Sau Tết, tôi bỏ học thường xuyên hơn.
Hôm đó là một ngày tháng Giêng u ám . Những ngày khác cũng trôi qua qua. Tôi nằm dài trong phòng,
nghe tiếng nói chuyện, tiếng va chạm từ bếp vẳng ra, tiếng chân đi lui đi tới, tiếng mở tủ lạnh,
tiếng cắt bánh mì ... Cha tôi và chị Catherine ít khi nói chuyện với nhau.
Tuy vậy mà họ vẫn hiểu nhau. Cha tôi và chị Catherine có một thứ ngôn ngữ đặc biệt để trao đổi với nhau,
loại ngôn ngữ này tôi không tài nào đoán ra được nổi. Vẫn nằm trên giuờng, tôi nghĩ rằng chắc là trời
ngoài kia đầy mây xám, chỉ điều này thôi cũng đã đủ làm tôi e ngại rồi. Tôi có cảm tưởng rằng tôi đang
sống bên lề một thực tế cũng không hiện hữu hoặc có thể tôi là không hiểu.
Trên đường tới trường, tôi rình đợi Anja Skoog. Cô ta đi chung với một đám bạn,
những cô bạn này có thói quen vây quanh Anja. Anja theo học tại một trường học tư thục nằm gần khu
Holmenkollen. Ở tình trạng mà tôi và cô ta không học chung một trường, thật rất vô lý để tôi có thể
kết nối hơn thêm sự liên hệ giữa tôi và cô ấy hay trao đổi chuyện trò hoặc xin phép được đi chung
một đoạn đường với cô ta.
Trường tư thục nơi Anja Skoog theo học là một trường rất chọn lọc học sinh .
Tôi không biết nhiều gì thêm ngoài việc tên cô là Anja Skoog và cư ngụ tại khu Elvefaret.
Trong bất cứ ở vị thế nào thì cô ta cũng chẳng thể ngăn cản được việc tôi bỏ học, hay là việc
tôi tự để mặc kệ mình rơi vào tình trạng biếng nhác nằm dài người trên giuờng,
lúc cánh cửa phòng đóng lại, chỉ một mình tôi trong căn nhà nơi từng xảy ra biết bao nhiêu
tiếng gào thét ầm ĩ đã làm rung màng nhĩ tôi và bây giờ, thật vô cùng im lặng trong buổi sáng
của một ngày tháng giêng chìm dưới làn tuyết .
Tôi làm gì được với sự im lặng này chứ ? Năm nay tôi cũng đã 16 tuổi ,
chẳng còn có gì làm cho tôi sợ bằng chuyện đã sẽ xảy đến với tôi. Ban đêm, biết bao nhiêu
cơn mơ đẫm đầy cảm xúc giăng trải chằng chịt trong tâm trí tôi.
Những giấc mơ chẳng là của riêng một ai. Mọi người đều có thể mơ. Mơ là một sự hoạt động bình
thường và tôi mơ rằng cuộc sống sẽ thật thần diệu, rằng những cơ hội tốt đẹp luôn sẽ hiện hữu với tôi.
Tôi mơ một cuộc sống có thể gợi lại cho tôi một cảm giác gắn bó - nhưng tôi lại không biết tìm ở đâu ra.
Không tài nào ngồi yên được một chỗ, tôi lê chân trong căn nhà rộng vắng này, tôi lướt nhanh bộ đĩa hát
sưu tập của mẹ tôi nhưng không vì thế mà tôi có đủ can đảm để nghe dù
chỉ nghe một bản nhạc nhất là một trong những bản mà mẹ ưa thích,
những bản mà cha tôi, từ ngày vắng mặt mẹ trong ngôi nhà này, không ngừng cho chạy đi chạy lại để nghe
vào mỗi buổi tối , nghe cho đến khi đôi mắt ông tràn lệ. Như vậy tốt nhất là tôi nên chơi dương cầm.
Sự luyện tập chắc có thể mang lại cho tôi chút ý nghĩa mà tôi đang đi tìm. Tôi có thể
tự cách ly tôi bằng âm nhạc, chôn mình tôi trong những tiết tấu, nện trên phím đàn một sự tức giận nào đó
hoặc diễn tấu Chopin để được tuôn ra trên đôi mắt tôi tất cả những giọt lệ mà tôi có trong người.
Chỉ mới ngày trước qua ngày hôm sau, trường học trở nên vô nghĩa lý với tôi - trường học cực kỳ quan
trọng
mà cha tôi không ngớt nhắc nhở, ra lệnh tôi phải luôn nhớ tới qua bằng cớ là chính cha là một người của
cái thế hệ mà có được cái bằng tú tài không phải là một điều dễ dàng . Chẳng có thế mà rất nhiều lần
cha đã kể lại cho tôi nghe sự chọn lựa tàn nhẫn của ông bà nội tôi ở Hamar :
Ông bà tôi có tất cả 4 người con trai và một người con gái. Một gia đình đông con, và lẽ tất nhiên người
con gái trong gia đình buộc lòng phải đứng cuối cùng trong bản danh sách chờ đợi. Phần 4 người con trai,
hai được cho đi học. Ba tôi và chú Wilhelm là hai người được tuyển lựa trao giải thưởng hạnh phúc này.
Ông bà nội tôi không có phương tiện để trang trải cho hai người còn lại. Nếu Hjalmar và Wilhelm có cái
may mắn theo học trung học thì Edgar và Armt bắt buộc phải tiếp tục làm ở xưởng sửa chữa xe do ông nội
thành lập, và dì Borghild phải làm công việc lao công quét dọn ở bệnh viện. Cha tôi đã có rất nhiều may mắn -
nhưng ông đã làm được gì cơ chứ ? Tự rơi mình vào những giấc mơ lớn hơn chính cả ông, bỏ tiền vào những
kế hoạch điên rồ, lấy mẹ... Chẳng có điều gì mà ông dự tưởng xảy ra thành hiện thực được.
Tôi tập trung một cách nghiêm chỉnh vào việc tập luyện.
Hàng ngày, tôi tập đi tập lại nhiều giờ, tập tới độ gần như có cảm tưởng rằng tôi đang tự trả thù chính tôi.
Nhưng việc gì chứ ? Tôi để mặc cho những ý tưởng trong đầu tôi lang thang trôi theo tiếng nện liên tục bằng
những ngón tay tôi trên bàn phím, tôi tập trung trên những bản dàn bè, những khúc dạo và những fugues (fuga)
của Bach. Những sự tra tấn bắt buộc. Tôi tự nhủ rằng chị Catherine đã luôn yêu thương mẹ, rằng tấn bi kịch
nằm chính ở mức độ này bởi vì mẹ, ngược lại, đã chẳng bao giờ thương yêu chị ấy. Không, mẹ đã không ưa gì
chị ấy dù bằng tình yêu hay chỉ bằng tình bạn : Cô con gái của mẹ đã làm cho mẹ nhớ đến chính mẹ, nhắc nhở đến
sự yếu đuối của chính mẹ. Chị Catherine chưa bao giờ nhận được một dấu hiệu trìu mến nào của mẹ và rất có thể
vì lẽ này mà chị Catherine muốn cứu mẹ thoát chết, hơn cả tôi - đứa con trai yêu qúy của mẹ, đứa con trai đã để
mẹ chết đuối trong thác nước.
Tôi ngồi vào chiếc dương cầm đã từng là của bà ngoại, một chiếc Bechstein màu đen, một con vật
uơng ngạnh, đã được sửa chữa lại mới nhờ những đồng tiền kim loại, có khả năng chịu đựng những cú đánh
mà tôi bắt nó phải chịu đựng, những cú đánh gần như phản ánh dù một chút xíu những ý thích thất thường
của tôi. Tôi ao ước được thoát khỏi định số của tôi. Tôi muốn tập trung mọi nỗ lực vào cuộc thi.
Bach và Debussy.
Cha tôi không biết một chút gì. Chị Catherine cũng thế. Nhưng kể từ nay, tôi sẽ không rời khỏi nhà, rời khỏi những căn phòng thê lương thời thơ ấu của tôi, khi nghĩ rằng thực tết duy nhất mà tôi có thể bám víu vào không khác hơn là cái mà tôi có thể tạo ra. Không ai khác chọn lưạ được thay cho tôi, bắt đầu là cha tôi. Lúc còn nhỏ chuyện thần thoại của tôi đáng buồn đến đổ phải chảy nước mắt. Cha mẹ tôi đem về nhà những nhân vật mà họ giao tiếp trong nghề nghiệp. Tiếp đó mẽ tôi cho đổ bộ những ca sĩ, nhạc sĩ, chuyện viên . Và sau đó đến lượt cha những thợ mộc, thợ làm thảm, những chuyên gia đầu tư, những kẻ đầu cơ tích trữ. Cái đám đông hỗn tập này trộn lẫn nhau một cách thực nhanh những ngày cuối tuần, những ngày cả cha lẫn mẹ đều say mèm, những ngày mà tất cả mọi việc đều có thể xảy ra được.
ngôi nhà với những cánh cửa đã từng mở rộng ra với thế giới. Ngôi nhà chứa đầy những lễ hội và âm nhạc
trong đó trung tâm của sự cuống quít này chễm chệ chiếc nhạc cụ, cây dương cầm, bao vây bởi một đám đông
đầy hoan lạc trong tiếng ca hát ồn ào trong chuếnh choáng vì men rượu. Vâng, đấy là một thời ấu thơ
buồn bã tột độ của tôi. Buồn tới độ chảy
nước mắt vì, vào ngày hôm sau, luôn luôn được tiếp nối bởi sự ngất ngừ choạng vạng vì rượu và sau đó là
những tiếng cãi cọ của cha mẹ. Nhưng dù sao đi nữa đó vẫn là một chuyện thần thoại cho dù chị Catherine
và tôi
rất sợ một điều gì đó sẽ xảy ra sau khi những nụ cười vừa chợt tắt, khi chiếc dương cầm lạc điệu vào
ngày hôm sau, rực sáng màu đem bóng với những tàn thuốc còn đọng lại trên bàn phím ngà và những
dấu rượu trên nắp đạy đàn đã sụp xuống, đã khép lại với thế giới.
Tôi muốn làm cho cây dương cầm được sống lại . Tôi muốn biết tất cả mọi bí quyết để nó tuân phục theo
âm nhạc của tôi . Bởi vì nơi mà tiếng nhạc vang lên nơi đó cuộc sống bật ra, mạnh mẽ hơn bất kỳ một nơi
nào khác.
Mẹ đã không dạy cho tôi thứ gì khác. Và tôi khao khát được tới nơi khác đó, tôi muốn tương hợp
với chính tôi. Tôi tự nhủ rằng tôi hoàn toàn chẳng có gì để mất.
CUỘC NÓI CHUYỆN
TRONG ĐÊM TRỐNG
Tháng hai cũng đã bắt đầu. Một buổi tối thứ sáu, cha và tôi xem truyền hình. Một loạt phim cảnh sát
rẻ tiền. Cả hai chúng tôi ngủ gà ngủ gật vì cũng đều kiệt sức. Tất cả những điều không nói với nhau vẫn giữ kín:
tiền bạc, việc mà tôi biết hiện tại đang làm cha tôi nghẹt cổ; những sự chọn lựa của tôi mà tôi không nói
cho cha tôi biết. Bất thình lình cả hai chúng tôi đều tỉnh ngủ, đêm đã khuya từ lâu. Tôi nhận được ra rằng
chị Catherine đã trở về từ một buổi truy hoan nào đó mà chị tham dự và đã đi ngủ. Tôi nhận ra được đôi giầy
chị ấy để ngay ở lối ra vào cửa chính.
- Lẽ ra thì nó phải đánh thức mình dạy chứ !.
Giọng nói của cha tôi nhuốm đầy sự trách móc. Tôi có cảm tưởng rằng ông đã già hẳn đi, già hơn so với
tuổi của ông. Mái tóc xám, làn da nhão nhẹt, lưng còng hẳn xuống, than thể gầy hẳn đi mà cha lại còn uống
rượu nữa. Rượu đó, thường trực. Điều này cũng không ngăn cản được việc chúng tôi đi trượt tuyết trên vùng
cao ở Brunkollen, dịp này cũng cho tôi cơ hội để hồi tưởng lại những suy nghĩ của tôi từ lâu trước đây,
khoảng giữa thời thơ ấu dài như vô tận của tôi. Tôi tự nhủ nếu tôi phải giải thích tại sao tôi lại gần guĩ
cha tôi bây giờ như đã gần mẹ khi trước, thì tôi phải viện dẫn sự inh oỉ trong đó chúng tôi không cần
thiết phải làm con toán trừ, sự gõ gõ trên tường mà cả hai chúng tôi không bao giờ cần phải xử dụng như mẹ
và chị Catherine đã làm theo thói quen của cả hai. Đúng như thế dù rằng nhìn bề ngoài chẳng thể nào ngờ vực
được rằng tôi là con trai cưng của mẹ và chị Catherine là cô con gái rượu của cha, thình lình tôi nhận được ra
rằng, khi nhìn cha : người đàn ông này, tôi hiểu ông ấy. Mọi sự chọn lựa của ông cũng có thể là những chọn lựa
của tôi. Sự ngạo nghệ của ông, sợ thích của ông cho những dự tính liều lĩnh, khả năng kỳ cục vào sự tôn thờ,
tình yêu không chừng mực vào mẹ đã dẫn ông tới việc vung vãi, phí phạn tiền bạc. Đã có một thời gian ngày nào
cha cũng mua gởi mẹ một bó hoa hồng đỏ.Mẹ giận dữ vì mẹ không muốn như thế. Mẹ năn nỉ cha nên đầu tư tiền bạc
vào những hoạt động có lý một chút. Tuy nhiên việc này cha không bao giờ thực hiện. Cha muốn mẹ đi khiêu vũ.
Ông dẫn mẹ tới Covent Garden hào nhoáng hay Metropolitan sang trọng.
Cha vẫn ở trong tình trạng xúc động choáng váng . Cha uống hết chai rượu đỏ này sang chai khác mà cũng
không tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của cha. Những chiếc đĩa nhạc cũ của mẹ cũng không mang lại một câu
trả lời trong khi đó thì những lá thư đòi nợ, doạ nát đưa ra tòa...càng lúc càng ào ạt tới, cha đã chọn lựa
giải pháp : tống tất cả vào hộp để bánh mì ở nhà bếp mà cũng chẳng cần mở ra đọc.
Cha nhìn tôi chòng chọc. Tôi tự nhủ rằng tôi phải nói với cha, rằng tôi phải chấm dứt việc coi thường ông,
rằng ngày lại ngày tôi lang thang dưới bóng những cây tống quán sủi nơi bờ sông gần thác nước hay vật vờ
trong phòng khách trước cây đàn Benchstein. Nhất định là cha đọc được những gì tôi đang nghĩ :
- Con phải đi học cho đến cùng. Cha chỉ còn trông cậy được vào một mình con. Catherine không thể làm được.
- Chị Catherine? Tôi ngạc nhiên lên tiếng và nhìn cha.
- Ừ. Ông hiệu trường trường đã mời cha tới sáng hôm nay. Vì con biết không, nó đã không đến trường từ
trước lễ Giáng Sinh tới nay.
Tôi tức tối hỏi lại
- Trước Giáng Sinh? Tôi trợn tròn mắt, nhắc lại làm như tôi đang thực sự trực tiếp đối diện với một việc
phạm pháp. Nhưng chị ấy đi đâu ?
- Cha cũng không biết nữa, và cũng không dám hỏi nó.
Cha tiếp tục, bối rối, sững sờ nhìn tôi. Cũng với cái nhìn này mà cha đã tặng mẹ mỗi khi cha không đủ
lý lẽ để bàn cãi, và những món qùa hoặc những chai rượu để che lấp.
- Nhưng ... thật là kinh khủng!
Tôi nghe giọng kim của tôi lướt lên thật cao . Phần còn lại như vỡ ra một cách thật dễ dàng.
- Phải vậy không ?
Cha lúc lắc đầu. Một sự yên lặng nặng nề đè trĩu giữa hai chúng tôi . Cha không thể chịu đựng được ,
đứng lên tiến lại dàn nhạc, đặt chiếc đĩa mà mẹ mua lần cuối trước khi chết. Lạ lùng thay, đó là bài
Sacre du Printemps của Stravinski. Mở đầu mặt trời ở trên đỉnh thật cao, tôi tự nhủ rằng muà xuân đang sắp
sửa về, ánh sáng chói chang đột ngột trở lại, cuộc sống thêm lần nữa tự vạch lối nhịp nhàng theo điệu nhạc
luân vũ .
- Con không hiểu được vì lý do gì mà chị Catherine lại làm như vậy được đối với cha. Dù sao đi nữa thì
cũng nhờ cha mà chị ấy mới được vào Katedralskolen.
Cha tôi nhún vai. Ông chưa bao giờ biết cách nhận những lời chúc tụng của người khác.
- Cha làm những gì có thể làm được, nhờ vào sự quen biết. Nhưng phần con, Aksel, con nhất định phải
học hành cho tới nơi tới chốn. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu được. Con đang ở vào cái tuổi khó khăn .
Những ý nghĩ của con đưa con đi lang thang khắp mọi nơi và những giấc mơ của con lại còn đưa con đi xa hơn nữa.
Cha biết rằng con có khả năng mơ mộng. Cũng như cha vậy. Chính vì thế nên cha yêu cầu con phải làm cho
xong những gì con đã khới sự làm. Rất có thể định mệnh làm cho mẹ không thể hoàn tất được bất cứ
việc gì. Mẹ con đã để phó mặc cho những sự biến đổi thất thường vì vậy nên mẹ con đã khổ .
Tôi lúc lắc đầu. Chưa bao giờ tôi được nghe cha nói như vậy về mẹ. Biết bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong
đầu tôi mà tôi uớc muốn đưa ra hỏi cha tôi, nhưng tôi nghĩ : không phải lúc. Vả lại tôi nói với cha cái gì
bây giờ nhỉ ? Cha tôi muốn tôi là một người bạn mà từ những năm gần đây càng lúc vòng tri kỷ bằng hữu của
cha càng ngày càng nhỏ lại, chỉ có một điều là tôi còn qúa trẻ để có thể là bạn của cha. Tuy thế, tôi đã
biết cứng cỏi hơn cả cha tôi . Nhờ ý chí đó mà vào buổi chủ nhật tháng tám đó tôi đã chiến thắng .
Không hiểu rằng cha có nghĩ tới điều đó không ?
- Cha yêu cầu con chỉ một điều là hoàn tất việc học, cha tôi lẩm bẩm.
Tôi không đáp lại, làm như đang chú tâm nghe nhạc.
Âm thanh khích động bùng lên, càng lúc càng dữ dội . Tôi chăm chú nhìn chiếc vỏ dựng đĩa nhạc tự nhủ :
mẹ tìm cái gì ở tác phẩm tuyệt đẹp tàn bạo này- một cái đẹp man dại, điên cuồng, hung tợn.