Quanh khu vực xã xóm Chùa, nói tới con Trụi của ông Hai, ai cũng biết nó là con gà chọi “bách chiến bách thắng”. Tính sổ sự nghiệp “chiến đấu” của nó, chưa hề có một lần thất bại. Bởi vậy, trong cuộc nhậu ăn mừng cách đây khá lâu, ông Hai đã hứng chí đặt thêm cho nó cái tên “Độc Cô Cầu Bại”, ý nói, Trụi này thử xin thua một lần xem sao, chứ thắng hoài cũng kỳ quá…
Trụi là con gà chọi đang độ tuổi sung sức. Vóc dáng nó cao ráo, nhưng rắn chắc, lanh lẹ. Bộ mặt kỳ quái, nhẵn nhụi còn hơn tên Mã Giám Sinh nữa. Đỉnh đầu không có mào. Hai bên má lẫn dưới cằm không còn những miếng tít nhỏ. Lông đầu, lông cổ đã bị ông Hai nhổ sạch trơn xuống tận ức… Thế là Trụi vác một bộ mặt nhơn nhơn, trơ trẽn và vô duyên tới mức các chị gà mái vừa thấy Trụi đã vội lảng ra.
Nhìn mặt Trụi ác, nhưng Trụi không ác độc một chút nào. Nó hành động, chỉ vì đó là cái “nghiệp” của nó thôi. Mỗi ngày từ sớm tinh mơ cho tới chiều nhập nhoạng, ông Hai săm soi ngắm nghía nó không biết chán. Ông coi cánh, coi bụng, coi chân, tỉ mỉ nhổ từng sợi lông tơ vừa mới nhú, cắt từng miếng tít nhỏ vừa mới cộm tay. Buổi trưa, ngủ dậy xong, ông ngậm nước phun lên mặt, phun vào hai nách cho Trụi mát mẻ. Và ông mài cựa cho Trụi. Vừa làm ông vừa thủ thỉ nói chuyện với nó. Ông bảo ban nó từng thế công, từng thế thủ… Trụi biết rõ những suy nghĩ thầm kín của ông. Nó khoan khoái đứng im, tắm mình trong giọng nói rề rà mà ấm áp đó. Thỉnh thoảng nó rùng mình giũ mạnh người vài cái. Sức lực tiềm tàng trong cơ thể nó như muốn tuôn trào ra trong những lần giũ mình đó. Và nó chưa hề làm ông Hai thất vọng lần nào. Nó là con gà chôi “bách chiến bách thắng” của xã xóm Chùa này mà…
Cái ác của Trụi nằm hết ở đôi cựa. Đôi cựa chính là “nghiệp” của Trụi. Cặp cựa dài, cứng, to và được mài nhọn mỗi ngày như hai móc câu sắc bén. Địch thủ non tay vừa nhìn thấy đôi cựa đã hoảng hồn tháo chạy, chấp nhận thua. Địch thủ thiếu kinh nghiệm phải nhanh mắt tìm cách đỡ những cú đá của Trụi. Những cú đá song phi quyết liệt và sấm sét, chẳng khác nào đệ tử của phái Thiếu Lâm đang ra tay…
Như trên đã nói, Trụi không phải là loại gà trống đẹp mã. Khắp người nó chỉ có màu lông đen thui, nếu được ông Hai chải chuốc nhiều hơn, chắc cũng óng ánh ra phết. Cái đuôi, lẽ ra là vật trang sức của nó, thì thường xuyên bị địch thủ làm cho trụi lủi và xơ xác. Nhìn ai, nó nhìn trừng trừng bằng đôi mắt tròn xoe, thiếu thiện cảm lẫn chút dè dặt nghi ngờ. Nó biết các chị gà mái không ưa nó, nhưng nó chẳng thèm chấp nhất gã gà trống đỏm dáng cùng bầy. Phường “giá áo túi cơm” đấy mà! Lượm được hột thóc hoặc bới được con giun cũng lăng xăng tíu tít lên… Khi các chị gà mái rủ nhau chạy tới, gã xệ cánh làm duyên làm dáng, hết chị mái này sang chị mái nọ… Những lúc đó, Trụi ngứa mắt. Nó rướn cổ, lấy hơi, buông ra một tiếng gáy chắc nịch và đĩnh đạc. Chỉ bấy nhiêu thôi. Cũng đủ làm cho cả sân gà im bặt như hóa đá…
Vợ chồng ông Hai sống đơn chiếc sau khi người con trai lấy vợ và ra ở riêng. Hai ông bà già lại tiếp tục nương tựa vào nhau, nhưng hầu như họ không có thì giờ để than thở về tháng ngày hiu quạnh. Ông Hai thì trông coi mấy miếng ruộng. Bà Hai bận rộn luôn tay luôn chân, hết trong nhà lại ra vườn; xong bầy gà tới chuồng heo. Mấy hôm nay, người con dâu đã xin được việc làm nên ẳm đứa bé qua gởi bà nội. Tối tối chị ta mới rước con về ngủ. Thằng bé chưa đầy tuổi, gặp ai cũng cười toe toét. Đi đứng thì chưa rành, chớ bò thì nó nhanh lắm. Vừa bò vừa cười khanh khách. Bà Hai chạy theo nó suốt ngày nhiều khi muốn lên máu…
Hôm đó, ông Hai có công chuyện phải đi. Trước khi đi, ông đứng ngắm nghía Trụi một lát, múc thêm nước đổ vào ống bơ, lấy cục gạch ống dằn lên nóc lồng tre rồi mới yên tâm dắt xe đạp ra khỏi cổng. Trụi đi đi lại lại trong lồng tre. Nó mổ mổ dăm ba hột gạo lức cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng nó chúi đầu vào nách để rỉa lông cánh, hoặc ngoái ra sau lưng rỉa lông đuôi. Trụi thích những giây phút yên tĩnh như thế này, đặc biệt là lúc rỉa lông đuôi, mới đã ngứa làm sao…!
Chợt trụi dừng mỏ, ngẩng cao đầu, nghiêng ngó qua các khe hở của lồng tre. Có tiếng gà mái lục cục hoảng loạn. Cả sân gà nhốn nháo lên, chạy táo tác… Gã gà trống miệng mồm ầm ĩ nhất. Đàn ông đàn ang mà nhát như cáy. Đụng chuyện là cục ta cục tác còn hơn mấy chị đàn bà! Thì ra trâu nhà bên đi lạc vào sân! Bà Hai trong bếp nghe động chạy ra, sẵn cục gạch ống trên nóc lồng tre, bà cầm quăng trúng mình trâu. Con vật khổng lồ đen sì hoảng hồn, quay đầu chạy thục mạng về rào bên kia… Rồi bà đi vào mà quên lượm lại cục gạch ống. Cái lồng tre nhẹ tênh tênh, gió thổi mạnh cũng ngã…
Xế trưa, bà Hai cầm rổ ra quán mua cá. Bà định làm món cá sốt cà để lát nữa ông Hai đi về mệt ăn được cơm. Mọi ngày, đi đâu, bà ăm theo thằng cháu, nhưng lúc này nó còn ngủ nên bà tính chạy ù đi thật nhanh rồi về cũng kịp. Bà vừa khuất dạng sau hàng bông bụp thì đứa bé tỉnh dậy. Không thấy bà Hai, nó bò ra thềm đi tìm, rồi liều lĩnh bò xuống sân. Thấy mấy chú gà con đang uống nước bên sàn rửa chén, con ngước đầu lên, con chúi mỏ xuống; đứa bé bò tới gần. Bọn gà con sợ sệt tản ra chỗ khác. Đứa bé ngơ ngác nhìn quanh rồi bò tiếp về phía chuồng heo.
Trong chuồng heo có con nái mẹ và bầy heo con hãy còn bú. Đang nuôi con nên nái mẹ rất dữ, người lạ bước lại gần chuồng là nó ngưng ăn và nhe mấy chiếc nanh ra hăm dọa. Bởi vậy, Trụi lo ngại nhìn theo đứa bé mỗi lúc một tới gần chuồng heo hơn. Trụi kêu to: “Trở lại đi!”, nhưng chẳng ăn thua gì. Trụi nói với gã gà trống đang bới đống lá khô gần đó: “Hãy chận đứa bé lại, nó sẽ gặp nguy đấy!” Gã ta nhún vai, ý nói, chẳng việc gì liên quan tới gã cả. Trụi tức giận, vận công xuống đôi chân, phóng người lên, đá mạnh vào một bên lồng tre. Lồng lăn nhào. Trụi hộc tốc chạy tới định cản đường đứa bé. Nhưng đã trễ rồi, đứa bé thích lũ heo con mũm mĩm quá, đã chui vào chuồng heo qua những khe hở!
Nái mẹ ngưng ăn, nhe răng, lừ lừ đi tới. Hàm răng nhọn của nó định ngoạm vào đầu đứa bé thì một bóng đen lướt tới kèm theo tiếng đập cánh thật mạnh. Nái thấy đau buốt ở mũi và nó rống lên “éc!” một tiếng đầy tức giận. Nó vừa bị Trụi đá cú song phi bất hủ vào mặt. Hai cựa nhọn cứa rách hai bên mũi. Nái mẹ bỏ qua con mồi trắng, chăm chăm vào con mồi đen. Mà Trụi cũng chỉ cần có vậy. Trụi xoạc cẳng, xoay người, kéo sự chú ý của nái mẹ về phía nó. Trụi lùi dần dần. Nái mẹ điên cuồng dấn tới. Cả hai cách đứa bé một khoảng xa. Dựa vào lợi thế đôi cánh, Trụi lại phóng lên cao và biểu diễn thêm một đường song phi lên trán địch thủ. Lần này, nái mẹ không chỉ rống mà tru lên từng tràng dài đau đớn. Tiếng heo kêu, thì dù cách xa một làng, người ta cũng nghe thấy. Trụi cố ý làm địch thủ phải đau đớn kêu lên như vậy, để bà Hai hiểu ý mà bươn về.
Mà bà Hai về thật. Nghe tiếng heo rống to khác thường, bà Hai đặt vội rổ cá lên thành hồ nước, lật đật chạy tới chuồng heo coi có chuyện gì. Bà rụng rời kêu “trời!” khi thấy đứa cháu nội cưng ngồi bên cạnh chiếc máng, tay chân bết đầy cám heo. Đằng kia, nái mẹ và Trụi đang gườm gườm vờn nhau. Một tay bà bồng đứa cháu, một tay bà cầm roi quất vào đít nái mẹ đen đét, miệng la mắng chửi bới cho đỡ tức. Rồi bà nhìn Trụi, nói bằng giọng dịu lại:
-Trụi, mày giỏi lắm đó. Để tao nói ổng thưởng công cho mày.
Bà Hai ẳm đứa bé đi tắm rửa, thay đồ. Trụi phóng lên gióng chuồng heo. Đứng rướn cổ, lấy hơi, buông ra tiếng gáy gọn mà đĩnh đạc, như lời tuyên bố thắng trận. Lúc này, lũ gà mái mới dám ló mặt ra, hỏi han nhau líu ríu. Gã gà trống có vẻ muốn xoắn xít bên Trụi để dựa hơi, Trụi lừ đừ nhìn gã rồi nhảy phốc xuống đất, bỏ đi…
Ông Hai về, thấy cái lồng tre nằm lăn lóc, Trụi đi tha thẩn trong sân, liền quát to:
-Sao bà quăng cục gạch đi? Bà làm con Trụi xổ ra ngoài rồi nè!
Bà Hai đi ra, phân bua:
-Tại con trâu nhà bên chạy qua đó chớ. Sẵn cục gạch trên nóc lồng, tôi quăng đuổi nó đi... Nhưng nhờ vậy mà cháu nội cưng của ông mới còn lành lặn như vậy...
Rồi bà Hai kể ra. Cái cảnh Trụi đương đầu với nái mẹ, cứa rách bốn đường trên mặt nái mẹ làm ông Hai khoái chí hết sức. Và thế là câu chuyện “Độc Cô Cầu Bại” đại thắng “Trư Bát Giới” được lan truyền từ đầu làng tới cuối xã. Cả người lớn lẫn trẻ em đều có thể kể lại toàn bộ câu chuyện một cách rành mạch, như thể mọi người cùng thấy tận mắt cảnh song đấu oai hùng đó…
Sau sự kiện trên, ông Hai càng thêm hãnh diện về con Trụi của ông. Bồng Trụi đi khoe suông chưa đủ, ông còn dặn bà Hai đi chợ mua cho Trụi một sợi dây chuyền (tất nhiên là vàng dỏm rồi). Đeo vào cổ Trụi, ông gọi nó là “huy chương vàng của lòng dũng cảm”. Mọi người đều tán thành cái tên gọi đó. Bởi vì Trụi là con gà chọi dũng cảm nhất của xã xóm Chùa này…
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 11.07.2009 .
. TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN THỊ BÍCH NGA CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM