ĐẰNG SAU CÓ AI KHÔNG ?



Con gà mái Hột Dầu được cả nhà Lãm cưng nhất, chính xác hơn là được cảm phục nhất.
Con người mà lại đi cảm phục gà ư? Ít ra, thì điều này cũng đúng với gia đình Lãm.

Bình sinh, mẹ của con gà mái Hột Dầu không nuôi con đúng mức, bởi khi đêm về, mẹ nó bỏ đàn con chiu chít dưới đất, để nhảy lên cao mà ngủ!
Thế nên, con mái Hột Dầu, ngay từ nhỏ, đã tự nguyện thay mẹ, dắt đàn em đi tìm chỗ ngủ!
Và, cứ thế mãi mãi, khi đêm về, mẹ nó khoáng trắng đàn con mình cho nó. Bà mẹ kỳ lạ này chỉ có trách nhiệm ban ngày mà thôi!

Có một đêm không trăng, trời lất phất mưa, bất ngờ nhóm bạn Lãm kéo đến. Chúng đã ngà ngà say, đói bụng, đòi ăn cháo gà...
Lãm chìu ý.
Trong lúc Lãm đi mua gia vị, thì “Tân rụng” đã rọi pin và bợ ngay con gà mẹ đang ngủ riêng nơi chái bếp. Đến lúc Lãm về thì chúng đã cắt tiết xong! Anh chép miệng buồn rầu lo cho đàn gà con bơ vơ thiếu mẹ!
Đêm ấy, Lãm không nuốt nổi cháo!
Sáng hôm sau, con Hột Dầu nhỏ xíu chính thức thay mẹ, dẫn dắt đàn em côi cút...

Không mẹ, nó chạy lăng xăng, đôi chân non nớt màu vàng lợt cứ gãi đất tìm giun dế, kiếm mồi, phát hiện chỗ nào có thức ăn, thì nó ngóc mỏ lên Trời kêu “chít chít” réo gọi bầy em.
Tuy nhỏ thế, nhưng nó chững chạc lắm, lúc nào cũng đi đầu, hiên ngang, mắt láo liêng mọi hướng quan sát, sau đít ló cái đuôi cũn cỡn. Nó dẫn đàn em vào nhà bếp, ra ngoài vườn, đặc biệt giờ cơm là nó chạy vào.
Mỗi khi nó gặp con sâu hay con giun nhỏ, nó gọi các em lại, còn riêng nó thì đứng nhìn.
Cả nhà ai cũng rắc cơm cho nó, mà phải rắc nhiều cơ, nếu ít thì nó cũng nhịn.
Có một hôm, nó nhào tới tung cánh mổ vào con chó Ki già, để bảo vệ một đứa em bị bắt nạt, đó là con gà cò màu trắng. Con Ki già đã hoảng lên vì không ngờ nó lại can đảm đến thế.

Mỗi lần nhìn” bà mẹ non” sành sỏi, lanh lợi, can đảm ấy. Lãm thật sự cảm phục. Anh tuyên bố trước cả nhà: “Tuyệt đối không được giết thịt hay đem bán “bà mẹ non” này. Phải nuôi đến già, đến chết thì chôn. Có người, tuy là người, nhưng chắc gì đã bằng nó”. Lời nói ấy, tuy anh thốt ra từ miệng, nhưng nguồn gốc nó từ tim. Con Hột Dầu là hình ảnh nằm đúng chỗ đẹp nhất của đạo đức làm người mà anh quan niệm, sau câu nói ấy, anh thường tiếp: “Tuy nó là thân gà, nhưng nó đã sống kiếp người”.
Ấy là chuyện đã xẫy ra từ 6 tháng trước. Từ ấy đến nay, cả nhà, đặc biệt là Lãm, coi con Hột Dầu rất quý, thậm chí còn coi nó là thành viên trong gia đình.

Sáng nay, khi từ ruộng về, Lãm kinh ngạc khi thấy con gà cò đá con Hột Dầu gần chết. Nơi gốc chanh, con Hột Dầu lảo đảo quỵ lên quỵ xuống. Đôi môi anh run lên, máu nóng hừng lên mặt.
Anh quăng cuốc, chạy đến ẵm nó lên. Ôi! Thật thê thảm! Con Hột Dầu toét mí mắt trái, mắt phải lòi tròng ra ngoài, đầu cổ bầm tím, xé tét nhiều đường, máu me đầm đìa. Tim anh như có ai đó vừa nhấn mũi dao. Anh chau mày: “Tại sao có chuyện này?” Một câu hỏi tuyệt vọng, anh không tài nào trả lời được. Vĩnh viễn là một điều bí mật!
Anh đặt con Hột Dầu xuống nền đất ướt cạnh giếng. May ra nó tỉnh. Và, anh lấy giỏ thưa ụp lại.
Anh vào nhà tìm miếng giẻ lau máu, bỗng anh nghe tiếng sàn sạt bình bịch ngoài giếng. Con gà cò đã bay vào đá tới tấp vào chiếc giỏ thưa dịch sang một bên. Nó thọc cổ vào mắt giỏ, mổ liên hồi vào đầu con Hột Dầu. Nó còn vươn cánh ôm chiếc giỏ thưa, thọc cả cẳng vào cào cấu. Anh chạy ra rượt đuổi, lia một cục gạch nhưng trượt. Anh thay cái giỏ thưa bằng một cái thúng úp lại.
Chưa tìm ra miếng giẻ, anh vào nhà lần nữa. Anh lại nghe tiếng bình bịch vào thúng. Con gà cò đã đá vào thúng, mổ xé rách một lỗ. Mỏ nó đầm đìa máu me. Anh vớ cây sào, quyết chạy theo đập chết, nhưng vướn cây cối, anh lại thôi. Anh giở chiếc thúng. Con Hột Dầu đang hấp hối. Cánh nó duõi ra, đầu bê bết máu! Nó thở thoi thóp, thỉnh thoảng co giật. Anh dùng giẻ ướt chùi máu đầu, kéo theo một tròng mắt lòng thòng. Anh gỡ tròng mắt ra. Anh thấy nó hắt lên sự uất hận. Tròng mắt còn sống ư? Anh vội vàng nhét lại vào ổ mắt.
Đột ngột, nó co giật mạnh hơn, nó nẩy bắn lên, hai chân đạp thẳng ra, cánh vươn rộng, máu đỏ trào ra mỏ rất nhiều. Bỗng, nó rùng mình, lông dựng đứng cả dậy. Nó lại nấc lên, cái nấc kéo dài và tiếp theo là bất động. Sự sống đã lìa khỏi xác. Không gian im lặng hoàn toàn. Thời gian như khựng lại.
Hình như, trước bất cứ cái chết nào, không gian và thời gian cũng đều làm như vậy, để chào một sinh linh đã tắt!
Thình lình, anh nghe một cái “sạt” mát mặt. Con gà cò đã phi vào, tung đôi cánh đá vào cái xác con Hột Dầu đang nằm trước mặt anh. Nó đá mạnh đến nỗi, con Hột Dầu lăn ngửa.
Một phản xạ chính xác, tay anh đã tóm được cánh con gà cò, anh quật mạnh xuống nền giếng với tất cả sức mạnh giận dữ của mình. Anh nhìn sững xác con gà cò trắng toát!
Anh nghe lành lạnh ở sống lưng, như ai đó vừa sờ vào. Như một phản xạ, anh quay lại, miệng anh tự nói: “Đằng sau không có ai cả”.
Và, cái sờ nhẹ vào sống lưng mình, anh nghe vẫn còn lạnh, chưa tan...









© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 27.07.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.