BỤNG NHỆN CÓ TƠ



Toàn Đen, tên khai sinh Nguyễn Doãn Toàn, nay theo lớp ba trường tiểu học Xe Rùa, có một bạn thân cùng lớp tên Võ Tổng, thường gọi Tổng Chèo Bẻo, bởi tiếng nói nó giống tiếng chim kêu.

Có thể nói Tổng Chèo Bẻo gây nhiều ảnh hưởng lên Toàn Đen. Thậm chí, còn có thể, chỉ vài câu nói hay hành động, cũng làm Toàn Đen chán đời hay yêu đời, quyết liệt hay nhu nhược.
Như một hôm, trong giờ chơi, lúc hai đứa đứng dưới tàn cây phượng già rực hoa đỏ, thình lình Tổng Chèo Béo búng ngón tay kêu “tróc tróc” tuyên bố: “Nay tao hoàn toàn ổn rồi, không lo sợ gì nữa”.
Toàn Đen không hiểu chuyện gì, nhướng to mắt nhìn Tổng Chèo Bẻo chờ đợi.
Tổng Chèo Bẻo bình thản nói tiếp, mắt vẫn hướng vào xa xăm: “Như mày biết đấy. Bố tao chết tháng trước vì cây đè... Mẹ tao chưa chết... Bà ấy vẫn còn nấu cháo heo... Nay, tao chết xuống đất, tao có bố tao... Nay, tao sống trên đất, tao có mẹ tao... Đi chỗ nào, cũng có người quen cả...”
Toàn Đen long lanh mắt, gật đầu tán thành, rồi lại gật gật liên hồi, như thể khẳng định điều ấy hoàn toàn đúng.
Đột ngột, Tổng Chèo Bẻo chích tay vào ngực Toàn Đen, nói tiếp, giọng to hơn: “Còn mày!? Mày chết xuống đất, có nước đi ăn mày hay đi nhặt bao bóng!... Ai nuôi mày?”.
Nói xong, nó nhìn vào mặt Toàn Đen không chớp, như một khẳng định u buồn!
Toàn Đen giật thót người trước câu hỏi ấy. Nó vội nhìn xuống chân để né tránh, rồi nó cố nhìn xuyên qua đất dày để xem thử... Nó thấy trong óc môït cõi tối tăm mênh mông, gió lạnh thổi vù vù, nó đi lang thang suốt ngày chẳng gặp một chiếc bao bóng nào để nhặt, chẳng gặp ai quen, bởi bố mẹ nó và cả ông ngoại nữa, vẫn còn sống trên mặt đất! Nó nín thinh, mím môi, chớp mắt...
Thấy bạn buồn chực khóc, và với tư cách mình được diễm phúc hơn vì bố đã chết, Tổng Chèo Bẻo khoát tay, an ủi:
“Không hề gì! Đừng buồn!” Tiếp, nó vỗ vai Toàn Đen, giọng đàn anh: “Mày chết xuống dưới đất, đã có tao, lo gì? Tao dẫn mày đến bố tao... Thế là có cơm ăn... Rồi chúng mình lại đi tìm gà cỏ choảng nhau đấy chứ!”
Toàn Đen chớp chớp mắt, nó băn khoăn: “Nhưng tao chết trước mày thì sao?”
Trong óc não Tòan Đen, thì ông ngoại và bố mẹ nó, không bao giờ chết được, chỉ có nó chết mà thôi.
Nghe thế, Tổng Chèo Bẻo lưỡng lự. Nó chưa lường trước việc này! Nó liền thọc mạnh tay vào túi quần sọt, ngước mặt nhìn trời, nơi có nhiều đám mây phóng nhanh như ngựa chạy. Nó nhíu mày... Bỗng nó reo lên, rút tay khỏi túi quần, nắm chặt nắm đấm, đập đập vào bầu trời: “Tao vừa hỏi mây... Có cách rồi... Tao sẽ viét mấy chữ, nói mày là bạn. Thế là bố tao nuôi mày. Ổn chưa? Tao nói là chắc cú”.
Toàn Đen vẫn còn rầu rầu. Tay nó vẩn vơ cạy gỡ cái vỏ nứt khô ở thân cây phượng vĩ già, nó nói nhỏ, như thể tự nói với mình: “Nhưng biết tìm nhà bố mày ở đâu? Ở dưới ấy... rộng lắm chứ bộ!”
Lần này, Tổng Chèo Bẻo thật sự giật mình. Nó khom người, vỗ vỗ bàn tay vào trán, tìm lối thoát, nhưng lối thoát không có! Ôi! Đã tháng nay, Tổng Chèo Bẻo vẫn chưa gặp bố, chưa biết nhà bố ở dưới ấy chỗ nào! Câu nói của Toàn Đen như mũi khoan, xoáy đúng vào chỗ tối tăm nhất của nó. Nó như vừa thấy mình biến thành một hạt cát, rơi tỏm vào lòng biển sâu! Bí quá, Tổng Chèo Bẻo liền khỏa lấp: “Thôi! Dẹp Đi! Đằng nào thì tao cũng chết trước mày... Khỏi lo, còn rủi tao chưa chết, thì lúc chết mày rủ tao... Thế ổn chưa? Tao nói là chắc cú.”
Toàn Đen nhìn bạn trìu mến, nó chìa tay bắt tay Tổng Chèo Bẻo, rồi cả hai cười như nắc nẻ... Ối dào! Đến cái chết mà vẫn cứ thông suốt, thì còn lo gì nữa! Toàn Đen không còn tủi thân nữa. Nó đã yêu đời, cả đời trên đất và đời dưới đất...
Lại như một hôm, có lão ăn mày thọt chân, vác bị lộp cộp vào nhà Tổng Chèo Bẻo. Lúc ấy có Toàn Đen chơi đấy.
Ngay bờ sân, Tổng Chèo Bẻo dạng chân, chống nạnh, hất hàm hỏi lão ăn mày: “Ông thuộc phe nào mà gãy cẳng thế?”
Tổng Chèo Bẻo và Toàn Đen căng thẳng nhìn lão. Chúng đợi câu trả lời.
Lão già ăn mày đảo mắt quanh quất, thấy vắng hoe, đột ngột lão nhăn mặt, vẻ đau đớn cùng cực. Lão quêït nước mắt, mếu máo: “Ông thuôïc phe ta. Ôi! Các cháu biết không? Phe ta anh hùng lắm, nhưng ngặt vì quá ít... Tụi nó, bọn địch dòi ấy, nó đông quá, ác quá... Giờ thì ông gãy cẳng thật sự rồi! Chỉ húp nước lạnh mà sống!”
Nghe thế, Tổng Chèo Bẻo liền nháy mắt với Toàn Đen. Hai đứa đi kiểm tra cái chân lão ăn mày, xem xét kỹ lưỡng đến chỗ ráp nối gỗ với thịt da. Chúng nhăn mặt. Chúng thở dài!
Tổng Chèo Bẻo bảo Toàn Đen: “Vào nhà phụ tao với.”
Hai đứa liền vào nhà, khệ nệ bưng bợ vò gạo ra sân, trút hết vào bị lão ăn mày.
Xong, Tổng Chèo Bẻo gõ “cốc cốc” vào cái chân gỗ của lão, nó khuyên: “Ráng ăn nhiều cho mạnh. Đi đánh lại cho thắng. Phe ta không thể nào thua được”.

Trưa nay, Toàn Đen đến nhà Tổng Chèo Bẻo, nó thăm bạn bệnh.
Vừa bước vào cửa, nó biết ngay Tổng Chèo Bẻo đang nằm trên chiếc chõng tre, trùm kín cái mền hiệu “con công”, trông như một đống lúa.
Nó ngồi xuống mép giường, tự động kéo mền ra. Ôi! Tổng Chèo Bẻo hốc hác quá chừng! Đôi môi khô, nhợt nhạt, nứt nẻ. Hai mắt sâu hóm, mặt xanh xao, trán nóng ran.
Có tiếng mẹ Chèo Bẻo từ chuồng heo vọng vào: “Toàn đi ăn liên hoan một mình đi. Thằng Tổng bị bệnh, không đi được!”
Nghe thế, Toàn Đen bỗng sa sầm, còn Tổng Chèo bẻo nhìn bâng quơ qua cửa sổ. Cả hai đều im lặng.
Theo như chương trình của lớp Ba, thì 3 giờ chiều nay, lớp ăn liên hoan chia tay hè. Bổn phận học trò phải nộp ba ngàn để ăn chè xôi.
Toàn Đen đã xin mẹ 3 ngàn, nhưng lại ăn kem Đô-Rê-Môn và ổi, nên không có tiền nộp cho cô. Cô giáo Mị đã tuyên bố quyết liệt rằng:”Không nộp tiền là không dự liên hoan. Không được vào lớp”. Toàn Đen không dám xin tiền mẹ lần nữa, và đến giờ chót này, nó vẫn không có tiền nộp, tất nhiên không được dự liên hoan! Còn Tổng Chèo Bẻo tuy đã nộp tiền rồi, nhưng lại bệnh không đi dự được!
Trong tầng sâu của bụng Toàn Đen lúc này, là đến chơi với Tổng Chèo Bẻo, để quên phắt chuyện ăn liên hoan, nhưng nó vẫn đem theo chén muỗng để mẹ khỏi nghi. Chén, muỗng ấy, Toàn Đen đã đem giấu vào bụi dúi cổng nhà Tổng Chèo Bẻo.
Mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, nơi có con nhện giăng tơ, Tổng Chèo Bẻo bảo Toàn Đen: “Tao bệnh quá! Không dậy nổi! Mày chưa nộp tiền thì mày đi ăn liên hoan thay tao... Tao đã nộp tiền rồi... Cứ bảo cô thế, là mày thay tao”.
Thấy Toàn Đen nín thinh, Tổng Chèo Bẻo tiếp, giọng yếu ớt: “Chơi đây chút... Rồi lấy chén, muỗng nhà tao mà đi...” Toàn Đen buột miệng: “Tao có rồi. Tao giả vờ đem theo cho mẹ khỏi nghi”.
Tổng Chèo Bẻo hỏi: “Sao không thấy?”
Toàn Đen đáp: “Dấu ngoài bụi dúi”
Hai đứa lại im lặng.
Một buổi trưa văng vẻ đến cực kỳ... Xa xa vẳng tiếng chó tru, trộn lẫn với tiếng gà gáy bay trong không gian. Con nhện trên trần vẫn cần cù im lặng giăng tơ. Mấy con heo của mẹ Chèo Bẻo đã ngủ. Mây bên ngoài cũng ngủ, không trôi.
Bỗng, Tổng Chèo Bẻo hỏi: “Cô có hỏi thăm tao không?”
Toàn Đen nín thinh, quả là cô giáo có biết Tổng Chèo Bẻo bệnh, nhưng không hỏi thăm. Hắn bỗng nghe đăng đắng ở họng.
Ôi! Cái buổi trưa này thật kỳ lạ! Nó làm cho ai cũng già đi, cũng chững chạc lại, cũng ngừng lại để suy nghĩ đủ chuyện trên đời. Toàn Đen hối hạn vì đã dùng 3 ngàn tiền liên hoan để ăn quà. Nhưng chỉ hối hận một chút thôi, rồi nó vượt qua được... Thì cũng tại chú bán kem râu kẽm, đội cái mũ chóp cao như đỉnh nhà thờ, cứ rề rà sát bên mình mà mời mọc! Chú ấy lấy sẵn kem rồi còn gì! Thì cũng tại cái cô bán ổi, môi đỏ răng sạch, cười như thể cái ống bơm hút mình vào! Rồi... Nó nghĩ thương ông ngoại đầu trọc lưng còng, ngồi đeo kính cả đêm mà đan thúng, lúc đứng lên phải vịn bàn, đi vào giường không nổi! Thương cả bố mẹ đến tối mịt mùng, vẫn chưa rửa được cái chân, cái tay bùn đất! Nó nhớ lại là chưa bao giờ thấy nhà mình có nhiều tiền, cứ toàn là bạc lẻ. Nó buồn.... Nó ngước nhìn vào chỗ, y như Tổng Chèo Bẻo vẫn nhìn, nhìn con nhện giăng tơ...
Cái lưới tơ thật đẹp mắt. Nó óng ánh ngay tại khoảng cái luồng nắng có lỗ rách từ mái nhà xuyên qua. Trong bụng nhện có tơ nhỉ?! Tài Thật! Còn như Toàn Đen đây, thì bụng chỉ có cứt... Cũng có kem Đô-Rê-Môn đôi chút, nhưng chè liên hoan thì không thể có được! Nó hít hít mũi và thấy cay cay ở mắt.
Bỗng, Tổng Chèo Bẻo hỏi:” Mấy giờ rồi?”. Toàn Đen không đáp, vì nó biết Tổng Chèo Bẻo hỏi để làm gì rồi. Nó hỏi để ép mình đi ăn liên hoan đấy! Ôi! Thằng Tổng Chèo Bẻo! Đâu phải người lớn mới kỳ cục! Cả trẻ con cũng kỳ cục đấy chứ?! Ồ! Mà không phải thế đâu?! Tổng Chèo Bẻo kỳ cục, bởi Tổng Chèo Bẻo giờ này, không là trẻ con nữa. Nó đã thành người lớn nên ra thế. Có lẽ, bệnh làm trẻ con lớn nhanh; mà có lẽ, trẻ con ngồi gần bệnh, cũng lớn nhanh cả đấy!
Nó không nhìn con nhện giăng tơ nữa, nó nhìn Tổng Chèo Bẻo. Tổng Chèo Bẻo đã nhắm mắt, nhưng chẳng biết có ngủ hay không. Nó len lén nằm xuống cạnh bạn, một phần ba thân thể của nó lòi ra ngoài mép giường. Nó lại nhìn con nhện giăng tơ. Một chặp sau, nó cũng ngủ...

Mẹ Tổng Chèo Bẻo đập vào vai Toàn Đen. Nó thức giấc.
Giọng bà trong veo như nước giếng: “Xế rồi, sao con không đi ăn liên hoan?”
Nghe động, Tổng Chèo Bẻo cũng thức giấc. Nó đòi uống nước và Toàn Đen nhỏm dậy, đi rót nước, bưng lại. Uống xong, nó yếu ớt, nhưng rất mạnh mẽ ở tầng sâu thẳm: “Mày đi ăn liên hoan ngay! Trễ rồi!”
Ngừng một chút, để nghỉ mệt, nó nói tiếp: “Cứ bảo cô... là mày thay tao. Luật pháp cho phép đấy... Không nghe... Đừng chơi với tao nữa”.
Rồi nó nhìn vào mặt Toàn Đen, mắt nó như tóe lửa, nhưng những tia lửa ấy vụt tắt ngay, nhường chỗ cho sự van lơn, cầu khẩn.
Trước ánh mắt biến đổi buồn thảm ấy, Toàn Đen đành phải đáp: “Tao đi đây!”
Nói xong, nó thẳng ra cổng, khom người vào bụi dúi, lấy chén muỗng bọc vào áo, trực chỉ trường tiểu học Xe Rùa.

Toàn Đen rụt rè đặt chân vào thềm lớp, gặp ngay cô giáo Mị. Cô nhìn nó. Nó khựng lại. Ánh nhìn của cô như có sức đẩy. Giọng cô như tiếng kim loại va chạm: “Đã bảo không nộp tiền... Phải đi ra”.
Toàn Đen vòng tay, nói lí nhí: “Con đi thay cho bạn Tổng bị bệnh”.
Cô ngạc nhiên, rồi cười: “Đi ăn thay à? Đi ra”.
Toàn Đen liền quay gót. Nó lầm lũi đi ra. Chỉ từ cửa lớp đi ra ngoài sân, mà sao đôi chân rũ rượi, mệt nhoài, trong tai, trong óc cứ vù vù re re.
Đang đi, đột nhiên Toàn Đen quyết định quay trở lại. Khi lại vào đến cửa lớp, nó khoanh tay, thẳng lưng, nói rành mạch: “Cô cho con vào chơi, hát cùng các bạn. Con không ăn”.
Lần này, có lẽ cô giáo Mị thật sự quá bực mình: “Đã bảo đi ra”. Cùng lúc với tiếng quát là ngón tay chỉ thẳng, trắng muốt của cô, ngón tay có cái móng sơn màu đỏ nhọn hoắc, chích thẳng ra gốc phượng già giữa sân.
Toàn Đen lại lầm lũi đi ra.
Nó thấy rõ ràng bị phạt quỳ, bị điểm không, còn sướng hơn là bị đuổi ra. Đuổi ra cũng từa tựa lấy rựa chặt đứt sợi dây liên hệ với bạn bè. Nó hoàn toàn không hiểu được tại sao, nó không đi về, mà lại lén ngồi núp sau gốc phượng già. Nó cứ ngồi đấy, núp sau gốc phượng già, cái gốc phượng giữa sân trường, mà hễ có dịp là nó và Tổng Chèo Bẻo đến ngồi để nói bao nhiêu chuyện vui buồn.
Nó mở nút áo, lôi cái muỗng và cái bát không, đặt trước mặt. Mắt nó chong vào lớp. Không có ai để ý thấy nó cả. Họ bận rộn. Họ không rỗi. Họ không nhìn xa quá hai mét.
Toàn Đen thấy cô khệ nệ bưng ba nồi chè bốc khói đặt lên bàn. Rồi, từng đứa bạn nó lần lượt bưng bát lên cho cô múc. Rồi... Nó thấy cô gõ nhịp tay, điều khiển cả lớp hát bài: “Em yêu trường em”. Lập tức, nó cũng vỗ tay nhè nhẹ, hát nho nhỏ theo các bạn...
“À. Cô cho phép ăn”. Nó nhìn thấy trong lớp lộn xộn hẳn lên. Ngoài gốc phượng già. Toàn Đen cũng lấy muỗng múc vào chén không, đút vào miệng lia lịa, nhai nuốt tưng bừng cái miệng không.
“Ôi, chè nóng quá!” Nó giả vờ loa miệng, thổi hơi ra cho bớt nóng. Nó nghe cả lớp hát bài: “Cô giáo em”. Nó cũng vỗ tay hát theo, hòa chung tiếng hát các bạn, không sai nhịp, không lạc điệu. Rồi... Trong lớp lại ăn, lại múc. Nơi gốc phượng nó cũng ăn, cũng múc trong không khí. Nó cảm thấy bụng căng lên vì no. Nó vuốt ngực cho xuống chè. Bỗng, như người điên, nó cười sằng sặc: “Thằng Tổng Chèo Bẻo ở nhà tưởng tao sướng lắm đấy! Chà! Chà!...”
Nó lại nghe trong lớp hát bài “Hè về”, nó cũng hát theo. Tất cả sinh hoạt trong liên hoan lớp, nó đều hòa nhịp, tuy ở khác không gian. Nó buồn mà vui, nó vui mà buồn.
“À, bây giờ lại kể chuyện”, Toàn Đen bỗng giật mình vì đã đến phiên nó. Nó vội đứng dậy, bối rối sau gốc phượng già, nó vịn vào cây phượng, nó kể: “Nói chung, con nhện giăng tơ có nhỏ thật đấy, nhưng... mẹ bạn Tổng Chèo Bẻo và cả bạn Tổng Chèo Bẻo cũng cứ để nguyên...” Nó liền ngừng kể, vì vỡ ra rằng không có ai nghe cả. Nó vội ngồi bệt xuống, không có tiếng la ó hay vỗ tay.
Rồi, nó nghe vang lên bài ”Tạm biệt”, bỗng nó vỗ tay bôm bốp, hát lớn theo như thằng điên thằng khùng. Nó không cần phải núp nơi gốc phượng già nữa, nó nhảy ra giữa sân, hát toáng lên, lắc mông, xoay đùi như một cơn say rượu của người lớn.
Dứt bài, Toàn Đen thấy trong lớp túa ra, nó vội chạy lại gốc phượng thu bát, muỗng bọc vào áo, cắm đầu chạy biến, như con chó hoang sợ gặp phải con người...










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 12.09.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.