1. ÔNG VÀ CHÁU
Ông Phan Hồng Quân cả đời chinh chiến trận mạc, gần 60 tuổi mới về nghỉ hưu, ở với đứa con độc nhất, cũng nối binh nghiệp của ông mà không mấy khi có mặt ở nhà. Vì thế ông Tướng về hưu Hồng Quân suốt ngày chỉ có đứa cháu nội duy nhất làm bạn. Đứa cháu nội thấy ông đã rụng gần hết tóc thì thường trêu ông : “Người ta bảo ông là rửa mặt thì lâu chải đầu thì mau, có đúng không ông?” Ông bèn nói với cháu: “Người ta rụng hết tóc thì có chết không?” Cháu đáp: “Không ạ!” Ông lại hỏi: “Thế người ta rụng đầu thì có còn sống không?” Cháu nói: “Làm sao mà sống được khi không có đầu!” Ông nhẹ nhàng bảo cháu: “Chỉ đến một độ tuổi nào đó cơ thể con người ta mới biết loại bỏ dần những thứ không cần thiết.” Cháu lại hỏi: “Thế khi người ta rụng răng thì có phải là loại bỏ những thứ không cần thiết không?” Ông hỏi lại cháu: “Thế cháu thấy lưỡi có rụng không?” Cháu đáp: “Không ạ!” Lưỡi mà rụng thì làm sao mà nói được!” Ông bảo: “Răng rụng vì răng cứng, lưỡi không rụng vì lưỡi mềm. Cháu nên nhớ cái lẽ sống ở đời là: nếu cứng rắn quá sẽ dễ bị hỏng. Con người ta cần phải mềm dẻo linh hoạt thì mới định vị được chỗ đứng của mình!...
2. CHA VÀ CON
Ông Phạm Trọng Nhân làm quan hàng đầu tỉnh N, là người nổi tiếng về lòng nhân ái vị tha. Có bao nhiêu bổng lộc ông đều gom lại góp vốn vào một Công ty của người bạn. Số lãi hàng năm ông đều gửi tiết kiệm phòng có ai trong anh em họ hàng túng thiếu cần giúp đỡ ông đều sẵn lòng…Người con của ông là Phạm Trọng Nghĩa, tài ba xuất chúng, đi học nước ngoài về nhưng cũng giản dị và có lòng vị tha nhưng người cha. Năm ấy ở quê mất mùa, đói kém ông Phạm Trọng Nhân sai con đem một tấn gạo và rất nhiều hàng hóa về quê cứu đói. Đi được nửa đường Trọng Nghĩa gặp người bạn cũ của cha đang rất khốn khó liền giúp một tạ gạo và một số hàng hóa. Hàng xóm láng giềng của người bạn cha thấy thế xúm vào xin được cứu giúp. Trọng Nghĩa liền cho mỗi người năm mươi ký gạo…Cứ như thế, khi Trọng Nghĩa về đến quê nhà thì chỉ còn một tạ gạo và một ít hàng hóa chia cho mỗi nhà chỉ được chục ký…Trọng Nghĩa gọi điện thoại cho cha nói rõ tình hình và xin cha cho người đem gạo cứu trợ khác. Vừa nói điện thoại với cha xong thì Trọng Nghĩa giật mình khi thấy tiếng ô tô đỗ xịch ngoài sân! Đó chính là ông Phạm Trọng Nhân! Thấy Trọng Nghĩa ngạc nhiên, bối rối nhìn mình ông Phạm Trọng Nhân cười bảo: “Cha biết thế nào con cũng không đem được đủ số hàng cứu trợ về tới quê nhà. Nên ngay sau khi con đi cha đã chuẩn bị một chuyến hàng cứu trợ khác!” Trọng Nghĩa nhìn người cha già tóc đã bạc quá nửa, mắt ngấn lệ mà nghẹn ngào nói: “Chỉ có cha là hiểu được con!...”
3. MẸ VÀ CON
Hai mẹ con bà Thơm đều là vợ Liệt sĩ. Bà Thơm vừa có bầu cô Tho thì chồng bà nhập ngũ, rồi hy sinh ở chiến trường. Bà Thơm ở vậy nuôi con. Khi cô Tho vừa tròn hai mươi tuổi thì bà Thơm cho con gái lấy chồng. Đúng đêm tân hôn, chồng cô Tho do quá chén, lại trúng đêm có gió độc nên đột tử. Nhà chồng cho là cô Tho có “Tướng sát phu” nên đuổi đi, nên cô Tho về ở với mẹ, tức bà Thơm…
Tiếng đồn hai mẹ con bà Thơm đều có tướng sát phu lan truyền nhanh còn hơn cả dịch bệnh, cả một vùng hơn chục huyện ai cũng biết chuyện này. Có một ông thầy tướng nghe chuyện này, liền tìm đến nhà hai mẹ con bà Thơm để xem rõ thực hư. Khi tiếp xúc với hai mẹ con bà Thơm, ông thầy tướng nghĩ thầm:”Thật không ngờ ở cái xứ khỉ ho cò gáy này lại có người đẹp như vậy! Người mẹ tuy đã ngoài bốn mươi mà nhìn cơ thể cứ căng mẩy như con gái tuổi dậy thì! Còn cô con gái mới hơn hai mươi tuổi, dường như chưa hề “sứt mẻ” gì sau vụ “sát phu” đó! Nghĩ rồi, ông thầy tướng nói với hai mẹ con:”Tôi là con nhà nòi nghề tướng số, lại biết cả pháp thuật của đạo sĩ, có thể khắc chế tai họa, đuổi ma diệt quỷ. Tôi sẽ giúp hai mẹ con hóa giải số phận, mất đi tiếng xấu “sát phu” và sẽ có gia đình con đàn cháu đống!” Hỏi giúp như thế nào thì thầy tướng nói:”Tôi có người cháu thông minh, tài giỏi hơn người nhưng bị án oan chờ ngày tử hình. Nếu cô Tho chịu cưới cháu tôi, sẽ giải oan được cho cả hai người! Còn bà Thơm, bà có tướng cực quý, gọi là “Song long nhiễu nguyệt”, tức hai con rồng vờn mặt trăng! Chỉ tiếc là bà chưa gặp được người hợp cách! Nay thì người đó đã xuất hiện, nếu bà chịu cưới người ấy thì “đại cát”, tức cực tốt!”…Hai mẹ con bà Thơm thì thầm “hội ý”: “Mẹ có tướng cực quý “Song long nhiễu nguyệt” ở đâu, sao con không biết?”; “À, đó là “hai sợi tóc ở dưới”, nó đen nhánh và kéo dài tới đầu gối! Không hiểu sao ông thầy tướng lại biết? Chắc ổng là thần linh hiển hiện, mẹ con ta nghe theo nha!”
Sau đó, đám cưới của hai mẹ con bà Thơm được tiến hành . Nghe đám cưới lạ, rất nhiều người không được mời cũng tò mò tới xem coi cho biết chuyện lạ!...Không hiểu dây mơ rễ má thế nào, ông chánh án lại có họ với chồng bà Thơm, tức bố cô Tho, tức vợ người tử tù! Ông Chánh án động lòng trắc ẩn, cho điều tra lại vụ án thì quả nhiên chồng cô Tho bị oan, được tha bổng tức thì, lại còn được bồi thường oan sai một món tiền lớn! Còn bà Thơm, sau khi cưới, mà chồng mới cưới chính là ông thầy tướng kia, bỗng phát tướng hết chỗ nói!...Những ai biết chuyện hai mẹ con bà Thơm đều nói:”Cuối đường hầm lại xuất hiện một hang động thần tiên, thật không ai biết hết chữ Ngờ !”
4. BÀ VÀ CHÁU
Bà hỏi cháu:”Vì sao cháu lại yêu bà, thích trò chuyện với bà?” Cháu đáp:”Vì trong lúc trò chuyện với bà, cháu thấy có rất nhiều “trí khôn” của bà bay vào đầu cháu! Cả tuổi của bà nữa, cũng bay vào người cháu!” Bà vui sướng nói:” Ôi, nếu vậy thì đến một lúc nào đó, cả trí khôn, cả tuổi tác của bà và cháu sẽ bằng nhau!” Đứa cháu cứ nghĩ mãi không biết câu nói ấy của bà có đúng hay không? Nếu mà đúng thì lúc ấy ai sẽ làm bà, ai sẽ làm cháu?
5. ANH VÀ EM
Nhà ông Doãn Tài có hai người con trai sinh đôi, giống nhau như hai anh em Tân và Lang trong chuyện Trầu Cau, nên ông Doãn Tài cũng đặt tên là Tân và Lang. Rồi người anh cũng lấy vợ và rồi cũng xảy ra chuyện “nhầm lẫn” như chuyện xưa! Nhưng chuyện nay thì bắt đầu khác từ đây: sau khi người chị dâu “nhầm lẫn”, người em thích quá liền chủ động tạo sự nhầm lẫn nhiều lần nữa! Lúc đầu, người anh cũng không biết, nhưng có một lần, người anh muốn làm chuyện “ân ái” với vợ thì người vợ nói:”Sao hôm nay khỏe thế? Vừa mới “tột đỉnh” cách đây có năm phút mà lại muốn nữa rồi cơ à?” Người anh hiểu ra và nghĩ:”Thì ra em ta đã vụng trộm làm truyện bất đạo bấy lâu nay! Nhưng thực ra chẳng ai có lỗi cả, ta không thể để kết cục câu chuyện như trong câu chuyện Trầu Cau thời xưa! Nhưng biết làm sao bây giờ?” Người anh, tức chàng Tân cứ suy nghĩ mãi về chuyện “quan hệ giữa vợ mình và người em”, suy nghĩ nhiều quá thành ra người lẩn thẩn!...Người vợ lúc đó mới biết chuyện “rắc rối” giữa ba người. liền đi hỏi cưới cho người em một người vợ thật xinh đẹp. Người em cảm động lắm, từ đó chí thú vào vợ con của mình. Người anh cũng nhờ vậy mà hết lẩn thẩn. Còn người vợ thì nghĩ: Chuyện nhỏ như con thỏ mà làm như là đổ đình đổ chùa! Thì ra mọi chuyện trở nên phức tạp là do người ta cả nghĩ mà thôi!...
6. CHỊ VÀ EM
Hai chị em nhà kia mồ côi cha mẹ từ lúc còn tuổi thiểu niên, người chị l2 tuổi, còn người em mới có 8 tuổi…Người chị đã lăn lộn trường đời như thế nào để nuôi em ăn học qua trung học rồi tới đại học, người em không thể biết tường tận …Mãi tới khi người em tốt nghiệp đại học, người chị mới nói với em:”Khi cha mẹ mất, hai người đều giao em lại cho chị và nói bằng mọi giá phải nuôi em ăn học đàng hoàng. Nay em đã thành đạt, chị phải xuống dưới ấy chăm sóc cha mẹ!” Nói rồi uống một liều thuốc cực độc, phút chốc hồn đã bay đi với song thân!...
Người em không hiểu sao, khóc thương chị mãi không thôi!...Khi làm tang lễ cho chị, người em giật mình kinh ngạc khi thấy có rất nhiều vòng hoa thuộc loại đắt tiền chỉ có những “đại gia” hoặc quan chức cỡ bự mới sài nổi ! Có người bạn “vong niên” của người chị, lúc ấy mới nói với người em: “Sự đời là “nói vậy mà không phải vậy”!
7. NGƯỜI MẪU CHÂN DÀI
Tôi có quen một nhân vật đặc biệt, tên là Dần tức sinh năm Dần.Đặc biệt ở chỗ: đã từng du học ở nước ngoài, không chỉ một nước mà tới ba bốn nước, mỗi nước khoảng một, hai năm, nên khi về nước không có bằng tốt nghiệp gì cả. Bù vào ðó, Dần biết tới năm ngoại ngữ (giao tiếp thông thường) Anh, Pháp, Nga, Đức, Hung. Đặc biệt ở chỗ: lĩnh vực nào Dần cũng có thể “tham luận” một cách sôi nổi. Đặc biệt ở chỗ: Dần không làm nghề gì cụ thể nhưng nghề gì cũng có thể “mó tay” vào mà không sợ đứt tay! Tóm lại, Dần là một người “đa- di- năng”!
Một hôm, trong cuộc nhậu với Dần, tôi buột mồm nói: “Hai kẻ cùng nhìn vào vũng nước/ Kẻ thấy bùn đen kẻ thấy sao!” Dần liền vỗ đùi đánh đét và nói: “Tuyệt hay!...Tôi sẽ đi tìm sao trong vũng bùn!” Nói rồi Dần biến mất không một lời giải thích…
Ba ngày sau, Dần đưa về năm cô gái người vùng quê trăm phần trăm, tuổi chỉ khoảng 15 đến 20 nhưng rất đặc biệt ở chỗ: cô nào cũng có đôi mắt lúng liếng, nhưng ốm nhách vì đều cao xấp sỉ 1,80 mét! Tôi thấy lạ liền hỏi: “Ông định làm gì với mấy cô gái cò hương này?” Dần nở một nụ cười bí hiểm và nói nhỏ: “Sau một năm nữa ông sẽ thấy!”
Đúng một năm sau, tôi nhận được giấy mời dự lễ khai trương Công ty người mẫu thời trang Ngũ Hổ. Khi đi đến nơi, tôi giật mình kinh ngạc thấy Dần trong bộ lễ phục rất mốt và năm cô gái thôn quê ốm nhách hồi nào đang trang điểm và cực kỳ xinh đẹp đến nỗi tôi suýt không nhận ra! Dần tươi cười nói với tôi: “Nhờ câu thơ “kẻ thấy sao” của ông mà tôi đã có năm siêu người mẫu với các số đo đạt chuẩn quốc tế, nhất định sẽ trở thành những siêu sao sáng giá!”
Tôi cứ nhìn Dần mãi để tìm lời giải thích về sự biến đổi cứ như ảo thuật này!...
Sài Gòn, cuối tháng 8-2009
© tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 07.09.2009.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.
|