ĐEN KHÔNG ĐƯỜNG



"Bé Mập đi uống café, nhớ uống hộ anh một li café đen không đường nhé!"

Anh cứ trêu tôi như thế khi biết tôi đang ẩn mình ở một góc nào đó trong những quán café không gần nhà mà anh hay đi tìm tôi để trút bầu tâm sự. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho anh, từ một chàng trai mạnh mẽ, đào hoa, ấy vậy mà lại trở thành người sống nội tâm trong ngần ấy năm kể từ khi tôi biết suy nghĩ về cuộc sống.

Anh theo đuổi chị hai tôi từ khi chị tôi còn là cô bé. Chị thông minh, xinh đẹp đã lọt vào bao đôi mắt đưa tình của các chàng trai cùng lứa. Đó là những gì trong đầu tôi còn sót lại về những ngày trẻ thơ của mình. Tôi thích đuổi bắt chuồn chuồn, cột dây chỉ ở đuôi chúng. Nếu chẳng may đuôi đứt, chuồn chuồn bay vọt mất, thế là tôi lại ngồi khóc ngon lành. Anh có tài bắt chuồn chuồn giỏi. Đôi chân anh rón rén lại gần trông rất điệu nghệ mà tôi cam đoan rằng không phải ai cũng có biệt tài đó. Anh trở thành thần tượng trong tôi. Những lần đến chơi nhà, anh hay xoa đầu tôi và đưa tôi vào những câu chuyện thần tiên về chuồn chuồn nước, chuồn chuồn đá…

Ba má không cấm đoán chị tôi quen ai, nhưng những ánh mắt nhìn của ba má luôn đầy rẫy sự nghiêm nghị. Gia đình tôi sống rất hay bởi chưa bao giờ tôi nghe những nói khắt khe từ ba má. Bằng những cử chỉ, những việc làm để chúng tôi noi gương, chị em tôi cũng đủ sợ rồi.

Tốt nghiệp xong phổ thông, chị hai vào đại học. Chị chuyển vào Sài Gòn, bao nhiêu điều lạ lẫm và cám dỗ. Những lúc nhớ nhà, có lẽ khóc là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng dường như anh đọc được những suy nghĩ của chị, anh luôn xuất hiện khi mũi chị bắt đầu đỏ ửng vì muốn khóc. Những tâm sự này tôi không trực tiếp chứng kiến, nhưng những lá thư tay chị gửi cho tôi, tôi cũng hiểu được phần nào. Ngày đó còn nghèo, tôi "mù" internet chứ không phải như bây giờ cần gì là có ngay chỉ sau một cái nhấp chuột.

Dù có anh bên cạnh, nhưng chị tôi vẫn hay đi uống café một mình, để tâm hồn được trôi dạt trong từng điệu nhạc. Chị sống lãng mạn hơn tôi. Nhiều truyện chị viết đủ để làm tôi cười nhưng vẫn có điều gì đó buồn lắm. Tôi cũng thấy lạ, nhưng có lẽ văn chương cần chút buồn, mới hay hơn.

Món quen thuộc của chị tôi là cafe kem. Hương vị kem ngòn ngọt tê tê đầu lưỡi, thêm một chút đăng đắng của café đen, chị gật gù tán thưởng. Nơi lui tới thường xuyên của chị là những quán nằm sâu trong hẻm, yên ắng nên hơi khó tìm. Cũng là tình cờ chị tìm thấy được những địa chỉ ấy, chị không cần phải chia sẻ với những người bạn gái cùng phòng, vì chị biết rằng không ai trong số họ thích uống cafe. "Thèm gì ba cái thứ đắng nghét ấy!" - một người bạn người miền Tây bảo vậy.

Một lần anh vô tình gặp chị trong Hình Như Là… quán. Khuôn mặt chị méo xệch vì người con trai chị để ý thương thầm lâu nay trộm nhìn cô bạn cùng lớp. Chị nhận ra họ đã yêu nhau và điều đó khiến chị càng đau khổ. Dù không nói, nhưng mắt chị rất buồn, buồn hơn bao giờ hết. Anh xuất hiện và ngồi đối diện. Anh giúi vào tay chị bịch khăn giấy đã nhàu nát: "Em lau nước mắt đi...".

Những ngày sau, anh ở bên cạnh chị hai nhiều hơn. Năm năm liền, anh là người đưa đón chị hai sau mỗi giờ đến lớp. Tết năm 2002, anh chở chị về quê bằng xe gắn máy gần ba trăm cây số. Nhìn khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười dù mồ hôi lấm tấm, tôi dựa cột nhìn anh cười tủm tỉm. Tôi lờ mờ hiểu được chuyện giữa hai người...

Sau Tết, anh đưa chị hai trở lại Thành phố học. Gia đình tôi an tâm nhiều hơn, vì dù sao cũng có anh bên cạnh. Những nỗi buồn trôi qua trong chị tôi chậm chạp nhưng không lúc nào anh thể hiện sự khó chịu hay không hài lòng. Anh luôn cười để chị được vui. Có nhiều người bạn của chị bảo rằng chị may mắn vì có người bạn trai quan tâm như thế.

Anh đưa chị đi chơi, dạo vòng quanh Thành phố sau giờ cơm tối. Cuối tuần, anh đến sớm hơn để kịp đưa chị đến quán cafe chị thích. Hai người bên nhau không nói với nhau nhiều vì dường như giữa họ vẫn còn một khoảng cách nào đó.

Dần dần, những cuộc hẹn hò trở nên vô vị hẳn. Chị hai không còn muốn ra ngoài cùng anh nữa. Riết rồi chị cũng chai lì trước những lời yêu thương của anh. Đúng thật là chị đã không thể kìm nén được lòng mình ngày ấy, chị cần chỗ dựa tinh thần, cần một người để lấp chỗ trống.

Chiều thứ bảy, chị đến quán cafe thiệt sớm. Vừa đẩy cửa bước vào, thì ra anh đã ngồi ở đó từ lúc nào. Vẫn chỗ ngồi đó, hình hài đó, nhưng đôi mắt anh không thể nhìn chị lâu hơn. Súôt hai giờ đồng hồ, chị không chủ động nói với anh câu nào, để đến khi li cafe kem tan chảy vào nhau, khi nỗi buồn trong anh thực sự thấm sâu, cũng là lúc khách trong quán ra về gần hết, chị mới nói với anh: "Anh đừng thương em nữa..."

Nước mắt anh vỡ oà thành tiếng nấc nghẹn ngào ứ trong cổ. Anh hiểu chị, nên anh cũng không cần phải nói gì hơn. Chị rời quán ra về trong tâm trạng buồn tênh, không lần ngó lại. Chị tin anh đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này, vì thực sự chuyện tình cảm này chỉ mới đi đến một nụ hôn hôm sinh nhật chị, và giờ là kết thúc.

Anh ở lại đến khi cô gái mang bill lại gần và nói gì đó với anh. Anh đứng lên, rời quán trong tâm trạng bần thần. Đêm đó, gần hai giờ sáng, anh đã gọi cho tôi, chỉ để nói đúng một câu:

- Bé à, anh tiếc li cafe vừa lúc tối!

- Sao thế anh?

- Anh chưa kịp bỏ thêm chút muối...

Câu nói đứt quãng của anh sao lệch lạc quá chừng. Tôi nghe bên kia đầu dây điện thoại là tiếng thở dài bất tận.

Tôi trở thành người bạn của anh từ đó. Những khi anh buồn, anh được quyền gọi cho tôi bất cứ lúc nào anh muốn. Sau này cũng vậy, khi tôi lớn hơn, biết suy nghĩ hơn, anh vẫn đùa mỗi khi không tìm thấy tôi: "Bé Mập đi uống café, nhớ uống hộ anh một li café đen không đường nhé!"

--

Dẫu có lúc giữa trăm ngàn cù lao lớn nhỏ
Anh và em chưa hiểu hết về nhau
Đâu ai biết nghìn con sóng bạc đầu
Lênh đênh mãi cũng lớn trong lòng biển...










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 11.07.2009.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA THANH HIỀN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .