CHƯƠNG 1
Roberto nói với ông ngoại:
-Ông ơi, chúng ta ngồi nghỉ ngơi một lát rồi ông sẽ thấy khỏe ngay mà.
Ông ngoại nó run giọng trả lời bằng đôi môi khô khốc vì khát:
-Được thôi, Roberto. Chúng ta sẽ ngồi nghỉ một lát.
Roberto và ông ngoại nó đang ngồi trên lớp cỏ bụi bậm gần một mô đất hang của con sóc chó. Một con mắt của ông lão nhắm lại, con mắt kia có vẻ mờ nhạt đi như sương sớm lúc bình minh. Ông lão lặng lẽ nhìn Roberto qua con mắt buồn bã đó.
Trái tim Roberto đau nhói lên vì tội nghiệp cho ông ngoại. Nó tuyệt vọng tự hỏi nó nên để ông lão lại đây và một mình nó cưỡi lừa đi tìm nước, hay là tiếp tục dỗ dành ông ngoại đi theo nó?
Mặt trời chói chang chiếu xuống đất không chút thương xót. Roberto lấy mấy cái túi ra khỏi lưng lừa, đặt bên cạnh ông ngoại. Nó để ý thấy đôi môi ông lão mấp máy như muốn nói. Robert hơi chồm tới, trấn an:
-Ông ngoại cố gắng đừng nói nhiều. Chúng ta phải nghỉ ngơi. Con Plato cũng mệt kia kìa.
Khi nói câu cuối, Roberto ngước lên nhìn con lừa mà ông ngoại đang cưỡi. Vành tai con Plato ve vẩy lay động khi nghe nhắc tới tên nó.
Roberto tìm kiếm nơi đường chân trời vô tận một ý định mà nó sẽ thực hiện. Nếu may mắn, cứ đi mãi về hướng đông bắc, nó sẽ tìm thấy đội kỵ binh. Cách đây ba ngày, nhóm người da đỏ Comanche nói rằng trung đội kỵ binh Mỹ đóng ở đồn Mystic đã dựng một doanh trại tạm thời ở sườn tây, nơi rìa vùng cao nguyên. Nhưng liệu ông ngoại còn sống sau khi bị bỏ lại một mình dưới ánh nắng mặt trời nóng bức trong lúc nó đi tìm đội kỵ binh không?
Roberto quay nhìn hướng tây nam. Màn sương mỏng màu xanh của những dãy núi xa xa đã xác định đúng vị trí của nó. Những dãy núi đó đã dẫn dắt biết bao các chiến binh da đỏ đi theo Con Đường Comanche của miền tây Texas, mà Roberto đã học hỏi rất nhiều từ người Comanche. Nó biết đi theo hướng đó, nó phải mất hơn một ngày mới tìm thấy nước.
Roberto cúi xuống nhìn ông ngoại và biết rằng nó phải quyết định ngay. Nó nói:
-Ông ngoại nghe con nè. Con sẽ để ông ngoại lại đây và đi tìm doanh trại đội kỵ binh. Ông ngoại có nghe con nói không?
Ông lão gật đầu nói:
-Mang con Plato theo. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi như vậy, nhưng nó có thể đi không cần nước lâu hơn con Socrates. Trời tối thì con dừng lại nghỉ chờ trời sáng hãy đi tiếp. Con sẽ không bao giờ tìm ra đường băng qua thảo nguyên khi trời tối đâu.
Roberto khẽ đáp:
-Ông ngoại cứ nằm yên nghỉ ngơi đi...
Roberto lục lọi trong mấy cái túi, tìm thấy vài thanh gỗ nó thường dùng cột hai con lừa vào ban đêm khi không có cây lớn gần đó. Nó chẻ thanh gỗ làm đôi bằng lưỡi xẻng – một dụng cụ hai ông cháu mang theo khi họ thôi không đào vàng ở New Mexico nữa. Nó trải rộng cái mền lên bãi cỏ và đóng mấy thanh gỗ xuống đất ngay trên bốn góc mền. Nó dùng dây da cột chặt cái mền quen thuộc có những sọc sặc sỡ của người da đỏ. Bây giờ thì gió không thể thổi cái mền bay đi được. Giăng rộng giữa mấy thanh cọc, cái mền có thể được nhìn rõ từ một khoảng xa khi nó quay trở về tìm ông ngoại – nếu nó trở về lúc ban ngày.
Roberto cột chân con lừa Socrates để nó không đi lang thang quá xa. Rồi nó quàng hai bi-đông rỗng lên vai con Plato và nhảy thót lên cái lưng không yên cương của con vật.
Cẩn thận đi theo lộ trình được vạch sẵn, Roberto cưỡi lừa đi thẳng hướng đông bắc. Nó biết rằng nếu nó không giữ đúng phương hướng, nó sẽ không tài nào tìm lại được ông ngoại, dù có sự trợ giúp của cái mền da đỏ chăng nữa.
Xa xa, trước mặt nó, một bầy ngựa hoang đang nện móng băng qua thảo nguyên, làm dậy lên từng đám mây bụi mịt mù, khiến cả một vùng chân trời phía đông tối sầm. Một cảm giác kích động tràn ngập lồng ngực Roberto, nhưng nó tự nhủ rằng nó không còn liên quan tới ngựa hoang nữa. Cha nó đã chết thảm khi đang cố bắt chúng. Ông ngoại thì bảo nó: “Roberto, ông quá già để chạy theo những con ngựa, còn con thì ngược lại, con quá nhỏ. Thành ra ông cháu chúng ta sẽ đi tìm vàng”.
Bây giờ nó không được nghĩ tới những con ngựa hoang, cũng không được nhìn theo chúng, kẻo lạc mất vị trí. Nó nhìn thẳng về phía trước, theo hướng đông bắc và thúc con Plato bước mau. Khi con lừa bắt đầu mệt mỏi, Roberto leo xuống và cuốc bộ một lát, để cho con vật thoát được một gánh nặng. Điều duy nhất nó sợ, là ông ngoại có thể chết trước khi nó mang nước quay về.
CHƯƠNG 2
Trước lúc chạng vạng, tim Roberto thót lên khi nó thấy một đám bụi khác ở phía trước. Đám bụi không nằm ở phía đông mà hướng về phía bắc. Nó không giống đám mây bụi mù mịt của vó ngựa hoang nện xuống mặt đất khô, mà chỉ là hàng bụi mỏng như làn khói nâu nhạt. Đội kỵ binh đang ở trước mặt nó đó.
Roberto dừng lại để nghiên cứu đường chân trời theo mọi hướng. Nó sẽ thay đổi lộ trình, nhưng nó phải chắc chắn vị trí của nó. Mặt trời hướng tây đang lặn với những tia nắng cuối ngày màu cam pha tím, chiếu xuống nền sa mạc hoang vu. Dãy núi xanh mờ mờ (lúc này đang nằm ở phía tây nam) đang chìm ngập trong ánh sáng cam phơn phớt đó.
Roberto quay lại làn bụi mỏng và sãi chân bước nhanh. Nó nói với con lừa:
-Plato, trời sắp tối rồi. Chúng ta phải vội lên thôi.
Đôi tai con lừa lúc lắc nhè nhẹ như thể nó hiểu lời thằng bé nói.
Hoàng hôn buông xuống khi Roberto tới chỗ doanh trại đội kỵ binh, nhưng nhờ có ánh lửa trại dẫn đường nên thằng bé vẫn đi nhanh được. Đôi chân nó chỉ chực khuỵu xuống, đôi môi nó khô khốc như nùi bông gạo, hầu như nó không để ý tới điều đó. Mối quan tâm duy nhất của nó là liệu nó thuyết phục được lính kỵ binh để dẫn họ tới chỗ ông ngoại trong đêm tối hay không... Dù các kỵ binh được huấn luyện rất tốt, họ không rõ thằng bé biết được những gì về sa mạc, vì nó sống trong sa mạc và vùng thảo nguyên chung quanh đây suốt cả đời nó.
Đột nhiên, lúc tới gần ngọn lửa trại hơn, Roberto nảy ra một ý khác. Nó dừng lại và nói khẽ vào tai con lừa:
-Plato, hãy tha thứ cho tao. Một lát nữa tao sẽ trở ra với mày nghe.
Nó dùng dây cương cột hai chân trước con lừa rồi nói tiếp:
-Mày muốn đi theo tao thì cứ đi, nhưng tao nghĩ bọn mình phải liều thôi. Đám kỵ binh không giờ nghe lời thằng nhóc đâu, họ nghĩ tao đang điên lên vì khát. Nếu tao ăn cắp một ít nước của họ rồi ba chân bốn cẳng trở về chỗ ông ngoại thì chúng ta sẽ an toàn hơn.
Roberto lặng lẽ bước đi, căng mắt trong bóng tối tìm người lính gác thường cưỡi ngựa đi rảo một vòng quanh doanh trại. Cuối cùng nó nằm xấp xuống, chậm rãi trườn người lên trước, thỉnh thoảng dừng lại để lắng nghe từng âm thanh. Lính kỵ binh vây quanh đống lửa, chuyện tiếu lâm nổ rang như bắp và những tràng cười thú vị vang lên không dứt. Trong lúc đó, vài người đều tay xoay trở những miếng thịt nướng hoặc nấu sôi ấm cà phê to. Chợt Roberto nghe tiếng vó ngựa dẫm trên bãi cỏ gần đó. Người lính gác sắp tới chỗ nó. Nó nằm im như con thỏ rúc trong hang đợi tới khi người lính gác cưỡi ngựa ngang qua.
Roberto bò lại gần hơn, áp sát người đằng sau lùm cỏ rậm và giương mắt nhìn quanh khu trại tới khi thấy chỗ đặt những bình nước uống. Cạnh đó là một đống yên cương và túi ngủ của lính kỵ binh. Xa hơn một chút, cách đó khoảng gần trăm mét, bầy ngựa của kỵ binh lặng lẽ nhai cỏ, thỉnh thoảng chúng gõ móng lộp cộp và khịt khịt mũi với vẻ hài lòng.
Roberto nghĩ: Mình có thể tới gần mấy cái yên ngựa. Mình có thể trốn sau đống đồ đó trong khi lính kỵ binh ăn uống. Mình có thể lấy theo một bình nước, biết đâu mình có thể lấy thêm một túi yên ngựa, chắc chắn nó có đựng thức ăn.
Roberto vẹt mớ cỏ ra và bò lui từng chút một ra khỏi ánh sáng bập bùng của đống lửa trại. Nó lặng lẽ đánh một vòng tròn sang phía bên kia doanh trại. Rồi nó nằm xuống một lần nữa khi người lính gác cưỡi ngựa ngang qua. Sau khi tìm thấy vị trí mong muốn, với đống yên ngựa và túi ngủ ở ngay trước mặt, nó đợi đám lính kỵ binh bắt đầu ăn uống.
Một người lính nói to:
-Hạ sĩ ơi, tối nay ngài ăn thịt trâu rừng hay thịt ngựa rừng vậy?
Tiếng Hạ sĩ càu nhàu:
-Tôi ăn thịt bò rừng cũng như cậu vậy thôi!
Một người lính khác lên tiếng:
-Hạ sĩ ơi, tôi chẳng cần biết thịt mà tôi đang ăn là thịt chó sói hay thịt mèo rừng! Tôi đói tới nỗi tôi ăn cái gì cũng dược!
Mùi thịt nướng trộn với mùi thơm của cà phê bay tỏa tới chỗ Roberto. Không có gì thơm hơn vậy. Nó liếm cặp môi khô khốc và cái lưỡi của nó mắc kẹt ngay trên môi. Nó thèm thuồng nhìn đống bình nước và kiên nhẫn đợi cho tới khi đám lính chia phần thịt cho nhau. Nó nín thở, nhích người bò lên phía trước.
Bàn tay Roberto tóm được một bình nước, nó khẽ lắc nhẹ để chắc chắn bình còn đầy. Rồi nó bò tới chỗ dãy túi yên cương, lấy đi túi đầu tiên, và bò lùi dần lùi dần xa khỏi doanh trại.
Khi người lính gác cưỡi ngựa ngang qua nó lần thứ ba, Roberto sẵn sàng nhổm lên chạy tới chỗ con lừa. Nhưng đột nhiên nó cảm thấy có một cái gì nặng nề đè lên chân nó, chỗ mắt cá.
Một bàn chân to lớn mang giày da đã ghim chặt bàn chân của nó xuống đất.
...CÒN TIẾP...