Tranh Agnes Thiebault



























HẬU “NGÀY HOÀNG ĐẠO”


Hổm rày, cứ vào ngày cuối tuần, thứ bẩy và chủ nhựt vợ chồng Tám Râu lại vắng nhà. Hỏi ra mới biết hai vợ chồng này “đi trốn” mấy cái thiếp mời đám cưới.?. Mà thật, lúc này đang vào mùa cưới. Từ nhà quê lên thành phố, hễ vào đúng hai ngày nghỉ cuối tuần, đi đâu cũng gặp giờ “hoàng đạo”. Chuyện đời nhiều khi tức cười vậy đó!

Đang làm thơ, tự dưng Tám Râu gác lại, chuyển sang viết văn xuôi, Tám Râu viết cái truyện ngắn “Ngày Hoàng Đạo”, bê nguyên xi mẫu ông thầy Bảy “chộ” ở cùng Phường làm nhân vật chính. Dân trong vùng thường gọi ông thầy coi tướng số này là thầy “Bảy Chộ” tinh thông thiên địa, gặp thầy Bảy xem cho cái ngày tổ chức tiệc tùng toàn thấy may mắn, gia chủ “tính toán kinh doanh” chỉ có lãi. Cái tên nhân vật “Bảy Chọ” trong truyện ngắn của Tám Râu là do nói trại ra, bởi cái từ “chộ” không phải âm giọng của người Phan Rang. Thầy Bảy nghe là hiểu, không giận không buồn vì thầy gốc gác người cùng xứ.

Truyện vừa được một tờ báo đăng trân trọng trên trang Văn Nghệ, ra mắt bạn đọc chừng tháng, nhà văn Tám Râu liên tục nhận được nhiều “thiệp hồng”, người quen cũ thì ít, người mới quen lại nhiều. Cũng từ đấy, thầy Bảy “làm ăn” ngày càng đông khách hơn. Thầy Bảy cảm thấy đời này thêm thú vị, được nhiều người quan tâm, thầy Bảy thấy quý mến tác giả truyện “Ngày Hoàng Đạo”, xem như ân nhân thân thiết. Bất kỳ đám nào đó gặp thầy “Bảy Chọ” chọn xem, nếu khách là công chức, quan chức thì nhất định thầy phán đám đó phải đúng vào 2 ngày trong tuần “thứ bẩy hoặc chủ nhựt” không có ngày nào khác. Gặp thầy “Bảy Chọ” xem cho là tốt phước lắm rồi, xét về khoa học hiện đại tổ chức tiệc tùng cưới xin “tốt” nhất dành cho loại “người hiện đại” chỉ có hai ngày ấy, không cần kiên cử khắc xung bổn mạng tuổi tác chi hết, bởi đó là ngày khoa học nhất thời đại. Quả thật y chang như lời thầy Bảy Chọ đến ngày giờ ấy, đám nào cũng rất đông người đi dự, phong bì, phong bao, quà tặng…Đặc biệt nếu đám cưới “con quan”, dù tổ chức liên tục cả hai ngày, tiệc đặt nhà hàng khách sạn vẫn có lãi. Ngày này “lính” cơ quan được nghỉ mà không đến chung vui cùng gia đình “Sếp”, cả năm toàn gặp chuyện buồn.

Thầy Bảy được tiếng đồn “cao tay”, gia chủ chơi “sộp” mời luôn thầy đi dự không sót đám nào. Thầy Bảy nhớ ơn nhà văn viết về cái nghề của mình, tìm đến nơi ở nhà văn Tám Râu, tác giả truyện ngắn “Ngày Hàng Đạo” cám ơn rối rít. Hễ có đám là ông ta không quên nhắc gia chủ dành riêng cho “hai vé”, thầy Bảy đích thân đem thiếp mời đến tận nhà Tám Râu, long trọng mời nhà văn dự đám, dù rằng có những đám không ai quen biết nhà văn Tám Râu!.

Vì nể thầy Bảy, Tám Râu hăng hái đi dự vài đám con cái của một vài quan chức ‘hơi quen”, có nghĩa là biết làm ở cơ quan này, cơ quan nọ mà không “chơi”. Cả hai vợ chồng Tám Râu đều làm công chức nhà nước, được nghỉ 2 ngày cuối tuần vui vẻ đến chức mừng, cảm giác vui lây, tiện để người ta xem mặt “nhà văn” do thầy Bảy giới thiệu.

Mới đầu, vợ Tám Râu chẳng hề quan tâm đến chuyện tiền bạc hiếu hĩ, phần cũng vì chồng mở mày, mở mặt với thiên hạ nên hăm hở vui vẻ đi dự tiệc. Tháng thứ hai, tuần đầu tiên vợ chồng Tám Râu được mùa nhận liền 10 cái thiếp mời đám cưới, chia ra hai buổi của ngày thứ bẩy đi dự là bốn tiệc, rồi ngày chủ nhựt…Hai vợ chồng Tám Râu vị chi mỗi đám cưới hai trăm ngàn…

Tiền lương “công chức” đã cạn, vợ “nhà văn” bắt đầu hốt hoảng lo lắng. Tám Râu nhìn đống “thiếp mời” xếp ngay trên bàn viết, khiếp quá, tính đường chuồn. Vợ Tám Râu nhẩm tính thấy có lý, ủng hộ kế sách của nhà văn. “Khoá trái cửa để về quê vào hai ngày nghỉ là êm chuyện”. Nghĩ như vậy nhưng ở cái tỉnh lẻ, phố hay quê người quen biết đi đụng mặt nhau ngoài đường, ra đường vào 2 ngày thứ bẩy và chủ nhựt khó tránh được bạn bè đi dự đám, có đám tổ chức ở phố, có đám lại ở quê “biết chuồn đường nào”?! Tiếng tăm nhà văn Tám Râu qua mấy cái đám cưới đã được nhiều người biết mặt, hâm mộ…

Sáng thứ bẩy, hai vợ chồng Tám Râu tranh thủ dậy thật sớm giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đến 9 giờ khoá trái cửa lại, tạm ăn cơm bụi và trốn vô quán “cà phê cóc” trong con hẻm nào đó “ngồi đồng”. Bạn bè tới nhà chẳng ai gặp được mà rủ rê. Quá giờ ngọ, hai người về lại nhà, xui xẻo lắm mới gặp bạn bè hay người thân đợi “thì đã lỡ tiệc rồi”. Khổ, mà gặp người này, người kia dù không tham dự đằng nào cũng phải “chi”, nói quên luôn coi làm sao được!.

Vừa tra chìa khoá nhà, thằng cháu con ông bác ruột ở dưới quê chạy xe máy lên. Mừng rỡ:

-Gặp được Chú thím quá mừng! Chú thím đi đâu mà tuần trước cháu ghé thấy nhà khoá cửa. Hồi sáng lại lên trễ cũng thấy khoá, cháu đành ra đầu đường ngồi “canh” chú thím về chứ không thì không kịp.

-Có chuyện gì quan trọng vậy?. - Tám Râu ể oải.

-Ngày mai “chủ nhật” rồi. Đám cưới em gái cháu. Cháu lên mời đám. Chú thím nhất định phải về không ba má cháu giận đấy !!!.

Buổi chiều, vợ chồng Tám Râu thấp thỏm vì đang là “mùa cưới”, nhận thiệp mà không đi “khó ăn, khó nói”, còn như đi “dày” phải chấp nhận âm nợ lớn, cả tháng nay “đóng hụi” hết xuất lương của một người rồi. Tháng này phải chi tiền học cho hai đứa nhỏ đang học trong Sài gòn không dưới năm triệu…

Hai vợ chồng nhà văn Tám Râu không biết đi đâu để…bèn rủ nhau đi vô bệnh viện, không khám bệnh cũng chẳng thăm viếng ai, cứ lòng vòng trong khuông viên cho bớt căng dây thần kinh, đợi trời tối thì về lại nhà, gặp người quen, bạn bè cũng dễ thông cảm. “Trốn kiểu này ai nỡ…”.

Hôm đó, hai vợ chồng Tám Râu đang khoát tay nhau dạo bộ trong sân bệnh viện, tình cờ gặp người bạn cũ học cùng lớp, mới vừa chuyển về làm ở bệnh viện “zdúi” ngay cái “thiếp mời” đám cưới thằng con đầu lòng vào ngày thứ bẩy tuần sau:

-Không đi, không xong!

Hai vợ chồng Tám Râu nhìn nhau cười méo:

-Không đi, không yên.!./.

7/2009










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 20.07.2009 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .