuổi cô. Cô băn khoăn tự hỏi trong những đôi gọi là uyên ương đó có bao nhiêu kẻ thực sự say mê nhau. Tình yêu ở thời đại cô vì quá dễ mà trở nên quá khó. Người ta có thể ngã vào nhau sau vài phút gặp mặt, cùng nhau leo lên giường, rồi tan hàng ; đôi lúc không biết cả tên nhau. Nhưng điều đáng quí là tuy xã hội chấp nhận, đúng hơn bắt buộc phải chấp nhận, nhưng cá nhân vẫn có quyền chọn lựa đường lối xử sự của mình. Như vậy lý trí tình cảm đề huề không bên nào lấn lướt được bên nào, và sự chọn lựa do đó, hiển nhiên mang một giá trị khó chối cãi. Huyên thiên với những ý tưởng trong cô, G. đến bên lúc nào không rõ. Hắn cúi xuống nhìn cô, xoay mặt cô lại, dò hỏi. Và bổng nhiên, trước cử chỉ ấy cô muốn bật khóc. Cô áp vội mặt mình vào ngực G. nghe G. thì thầm vỗ về : “Bạn đói chưa ? Chúng ta cùng đi tìm cái gì ăn nhé ?” Họ đưa nhau vào một nhà ăn trong một khu chỉ toàn là hàng ăn, bình dân có sang trọng cũng có, đơn giản có mà kiểu cách cũng có, có cả những quầy ngoài trời cho khách ghé mua và mang đi. Mùa hè mặt trời xuống chậm nhưng thực sự thì đêm đã đến rồi. Bên kia, chỉ cách chừng hai ba mươi thước, mặt biển chập chờn thổi ngọn gió mặn đến tận nơi họ đi. Phòng ăn gần như tối đen với những vòng sáng nhỏ trên mỗi chiếc bàn. Khi kẻ đưa tấm thực đơn cho cô vừa định nghiêng người ghi chép các món ăn họ chọn thì trong góc tối bổng cùng một lúc tiếng đàn, tiếng trống dội lại. Một ban nhạc nhỏ gọn chỉ gồm một cây đại hồ cầm, một tây ban cầm gỗ và một tay trống. Họ chơi những bản nhạc jazz mà cô ưa thích. Ca nhân là một gả trai râu xồm xoàm, tóc dài, đôi mắt buồn như những pho tượng ớ nhà thờ. Y hát một bản của Norah Jones, Deceptively Yours. Cô lẩm nhẩm hát theo. Qua một phút lơ đãng, G. nhận ra là cô đang hát, hắn tò mò nghiêng tai, mắt nhìn vào môi cô mấp máy, vẻ hâm mộ : “Giọng hát bạn tốt nhưng buồn não ruột. Tại sao thế?” Cô nhìn hắn lắc đầu và tiếp tục hát. Có những đoạn người ta chỉ chơi nhạc, không có lời ca. Tiếng phừng phực của đại hồ cầm chen với những nhấn vuốt trên sáu sơị dây sắt tây ban cầm (lần này tay guitariste đã dùng cây đàn điện) như những tiếng khóc thét, có lúc như những tức tưởi, uất nghẹn. Cô lại rưng rưng.
Cô không khóc vì bài hát, cô không khóc vì tiếng đại hồ cầm trầm buồn, tiếng tây ban cầm thổn thức. Cô khóc vì cô biết sẽ mất G. bằng cách này hay cách khác. Bởi vì cô đã có một người trong đời là J ! J. cũng thông minh, nhanh nhẹn, hiểu biết và hiền lành. Hai đứa quen nhau đã từ hai năm qua. Họ dự định sẽ cưới nhau chừng một hay hai năm tới khi họ dành dụm đủ tiền cho đám cưới mà cô nghĩ là sẽ trang trọng. Trang trọng ở nội dung nhưng cũng đòi hỏi trang trọng hình thức. Điều khó cho họ là cả hai đều chỉ mới đi làm nên chưa đủ khả năng để nghĩ đến việc ấy. Từ lúc biến cố xảy ra cô nghĩ đến J. rất nhiều. Người ta không thể cố công xây dựng một cái gì đó trong nhiều ngày tháng rồi bổng chốc một biến cố khác chồng lên chỉ trong phút chốc đã phá đổ mọi nỗ lực trước đó. Việc chung đụng xác thịt đối với bọn trẻ như cô –đặc biệt là cô, thừa hưởng lối giáo dục Á đông dù chưa có ngày nào sống trên mảnh đất ấy– là điều dù sao cũng đòi hỏi nhiều đắn đo. Tới tuổi trưởng thành, con người có toàn quyền định đoạt về mình ; có điều cùng lúc với sự đòi hỏi tự do cá nhân, tuổi trẻ cũng ý thức được trách nhiệm đứng đàng sau nó ; càng tự do, trách nhiệm càng nặng. Nhưng đôi khi những ý niệm đó không đủ cầm giữ một sẩy chân. Không, cô chẳng hối hận nhiều đâu ; đã từ lâu lắm cô linh cảm rằng cô sẽ ngã vào G. Cô có cố gắng chiến đấu để chống lại hấp lực ấy không ? –Có chứ, nhưng đồng thời trong vô thức cô đã tự nhủ mình chịu thua thôi… chịu thua thôi… Giữa G. và cô có một cái gì đó mà J. với cô không có. Đó là …sự sống. G. sống, hắn sống từng mỗi giây mỗi phút. Chẳng những hắn sống hắn còn bắt người khác phải sống cùng với hắn. Mỗi sinh vật đều thở như dấu hiệu của sự sống, nhưng ở G. hắn đòi phải thở mạnh hơn và phải nhận ra rằng mình thở. G. ồn ào. Bên cạnh G. người ta bắt buộc phải ồn ào theo. Cô mệt với G. và vì mệt nên cô cảm thấy cô sống nhiều hơn là khi ở cạnh J. Có khi người ta chọn lựa sự mệt nhọc, thật ngu xuẫn, nhưng không làm khác được.
Bữa ăn kéo dài nhưng rồi cũng phải chấm dứt khi các bàn bên không còn người và ban nhạc cũng ngừng việc. Tên tóc dài ra cửa đứng hút thuốc. Những ngọn đèn nhỏ dần dần tắt ngấm. Họ buộc lòng đứng lên. Về đến nhà hắn trèo hai lần cầu thang mở cửa cho cô vào và chờ đợi. Cô lắc đầu đẩy nhẹ hắn ra phía cửa. “Mình sẽ gặp lại nhau chứ ?” Cô lại lắc đầu, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, tia nhìn quá nghiêm trang khiến hắn băn khoăn không biết sự việc trầm trọng đến mức nào nhưng vẫn giữ thói quen đi thụt lùi nhìn cô chăm chăm cho đến lúc phải quẹo xuống tầng dưới. Ngay lúc ấy cô rất muốn gọi hắn quay lại, úp mặt vào ngực hắn và khóc. Nước mắt là cách diễn tả không lời nhưng lại là cách nói nhiều nhất đầy đủ nhất. Cô cũng muốn nói lên lời tuyên ngôn thông thường của những cặp tình nhân : “Em yêu anh”, nhưng cô không nói được. Ở thế hệ cô người ta không thể ngỏ lời yêu chỉ vì đã ngủ với nhau. Thường thì người ta có thể nói yêu nhau khi đã mất nhau, lúc ấy không có gì khiến tình cảm bị lệch lạc được. Đó là thời điểm đẹp đẽ nhất, hoàn cảnh thuần khiết nhất ; ngược lại là không thật.
Cô để cả quần áo nằm lên giường và ngủ say tức khắc. Nhưng khoảng quá nửa đêm cô giật mình vì chính tiếng cô tức tưởi trong giấc mơ. Cô mở choàng mắt, cố nhớ lại chuyện trong mơ xem tại sao mình khóc, nhưng chịu không nhớ được gì ; chỉ cảm thấy một nỗi buồn rã rượi. Đêm rộng và sâu. Dưới hè phố hình như còn có tiếng chân người bước, những bước chân không vội vã. Kẻ nào vậy ? Hắn đang trở về hay vừa ra đi. Giữa khuya mà không vội vã, hắn chờ đợi ai ? hắn tìm gì ? Có phải G. không ? Những cơn gió thổi lại, tiếng gió mang cùng với nó những xào xạc của lá khô. Tiếng động cơ của một chiếc xe vút qua, ở một góc đường vang lại cùng với tiếng cười nói của những kẻ đi chơi đêm về khuya. Cô đơn đến vô tận. Cô nhớ lại việc đã làm lúc chiều và nhận ra một mất mát lớn, thật lớn. Không phải cái mất mát nơi thể xác cô nhưng là sự đổ nát của một công trình xây dựng. Đối với J. cô là kẻ bất trung, unfaithful . Tuy cô chưa làm vợ J. nhưng như vậy cũng đã là bất trung. Cô nhớ đã xem một cuốn phim có tên như vậy do Diane Lane đóng.
…Buổi sáng hôm ấy, sau khi tiễn chồng đi làm và đưa con đến trường, nàng Connie Constance, vợ Edward Summer, từ vùng ngoại ô New York vào thành phố. Vì một cơn bảo nhỏ nàng đến trú chân dưới góc phố mong tìm một chiếc tắc xi để quay về. Trong lúc cố gắng vẫy gọi, nàng bị cơn gió thổi ngã vào một anh chàng trẻ tuổi khiến nàng bị xây xát đầu gối. Anh chàng khuyên nàng nên lên nhà anh để băng vết thương ; nhà anh ta ngay ở tầng trên, là một người chuyên việc mua và bán sách cũ. Nàng do dự rồi bằng lòng theo anh. Từ đây những sự việc sẽ tuần tự nói tiếp nhau để đẩy đưa dần nàng Connie ngã vào anh chàng trẻ tuổi Paul Martel nọ. Tiếng nói của lương tâm dù có cất lên hay thinh lặng thì việc đó cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Chàng lý luận : “Không có gì gọi là lỗi lầm cả ; chỉ có điều là bạn hành động hay không hành động thôi”. Nàng : “Tôi không thể làm như vậy”. Nhưng rồi nàng đã làm như vậy.
Trên chuyến xe lửa trở về nhà, nữ tài tử Diane Lane đã diễn tả tâm trạng mình bằng một màn độc thoại không lời. Nàng nhìn ra ngoài, cái nhìn xa xôi vô định, vì không nhìn quang cảnh bên ngoài mà nhìn vào lòng mình. Lòng nàng đang chờn vờn bay nhảy , nàng không định tâm được, chỉ có hoang mang mất hướng. Nàng ngạc nhiên về chính nàng, về cái táo bạo liều lĩnh của mình, cái xa lạ không giống với mình thường ngày. Thành kiến và giáo điều vẫn phục sẵn trong sâu kín của mỗi chúng ta mặc cho những thay đổi ngoài xã hội, trong gia đình, dù ta ở bên đông hay bên tây, tân tiến hay cổ hủ. Chúng không cho phép ta đành tâm vui hưởng. Ta nghiêm trang, ta cau mặt tự trách mắng ta rồi đột nhiên ta cười, cái cười vừa như xấu hổ cho sự táo bạo của mình vừa như lắng nghe được nỗi rạo rực đâu đó đang còn thoi thóp.
Đối mặt với lương tâm, con người thương mình vô tận mà cũng khinh ghét mình vô cùng.
Bức điện thư thứ nhất của người bạn gái cùng học những năm đầu ở đại học :
Bạn thân, Thì ra bạn còn sống. Tôi cứ phập phồng rằng sẽ có một ngày tôi nhận cái cáo phó ai điếu trên đó tên bạn in bằng nét chữ đậm. Tại bạn đấy chứ. Cái gì bạn cũng cho là quan trọng. Đâu ngờ rằng trên cả mọi mong chờ, thay vì tờ cáo phó lại là một hỷ tín. Không thể nào hiểu được. Còn énigmatique hơn nữa là tên chú rễ, kẻ được bạn cho phép đi bên cạnh không là J. cũng không là G. Cái thằng cha căng chú kiết nào thế ? Mình phải đến xem mặt để liệu bề dắt hắn đi để bạn nằm queo, coi chơi. Nhất định sẽ tìm mọi cách đến với bạn. Bây giờ thì xin lỗi đã vì thân chủ đang xếp hàng ngoài phòng đợi mà cô thư ký của mình thì làm gì ở đâu chẳng rõ. Thân, X.
Bức điện thư thứ hai, của cùng một người :
Bạn thân, Hoàn toàn thông cảm về sự chọn lựa của bạn. Bạn yêu G. quá nên bạn không thể lấy G. làm chồng. Hợp lý ! Còn J. thì bạn làm cho anh ta thất vọng mà bạn là người trung chính trong sạch số một nên bạn tự cho là bạn không xứng đáng với anh ta. Cũng hợp lý luôn. Cho nên tôi tán thành cả hai tay cuộc hôn nhân sắp tới của hai bạn (cho phép hello thằng cha chưa quen )
Trong trường hợp bạn còn có ý muốn gặp bọn bạn cũ thời tụi mình còn học tâm lý (ôi, thuở đầu của cuộc đời sinh viên thơ mộng !) tôi xin liệt kê dưới đây một số địa chỉ mà tôi còn giữ được… Thân, X.
Bức điện thư thứ ba :
Bạn thân, Viết lên tiếp như thế này chắc bạn có thể sinh bực mình, nhưng biết làm sao. Mối liên hệ giữa hai người bạn gái thường vẫn có những tính cách vừa thân tình mà lại vừa tranh đua, phá khuấy ; có khi thương mà rất ghét ; có khi làm ơn mà thực ra là chém đâm nhau. Bạn vẫn liên lạc với tôi có nghĩa là bạn vẫn còn chấp nhận bản mặt tôi trong đời bạn. Chúng ta còn liên lạc thư từ, còn gọi điện thoại kháo chuyện hàng giờ với nhau tức là còn muốn nhìn nhau. Tôi nói điều này vì tôi sắp làm một việc mà tôi tự hỏi sẽ tốt cho bạn hay ngược lại. Hỏi như vậy cho vui, cho có hình thức đấy thôi chứ thật ra tôi đã quyết định : xen vào việc người chẳng phải là một đặc tính của phái nữ chúng ta sao ?Nếu ở cạnh bạn, tôi sẽ bịt mắt bạn lại và hỏi xem bạn có muốn mở mắt nhìn hay không, nhưng tôi đang xa bạn quá. Ráng chịu vậy nghe. Nhiều khi làm vỡ một cái mụn nhọt cũng có niềm đê mê riêng của nó. Thân, X.
Đính kèm thư của X. là hình chiếc trombone báo hiệu một tài liệu gửi kèm. Cô hơi do dự rồi thở dài, mạnh tay click lên nó.
Em thân yêu,
Hãy cám ơn Facebook, xin cải chính, chỉ riêng tôi thôi, tôi muốn tỏ lòng tri ân Face book, vì nhờ Facebook mà tôi phăng được ra em qua X. Qua tấm ảnh của cuộc họp mặt hội “các nhà làm công tác săn sóc sức khỏe công chúng” tôi nhận ra X. bạn em. Từ đó tôi phăng dần ra đầu mối của X. Thư này tôi nhờ X. chuyển và có khẩn khoản xin X. dò xét xem em có cho phép X. chuyển đến cho em không. Mọi thứ, tất tất đều nhờ nơi ân huệ. Của X. trước nhưng của em mới là điều tối quan trọng.
Nhưng trước nhất, em có nhận ra tôi không ? Tôi hy vọng. Điều đầu tiên tôi muốn nói với em là xin em yên tâm : tôi đang ở xa em lắm, tôi sẽ chẳng phá khuấy được gì em nữa đâu. Xa em, xa không gian và xa thời gian, kể từ khuya hôm ấy. Chưa bao giờ trong tôi, tôi thấy sự sụp đổ rõ ràng và khủng khiếp như vậy. Chỉ một cái lắc đầu, chỉ một cái nhìn, vài giọt nước mắt đã đủ để tôi hiểu. Nhưng hôm ấy tôi dại quá ; tôi chỉ hiểu đúng là em không còn muốn chấp nhận tôi ; tôi cũng hiểu đúng là dù vậy, em đã yêu tôi. Nhưng chính nơi điểm này tôi bắt đầu những sai lầm, bởi vì tôi quá tự kiêu nên tôi cho rằng nắm được bằng chứng của tình yêu em là đã quá đủ cho tôi rồi. Em không còn muốn thấy tôi thì tôi đi. Đi thật xa. Tôi không tìm cách tái chinh phục em để đến hôm nay thì tôi mất em vĩnh viễn.
Đi xa em, tôi đã làm được việc ấy. Nhưng quên em thì không. Một tuần sau, tôi trở lại bỏ vào hộp thư em chìa khóa nhà ba tôi. Ngôi nhà ấy mai sau sẽ là nhà của tôi. Ngôi nhà ấy tôi đã đưa em đến thăm một lần. Nó chẳng đẹp đẽ gì ngoài khoanh đất rộng và cây cỏ tiêu điều. Nhưng hôm em đến chơi, em đã trèo lên ban-công đứng nhìn quanh.
Không biết bởi may mắn nào mà tôi không theo gót em; tôi ở dưới nhà, và ngắm em trên cao ấy. Cảnh tượng đó đối với ai khác chắc sẽ chẳng có gì đáng chú ý nhưng với tôi thì nó đã theo tôi đến bây giờ. Tôi đã lập mọi âm mưu để nhữ em trớ lại. Tôi nhờ ba tôi báo cho em biết là tôi đã đi xa, lại còn giả vờ hỏi em rằng không biết tôi có bỏ quên chìa khóa nhà nơi em không; nếu có xin em cho lại. Suốt tuần lễ ấy tôi chờ em.
Tôi không định gặp lại em đâu, nhưng sẽ nấp ở một chỗ nào đó để nhìn em: tôi muốn tô đậm lại hình ảnh ấy một lần nữa trong trí nhớ tôi. Tôi tin rằng nếu em đến, chắc chắn em sẽ bước ra chiếc ban-công ấy dõi mắt về xa. Nhưng em đã không đến. Em cứng rắn hơn tôi tưởng.
Trong tình yêu cũng như trong cuộc đấu gươm ngày xưa, kẻ nào chùn tay trước thì kẻ ấy thua. Tôi đã chùn tay trước, không phải vì kém cỏi mà vì yếu đuối. Một điều nữa ray rứt tôi : tôi không hiểu tại sao tôi mất em. Tôi hỏi ai bây giờ ? Họa chăng là hỏi những giọt nước mắt em ngày ấy.
Em thân yêu, Ngay kẻ tử tội cũng được thông báo tại sao nó phải chết mà em !
Xa xôi,
G.
Tái bút : Có khi nào em còn hát lại bài hát mà em đã hát cho tôi nghe một lần,
How deep is your love ?
“And you come to me on a summer breeze, keep me warm with your love…
Then you softly leave”