Tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ

























KỊCH





TRẦN THỊ BÔNG GIẤY





(Trích NHỮNG MẨU RỜI DẤU ÁI Tập XI)


Nàng là một kịch sĩ tên tuổi. Chàng là nhà văn, cũng là một kịch tác gia nổi tiếng. Nàng 28 tuổi, có một đứa con riêng năm tuổi với đời chồng trước. Còn chàng thì đã ngoài bốn mươi mà vẫn còn độc thân. Họ gặp nhau trong một buổi trình diền các kịch phẩm của chàng, có một vở do nàng đóng vai chính. Thế là họ quen nhau và tìm hiểu về nhau. Từ tình yêu qua hôn nhân cũng không phải là khó đối với những con người dạn dày trên bước tình trường như họ. Đứa con gái riêng năm tuổi của nàng cũng mau chóng thân thiện với cha kế kể từ ngày ấy.

Trong hai năm đầu, cuộc sống của họ có nhiều êm đềm hoa mộng. Trước mặt mọi người, họ vẽ hình là một gia đình hạnh phúc. Và ngay từ trong chính cả hai, họ cũng biết rằng mình đang được hạnh phúc. Những kịch phẩm của chàng viết ra do nàng đóng vai chính đều rất được hoan nghênh. Cũng vậy, những tràng pháo tay và các giao kèo đã ký trên sân khấu kịch nghệ đã biểu lộ sự thành công như thế nào của nàng.

Họ tận hưởng hạnh phúc chung quanh đời sống như thể điều ấy chỉ dành cho riêng họ. Và nếu có ai hỏi rằng họ còn ước mơ gì hơn nữa, họ chỉ lắc đầu cười.

Dáng nàng gầy mỏng, đôi mắt lớn, cái mũi hơi hếch. Nhìn chung, nàng không đẹp, nhưng rất duyên dáng. Khi đứng trên sân khấu, nàng thu hút khán giả bằng tài nghệ diễn xuất thông minh và độc đáo của mình mà không một diễn viên đồng nghiệp nào có thể là địch thủ. Từ nàng mà giới kịch trường bỗng chuyển hướng sang một lớp diễn viên nữ không cần đẹp, nhưng phải cần duyên dáng, nhất là phải có một thân hình gầy mỏng. "Càng gầy càng tốt" là một trong những tiêu chuẩn chọn lựa diễn viên của các nhà dựng kịch thời bấy giờ.

Hẳn nhiên là nàng rất yêu chồng và con gái. Khi được một nhà báo đặt câu hỏi trong một buổi phỏng vấn: "Có cái gì làm cho cô sợ hãi nhất?" thì nàng không ngần ngại trả lời: "Đánh mất hạnh phúc đang có với chồng và con tôi". Điều này nàng nói thật lòng hay không, họa chăng chỉ có Trời biết. Nhưng nhìn cái vẻ chân thành trong đôi mắt nàng, không ai có thể nghi ngờ gì cả.

Một điều đặc biệt là nàng vốn ưa thích những gì chàng viết. Trong các chuyến lưu diễn xa, nàng luôn luôn bỏ theo trong túi một tác phẩm của chàng. Và những khi nằm nhà ngơi nghỉ, nàng vẫn không đánh mất thói quen yêu cầu được đọc một bản thảo nào đó chàng chưa cho xuất bản.

Dù rằng trong một năm, có những khoảng thời gian nàng phải theo đoàn kịch đi lưu diễn ở các thành phố khác; và chàng, sự sáng tác cùng việc học của đứa nhỏ đòi hỏi chàng phải có mặt ở nhà; nhưng không vì thế mà cuộc sống của cặp vợ chồng nghệ sĩ này không tràn đầy hạnh phúc. Người ta vẫn thấy chàng chiều chiều dắt tay đứa nhỏ đi dạo. Hoặc những ngày nàng có mặt ở thành phố, nhìn họ đi bên nhau ở các nơi công cộng, mọi người đều thèm thuồng dáng vẻ tươi trẻ của nàng, ưa thích nụ cười ấm áp của chàng, bên cạnh đứa nhỏ dễ thương xinh xắn.

Không ai có thể hình dung mảy may đến sự đổ vỡ nào (như thói thường vẫn có sự đổ vỡ giữa các cặp vợ chồng nghệ sĩ). Nhất là chàng. Chàng rất yêu quí và tin tưởng nàng. Cuộc sống dở dang với người chồng trước của nàng đã làm cho chàng thương cảm. "Nàng mỏng manh quá, vô tội quá! Mình phải là người che chở suốt đời con người tài hoa yếu đuối ấy thôi!", nhiều lần chàng tự nhắc nhở mình như thế.

Những kịch phẩm chàng viết ra thường chỉ cốt để nàng thủ vai chánh. Các nhân vật nữ đều mang cuộc đời đau thương như của nàng, mảnh mai như con người nàng, nhưng cũng quyết liệt đam mê như chính tâm tư nàng.

Thế rồi từ một lúc nào đó chẳng biết, bằng tài năng và thói quen nghề nghiệp, chàng đã trộn lẫn nàng với những nhân vật trong tác phẩm để mà yêu mê tôn quí; biến nàng trở thành một con người với những cá tánh theo trí tưởng tượng và sự hài lòng của riêng chàng.

Hẳn nhiên, chàng nhận thấy mình đã già so với nàng, và nàng vẫn còn rất quyến rũ với khán giả, đặc biệt phía nam giới. Tuy nhiên, là một kịch tác gia tài ba, chàng hiểu rõ tâm lý các nhân vật của mình. Vì vậy, chàng tin rằng cũng đã hiểu rõ nàng (bởi vì chàng đồng hóa nàng như một nhân vật trong tác phẩm), nên không có lý do nào để chàng sợ mất nàng. Trừ phi chính chàng -nhà dựng kịch- có muốn bôi xoá nàng khỏi sân khấu Tình Cảm hay không.

Cho đến một hôm, tình cờ tìm thấy lá thư nhỏ trong túi xách du lịch của nàng thường dùng cho các chuyến lưu diễn, chàng mới biết rằng mình đã lầm:

"Cưng, Anh tặng cưng xâu chuỗi ngọc đã nhờ người bạn mua từ Bangkok. Hẹn gặp cưng đêm nay ở chỗ cũ. Chúng mình sẽ khui sâm banh uống mừng với nhau. Anh."

Chàng thốt nghe như trái tim mình bị ai bóp nhẹ đến khựng lại trong nháy mắt... Nhưng chỉ nháy mắt rồi thôi. Sự trầm tĩnh cố hữu trong bản chất trỗi dậy, giúp chàng lấy lại vẻ thư thái thường lệ trước mặt nàng và trong đời sống hằng ngày. Cái danh vị "phù thủy trong làng kịch" được giới mộ điệu truy tặng quả thật xứng đáng với chàng hơn cả trong lúc này.

Từ đó, chàng nghe trong tim mình như có một lỗ thủng nhỏ. Dẫu vậy, chàng vẫn không tỏ ra chút gì để nàng đoán biết được rằng đã có một biến chuyển nào đó trong nội tâm riêng. Chàng vẫn bình thản trong công việc sáng tác, đùa giỡn với con và thỉnh thoảng đi dự một đêm biểu diễn của nàng. Tài dựng kịch của chàng đã đến độ siêu đẳng để khiến chàng biết cách đạo diễn một nhân vật -là chàng- phải như thế nào trong tác phẩm đời mà chàng đang thủ vai chính.

Cũng từ đó, vì vô tình hay may mắn mà chàng bắt gặp càng nhiều hơn những dữ kiện tố cáo sự thay lòng đổi dạ của nàng. Khi là tấm biên lai mang tên người lạ, trả tiền cho một món nữ trang đắt giá; lúc lại là chiếc áo dạ hội đẹp đẽ mà nàng đã không giải thích được đã mua nó trong dịp nào. Khi khác là một tấm bưu thiếp về một vùng du lịch có chữ ký của nàng và ai đó; lúc lại là cú điện thoại nàng gọi về từ xa để báo cho chàng hay rằng nàng phải thay đổi lịch trình lưu diễn ngoài ý định...

Năm thứ ba, cuộc sống của cặp vợ chồng nghệ sĩ này vẫn bình thường như cũ. Trước mặt mọi người, hạnh phúc của họ vẫn là một điển hình mơ ước. Và trong phần tổng kết tất niên về kịch trường của báo giới, họ vẫn được bầu là một cặp đẹp đôi đáng ca tụng nhất trong năm.

Chỉ có điều là thời gian sau này, độc giả không còn thấy tác phẩm mới nào của chàng được xuất bản cả. Mọi người ai cũng thắc mắc. Chỉ có nàng là không. Bởi vì đêm đêm trở về từ kịch trường, nàng đều thấy chàng làm việc rất khuya nơi bàn viết, để rồi hôm sau chính nàng là độc giả thứ nhất được chàng trao cho đọc những trang bản thảo vừa viết đêm trước.

Tác phẩm Người Vợ Ngoại Tình thoạt đầu có làm cho nàng khơi khựng (chàng theo dõi từng biến chuyển trên gương mặt nàng khi nàng đọc bản thảo), nhưng càng đọc, nàng càng thích thú. Sự diễn tả của chàng lôi cuốn quá khiến nàng đâm yêu cả người đàn bà ngoại tình lẫn người chồng bị phản bội trong truyện.

Có vài đoạn nàng thấy kinh ngạc vì tâm lý người nữ nhân vật chẳng khác nào tâm lý của chính nàng. Hỏi chàng thì chàng chỉ cười:

"Đàn bà đa số đều như nhau. Khi viết, anh đã mượn vai trò em làm điển hình để sự diễn tả được chính xác hơn."

Dẫu vậy, nàng vẫn không tin rằng chàng nhận thấy được chút gì về sự thay đổi của nàng. Nàng vốn biết chàng là người có óc tưởng tượng phong phú, một kịch tác gia có tài. Lại nữa, chính nàng, một kịch sĩ có hạng, từng đảm nhiệm nhiều vai khó khăn độc đáo, có lý nào không đóng trơn tru vai trò hiện tại để đến nỗi chàng phải khám phá ra?

Không, nàng không tin là chàng đã biết được chút gì về nàng. Tài diễn xuất của nàng đã đến độ xuất thần, dù là trên sân khấu nhỏ của kịch nghệ, hay sân khấu lớn của cuộc sống lứa đôi. Hơn nữa, người nữ nhân vật chính trong truyện chẳng giống nàng chút nào cả. Cô ta không duyên dáng tài hoa, không khôn khéo như nàng. Cô ta chỉ có mỗi cái đam mê và nhẹ dạ. Tóm lại, cô ta chỉ là một nhân vật được cấu tạo hoàn toàn do óc tưởng tượng phong phú của chàng. Nàng tin chắc vậy.

Một đôi lần trong buổi điểm tâm, trò chuyện với chồng về những trang chàng vừa viết hôm trước, nàng tỏ ra bênh vực kịch liệt người đàn ông bị vợ "cắm sừng" mà trong tác phẩm được diễn tả là một kẻ nhu nhược, hèn yếu. Cũng lúc khác khi phê bình những đoạn viết về vai trò người vợ ngoại tình trong truyện, nàng đã nói:

"Chưa đủ tàn nhẫn như sự thật vẫn xảy ra ngoài cuộc đời!"

Nếu có kẻ bàng quan nào nghe những cuộc tranh cãi thế này, hay nếu chàng là một người nào khác, hẳn chàng sẽ không thể ngờ rằng những cái gì đã bắt gặp như một bằng chứng ngoại tình của vợ là có thật

Dạo về sau, chàng dành tất cả thì giờ để viết tác phẩm Người Vợ Ngoại Tình mà hơn một lần nàng được nghe chàng tâm sự rằng rất ưa thích. Người ta không còn thấy chàng thường xuyên đi ra ngoài, nhất là sánh vai cạnh nàng trong các buổi lễ lạc hay trên phố phường, đường xá.

Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, để trả lời về sự ít xuất hiện của chàng bên cạnh nàng lúc sau này, nàng chỉ cho biết rằng chàng đang viết một tác phẩm quan trọng. Và khi một ký giả đặt câu hỏi:

"Có phải là điều ấy nói lên dấu hiệu đổ vỡ giữa hai người?"

Thì nàng phủ nhận tức khắc:

"Không đâu! Làm sao có sự đổ vỡ khi mà cả tôi lẫn chàng đều vô cùng cần thiết nhau trên nghề nghiệp như thế?"

Rồi nàng mỉm cười vẻ bí mật:

"Tôi, hay các nhân vật trong truyện chàng đều là linh hồn của chàng. Ngược lại, chàng cũng chính là linh hồn của tôi, của các nhân vật giả tưởng kia."

Quả vậy, nàng đã thành thực khi nói lên điều ấy. Bởi, tuy đã 31 tuổi, trải qua hai đời chồng, có một đứa con tám tuổi, mà nàng vẫn ngây thơ như một cô bé mới lớn. Điểm ngây thơ này phát sinh từ nghề nghiệp. Mười mấy năm sống bằng sân khấu và những gì liên quan đến nó, nàng đã quen nhìn thấy sự bắt đầu hay kết thúc của mọi vấn đề chỉ đơn giản qua cái việc hai tấm màn nhung mở ra hay khép lại. Và rồi không có gì quan trọng khi tất cả mọi sự của ngày mai sẽ lại được diễn ra trên cùng một sân khấu y hệt như ngày hôm qua.

Nàng đã thành thật và ngây thơ trong ý nghĩ nhìn sự đời qua lớp màn phù du sân khấu, trong đó nàng là một nghệ sĩ thủ diễn nhiều vai trò khác biệt. Thì với sự chấp nhận một tình cảm khác (ngoài chàng) vào trong cuộc sống đôi lứa, nàng cũng chỉ nghĩ như một sự diễn tuồng bình thường, không có gì khác lạ đáng chê trách cả. Điều quan trọng là chỉ ngày mai, cái sân khấu có chàng cùng đứng chung cũng vẫn được kéo màn và bắt đầu lại y hệt như ngày hôm qua mà thôi.

Thế rồi bỗng dưng mà được thảnh thơi tự do không ràng buộc, dù chỉ là do sự vô tình nào đó từ chàng, nàng cùng thấy hài lòng. Những cuộc lưu diễn xa của nàng ngày một nhiều hơn. Nếu có phải ở lại thành phố nơi họ cư trú thì nàng cũng không còn về nhà sớm mỗi đêm sau khi tan hát như thuở thứ nhất hai người mới kết thành chồng vợ. Đứa con nhỏ chắng được nàng ngó ngàng đến, và chính nó cũng không thân thiết với nàng như đã thân cùng người cha kế. Dẫu vậy, nàng chẳng chút bận tâm theo những điều ấy. Sự việc làm nàng yên lòng hơn cả là vẻ vô tình bình thản của chồng. Đối với nàng, như vậy là quá đủ.

Mỗi lúc trở về nhà, nàng vẫn thường đến bên bàn viết, hôn nhẹ lên gáy chồng và hỏi:

"Rồi chuyện kết thúc ra sao? Cô vợ hồi tâm quay lại hay là anh chồng từ bỏ cô vợ?"

Luôn luôn, chàng chỉ lắc đầu cười, đáp lời nàng thật dịu dàng:

"Bí mật nghề nghiệp mà em! Nói ra sớm quá đâu có hấp dẫn được độc giả!"

Một hôm, sau chuyến lưu diễn hai tháng ở các tỉnh, nàng trở về nhà. Cảm giác thứ nhất là nàng chợt nghe bỡ ngỡ vì sự lạnh lẽo chung quanh. Chàng không thấy ra đón như thói quen từ trước. Cả đứa con nhỏ cũng vắng bặt tăm hơi.

Nàng không bận tâm lâu, đi vào nhà tắm ngâm mình trong bồn nước ấm.

"Lúc nào thì chàng cũng cứ ưa tha tha thẩn thẩn với con bé." Nàng nghĩ đến chồng và con với một chút âu yếm.

"Bữa nay thế nào cũng phải đi ăn tiệm với nhau. Mình kể cũng tệ thật với hai con người ấy!"

Một giấc ngủ đã qua sau đó mà nàng vẫn không thấy chàng và con bé trở về. Nàng lần bước qua phòng làm việc của chàng. Mọi sự vẫn y nguyên, tất cả đều ngăn nắp. Duy chỉ có cái bàn viết là bừa bộn giấy má.

Nàng nhìn lên chỗ thường lệ để xấp bản thảo tác phẩm Người Vợ Ngoại Tình. Hai chữ ĐOẠN KẾT ghi ngoài tấm bìa cứng đập vào mắt khiến nàng tò mò cầm nó lên:

Khi Liễu Thanh trở về nhà thì không thấy Vĩnh và Phương Nghi đâu cả.
"Chắc là bố con lại loanh quanh đâu đó ngoài phố", nàng tự nghĩ.
Căn nhà bừa bộn những bàn ghế. Nàng vẫn biết tính chồng khi nằm hay ngồi đọc sách thì thường dùng một lúc hai ba cái ghế, vừa dựa lưng và vừa để gác chân. Nàng xăng tay áo xếp ngay ngắn lại tất cả mọi thứ, cho vào vị trí cũ. Trong ý nghĩ nàng dấy lên một chút áy náy vì sự thiếu trách nhiệm nhiều quá với chồng con và cuộc sống ba người.
Xong đâu vào đấy, Liễu Thanh lại vào phòng tắm trầm mình trong bồn nước ấm. Trí óc nàng lan man nghĩ tới Vũ. Những nụ hôn của tình nhân như còn vương vất trên thân thể làm cho nàng rung động nhẹ. Nàng nhắm kín đôi mắt, hình dung lại buổi gặp gỡ hôm nay và tận hưởng những khoái cảm còn rơi rớt, (một thói quen nhai lại sau mỗi lúc từ nhà tình nhân trở về).
Chỉ có một điều làm cho Liễu Thanh hơi khựng và suy nghĩ (nàng vốn không thích suy nghĩ). Trong buổi gặp gỡ hôm nay, Vũ đã buộc nàng phải có quyết định về chuyện tình cảm của hai người.
Từ lâu, nàng không còn yêu chồng nữa. Nhưng thói quen ăn ở cùng những săn sóc chiều chuộng của chồng làm cho nàng không muốn thay đổi. Nàng cũng biết là mình tham lam, nhưng lại vội vàng tha thứ cho mình điều ấy bằng ý nghĩ: ‘Vĩnh chưa hay biết gì cả! Tại sao lại phải làm cho chàng đau lòng nếu đưa ra giải pháp ly dị, từ bỏ?’
Vả lại, tuy yêu Vũ mê mệt, nhưng nàng chưa tin tưởng Vũ hoàn toàn ở sự chung thủy. Vũ đẹp trai, lại giàu có, làm sao nàng dám nghĩ rằng Vũ sẽ là duy nhất của nàng? Nhưng nếu nghĩ đến điều thôi không gặp Vũ nữa, nàng cũng không thể làm được .
Rời phòng tắm thì trời đã tối. Liễu Thanh vẫn chưa thấy Vĩnh và Phương Nghi trở về. Nàng nghe hơi có tí sốt ruột, nhưng vẫn bình thản ngồi vào đàn dương cầm như thói quen mỗi tối. Tính nàng vẫn vô tâm vậy đó.
Lúc giở quyển sách nhạc để trên giá đàn ra, nàng thấy một mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất. Hóa ra là nét chữ của chồng. Liễu Thanh nhớ đến cái tính bừa bãi của Vĩnh, chỗ nào cũng có giấy tờ vương vãi. Nàng bật cười tự hỏi:
‘Không biết anh ấy là một bác sĩ hay một nhà văn?’
Tuy nhiên nụ cười tắt nhanh khi nàng đọc những dòng chữ viết trên ấy:

‘Em yêu,

Anh đã quyết định rồi. Anh không thể kéo dài cuộc sống của một người chồng có người vợ ngoại tình mãi được. Tất cả những việc làm của em, anh đều biết. Dẫu vậy, vì thương con, thương em, hay là thương những an bình giả tạo trong đời sống chúng mình mà bấy lâu anh cứ chần chừ không dứt khoát. Điều ấy vẫn ngày một dày xéo tâm hồn anh và anh thấy mình kiệt quệ lắm rồi. Suốt đời, em vẫn làm anh buồn. Chỉ khi nào thật sự đi ra khỏi đời em, anh mới hết phiền muộn. Bây giờ thì anh không thể kéo dài sự chịu đựng lâu hơn nữa. Anh quyết định bỏ đi.

Chào em và chúc em nhiều hạnh phúc.

Anh’

Liễu Thanh ngồi lặng câm trước phím dương cầm, cúi đầu trong hai tay, nghe xoáy xoáy bên tai mãi một câu nói: ‘Té ra chàng đã biết hết!’"

Trước bàn viết của chồng, khi đọc xong đoạn kết câu chuyện Người Vợ Ngoại Tình, vô tình mà nàng cũng có phản ứng giống như nhân vật trong truyện -ngồi cúi đầu trong hai tay-, chua xót với một ý nghĩ vang vang như cái cuời diễu cợt:

"Cuối cùng thì mình vẫn chỉ là một kịch sĩ. Còn chàng mới chính là nhà dựng kịch."



Cali, Sep. 5/1990

[]










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 20.07.2009.
. Tác phẩm của Trần Thị Bông Giấy chỉ đăng tải trên tranthibonggiay.net và newvietart.com