CHƯƠNG 25


Hoà và Nhung bước qua nhiều tảng đá lớn nhỏ dẫn ra Hòn Chồng. Những gộp đá gập ghềnh trải dài ven bờ khiến hai người hơi khó khăn mới bước qua được, cảm giác vui vui như còn ở tuổi học trò, gió biển từ ngoài xa lộng vào phơi phới. Cả hai người cùng nhảy tránh khi những đợt sóng đập vào bờ đá, nước bắn lên tung tóe. Lâu lâu, một vài chú dã tràng chạy lạc trên bờ cát đã xuống thủy triều, Nhung ham vui đuổi theo bắt nhưng không kịp, cô lại bước chậm trên những phiến đá to, hít thở không khí trong lành vào buồng phổi, tận hưởng giây phút thư thái, nhẹ nhàng.

Hòa ngồi cạnh Nhung trên một phiến đá, mắt nhìn nghiêng về hướng dãy núi trải dài ra khơi,có dáng nằm của một người con gái, anh nói đó là núi Cô Tiên.

- Anh Hoà rành địa lý ghê . Anh đã ra các đảo đó chưa ?

Hoà lắc đầu:

- Ai mà dám qua đó.

- Sao vậy?

- Căn cứ của mấy “ông”, không giỡn đâu.

- Mấy cái đảo có vẻ cô lập vậy họ lấy gì sống, còn vũ khí đạn dược?

- Vậy mới hay. Nhiều lần lính Quốc gia hành quân qua, thấy áo quần của họ đang còn phơi trên dây, cả soong nồi, thức ăn đồ hộp của Mỹ …

- Rồi họ đi đâu? - Nhung tò mò hỏi kỹ.

- Thì họ xuống hầm. Nhưng mà nhiều lúc cả hai bên đều không muốn đụng trận.

- Là sao?

Câu hỏi của Nhung cũng là cái cớ để Hoà kéo cô sát vào mình :

- Em cũng thích nói chuyện chiến tranh? - Rồi anh tiếp tục giải thích - Chiến tranh có nhiều mặt của nó. Nhiều khi lính Quốc gia hành quân đi qua, biết đó, nhưng đôi khi tránh chạm nhau, bên kia cũng vậy… Đánh nhau nhiều quá cũng mệt mỏi. Chuyện chiến trường nhiều điều rắc rối, em biết gì thêm mệt. Chiến tranh kéo dài quá rồi, đổ máu nhiều chẳng ích chi. Rồi cuối cùng cũng phải có một con đường.

Có lẽ đây là suy nghĩ của Hòa mà cũng là suy nghĩ của hầu hết mọi người dân. Tất cả đang ở trong tình trạng hồi hộp đợi chờ một trong những giải pháp đang nóng bỏng dư luận và thời cuộc.

Hòa chỉ mấy con còng chạy nhanh trên cát, nói lãng sang chuyện khác :

-Anh sắp có quyết định chuyển về Nha Trang.

-Ba của Thu cũng hứa sẽ xin cho em về gần.

Công việc tạm ổn định như vậy khiến hai người thấy dễ chịu. Tương lai trước mắt khá suông sẻ. Chỉ còn là thời gian để hợp thức nếu mọi việc chiều theo lòng người.

Vài phút im lặng bên nhau. Mây trắng trên đầu trôi chậm, vẽ ra nhiều hình thù khác nhau trông lạ mắt. Từng cụm mây bông nõn tan rồi hợp lượn lờ quyện cao dần trên bầu trời xanh. Trên mặt nước là những ngọn đảo nhiều hình dáng, tô điểm cảnh biển bờ nên thơ, duyên dáng hữu tình. Ở đây đủ lứa đủ đôi, thiên nhiên rộng mở, nhìn những đôi trai gái tự tình, Nhung cũng thấy lòng mình tràn ngập. Không màu mè tô vẽ, một vài cử chỉ ân cần nho nhỏ, tế nhị, đẩy nhanh sự gần gũi cần thiết mà cả hai những muốn đạt tới, và không thể khác hơn.

- Thứ sáu tới đám cưới Định, em đi với anh ? – Hòa nhìn Nhung dò hỏi. Thấy Nhung gật đầu, anh siết vai cô nhẹ nhàng. Một lúc mới nghe Nhung hỏi:

- Như vậy thứ mấy anh vào ?

- Trưa thứ sáu anh vào, dự đám cưới xong nghỉ bắt cầu ngày thứ bảy, nhờ Hiệu phó trông giùm … Còn em? Có xin nghỉ được thứ bảy luôn không? Đi về mất công.

- Em nghỉ không biết có ai thế. Để em xem lại. Trường không xa mấy, anh đừng bận tâm.

Ngồi với nhau lúc nữa rồi cả hai cùng đứng ngắm hoàng hôn, một khối vàng ối ẩn sau màn mây mỏng đang treo cao trên đỉnh trời ngoài khơi, phản chiếu xuống mặt nước biển thành một vệt sáng cùng màu kéo tận vào bờ. Màu trời sẩm dần với thời khắc giao thoa giữa hoàng hôn và bóng tối, xóa nhòa dần bóng thẩm của những hòn đảo như những con thú đang nghiêng mình nằm ngủ. Một vẻ đẹp thu hút hồn người như chỉ có trong tranh. Như chỉ có ở vùng biển đảo mơ mộng này mà thôi. Gió bắt đầu thổi mạnh. Hai người quay lưng trong tiếc nuối, đồng thời với câu nói của Nhung :

- Thôi về anh.

Chở Nhung về đến phố, Hòa đưa cô vào quán ăn. Anh gọi thức ăn và hai chai bia. Nhung cũng uống một ly cho vui. Và để hết thì giờ còn lại buổi tối, hai người vào quán cà phê.

Những tuần kế tiếp, hai người đều đặn gặp nhau, thật là một thời gian khá dễ chịu. Và với những lời trao đổi tế nhị, cử chỉ ưu ái, Hòa đề cập đến dự tính sắp đến, không vội vàng nhưng cũng không muốn kéo dài, có lẽ đã nằm trong sắp đặt của anh và gia đình.

Nhiều lần tiếp xúc như thế này, Nhung mới hiểu thêm con người của Hòa, vẫn còn trẻ con trong người lớn, một ít dí dỏm trong cái dáng mô phạm. Biết tạo vẻ bên ngoài ôn tồn, mặc dù đôi khi thoáng lộ đôi nét thẳng thắng mà tình cờ Nhung thấy được. Thì đó cũng một con người như mọi người, nhưng vẫn có nhiều điều khiến cô vừa ý, và cô không đòi hỏi gì hơn.

Trời đang cuối thu, cây cỏ bắt đầu xanh nhờ những cơn mưa giông xối xả. Buổi sáng ngồi ở bờ biển nhìn mọi người sưởi nắng hoặc bơi lội giữa sóng nước lăn tăn, lòng thấy rộn ràng. Gío mát rượi ngoài khơi thổi vào, lân lân trong màu nắng nhạt gợi cảm giác mênh man. Hoà và Nhung ăn điểm tâm trên một quán nhỏ gần bờ. Anh ý tứ gắp thức ăn, rót nước ngọt khiến cô cảm nhận mình đang tận hưởng buổi sáng chủ nhật thật hạnh phúc.

Ăn xong, hai người ra ngồi trên băng ghế đá, dưới bóng im của hàng liễu đổ dài theo bóng nắng. Nhung đang suy nghĩ mông lung, mắt nhìn màu biển xanh biếc bao la ngoài kia, bỗng nghe va chạm nhẹ ở bàn tay. Hòa không nắm chặt tay Nhung như thường khi, mà làm một cử chỉ khiến cô hơi ngạc nhiên. Anh gỡ chiếc nhẫn vàng trên ngón út của mình, xong nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Nhung, kèm theo lời nói :

- Anh gởi ... em đeo giùm.

Một cử chỉ như một lời giao ước khéo, bốn mắt chạm nhau, không lời nói nhưng cùng hiểu rằng, đây là một áp đặt gần như tất nhiên, định mệnh. Nhung chợt nhớ : “ Lại là định mệnh ”. Trong vắng vẻ cảnh vật, Hòa kéo Nhung sát vào ngực mình. Nắng vàng in bóng hai người lên bãi biển, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, gió thoang thoảng, chan hòa.

Khi về, Nhung hơi lạ khi thấy trong tâm tư mình có hình ảnh Hòa vui vẻ xung xăng. Anh đã thổi làn gió vui lành vào tận ngóc nghách tâm linh u u buồn buồn bấy lâu của cô. Sau đám cưới Định, Nhung cảm thấy Hoà thật sự gần gũi, tự nhiên với mình hơn. Mỗi tuần đều đặn đưa đón, hai người chỉ còn vấn đề thời gian. Nhiều lúc tình cờ gặp gỡ đủ bộ ba, nhân đôi thành sáu người, vô cùng vui vẻ. Được dịp, người nào cũng nói năng phát biểu thoả mái, không e dè như trước đây.

Có lần Định tỏ giọng đồng cảm :

- Thời gian gần đây tớ thấy ông Hoà môi tuần về một lần, lúc trước thì cả tháng, bọn này trông dài cổ mới thấy ... Kỳ này chắc là dứt khoát tư tưởng ?

Không cần trả lời nhưng qua câu hỏi đó, ai cũng hiểu được đáp án, một lời xác nhận rõ ràng lần nữa cho Nhung. Cô vui vẻ nâng ly, chạm cốc.

Hoà đưa Nhung về gặp gia đình anh. Hình ảnh trước mắt khiến cô hơi bất ngờ là bàn thờ Đức Chúa trên tủ thờ. Rồi sợi dây chuyền có mặt Thánh gía trên cổ mẹ anh. Một lúc, Nhung mới sực nhớ có lần anh hỏi cô về vấn đề tôn giáo, nhưng chỉ thoáng qua nên không lưu tâm. Bây giờ là cả một vấn đề. Tuy nhiên, suốt buổi đầu làm quen với gia đình anh, không ai đề cập gì đến vấn đề Nhung có đạo hay không, hoặc có thể mẹ anh nghĩ rằng Nhung cũng là người cùng đạo. Thường là như vậy. Con trai thường phải tìm người có đạo để cưới làm vợ.

Lần sau gặp Hòa, Nhung chờ thái độ của anh cũng như dể biết gia đình thế nào về vấn đề tôn giáo. Anh nói như đã có chuẩn bị tư tưởng :

- Thật ra mẹ anh đã biết em là người đạo Phật nhưng mẹ không phản đối, vì ông ngoại anh cũng Phật giáo. Mẹ chỉ là đạo theo và nói rằng đạo nào cũng được, miễn là sống tốt. Năm nào mẹ cũng tham gia cúng giỗ bên ngoại.

- Như vậy là không làm lễ nhà thờ ?

- Mẹ nói bây giờ sẽ không kịp nếu phải rửa tội và học giáo lý hôn nhân, sau này nếu muốn theo cũng được, không thì tuỳ, mẹ không ép buộc.

Như vậy là Hoà đã chủ động, chắc là mẹ chiều anh mới nói như vậy. Dù sao thì vấn đề đã ổn.

Lễ cưới hỏi định để đầu năm sau, nhưng rồi cũng phải chờ đến ngày hè cho rộng rãi thời gian. Ý Hoà cũng muốn nhân thể sẽ đi thăm lại Thành Nội và các lăng tẩm.

Qua những việc bàn tính giữa Hoà và mẹ anh, mọi sự cũng xem như trôi tròn. Nhung cảm thấy phải yêu thương Hoà, phải làm quen với mọi thói quen của anh, sẽ trở thành người vợ lo tròn bổn phận. Đó là qui luật tự nhiên để tình yêu thương yêu tồn tại. Cánh cửa hạnh phúc bắt đầu mở ra, Nhung sẽ gởi gắm đời mình vào đó, bởi cô cũng cần một tình thương, một mái ấm.

Sau những lần gặp Hoà, Nhung thường kể lại cho Thu nghe. Nhất là việc anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn, và việc anh mong cho mau tới ngày cưới.

Thu tức cười :

- Chắc là anh chàng mừng quýnh khi gặp được bồ, nên vội tròng vào chiếc nhẫn kẻo sợ bồ đổi ý. Mình nghe mấy người bạn nói sau khi gặp Nhung, anh Hoà chia tay với Trang không lý do... Thành thật mà nói, anh Hòa cũng có con mắt, đàn ông họ cũng cần đối tượng hợp theo ý họ, dù không là tuyệt đối …Và cũng không phải hoàn toàn là mình cần họ.

Nhung cười :

- Nếu gặp nhau muộn thì có lẽ anh Hoà sẽ cưới Trang.

- Có lẽ thế. Người nào cũng đến tuổi vợ chồng rồi. Đàn ông ngó vậy chứ họ mau tay lắm, thích rồi là muốn sở hữu.

- Hồi anh Lâm có vậy không Thu?

- Sao lại không, mình vừa ra trường là cưới liền không thấy sao ?

Nhung tìm hiểu thêm :

- Lâm thích con không?

- Thích lắm, lâu lâu về cứ nựng mãi thằng nhỏ, cõng trên lưng cả ngày.

Nhung đùa:

- Chỉ nựng thằng nhỏ thôi sao ?

Thu cười mấy tiếng, nhéo nhẹ vào tay bạn.

Hoà cùng mẹ về Huế, ở lại nhà người bác để lo liệu việc cưới xin. Nhờ sự giúp đỡ sốt sắn của gia đình người bác nên mọi việc khá thuận tiện. Bà con Hoà không nhiều nên được mời chung tại nhà Nhung. Bạn học của Nhung phần nhiều đã lập gia đình và chuyển đi các tỉnh khác, chỉ còn ít ỏi vài người, phần nhiều là bà con nội ngoại. Tiệc dọn một đợt vào lúc năm giờ chiều.

Một số khách không mời là bạn của Bảo, Bình, có cả bạn trai của Thúy, tiếng nói cười khá sôi nổi. Lời chúc tụng của đám trẻ này hơi vụng về, có chút dí dỏm, do đó thường là mục tiêu cho những bạn nghịch ngợm thích chọc cười. Sau đó là những cánh tay đưa cao đòi chú rể cụng ly. Một ly, hai ly, ba ly, nhiều ly…Và khi men bốc cao, đám trẻ mới phát giác tửu lượng của Hoà cũng loại cừ khôi. Nhung sợ Hòa say nhưng thấy anh vẫn tỉnh táo đi hết bàn này sang bàn khác để chụp hình. Cô bấm nhẹ vào tay anh biểu đừng uống nhiều nhưng anh gật gù :

- Em yên chí, anh không say đâu.

- Đúng rồi, anh Hoà không say, uống nữa đi, dô ... dô ...Tiếng phụ hoạ từ các bàn trẻ vang lên.

Nhung đưa mắt cầu cứu Bảo nhưng Bảo lại nói :

- Không sao đâu chị Nhung.

Mà thật vậy, cô nhìn đám trẻ chung quanh, thấy chúng còn đang tiếp tục trăm phần trăm, cười đùa vui vẻ thỏa mái, chưa ai xỉn.

Tiễn khách về hết, Hoà phụ dọn dẹp được đôi ba thứ, xong xuống bếp dông dài vài chuyện với mẹ mình. Rồi quay sang mẹ vợ, con cà một đổi nữa, lại quay lên góp chuyện với anh em Bảo ở nhà trước.Vậy mà khi để ý thấy Nhung vào phòng, anh vội đi vào, ôm hôn lên má cô rồi kéo ngồi xuống. Nhung lúng túng trong bộ áo cưới :

- Đừng có giả say, em còn ra phụ rửa dọn.

Trong cơn váng vất, anh cũng biết sợ hư áo cô dâu nên nới lõng tay, rồi nằm yên nhắm mắt. Nhung nghĩ bụng chắc anh sẽ ngủ ngay thôi, uống nhiều quá còn gì nữa. Nhung thay nhanh đồ xong ra ngoài phụ mẹ rửa dọn các thứ gọn gàng đến gần khuya mới đi nghỉ. Thấy Hoà ngủ, cô khẻ đặt lưng lên mé giường, nhưng đã nghe cánh tay Hoà vòng qua lưng mình kéo sát vào. Cô ngạc nhiên cảm tưởng như anh đang nằm chờ chứ có say xỉn gì đâu. Có thể Bảo nói đúng, sức anh thì chừng đó mà ăn thua gì. Trong vòng tay anh, Nhung bắt đầu cảm nhận đây là người đàn ông đích thực của đời mình. Không còn là bóng hình ảo tưởng.

Đám tiệc xong, mẹ Hoà ở lại thăm bà con thêm vài ngày rồi vào trước. Hoà và Nhung ở lại thêm gần nửa tháng, anh còn muốn đi xem lại cảnh đẹp quê hương mà anh rời xa khá lâu. Trước khi trở lại Nha Trang, Nhung cùng với em gái đi thăm mộ Tâm. Nén nhan thắp lên, nỗi niềm xưa chợt lung linh trên từng đốm cháy, lòng se lại trong lời khấn niệm. Cũng là những ngày hè như thế này, cách đây đúng hai năm, cô đã đến đây khóc ròng trên nấm mộ mới chưa kín cỏ. Bây giờ chung quanh đã mọc đầy nhiều loài hoa dại, có cả loài hoa mua và sim tím anh đã hái cho cô ngày nào. Thẩn thờ nhìn từng cọng cỏ buồn hiu, một lúc, Nhung mở xách tay lấy ra một gói nhỏ. Đây là những cánh hoa đã khô úa phai màu cô giữ kỹ hai năm nay, tự nhủ sẽ trả về cho anh một ngày nào đó khi cô lấy chồng. Nếu còn linh hiển, chắc anh sẽ vui vì thấy cô có hạnh phúc. Lần thăm nầy, cũng là thắp sáng lên chút nghĩa tình dỡ dang …và vĩnh biệt xa người. Nhung từ từ rải trên mộ những cánh hoa khô, bay nhẹ theo gió : “ Trả lại cho anh đây Tâm, chẳng còn gì mà biểu nhau đợi chờ ! Anh đã có ý khi chọn màu tím thuỷ chung, nhưng bây giờ còn tình đâu mà chung thuỷ ! Nếu còn chút thông tuệ của hương linh, anh sẽ không muốn thấy em mòn mỏi tuổi xuân … ”. Nhớ lại hình ảnh xưa mà lòng như muối xát, suốt đời khắc ghi. Đêm đó, hai chị em tâm sự cho tới khuya. Thúy cũng nói cho chị biết, cuối năm nay Thúy lấy chồng. Nhung cười buồn nói ra tâm trạng bấy lâu chất chứa trong tâm tư :

- Năm nay mẹ trút được hai gánh nặng.

Hai chị em cùng cười, lòng cô thấy nhẹ đi.

Mới biết nỗi vui buồn của con cái cũng chính là nỗi lòng người mẹ. Nhung đưa mấy tấm hình chụp chung với Tâm cho Thúy :

- Em cất kỹ mấy tấm hình này cho chị.

Nhung nhìn lại khuôn mặt Tâm lần nữa, lòng trầm vắng như phím tơ chùng. Qua cử chỉ của Nhung, Thúy nhận biết chị mình vẫn rất trân trọng mấy tấm hình, rất còn thương nhớ Tâm. Thúy nhắc nhở chị :

- Chị sinh em bé sớm cho mẹ vui.

- Biết rồi.




...CÒN TIẾP...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 22.07.2009.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.