Chương 9.
9.1
Ngày xưa xe đò chưa có máy lạnh, hành khách cảm nhận như bước lên từng nấc thang khí hậu, nóng, dịu, mát, lạnh, rét…mà độ dài mỗi bậc thang khoảng trên dưới 60km. Cơ thể thích nghi dần theo dọc đường dài, từ 36 độ C; 27 độ C rồi 20, 15 đến 10 độ C, đấy là nhiệt độ vào hoàng hôn ba mươi năm trước ở thành phố sương mù này. Thành phố trên lâm viên cao một ngàn bảy trăm mét.
Bây giờ nghe đồn mặt đất ôn đới giữa bán đảo nhiệt đới, nơi mà bác sĩ Yersin khám phá hơn một trăm năm qua, phòng ngủ phải sử dụng quạt diện hay máy lạnh. Chiếc xe chở khách du lịch vượt qua đoạn đèo cuối vào cửa ngỏ thành phố, đi gữa bạt ngàn rừng thông, trong xe có điều hòa nhiệt độ, sao ai cũng cảm giác lạnh đậm hơn. Cô gái ngã vào ngực nhà thơ, tìm thêm hơi ấm:
-Tại sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, còn bác sĩ Yersin lại có công với dân bản xứ? nhà thơ nghĩ sao?
Nhà thơ nhìn ra bên đường, mỗi gốc thông như ẩn chứa từng ký ức của đời người, và góc thông nào là ký ức của bác học Yersin?:
-Điều đó cũng kỳ diệu như là mặt đất nhiệt đới gió mùa, có cao nguyên ôn đới vậy…
-Nhưng cái này là thiên nhiên khách quan, còn cái kia là do chủ quan của con người?
Nhà thơ mỉm cười:
-Em thấm nhuần logique của phương Tây lắm, vậy anh sẽ nói như cách phân tích của họ. bác học Yersin trước khị bị giai cấp tư sản và chủ nghĩa thực dân tác động vào ý thức, Ông có bản chất dân tộc Pháp, được chủ nghĩa nhận đạo và học thuyết xã hội tự do, bình đẳng, bác ái ăn sâu vào tâm khảm.Chắc chắn Yersin giống như vài phần triệu nhân tài của nhân loại, bản chất người nguyên sơ tính bản thiện lớn hơn bản chất giai cấp, bản chất dân tộc cực đoan đồng thời đối với ông xung đột quyền lợi, dù là chiến tranh thế giới đi nữa cũng chỉ là trò trẻ con bạo phát bạo tàn, ông quan tâm vào những công trình y học và nông nghiệp, thật sự lợi ích cho nhân loại.
Cô gái mở to mắt ngạc nhiên:
-Sao ông nhà thơ lại nói công trình nông nghiệp? em biết ông Yersin phát hiện độc tố bệnh bạch hầu, làm ra thuốc chủng ngừa dịch hạch, nổi tiếng trong ngành y thôi chớ. Nhà thơ lẫn lộn không?
Nhà thơ ôm cô gái chặt hơn, như e sợ cô gái thông minh của mình đánh rơi mất một ô trí tuệ nào đó:
-Bác sĩ Yersin còn đem cây cao su từ Ba Tây, nam Mỹ về trồng ở Việt Nam, đem cây kinkina trồng ở Nha Trang , làm thuốc ký nin chống sốt rét. Lẽ ra ngành cao su Việt Nam nên lập bàn thờ Ông Năm Yersin. Em nói Đà Lạt với khí hậu ôn đới là khách quan sao? Còn tâm nguyện Yersin là chủ quan sao? Đó là cách nhìn nhận cũ rồi, em nên đọc quan niệm của David Bohm, hình thành từ nền vật lý tương đối và lượng tử. Anh muốn nếu mình có con, nên cho theo học ngành vật lý này.
-Ở Việt Nam làm sao theo học vật Lý vũ trụ được anh?
-Anh tin rồi có thể!
-Nhưng em không muốn mình cứ gán cho nó là nhân tài, mà nó chỉ bình thường anh sẽ không thương con.
Nhà thơ im lặng, dù chắc như đinh đóng cột tuổi này mà còn sinh, con phải là hiền tài. Cha của thi hào Nguyễn Du lớn hơn mẹ ông đến ba mươi tuổi! nhà thơ luôn tự nhủ như vậy.
Hoàng hôn buông xuống đồi thông trong màn mưa phùn mờ đục, hòa hợp với độ lạnh ôn đới trên một cô phố cao nguyên gây ra cảm giác sợ hải đơn lẽ tột cùng, thôi thúc tình nhân phải luôn bên nhau. Nhà thơ chợt nhớ có một cuốn phim ở Sài Gòn, mang tên : “Mưa Lạnh Hoàng Hôn”, dịnh chia sẽ cảm xúc với bạn gái, nhưng thôi, vì chợt nhớ nàng chào đời sau cuốn phim ấy hàng chục năm.
9.2
Vì không đi theo đoàn du lịch nên hai người tìm khách sạn còn trống khá mất thời gian. Sau cùng cũng tìm được một phòng nhỏ ở đầu dốc phố nhìn ra chợ. Nhà thơ ngắm cô gái nằm ngủ như họa sĩ quan sát người mẫu, bộ ngực tròn căng như trong tranh sơn dầu vẽ thiếu nữ của danh họa Gaugin. Chiếc mền lượn theo vòng mong rồi theo đường cong của đùi gần giống phần bên dưới bức tượng nữ thần của Hy Lạp cổ đại. Nhà thơ bước ra ngoài định đóng cửa để ra chợ, nghe cô gái gọi:
-Anh đi đâu vậy?
-Thấy em ngủ ngon anh không gọi cùng ra chợ mua hoa cắm trong phòng, nên anh đi một mình, mua thức ăn sáng cho em luôn.
-Em không đi đâu, anh mua bắp nấu cho em.
Nhà thơ quay vào hôn lên trán cô gái rồi bước ra phố.
Cô gái nằm một mình chèo queo như một thân phận lạc loài. Cô ứa nước mắt nhớ những lần ba mẹ bất hòa, cải vả nhau, mấy anh chị em xô dạt ra góc khuất nào đó.Trong mơ màng, tái hiện lại thuở lên mười, nàng leo lên cây mận, ẩn sau chùm lá của nhiều cành nhánh vây quanh. Suốt ngày, đưa ánh mắt ngây thơ chiếu rọi khắp mặt đất xôn xao.Chỗ kia bầy kiến đang hành quân, xa hơn con mèo mung giả nai nhưng thật ra đang rình chuột, con dế nhũi lủi xuống đất không kịp bị đám kiến lửa tràn ngập. À, mà không hiểu sao bầy kiến lửa xuất hiện làm trái mận ngọt hơn? Hay mận ngọt thu hút kiến nhỉ?...Sao mấy con vật cũng cấu xé nhau như người ta đánh trận. Ờ, mà ba mẹ mình yêu thương nhau rất mực mà cũng gây chiến đấy. Ngay bên trong chính mình cũng xung đột nữa là… mình luôn đứng về phía má, thương má vô cùng mà nhiều lúc mình cũng thấy ba tội nghiệp làm sao, nai lưng làm vất vã để nuôi hàng chục miệng ăn, dù ba sinh ra chỉ để làm thơ…Nàng ngủ mà như thức, thức lại bối cảnh gia đình của hơn hai mươi năm trước, đến nỗi nàng định thần lại mới biết đang ở đâu. Tiếng gỏ cửa phòng, nàng bước ra mở cửa cho người đàn ông của mình.
Nhà thơ vừa bước vào cùng với luồng khí lạnh ban mai, cô gái ôm cổ nhà thơ:
- Anh cỏng em một vòng đi.
Nhà thơ để túi thức ăn xuống sàn nhà, hai bàn tay bợ mông nàng rồi xốc mạnh lên, bước đi quanh phòng:
-Phòng hẹp quá em muốn anh cỏng ra ngoài không?
- Nặng quá ?
-Không, em nhẹ như em bé lên mười.
Nhà thơ bước ra hành lang vắng hoe. Cả hai đều muốn ai đó nhìn thấy hạnh phúc sét đánh của mình. Nàng xúc động ôm chặt lưng nhà thơ khẽ nói:
-Anh về gặp ba em nói chuyện hôn nhân của mình đi!
-Anh hơi lo, ông già không chịu thì sao?
-Thì cứ nói đi… em đâu phải sắc nước hương trời gì đâu mà làm giá.
-Chuyện mình đâu phải ở chỗ đó… được anh lại tiếp tục liều thôi.
Hai người đã ấm lên, nhà thơ bảo:
- Bây giờ anh đi tắm trước đây.
9.3
Chiều Đà lạt luôn xuống vội vàng nhất trên bán đảo Đông Dương. Đi dọc bờ hồ là tập quán của biết bao đôi tình nhân từ hơn một thế kỷ qua. Hồ như chiếc nôi nguyên thủy, trong gien mỗi người đều có dấu tích của trườn lên bờ và mọc tay chân để sống hẳn trên cạn. Trên cạn phải liên tục đương đầu với bao nghịch cảnh, kéo dài một lịch sử sinh tồn trong máu và nước mắt. Phải chăng đứng cạnh bên hồ, những tế bào sinh vật như được tẩm thuốc an thần. Buồn quá nhìn nước hồ tĩnh lặng sẽ vơi dần, vui quá nhìn nước hồ gợn sóng càng thú vị hơn. Nhà thơ hôn phớt qua môi cô gái, nàng trách:
-Anh làm em khó chịu- rồi nàng ôm cổ nhà thơ hôn trở lại thật quyết liệt.
- Mình té xuống cỏ bây giờ-Đôi chân nhà thơ phải chịu sức nặng của hai thân xác. Nàng thì thầm:
-Em muốn mình sinh con trong năm nay thôi vì ba năm tới không hợp tuổi, mà chậm hơn thì vượt ra ngoài tuổi sinh đẻ.
- Anh sẳn sàng! Đàn ông đến tám mươi vẫn còn sinh con được mà.
- Về nhà em sẽ đến bác sĩ quen để nhờ tư vấn.
Nhiệt độ xuống nhanh, bổng cô gái giựt mình siết chặt bàn tay người tình:
-Em vừa thấy một con rắn bò qua đường.
- Em đừng hoảng hốt nó cũng là một sinh linh, con rắn sẽ không hại em đâu. Cách đây mấy năm, anh đang chạy xe Vespa trên quốc lộ mười ba, anh nhìn thấy một con rắn hổ to nằm giữa đường, anh quay xe lại định bắt nó về ngâm rượu, càng tới gần càng xác tín sự thương cảm càng dâng lên trong anh, con rắn đang cố lăn tròn theo chiều dài của nó để vào được đám cỏ rậm ven lề đường, có lẽ nó bị xe cán gãy xương sống nên không phóng tới được, anh dừng xe đợi cho nó lọt vào bụi cỏ, anh nguyện không bao giờ bắt hay giết rắn, gần như từ đó đến nay anh không thấy rắn trên đường mòn đầy cây cỏ dại.
Hai người bước vào quán thủy tạ, chọn chiếc bàn cạnh mép nước. Cô gái hỏi :
-Mình uống gì?
- Cacao sửa nóng. Em muốn một ngụm rượu cho ấm không?
- Không, em phải giữ gìn chuẩn bị có bầu. Đừng xúi dại.
- Anh cảm thấy thèm một tẩu thuốc… ngày xưa ngồi đây anh luôn hút pipe.
-Anh hút lại đi, có sao đâu.
-Mười năm rồi…Nhưng thôi chuẩn bị tốt cho sức khỏe con mình.
Nhà thơ trung thành với tư duy của mình :
-Anh có trực cảm dòng năng lượng tâm linh của một sinh linh đang thôi thúc mình tạo ra thân xác, để trở thành con ruột của mình.
- Vì vậy em rất tin sẽ thụ thai, dù trước đây bác sĩ nói em bị u nang buồng trứng.
- Anh sẽ làm cho em hồi phục trứng tốt với hormon đàn ông của anh.
Hai người bổng cười phá lên, quên mất đang ở nơi công cộng.
Tiếng dương cầm vang lên liên tục với chuổi câu hỏi: mimosa vì sao em đến nơi này? Nhà thơ cũng chợt hỏi mình như thế : tôi là ai? là ai…
... CÒN TIẾP...