1. HỌA PHÚC KHÔN LƯỜNG
Hai vợ chồng ông Đinh May đều đã về hưu, tài hèn sức mọn nên chỉ sống nhờ vào quán trà nhỏ lúc tuổi già. Tuy thế, bà vợ vẫn không chịu ngồi yên, tối ngày nói:”Ông đã kinh qua cả nhà giáo, nhà báo, kiến thức rộng, đi đó đây nhiều mà sao không nghĩ nổi lấy một kế nhỏ để thoát nghèo mà cứ ngồi uống trà và hút thuốc vặt suốt ngày thế?”. Những lúc ấy, ông Đinh May lại nói cái câu muôn thuở:”Tôi đang nghĩ đây! Nhưng chưa đủ ba yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, lúc có “Thiên thời, địa lợi” thì lại thiếu “Nhân hòa”, lúc có “Nhân hòa , địa lợi” thì lại thiếu “Thiên thời”…Nói chung là lúc nào cũng thiếu một yếu tố!...” Những lúc như thế, bà vợ lại cho là ông chồng không có “tinh thân tiến công cách mạng” và lại lén chồng “hùn hạp làm ăn” với mấy bà tiểu thương ngoài chợ, và kết cục thường là “ngậm bồ hòn làm ngọt”…Lần hùn hạp gần đây nhất là có hai bà nữa trong đội múa gươm, múa quạt cổ truyền, đều là vợ quan chức trung lưu, cấp “Cục, Vụ, Viện”, rủ rê bà vợ ông May hùn vốn một phần ba thành lập “Công ty TNHH Xe khách chất lượng cao”. Với quyết tâm cao, ba bà sẽ “làm nên chuyện” bởi trong ca dao đã có câu rất hay mà không mấy ai không biết: Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao! Bà vợ ông May đã “huy động vốn” trong khắp họ hàng thân hữu nhưng mới chỉ được nửa số, nửa số còn lại bà lén đem căn nhà 40 mét vuông duy nhất thế chấp vay ngân hàng với ý nghĩ sẽ xây nhà hai, ba tầng lầu khi ông May biết chuyện!...
Lại nói chuyện hai bà bạn bà May, trong khi sốt ruột chờ bà May tới hùn vốn thì có một bà mới nhập đội múa kiếm của tổ hưu, có chồng còn đương chức bên ngành Giao thông- vận tải, khi nghe nói chuyện Công ty xe khách chất lượng cao thì mê cái đề tài này ngay và muốn nhận góp số vốn một phần ba mà bà May chưa đem tới!...
Khi bà May ôm tiền tới thì ba bà trong Ban giám đốc “Công ty xe khách chất lượng cao Lên Đàng” đã vi vu trên đường thiên lý cùng ba cái xe khách sang trọng như “Khách sạn 5 sao di động”! Bà vợ ông May uất quá, cho là mình bị lừa, ngồi khóc hu hu! Dường như tiếng khóc của bà thê thảm quá nên ông May đã nghe thấy và đến đón vợ về nhà!...
Ba ngày sau, gia đình ba bà trong Ban Giám đốc Cty TNHH Xe khách chất lượng cao đều nhận được tin dữ: Cả ba xe khách chất lượng cao đều lâm nạn, đều lăn xuống vực khi đi qua đèo ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, một chiếc ở đèo Ngang, một chiếc ở đèo An Khê và một chiếc ở đèo Mang Yang! Bà vợ ông May nghe mà hú hồn, từ đó về sau không thấy cằn nhằn ông chồng chuyện làm giàu nữa, không lén chồng đi hùn hạp làm ăn với mấy bà tiểu thương ngoài chợ nữa mà tập trung trăm phần trăm cho quán trà với quyết tâm cao như các đệ tử chân truyền của trà đạo xứ Phù Tang !
2. CHA NÀO CON ẤY
Năm bà mẹ thuộc đẳng cấp “Đệ nhất phu nhân Cấp Huyện,đem năm “Cậu Ấm” đi thi “Nuôi con khỏe dạy con ngoan” lứa tuổi 10-15 cấp Tỉnh. Nghe nói cuộc thi này giải thưởng rất lớn bởi do một hãng sữa nước ngoài tài trợ, cho nên ai cũng háo hức, khí thế bội phần!...
Năm Cậu Ấm may mắn lọt vào TOP 20, các “Mẫu hậu” có vẻ lo lắng ra mặt vì nhìn vào 15 đối thủ của vòng chung kết này thì thấy đứa nào cũng mặt mũi sáng sủa, áo quần siêu mốt, có đến chục đứa còn đeo mắt kiếng cận loang loáng, cứ như là sinh viên đại học! Và nghe nói đó toàn là con cái quan chức hàng đầu cấp Tỉnh, lại là học sinh “Trường Chuyên, lớp Chọn”! Năm “Bà Huyện” đã cho người tìm cách hối lộ Ban Giám khảo , nhưng xem ra không chắc lắm! Chỉ còn cách cuối cùng là cầu khấn Quan Âm Bồ Tát phù hộ!...
Ngày thi chung kết thật sôi động bởi nội dung là thể hiện năng khiếu, tự chọn hình thức thể hiện. Các thí sinh đều tỏ ra thật xuất sắc với những màn múa, hát, độc tấu nhạc cụ…Tiếng vỗ tay cứ vang lên như sấm rền khi mỗi thí sinh kết thúc phần thể hiện của mình. 15 thí sinh nói trên đã xong phần thể hiện, Khu vực Ban giám khảo như đang sôi sùng sục chứ không chỉ nóng lên nữa! Nghe có tiếng xì xào rằng kết quả đã được xác định, phần thể hiện còn lại của 5 thí sinh các huyện chỉ là có cho xong thủ tục!...
Song, điều bất ngờ đã xảy ra: Sau khi tiểu phẩm “Hối lộ giữa công đường” của 5 thí sinh cấp Huyện kết thúc, cả Hội trường lặng đi như ba phút mặc niệm, rồi một trận “Bão cấp 12” tiếng vỗ tay ! Năm thí sinh nhí đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn như những nghệ sĩ sân khấu siêu đẳng cấp!...Các nhà báo quay phim, chụp ảnh cũng như bão cấp 11!...Phải đến bản tin thời sự đầu giờ sáng ngày hôm sau, người ta mới được xem buổi đăng quang của 5 “Thiếu gia Phố Huyện” và câu trả lời phỏng vấn đầy bất ngờ khi được hỏi “Chỉ là tiểu phẩm ngẫu hứng, chưa được tập dượt lần nào mà tại sao các em diễn trôi chảy và ăn khớp như những diễn viên sân khấu chuyên nghiệp?” là:” Chúng em chỉ diễn lại những gì đã được nhìn thấy, nghe thấy của cha mẹ chúng em bao nhiêu năm nay mà thôi!”
3. CHỌN NƠI MÀ SỐNG
Ông Khuất Ái Nhi lấy vợ muộn nên gần Ngũ thập mới có con, mà lại là sinh ba nên ông chăm sóc con cái rất kỹ lưỡng và coi đó là báu vật mà Bồ Tát đã ban cho! Quả là ông nuôi con rất giỏi: mới biết ngồi đã ngồi như người tọa Thiền, không bò lê la dơ bẩn như những đứa trẻ khác; Biết đi đã đi đứng đĩnh đạc, đàng hoàng chứ không loi choi vấp ngã hoài như những đứa trẻ khác…Và điều đặc biệt là chưa đến tuổi đi học nhưng cả ba đứa đều đã đọc thông viết thạo!
Ông Ái Nhi thích câu “Nhất cận thị, nhị cận giang” nên nhà ông ở gần chợ. Ở gần chợ nhiều thứ tiện lợi nhưng thấy mấy đứa con chỉ chơi trò “kẻ bán người mua”, rồi cả “đá cá lăn dưa” nên ông sợ chúng nhiễm cái bệnh “buôn gian bán lận” mà dời nhà đến “nhị cận giang”. Ở gần sông, được mục kích nhiều cái chết thương tâm của những đứa trẻ bị chết đuối, mà ba đứa con ông lại thích bơi lội, nên ông Ái Nhi lại dời nhà đến gần trường học, vừa lúc ba đứa con ông đến tuổi đi học!...
Mỗi lần đưa con đi học, ông Ái Nhi thấy trước cổng trường có rất nhiều người bán hàng rong, từ đồ ăn thức uống cho đến đồ chơi tạp-pí-lù, có cả bao OK, rồi nghe nói có cả chất gây nghiện, rồi các băng nhóm tuổi teen đánh nhau theo kiểu “ân oán giang hồ” ngay trước cổng trường ,…ông Ái Nhi phát hoảng, lại quyết dời nhà lần nữa! Có người bạn già thấy vậy nói:”Chỉ có một chỗ là ông sẽ mãn nguyện, đó là nhà Bảo Tàng! Ở đó vừa sạch sẽ, khoáng đãng lại lưu giữ vô vàn kiến thức cổ kim đông tây của nhân loại, ở gần Nhà Bảo Tàng, giống như câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, đây là “gần đèn”, con ông sau này tất sẽ thành nhân tài !” Ông Ái Nhi nghe nói thì ngẩn người, nghĩ:”Đơn giản như vậy mà sao ta không nghĩ ra từ đầu, cứ chạy như cờ lông công!” Nghĩ là làm, ông Ái Nhi liền đi ngay đến các nhà Bảo Tàng lớn để tìm mua nhà! Không biết lần dời nhà này sẽ như thế nào, xin chờ đến hết năm 2009!
4. LÀM THEO NGƯỜI XƯA
Có hai người là bạn hàng xóm láng giềng từ thời ấu thơ, ngẫu nhiên có tên là Phan Lưu Bình và Hoàng Dương Lễ. Nhà Lưu Bình vừa là nhà giàu, vừa là nhà quan, còn nhà Dương Lễ vừa là nhà nghèo, vừa là nhà dân đen. Biết phận nghèo, Dương Lễ rất nỗ lực học tập và học rất giỏi, quyết chí thoát phận nghèo hèn. Còn Lưu Bình, ỷ thế gia cảnh giàu sang, không lo học, chỉ mải chơi, nên học lực rất kém. Cuối cùng thì tất yếu là Dương Lễ đậu thủ khoa hai trường Đại học, đoạt được suất học bổng du học tại Úc châu, còn Lưu Bình thi hoài vẫn không đỗ, cha mẹ bèn cấp cho vốn kinh doanh nhà hàng, khách sạn…
Nói về Dương Lễ, sau khi xong đại học, làm tiếp Thạc sĩ rồi Tiến sĩ, cứ đi phăng phăng, chẳng khó khăn vất vả gì. Dương Lễ được mấy trường đại học danh tiếng ở Úc châu mời ở lại giảng dạy, danh tiếng nổi như cồn. Lúc về nước, toàn con gái nhà lành xinh đẹp ngang cỡ Hoa hậu, người mẫu chân dài xin nâng khăn sửa túi. Cuối cùng, chàng Dương Lễ chọn một cô gái Hoa hậu đồng quê làm vợ, vì chàng không muốn mình mất đi cái gốc đồng quê!...Ngày cưới vợ, chàng Dương Lễ cho người tìm thằng bạn thời cởi chuồng tắm sông nhưng không thấy! Lúc tiệc cưới đã tàn, Dương Lễ ra ngoài sân tiễn nốt mấy người khách quá chén thì giật mình khi thấy trong đám Cái bang đang xin đồ ăn thừa có người rất giống Lưu Bình. Cho người dò hỏi thì quả nhiên đúng là Lưu Bình. Thì ra Lưu Bình bị phá sản khi kinh doanh nhà hàng khách sạn, trở nên trắng tay, phải nhập hội Cái bang mà sống! Cám cảnh bạn cũ, chợt nhớ ðến chuyện Lýu Bình , Dương Lễ ngày xưa, Dương Lễ bèn bàn với vợ sẽ giúp bạn như chuyện Lưu Bình, Dương Lễ ngày xưa. Người vợ thấy hay hay, nhận lời ngay!
Dương Lễ trở lại Úc châu làm việc năm năm nữa mới về nước, còn cô vợ trẻ đẹp của Dương Lễ ở nhà vào vai nàng Châu Long như chuyện Lưu Bình, Dương Lễ ngày xưa!...
Sau năm năm, chàng Dương Lễ trở về hẳn quê nhà, cho người tìm vợ xem kết quả “Kế hoạch Lưu Bình, Dương Lễ” thế nào thì người đưa tin nói:”Nàng Châu Long đã nuôi Lưu Bình thi đỗ vào Đại học Kinh tế, sắp ra trường. Hai người sống với nhau như vợ chồng, chỉ đợi Dương Lễ về ký giấy li hôn thì sẽ cưới nhau, trở thành vợ chồng hợp pháp!” Dương Lễ nghe xong thì ngất xỉu. Người nhà khi biết rõ chuyện thì đều nói với Dương Lễ:”Người thời nay sao lại có thể hành xử như người thời xưa được!” Lại có người nói:”Người xưa cũng có câu Tin bạn mất vợ mà! Ôi, thế sự thật không biết đâu mà lường!...”
5. BẢO VỆ DANH TIẾT
Ông Lữ Ái lấy được cô vợ vừa trẻ vừa đẹp như Hoa hậu nên luôn luôn lo sợ vợ mình bị kẻ khác sàm sỡ, chiếm đoạt… Một lần, ông nói chuyện với vợ:”Ngày xưa, có nàng Liệt nữ bảo vệ danh tiết rất quyết liệt. Có lần, nàng bị một kẻ phàm phu tục tử nắm lấy bàn tay, nàng liền chặt đi bàn tay đã ô uế!” Cô vợ nghe xong xúc động lắm, nói:”Thật đáng ngưỡng mộ, đáng noi theo!”…
Ngày hôm sau, vừa đi làm về, cô vợ trẻ nói với chồng:”Hôm nay Sếp vuốt tóc em!...” Nói rồi cắt luôn mái tóc suôn mềm óng ả quăng vào sọt rác! Ông Lữ Ái không kịp phản ứng, tiếc mái tóc đẹp của vợ nhưng ngầm cảm phục nàng đã biết bảo vệ danh tiết quyết liệt!...Hôm sau, đến giờ vợ đi làm về, ông Lữ Ái đã đón sẵn ở cửa. Chưa kịp hỏi thì cô vợ trẻ đã khóc hu hu rồi nói:”Em phải cắt bỏ đi đôi gò bồng đào hay sao? Hôm nay Sếp đã bóp nó mấy cái!...” Ông Lữ Ái nói nhanh:”Khỏi phải cắt bỏ! Em lấy bánh Camay mà tắm rửa cho kỹ cũng được!”…Hôm sau nữa, đến giờ mà vẫn chưa thấy vợ về, ông Lữ Ái bồn chồn, thấp thỏm thì chuông điện thoại reo vang và ấn nút nghe thì có ngay tiếng vợ:”Anh chuẩn bị cho em liều thuốc cực độc ngay, Sếp vừa “làm việc” với em!”…Ông Lữ Ái nghe xong thì đột tử!...Mọi người biết chuyện ông Lữ Ái đều nói:”Lấy vợ đẹp là mang họa, lời nói người xưa đâu có sai!...”
Sài Gòn, Tháng 7-2009
© tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 28.07.2009.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.
|