NỖI LAO ĐAO CỦA KẺ LỠ THẦY LỠ THỢ
Ông phó lãnh sự Pháp ở Sài-gòn nói vậy chứ chất xám vẫn rất cần thiết. Việc nâng cao dân trí luôn luôn là mục tiêu số một của bất cứ nhà chǎn dǎ́t dân nào, tuy cũng còn tùy kế hoạch thực hiện và nhất là tùy ngân sách quốc gia. (Dân định cư Việt-Nam ở Mỹ được khuyến khích học hỏi thêm bất kỳ ở lứa tuổi nào, thậm chí những người quen biết của chúng tôi tuổi đã ngót nghét lục tuần vẫn còn vào ngồi bǎng ghế nhà trường, có vị chịu khó đã kiếm được vài ba chứng chỉ dù chǎ̉ng thực sự hữu ích nếu không nói đến niềm vui tinh thần.) Bởi lẽ việc kém khả nǎng học vấn là lý do chính của tình trạng thất nghiệp. Tỷ số người không bǎ̀ng cấp và thiếu khả nǎng chuyên môn chiếm đa số trong nhóm người thất nghiệp. Ở Pháp, hàng nǎm số thanh thiếu niên rời ghế nhà trường mà không mang theo một bǎ̀ng cấp nào được ước tính đến 90.000 người.(1) Pháp chỉ là một quốc gia hạng trung không có ngân khoản lớn nên việc giúp đỡ dân di cư không rộng rãi như Mỹ. Trong những ngày ngồi không ở trại tạm cư, tôi đọc sách báo, nghiên cứu tình hình nơi đất mới. Cộng với kinh nghiệm của những kẻ đến trước truyền cho, chúng tôi lo việc khám rǎng chữa mǎ́t vì hai cǎn bệnh thuộc về rǎng và mǎ́t tốn rất nhiều tiền trong khi chúng tôi còn trong tình trạng rỗng túi. Cũng nên chú thích thêm rǎ̀ng hệ thống an sinh xã hội ở đất này khá có qui củ và nhất là rộng rãi bao che cho mọi tầng lớp dân chúng kể cả những thành phần không có công ǎn việc làm cũng như thành phần ngoại nhập hợp thức dù chưa được nhận là công dân Pháp. Cũng theo kinh nghiệm đám người đi trước, tôi thử gửi lá đơn đến viện đại học Reims xin một học bổng và được chấp thuận một cách dễ dàng không ngờ, nhưng đấy lại là đầu mối cho những rǎ́c rối nhỏ mà tôi xin kể sau đây.
Một buổi sáng vừa thức dậy đang khoan thai dùng điểm tâm, tôi nhận cú điện thoại gọi lên vǎn phòng gặp bà đại diện. Nhìn nét mặt kém vui của bà ta tôi đã đoán thấy một điều gì không ổn. Bà mời tôi ngồi đưa cho tôi lá thư và chờ tôi đọc. Lá thư của ban giám đốc đại học báo "tin vui" cho tôi rǎ̀ng sau khi hội ý toàn hội đồng, họ chấp thuận cho tôi một học bổng trong hai nǎm. Tôi ngây thơ nhìn bà, chờ đợi, ra ý trách rǎ̀ng tin tức hồ hởi như vậy sao mặt mày lại nặng trịch? Bà ta càng cố ý kéo dài giây phút nghiêm trọng trước khi mở miệng trách tôi một thôi một hồi rǎ̀ng tôi đến đây với bầu đoàn thê tử, trách nhiệm trước mǎ́t của tôi là phải lo cái sống cho một gia đình đông đúc (đối với cái nhìn Âu tây thì gia đình có ba đứa trẻ là một gia đình đông, tỷ lệ sinh sản của phụ nữ Pháp là 1,8: mỗi gia đình chưa có tới hai con!), vả lại nếu chúng tôi định cư nhanh chóng, có nghĩa là tìm được việc làm, ổn định được cuộc sống và rời trại tạm cư, thì nhà nước mới mong đón nhận những gia đình khác (bà nhấn mạnh: những đồng bào của ông ) cũng trong hoàn cảnh như chúng tôi. Thay vì là hành động như một kẻ có ý thức, tôi đã chỉ nghĩ đến tôi một cách ích kỷ; hơn nữa, giả thiết rǎ̀ng tôi không nghe lời bà thì rồi bǎ́t buộc trước sau gì tôi cũng phải rời trung tâm, nếu không làm việc tôi sẽ không có quyền thuê được nhà... Dường như thấy những lý lẽ đưa ra chưa đủ để đánh ngã tôi, bà dịu giọng: "Ông có nhớ là ông đã hứa những gì với ông phó lãnh sự ở xứ ông trước khi ra đi không? (2) A, nếu bà nhǎ́c đến điều đó thì tại hạ xin quy hàng! Tôi cũng có chút xíu tự trọng chớ bộ giỡn chơi sao! Người phụ nữ có tầm hiểu biết tâm lý ấy lấy làm thỏa mãn cho khả nǎng thuyết phục của mình, bà nói thêm: "Hiện có một xí nghiệp đang cần người, nếu ông bǎ̀ng lòng tôi sẽ gởi ông đến thử việc. Thế thôi, nếu thích hợp thì ông nhận, điều đó hoàn toàn tùy ông định đoạt." Trong nháy mǎ́t bà đã thành công một lúc đến hai công tác: công tác đẩy tôi đến chỗ phải khước từ món học bổng của đại học Reims và công tác khuyến khích tôi nhận công việc làm ;do đó, sẽ là một hậu quả thuận lợi cho trung tâm vì nếu tôi nhận việc, gia đình tôi sẽ rời trung tâm nhanh chóng. (Chúng tôi chỉ mới đến trung tâm chưa tròn tháng! Trên nguyên tǎ́c chúng tôi có quyền cư ngụ trong vòng 6 tháng)
Vậy là tôi ra đi, cùng với một người bạn. Hai thǎ̀ng chúng tôi ngồi xe hỏa vượt ngót một bề dọc mạn phía đông nước Pháp, tìm đến miền Haute Savoie. Phải trèo lên trèo xuống ba cuốc xe: từ Reims về Dijon, từ Dijon đi Aix les Bains và từ Aix về La Roche sur Foron. Chuyến đi kéo dài từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Khi đến cái thị trấn nhỏ bé cuối chuyến đi này thì mặt trời đã chếch, nǎ́ng vàng hiền lành khiến tôi tưởng như còn buổi sáng vì ánh nǎ́ng miền ôn đới nhạt và mỏng như ánh mặt trời lúc mới lên. Ga xe lửa cô đơn trơ trọi dẫn về một lối đi quạnh quẽ. Tôi chào một bà cụ ngang đường bonjour , bà cụ cười hiền chữa lại bonsoir. Tôi đã đánh mất ý niệm thời gian. Ngày còn nhỏ ở trường trung học, nếu bạn chọn Pháp vǎn làm sinh ngữ chính, bạn sẽ học bộ sách "Ngôn ngữ và vǎn minh Pháp" do hội Pháp vǎn đồng minh soạn. Bạn sẽ theo gót nhà ông Vincent chu du qua nhiều miền đất Phú-lang-sa để được nghe ông ta tả cảnh miền quê miền tỉnh, những sinh hoạt của người dân cùng là những phong tục tập quán xứ họ. Bây giờ thì bạn tha hồ nhé. Chân bạn dẫm lên mảnh đất hình lục giác rồi thì chǎ̉ng ai cấm bạn đi ngang đi dọc. Có điều bạn phải có thì giờ và tiền bạc. Bạn thiếu cả hai thứ. Ba đứa con bạn và cô vợ bé bỏng ở nhà ngóng trông dài cả cổ. Bạn nổi máu quân tử Tàu, vỗ ngực: trǎm điều hãy cứ trông vào một ta .
Tôi đã làm một chuyến đi dài; tôi đã thấy những gì khác lạ những gì đáng ghi khǎ́c trong tôi? Thưa rǎ̀ng không, không có gì cả. Quang cảnh xa lạ, phố phường rực rỡ nhưng tôi dửng dưng, dửng dưng đến độ thu mình trong toa xe ngồi im nhǎ́m mǎ́t tìm cơn ngû muộn. Tôi chỉ cảm thấy chút êm ấm khi ngǎ́m những ngôi trạm nhỏ chơ vơ trên đầu núi, liên tưởng đến những ga xép xứ mình. Có những nơi thật giống quang cảnh đất nước tôi với những gạch đá, tà vẹt ngổn ngang mà tôi tưởng như thấp thoáng bóng mấy chú thanh niên công nhân đường sǎ́t, đội mủ nhựa, áo quần tơi tả, chia nhau mấy điếu thuốc Vàm Cỏ khét và những bao bột ngọt mì chính... Chúng tôi được giới thiệu vào trọ trong một cư xá xây trên đồi cao, cư xá dành cho công nhân nước ngoài. Không khí vǎ́ng lặng, chúng tôi ǎn uống vội vàng rồi rủ nhau xuống phòng khách tập thể nơi có bày vài bàn bi da, bóng bàn và máy truyền hình. Chúng tôi hòa mình vào cái cộng đồng lúc nhúc dân tứ xứ da đen da đỏ da trǎ́ng da vàng ấy trong khi ký ức chợt ùa đến nhǎ́c tôi những ngày tháng chiến tranh sống trong những cǎn cứ ngoại nhân ở Đà nǎ̃ng, Phú bài. Vẫn cái cảm giác đó, những chung vui gượng ép nhờ vài phương tiện thể dục và giải trí cùng những chai bia. Tôi không đủ sức hòa nhập nên chào thua rút lui về phòng để nhận thấy người bạn cũng đã ngồi chóc ngóc trong phòng hǎ́n. Hai đứa uống thêm hai chai bia nữa để trợ giấc ngủ rồi chia tay về giường. Tôi vén màn cửa sổ nhìn ra phía những rặng núi xa lô xô ánh đèn. Một vành trǎng đầy hà hơi sương bạc xuống khung trời xanh lạnh. Hôm nay mười sáu sau ngày rǎ̀m tháng tám âm lịch (tôi được biết điều đó, tình cờ). Ngày tháng.. ý nghĩa gì không? Thực sự thì tôi chưa khǎ́c khoải nhớ quê hương nhưng tôi biết rǎ̀ng rồi đây tôi sẽ; nhất là những lúc thất bại, những hồi quạnh quẽ hoặc khi thất vọng bởi cái tương giao nhân loại mà bọn người tha hương chúng tôi phải đối đầu. Người Pháp chỉ có hai hạng: một hạng xốc nổi, xấc xược, khinh mạn và đa số còn lại thì lễ độ một cách lạ lùng xa cách. Cái khoảng trống cố định ấy họ giữ chǎ́c đến nỗi mình tuyệt vọng khi nhận ra mặc dù mình vẫn va chạm thịt da họ, ngửi thấy mùi nước hoa, mùi mồ hôi nách và nhìn rõ từng đường gân nổi và những cụm lông tơ vàng.
Sáng sớm nghe tiếng gà gáy vọng lại từ mấy nông trại dưới chân đồi và tiếng chuông nhà thờ từ một nơi nào xa hơn; đó là những tiếng động báo thức mà tôi nghe lần đầu tiên từ khi đến xứ này. (Nhịp độ đô thị hóa ở các xứ Tây phương sau chiến tranh thứ hai khốc liệt, rốc ráo, vô tâm, triệt để đến chỗ khiến ta bàng hoàng mất hướng!) Tôi đã chuẩn bị cho loại cảm giác của Giả Đảo từ khi chưa rời khỏi nước :
Thế gian hà vật thôi nhân lão
Bán thị kê thanh, bán mã đề
nhưng tôi đã phải chờ đợi khá lâu. Nếu có chiếc máy ảnh tôi sẽ chụp quang cảnh đàng sau lưng foyer vì nó Đà lạt quá chừng với những ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh riêng lẻ trên sườn đồi, cảm giác đẹp duy nhất mà tôi có với xứ này.
Nhưng thôi đừng mơ mộng nữa, phải ǎn uống sửa soạn để còn ra mǎ́t lão chủ hãng chứ. Hai đứa bǎng xuống trung tâm phố lẻ hỏi thǎm đường đến bến xe đò. Chuyến xe sớm đã rời bến, phải chờ chuyến sau. Chiếc xe ca đến rất đúng giờ qui định. Trèo lên trả nǎm quan bốn mươi xu để về làng Sconzier chứ chǎ̉ng phải phô ́ Cluses như đã tưởng. Vài câu trao đổi với người phụ trách nhân viên rồi được hướng dẫn xuống xưởng máy. Khoác bộ đồ xanh công nhân, học vài động tác sử dụng máy tiện. A lê hấp, chỉ nǎm mười phút sau tôi đã thành một thǎ̀ng vô sản ( Hỡi những người vô sản trên toàn thế giới, hãy đoàn kết lại! ) Dầu nhớt và bù loong, con táng. Tôi được đưa đến học việc với một tay thợ lành nghề. Dễ thôi, tôi bǎ́t đầu bǎ̀ng việc tiện những con ốc đơn giản. Máy đã được điều chỉnh kích thước do tay thợ, giờ tôi chỉ đặt thỏi sǎ́t vào và bấm nút. Máy quay một vòng. Máy quay hai vòng. Máy tự động xoay ngược và xoay xuôi, rồi máy ngừng lại. Tôi mở ra, đón nhận con ốc vừa hoàn thành, lấy thước đo lại để kiểm soát xem có đúng tầm vóc chǎng rồi cho vào hộp; đoạn lấy thỏi sǎ́t mới, đặt vào máy, siết chặt và bấm nút điều khiển máy quay. Cứ như vậy. Mươi lǎm phút sau, tôi đã có cảm tưởng quen thuộc với những động tác giản dị của thứ công việc mà tôi đã từng làm từ nhiều nǎm nhiều tháng như tay hề Charlie Chaplin cường điệu qua cuốn phim Thời hiện đại . Mười hai giờ còi hụ, mọi người vội vã bỏ vãi đấy mà đi ǎn, riêng tôi nán lại xếp dọn qua loa cho đỡ thấy lộn xộn, vừa khi người cai xưởng tạt ngang. Anh ta nhìn tôi, cái nhìn phải nhận là đầy thiện cảm nếu không muốn nói là ...hâm mộ! Tôi tìm người bạn, hai đứa rû nhau ra hè xa cơ xưởng, ngồi bệt xuống đất, soạn khúc bánh mì cho vào đấy vài thỏi phó mách Con Bò Cười , nhai vội, tu một hơi bia, quệt miệng bǎ̀ng cánh tay áo xanh đầy dầu hôi kịp khi tiếng còi gọi nhǎ́c giờ trở lại công việc buổi chiều. Vẫn công việc cũ. Tôi làm nhanh hơn, chính xác hơn. Sau chừng hai tiếng đồng hồ làm việc có một tay mặt mày tương đối ít lam lũ, đến bên tôi với dụng cụ đo đạc; hǎ́n chọn một vài mẫu mà tôi vừa hoàn thành, kiểm soát xem có đúng kích thước không, thần người một lúc, rồi ra hiệu cho tôi đi theo về phòng làm việc riêng của hǎ́n. Nhờ tôi hiểu và nói được Pháp ngữ, câu chuyện giữa hai chúng tôi trở nên thân mật dễ dàng. Hǎ́n tự giới thiệu vai trò kiểm soát viên kỹ thuật và tò mò tìm hiểu về hoàn cảnh tôi. Trước khi trả tôi về chỗ làm hǎ́n tỏ ra đǎ́n đo khi khuyên tôi nên làm việc ..chậm lại một chút. "Anh chưa hiểu được nếp sinh hoạt của một xí nghiệp, nhưng nếu anh tiếp tục công việc này dài lâu anh sẽ hiểu tại sao tôi lại khuyên anh như vậy" , hǎ́n giải thích trong khi tháp tùng tôi trở về chỗ và cẩn thận nhǎ́c với tay thợ hướng dẫn tôi: "Anh ta là người có học thức, hãy tử tế với anh ta nghe!"
La Roche sur Foron: đó là một quận lị hẻo lánh. Chường mặt trước tiên với tôi là nhà ga nhỏ mà số khách cùng bước xuống tàu đếm được trên đầu ngón tay. Những dãy núi bao quanh có đầu bạc, tôi đưa mǎ́t dõi tìm chóp Mont Blanc , hình ảnh quen thuộc trên nhãn mấy hộp sữa đặc. Nhiều con đường nhỏ thảy đều chảy dốc như muôn con nước chảy về xuôi, dẫn về trung tâm phố. Một giếng nước phun công cộng tiếp bởi hai hàng những ô vuông xi-mǎng dùng làm nơi giặt gỵa cho các bà nội trợ ngày xưa. Phong cảnh tương tự như những ngôi làng bên Ý ở đấy các pha đấu súng, cướp phá vẫn thường xảy ra trong những cuốn phim cao bồi hạng B (tháp chuông nhà thờ, vài cánh cửa sổ trên cao nửa mở nửa khép lấp ló những mủi súng hờm sǎ̃n). Một nhà lồng chợ kiểu những nhà lồng chợ miền Nam miệt Thủ đức, Gò vấp của mình với vài ông lão ngồi trên bǎng ghế nhìn phố nhìn người... Chính ở đấy mỗi sáng sớm, tôi và người bạn, vai đeo xǎ́c đứng đón xe ca đi làm; chính ở đấy, chen lấn với bọn phu phen tứ xứ đầy dầu mỡ và mồ hôi (dân Á Phi như Maroc, Algérie, Lào, Miên; dân Âu châu lạc loài như mấy lão hộ pháp người Nam-tư, Lỗ-ma-ni hoặc Ý), mỗi chiều về, tôi vội vàng xuống xe nửa đi nửa chạy mong cho chóng đến nhà chóng nấu nướng chóng ǎn uống và cuối cùng được một mình ôm ấp nổi cô đơn buồn tủi và yên ổn cam chịu trong nghỉ ngơi. Cái chung cư bốn tầng cất trên đồi chơ vơ một mình, sạch sẽ và quạnh quẽ, yên tĩnh và lạnh lẽo, chứa đầy những thǎ̀ng làm thuê đã trở nên thân thiết với tôi dù chỉ mới mấy ngày. Tôi đã bǎ́t đầu quen thuộc với nó như với những người da đen da xạm da vàng, mỗi chiều ngước lên cất tiếng chào tôi, thǎm hỏi và mày tao với tôi. Chǎ̉ng phải sự chấp nhận này là một phần trong những tiên liệu mà tôi đã vẽ sǎ̃n trong đầu khi chuẩn bị lìa bỏ quê hương?
Đêm hôm qua người ta đề nghị tôi làm thêm giờ (tôi đã vô tình chinh phục lão cai xưởng nhờ thái độ cẩn trọng đầy lương tâm nghề nghiệp), đúng 7 giờ đêm tôi một mình tǎ́t máy tǎ́t đèn thay quần áo rồi theo lối cửa sau ra đường. Trời bǎ́t đầu lạnh. Tôi đi bộ vượt qua con phố chính của làng. Mấy tiệm buôn bé nhỏ thôi nhưng đèn đỏ đèn xanh cũng thấy ấm áp. Tôi hà hơi trong không khí, rảo bước, hai tay thu kín, nhớ bài thơ Hồ Dzếnh. Đang cǎ́m cúi bước tôi bổng bị chận đứng vì hàng rào cản giành đường cho chuyến tàu hỏa bǎng ngang; hông tàu mang hàng chữ làm tôi tê điếng: Châlons sur Marne . "Quê tôi" đấy! Chuyến tàu đang đi về nơi có bốn kẻ thân yêu của tôi. Giá tôi có quyền bỏ cả để chạy theo chấm đèn đỏ toa tầu... Tôi cảm thấy mình đã chịu khó chịu khổ vì bốn con người thân yêu cách xa hàng mấy trǎm cây số kia, và tôi bǎ̀ng lòng tôi, cũng như tôi bǎ̀ng lòng đi như chạy qua những con đường đêm mùa đông không bóng người này, những chiếc xe hơi nối đuôi nhau lạnh lùng này... Chính bây giờ tôi mới thấy rõ xã hội lạnh lùng khǎ́c nghiệt đến thế nào. Đáng lẽ ra tôi phải đánh một giấc ngủ mê mệt sau khi ǎn xong và sau khi miễn cưỡng theo dõi chương trình truyền hình, ấy thế mà giờ này tôi trực giấc. Những tưởng tượng bi quan bổng đến với tôi. Nếu một ngày hai chúng tôi không còn nữa, liệu các con tôi sẽ ra sao? Không hiểu những tranh đấu mài miệt kiên tâm trong nhiều nǎm trời được đến xứ này là một chọn lựa đúng hay sai, như nhà tôi cũng đã tự hỏi trong một bức thư gửi cho tôi gần đây: "nhìn các con chạy nhảy trong đám trẻ Pháp, em tự hỏi như vậy là may hay rủi..." Một ngày sǎ́p tới tôi sẽ phải về với bốn con người thân yêu đó để bàn định xem có nên mang họ về đây chǎng hầu mong dung hòa hai vấn đề quan yếu là làm việc nuôi gia đình nhưng cùng một lúc phải có họ bên cạnh vì đấy là ý nghĩa cuối cùng rồi. Nghĩ ngợi lung tung tôi toát cả mồ hôi, bèn tung chǎn ngồi dậy đi về phía ch̉a kính nhìn ra khoảng không gian trước mặt. Mưa, sương mù và tuyết trên đầu ngọn núi. Làm sao nói được như nhà thơ Đường thuở nọ, chỉ đám mây xa mà bảo: "nhà ta ở sau đám mây đó..."
... CÒN TIẾP ...