BƯỚC NGOẶT
Dành dụm được ba tháng tiền lương tôi xin nghỉ vài ngày trở về thǎm gia đình. Tuyết rơi đã hơn một tuần lễ không ngày nào ngừng kể từ hôm thứ sáu tuần trước (hôm nay chủ nhật) khi tôi đứng bên máy buổi chiều, định bụng đêm đến sẽ lên xe về Reims. Ngại đường sǎ́t bị gián đoạn tôi hỏi thǎm nhưng kẻ đáp lǎ́c đầu cười một cách chǎ́c ǎn: "không sao cả; ở đây tuyết xuống là thường. Bộ anh tưởng cứ có tuyết thì xe ngừng chạy sao. Nếu quả vậy thì e đến nửa nǎm mọi người không di dịch được..." Nghe hǎ́n nói tôi tin chǎ́c như bǎ́p. Ở xứ này gần ba bốn nǎm hǎ́n phải rành mọi sự, tôi tự nhủ, nhưng khi xong việc về nhà nhìn trời đất mù mù tôi nản lòng bèn bấm bụng ngủ lại một đêm. Sáng thứ bảy tôi gọi tǎ́c-xi chở ra ga, tǎ́c-xi không đến. Điệp, người bạn mới quen, chở tôi trên chiếc mô-bi-lét cũ trên con đường ngập tuyết trơn như mỡ. Chiếc xe như tên bợm rượu đã nốc hàng lít vào bao tử, chạy xiêu vẹo từ bên này lề sang bên kia lề. Thỉnh thoảng chúng tôi xuống xe, giǎ́t bộ một đoạn vì bánh xe lún sâu trong tuyết không cựa quậy nổi. Thật vất vả nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến được ga trước những tia nhìn kinh ngạc thảng thốt của người bản xứ. Tuyết rơi dày thêm khiến tôi ái ngại nhìn Điệp lên xe quay về. Trời lạnh giá. Trên bảng báo giờ tầu đi và đến chi chít những hàng chữ báo tin chậm trễ. Người ta vẫn bán vé nhưng khuyến cáo rǎ̀ng tàu có thể đến không đúng hẹn. Mọi người co ro trong phòng đợi ngóng về phía chiếc loa phóng thanh.
Suốt một ngày ngoài đường, tôi chỉ mới đến được Dijon , lỡ mất chuyến xe tiếp nối. Ngoài kia thành phố xạm đen vì đêm chưa qua. Cǎ̉ng chân mỏi dừ, trời lạnh cóng. Tôi lê lết từ bǎng ghế này sang bǎng ghế khác, ngủ gà ngủ gật chờ đến sáng hôm sau để có chuyến về mà tôi thì chỉ còn có một ngày với vợ con. Nhẩm tính, tôi biết sẽ đến nhà khoảng hai giờ chiều, sẽ được ở nhà từ lúc ấy đến sáu giờ sáng hôm sau; phải bỏ phí một ngày đi đường (ngày thứ hai) và bốn trǎm quan phí tổn để chỉ được có chừng ấy thì giờ. Nhưng không sao, thời gian sống với gia đình quý lǎ́m Tôi yêu vô cùng giây phút tôi bǎng qua hai cǎn phòng có cửa kính chạy dài dẫn về lối cầu thang; tôi yêu vô cùng nét mặt ngượng ngùng của đứa con gái út (phản ứng tâm lý khǎ́c khổ, dè dặt một cách tội nghiệp), tôi yêu vô cùng hàm rǎng sún và mái tóc vàng tơ của đứa lớn, tôi yêu vô cùng thái độ e dè của thǎ̀ng con cả, tôi yêu vô cùng nét cười của người vợ trẻ... Tôi làm quen với vùng Champagne-Ardenne lúc trời chớm sang hè, nǎ́ng hiền lành và gió vừa phải, những hàng cây cao rung rinh chòm lá lục nhạt hơi ngã vàng. Hôm nay tôi trở về sương mù đã giǎng một giải bǎng tang lên lưng chừng thân cây không còn lá và mầu xám ủ dột của bầu trời nuốt trửng phần ngọn, hạ thấp không gian xuống thêm một bậc. Thiên nhiên xứ mình thật rộng rãi hào phóng, nǎ́ng ấm gần trọn 365 ngày cho dù có lúc cũng gió cũng mưa nhưng sau phút ấy đã vội vàng an ủi vỗ về; còn thiên nhiên ở đây lạnh lùng gay gǎ́t, ban ân nhỏ giọt, và hờn dỗi dài dài. Dù gì đi nữa, với cǎn phòng ấm áp, với hơi hướm quen thuộc, tôi quên bǎ̃ng sương tuyết khe khǎ́t bên ngoài.
Chính những lúc ta hoàn toàn yên tâm về một điều gì thì cũng là lúc mọi sự đảo lộn. Thật bất công: tôi đã bǎ̀ng lòng với mười sáu tiếng đồng hồ ít ỏi vừa ngủ vừa ǎn vừa chơi đùa với con, vừa âu yếm vợ thì bổng nhà tôi cảm thấy khó thở. Trời lạnh cǎ́t ruột mà nàng lê đến bên cửa sổ, mở toạc, thò đầu ra ngoài hít lấy hít để cố tìm cách cho không khí len vào buồng phổi nhưng cuống phổi không phồng lên nổi. Từ tấm bé, nhà tôi đã mang chứng bệnh suyễn. Cơn bệnh có khi phát bất ngờ khá nặng phải nhanh tay cấp cứu. Những ngày cuối cuộc chiến, chúng tôi ở Pleiku. Quanh chúng tôi cơ man là bạn bè trong ngành thuốc nhưng phần nhiều đều trong quân ngũ. Cuộc chiến gay go, việc cấm trại, lệnh giới nghiêm xảy ra hǎ̀ng ngày. Những người bạn lo xa đã chuẩn bị cho chúng tôi thuốc thang và ống tiêm phòng ngừa. Một đêm nhà tôi lên cơn nặng khi giờ giới nghiêm đã bǎ́t đầu khá lâu. Tôi nhìn ra cửa sổ, con đường Hoàng Diệu vǎ́ng tanh không một bóng người. Không thể chần chờ được nữa, tôi đành lấy ống tiêm cho thuốc vào, bên tai còn nhớ những lời chỉ dẫn của mấy đứa bạn "mày buộc cánh tay bǎ̀ng sợi thun , chọn gân nào nổi hơn hết cho dễ chích, đưa kim vào cho chính xác rồi thử rút ra một chút nếu thấy có máu vào ống là tốt rồi, nhưng vẫn phải cho thuốc vào chầm chậm, nhớ theo dõi phản ứng bà ấy chứ đừng quá thừa thǎ́ng xông lên mà nguy hiểm"... Tôi run run chích thuốc vào cánh tay nàng, vừa bơm thuốc vừa dò chừng nét mặt trǎ́ng xanh, đến lúc thấy màu hồng xuất hiện tôi thở phào, mồ hôi toát ra như tǎ́m...
Lần này thì sǎ̃n thầy sǎ̃n thuốc nhưng phải có tiền; đồng tiền không sǎ̃n thì phải qua trung gian, trung gian ấy là ban giám đốc trung tâm. Giờ hành chánh đã mãn từ lâu, không còn ai trực ở vǎn phòng nữa tôi đành phải gọi người gác dan. Phải gọi điện thoại về tư gia bà giám đốc chờ đợi bà ấy quyết định rồi mới gọi sang bên sở cấp cứu; lúc xe cấp cứu đến nơi nhà tôi đã lã người, mười đầu móng tay trở mầu tím ngǎ́t, phải cho hít dưỡng khí trên đường đến nhà thương. Rời bệnh viện Robert Debré lúc hai giờ sáng sau khi dán mǎ́t sau hàng cửa kính theo dõi hơi thở nhà tôi trên lớp chǎn trǎ́ng, tôi trở về ôm đứa con gái út ru nó ngủ. Con bé không chịu ngủ. Nó tỉnh táo, chơi âm thầm nhưng thỉnh thoảng ngước mǎ́t lên gọi mẹ dáng ngơ ngác như con nai lạc đàn. Lúc này tôi mới thấm thía cái lẻ loi. Thật sự lẻ loi. Nơi quê hương trong những hoàn cảnh như thế này ta có thể cầu cứu người trong gia đình; cùng lǎ́m không có người trong gia đình cũng có kẻ láng giềng hay bǎ̀ng hữu tiếp tay cho nhưng ở đây tôi tuyệt đối đơn lẻ: những người bạn cùng cảnh ngộ dường như chưa vượt được trở ngại về mặt ngôn ngữ, bổng như bị chôn chân trong thế kẹt.
Cùng với sự việc nhà tôi ngã bệnh, tôi phát giác ra một điều là trong xã hội Á đông, chúng ta phú thác vào tay người đàn bà công việc nội trợ mà ta cho là tất nhiên. Vì sao? -Vì ta cho rǎ̀ng vai trò chính của người đàn bà là bếp núc là giặt gỵa là may vá thêu thùa là sǎn sóc dạy dỗ con cái, có nghĩa là ta đóng chặt cánh cửa xã hội trước mặt nàng. Rất may người đàn bà Việt-Nam không có tục bó chân, cũng không quen lệ khoác kimono và nâng chén trà ngang trán mời chồng nên nàng đã lặng lẽ chuồn ra cửa lúc nào không hay; kịp khi ta nhận ra thì nàng đã là nghị sĩ, là dân biểu, là luật gia, là y sĩ, là chủ tịch cơ quan này hội đoàn nọ, nàng cáng đáng mọi vai trò xã hội mà vẫn không quên bổn phận làm vợ làm mẹ! Bạn đừng lấy làm lạ rǎ̀ng bổng không tôi gia nhập vào hàng ngũ các bà đế tranh đấu cho sự bình quyền nam nữ. Tôi cám cảnh bởi lẽ các con tôi đêm nay nhịn đói đi ngủ: tôi không có thì giờ cho con ǎn mà nếu có thì tôi cũng chǎ̉ng biết làm món ǎn gì cho chúng. Bốn mươi nǎm có mặt trên đời tôi chưa hề tập làm cơm. Không phải là kẻ có tư tưởng chật hẹp nhưng vì quen sống trong lề thói của xã hội Á đông, chưa bao giờ tôi suy nghĩ về vấn đề có tính chất xã hội này. Tôi tự nhủ sẽ học nghề nội trợ bǎ́t đầu từ ngày mai. Hơn nữa, nhập gia tùy tục, sống trong một xứ mà người đàn bà được tôn trọng (ít ra là trên lý thuyết, bởi nếu xét kỹ thì hình như ngàn đời loài người vẫn chưa gột hết được ý niệm phụ hệ) tôi phải biết tỏ ra là một kẻ ...vǎn minh!
Sở dĩ sự thực hiện ý tưởng bình đǎ̃ng nam nữ trong xã hội tây phương được phát triển nhanh là nhờ tổ chức của xã hội công kỹ nghệ. Công kỹ nghệ bành trướng cần nhiều sức người nên phụ nữ đã có cơ hội ra ngoài làm việc giúp chồng gia tǎng ngân sách gia đình. Việc nội trợ, dù vậy không thể bỏ qua, đã khiến đôi lứa tìm cách phân công, và tất nhiên người chồng phải cáng đáng một phần nào gánh nặng đó cho vợ. Tư tưởng “chồng chúa vợ tôi” vì vậy sẽ, bǎ̀ng cách này hay cách khác mất dần trong đầu mọi người. Bên cạnh đó, việc kiếm ra tiền cũng góp phần nâng cao vai trò người phụ nữ và đánh đổ nơi nàng mặc cảm phụ thuộc vào người đàn ông. Ngay trong những xã hội gọi là chậm tiến, không khí bình đǎ̃ng sẽ được nhận ra ngay nếu người đàn bà trong gia đình đó tham gia việc xã hội. Xem như vậy chúng ta hiểu rǎ̀ng một ý niệm tuy đẹp đẽ cao cả nhưng nếu không có điều kiện tổ chức thuận lợi cũng rất khó thực hiện; suy ra, địa vị xã hội của người đàn bà Việt-Nam phải được xem là tốt đẹp, nếu so với những nước bạn đồng hoàn cảnh.
Thời gian nǎ̀m bệnh viện của nhà tôi kéo dài trọn tháng. Để có thể lo lǎ́ng cho ba đứa trẻ, tôi đành phải gửi đơn từ chức công việc anh thợ tiện, và bǎ́t đầu đóng vai ông nội trợ tới nơi tới chốn.
... CÒN TIẾP ...