PHẠM QUỐC RỊN

ĐOM ĐÓM LẺ LOI 


Ở Hà Nội sáu năm, lần đầu tiên tôi bắt gặp một con đom đóm. Sự tình cờ lí thú này diễn ra trong một đêm mưa tháng tư. Con đom đóm không hiểu sao, đậu lên tay trái của tôi sau đó vỗ cánh bay đi. Khoảng không gian do các tòa nhà cao tầng tạo nên thật chật hẹp, ngọn cau cũng phải rướn mình lên trong mỗi buổi sáng để đón nắng. Đom đóm đơn độc bay đi, còn tôi đơn độc đứng lại ở một cái hành lang có song sắt.

Dạo gần đây, tôi phát hiện mình không thể quản lý chi tiêu. Lương lĩnh xong, mười ngày đã quăng teo, hai mươi ngày tiếp theo đó, dài mênh mông. Sau khi kiểm điểm các khoản, tôi ngẩn người ra, thật là khủng khiếp. Phần lớn số tiền tôi làm ra đã thành cát bụi. Cái mồm là nơi cát bụi chui vào. Để khắc phục tình hình, tôi đánh đề và viết văn. Cách này nói chung là đạt kết quả bất ngờ. Tuy nhiên sau năm ngày tôi nhận thấy mình hốc hác quá thể, thêm vào đó tiền cũng thành chim bay đi. Và khi tiền hết , cái đói theo tôi thấy, nó bất tử.

Quả thật là tôi đã mất hết hứng thú để viết về cuộc sống quanh ta. Cảm giác thiếu nước và buồn nôn là có thật khi tôi chiêm nghiệm về mọi thứ. Thỉnh thoảng tôi cũng ái ngại cho mình khi có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực. trên đầu tôi, có rất nhiều câu thơ bảo rằng: mày phải sống tốt. Tôi đã ép mình phải ngâm đi ngâm lại. Kết quả tôi vẫn chán như thường.

Tôi có một cô bạn tên là Nhạn. Nhạn là người rất tốt. Bởi vì cô ta cho tôi vay tiền khi tôi cháy túi và không dám mở miệng đòi lại. Tôi thấy vô lý hết sức, tôi thì tiêu tiền bạt mạng, còn Nhạn phải bấm bụng ăn mì tôm để...cho tôi vay tiền. Khi Nhạn tâm sự với tôi, cô ta cũng cho rằng có một sự vô lý nào đó tồn tại. Cô bảo, giỏi như tôi mà lúc nào cũng túng thiếu, thật khó hiểu. Tôi hết sức ủng hộ cho ý tưởng này. Giỏi quá chứ lị! nhưng cô bạn ạ, giỏi và thiếu tiền luôn luôn là hai phạm trù khác nhau. Nhạn luôn an ủi tôi bằng những ánh nhìn kì lạ. Tôi cảm thấy mình sắp chết khi đối diện với ánh mắt đó. Nhạn có nhà, nhưng phần lớn thời gian của cô dành cho những gốc cây. Cô bảo ở đó cô có thể sống như một con người. Tôi ước lượng và có một số điều bất chợt nảy sinh từ triết lí sống của Nhạn. Sự tiến hóa của khỉ thành người là từ ngọn cây xuống gốc cây; còn sự đơn độc của loài người từ gốc cây leo lên ngọn cây. Tôi đã hồ đồ quan niệm rằng, nỗi buồn chán và cô đơn hoàn toàn không phải của con người. Tất nhiên, cái gì của khỉ phải trả về cho khỉ. Có thể như thế lắm chứ. Mặc dù tôi chưa thấy người nào do buồn mà thành khỉ, nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp do nỗi buồn mà họ từ mặt đất leo lên nóc tủ ngồi suy tư.

Mỗi buổi sáng đi ra đường, tôi nhận ra phụ nữ càng ngày càng đẹp lên. Để có câu trả lời chính xác, tôi tìm gặp một nhà khoa học là nữ hỏi cho ra lẽ. Nhà khoa học này vừa cay đắng vừa căm thù nhìn tôi trả lời:

- Với những người bình thường thì tôi không biết, nhưng với những bạn nữ chấp nhận dấn thân làm khoa học, lúc họ ý thức rằng họ xấu, thì đó là dấu chấm hết của sự nghiệp.

Tôi ngỡ ngàng nhìn nhà khoa học này , bà thật sự rất đẹp. Tôi hỏi bà về chứng hay quên của tôi, bà đã phần nào dễ chịu.

- Chứng hay quên là một loại dịch bệnh mới.

Tôi thắc mắc:

- Không biết chứng bệnh hay quên là mình đã vay tiền ai có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống không.

Bà trả lời dí dỏm rằng:

- Anh có thể sống với chứng bệnh này suốt đời nếu anh không bỏ nghề.

Tôi thật sự lo lắng cho tình trạng này. Có chuyện gì nhầm lẫn ở đây chăng? Sự nhầm lẫn đã từng xảy ra nhiều lần trong cuộc đời tôi, tôi có quền hi vọng. Tôi nhớ đến câu chuyện về bà chủ nhà trọ béo phị của tôi. Bà ta cho tôi ăn những thức ăn nhiễm độc hóa học, cho tôi uống nước bẩn, ở trong một không gian kín mít và lấy tiền không thiếu một xu. Bà ta đanh đá, đốp chát , song cũng mắc chứng hay quên. Bà ta quên là mình bị ế chồng. Quân tử không chấp vặt, đó là quan điểm rõ ràng của tôi. Nhưng quân tử cũng có lúc mọp đầu thiếu tiền thuê nhà của kẻ tiểu nhân . Vùng trời ủ ê nào đang quây lấy ta? Rồi cũng đến lúc quân tử nguyền rủa cho kẻ tiểu nhân kia chết đi cho rảnh nợ. Có một điều thú vị, bà ta chưa lần nào quên nhắc tôi đến ngày đóng tiền ăn ở.

Đó là sự nhầm lẫn đầu đời của tôi. Chọn sai chủ nhà.

Tôi có một người bạn gái ở xa. Nói chung tình yêu của tôi đi từ thăng hoa đến thăng trầm. Tôi đã từng làm thơ lục bát, đại đa số những người quen biết tôi đều đánh giá câu thơ sau đây đọc được:

Một mình một tôi một ta
Ba thằng cộng một thế là đa đoan

Mà đa đoan hẳn phải đa tình. Người yêu tôi thường lấy một số liên lạc xa lạ với tôi nhắn những lời đường mật. Quả thật khi bắt gặp sự mời gọi bí ẩn đó tôi rất mềm lòng. Cô ta căn cứ vào đó để nói rằng tôi không chung thủy. Cô ta hồn nhiên tin rằng tôi sẽ mãi mãi bị mắc lừa. Nhưng không. Tôi đã tìm ra cách khắc phục tình trạng trên. Hoàn toàn tránh xa phụ nữ, kể cả cô ta. Trên thực tế, đêm đêm khi một mình đối diện với sự đơn độc, đầu tôi vẫn liên tục hoạt động để tái hiện hàng loạt...gái đẹp. Thi thoảng các cô gái làm tôi bật khóc vì sung sướng, đó là những giấc mơ.

Sai lầm thứ hai của tôi: quá mềm lòng trước phụ nữ.

Tôi luôn tự trăn trở, tại sao tôi lại khắc phục tình trạng dại gái bằng thói đạo đức giả. Tôi bắt đầu để ý đến những chàng trai. Trông anh nào cũng thẳng thớm, đàng hoàng. Hóa ra câu trả lời vô cùng đơn giản, như thế mới có thể lừa gái được.

Trong nghề nghiệp của tôi, thỉnh thoảng cũng có những sự nhầm lẫn làm nên kiệt tác. Nhà văn Nờ Cờ, do ngộ nhận về một nhân cách, đó là nhà văn Vờ Bờ, mà cho ra một thiên truyện đặc sắc, Đờ Mờ. hai nhà văn đã qua đời, song truyện ngắn Đờ Mờ là một trọng điểm ôn thi đại học của sách giáo khoa.

Tôi luôn có những ảo giác tươi đẹp. Tôi sẽ có kiệt tác của mình, một kiệt tác duy nhất không lặp lại.

Với thực trạng ngày càng teo tóp của cơ thể, tôi cần phải đẩy nhanh tiến độ đẻ kiệt tác của mình kịp thời, nếu không tôi sẽ kiệt sức mà chết. Bạn thử nghĩ mà coi, nobel trao cho một con người 20 kilo, vinh quang quá đi chứ. Viễn cảnh đó giúp tôi khoái chí viết ra những dòng vô nghĩa. Ngô nghê tin mình là giỏi nhất và rồi... chẳng được cái quái gì đoái hoài. Tùy theo lúc, đời người cần những thứ khác nhau. Lúc là ý chí, lúc là sức khỏe, lúc là tri thức... với tôi lúc nào tiền cũng là số một. Tôi viết với hi vọng kiếm bạc tỷ. Cũng có khi tôi ước mình có bạc tỷ rồi. .. để viết. Tôi hết sức cần mẫn để thực hiện ước mơ bạc tỷ của mình. Theo đó, sự vô vị và ngu độn kéo dài tràng giang đại hải... dần dần tôi thấy được bến bờ giác ngộ, bạc tỷ là phù du và tôi chẳng cần đến nó. Với mình, tôi thấy chỉ riêng bạc bẽo đã đủ dùng bảy kiếp.

Khi tôi từ chối đồng tiền, từ chối những diễn đàn ít tóc và lắm nước bọt, tôi ngẫu nhiên được người ta nhắc đến với tư cách một tài năng. Dù họ luôn luôn lấy tôi để dẫn giải các ý tưởng, song chẳng thằng nào biếu tôi một chai rượu. Như thế có nghĩa là tôi phạm phải một sai lầm đáng tiếc: ảo tưởng về sự nổi tiếng. Ở đâu cũng vậy, nhất là trong nghề nghiệp của tôi, sự nổi tiếng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm.

Một buổi chiều khi tôi mệt mỏi nằm thiếp đi và tỉnh dậy lúc chập choạng tối. Tôi đang trong trạng thái không trọng lượng, tư duy lơ lửng, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tôi định làm thơ, thì hắn đến. Tên này là bí thư liên chi của khoa tôi học đại học. Quê hắn ở Nam Định, được mấy thằng đực rựa tôn sùng là cậu tổ. Mồm thằng này rộng tới nách và dai như da trâu. Tuy nhiên hắn đã học thành nghề món nấu kẹo kéo kiêm luôn sản xuất dưa bở. Tôi với hắn hầu như đã cạch mặt nhau từ rất lâu. Tôi vốn không có cảm tình với hắn. Trong một chuỗi phán đoán logic, tôi hiểu tên này là một món thuốc độc vô cùng lợi hại. Hắn bị đứt dây thần kinh tự trọng, có kĩ năng chữa khê cực kì nhanh và điệu bộ vô cùng “đồng chí”... tất cả những thứ ấy giúp hắn đạt được mục đích hắn đề ra. Nhiều lần tôi đã bật cười khi hắn khúm núm và gần như tội nghiệp trước ông này , bà nọ. Tệ hơn, hắn luôn bị người ta ví với lắm loại đại gia súc, nhưng rốt cuộc hắn vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Gặp mặt thàng này thơ thú gì nữa. Với giọng bề trên hắn ê a:

- Chú ạ! In tác phẩm đi, tôi lo hết. Làm người viết sao không chia sẻ tác phẩm với bạn đọc. Xã hội học nghệ thuật khẳng định, tác phẩm mà không công bố thì mãi mãi là văn bản, một thứ văn bản vô dụng chứ chẳng bao giờ thành nghệ thuật.

Tôi thật sự thấy mình quá yếu đuối trước lời đề nghị này. Tôi đưa toàn bộ những trang viết của tôi cho hắn. Hắn in một nghìn bản, trả tôi ít tiền và lặn mất tăm. Dù sau đó tôi phát hiện, tác phẩm của mình đã được nối hoặc tái bản với một số lượng đau lòng. Đêm đêm tôi vẫn nằm mơ hắn bị phạm phòng và chết trên bụng đàn bà....

Sau cú bị chấn động (choque - sốc) đó, tôi thề sẽ không viết lách gì nữa. Đã nghèo kiết xác rồi thì đếch cần tiền vẫn nghèo. Những khoảnh khắc chuyển mùa, gió vẫn thổi qua thế gian tê tái, gió nhắc tôi:

- Ê kiếm tiền làm tí rượu chứ mày!

Thế là tôi đến gặp Nhạn. Nhạn đã không ngồi ở một gốc cây thông thường nữa, cô ngồi dưới cội Bồ Đề. Việc này ảnh hưởng tới khả năng tôi mượn được tiền của cô ta. Nỗi buồn trùm lên gương mặt tôi nét đau đáu thành kính của người ngoan đạo. Nhạn nói với thinh không:

- Biển khổ mênh mông. Quay đầu là bờ.

Thinh không cho tôi biết rằng Nhạn không có tiền cho tôi vay. Trong êm đềm tôi về nhà. Sự đau đớn, dằn vặt nằm ngổn ngang trong cõi lòng. Tôi phát hiện ra, cả đời tôi chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc nói bậy và chửi đổng. Tôi bắt đầu cầm lấy bút và đặt ra một mục đích vừa sức, kiếm tiền mua rượu. Cô đơn ngập lòng, có một con đom đóm lẻ loi hỏi thăm tôi:

- Thôi, đừng buồn nữa. Anh không thấy đem hè, trời mưa tối mênh mông hay sao?


Viết xong đêm 29/07/2009
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 19.08.2009.