CÀ PHÊ VỈA HÈ


Mỗi sáng, vỉa hè quanh Khu Văn Hoá của Thành phố P lại đông người ngồi cà phê. Nhóm trẻ trẻ thanh niên gồm năm sáu bạn chung nhau một bàn, một góc riêng. Đây là nhóm thanh niên đã từng kinh qua trường Đại Học nhưng thất nghiệp, phải đi chạy “bỏ hàng tiếp thị”.

Một ông già khoảng chừng ngoài 60 tuổi, lúc nào cũng tươm tất, nai nịt áo quần “cựu chiến binh”, đầu hói tóc, đeo kiến dày, trông như “trí thức bị đày”. Ông đến:

-Chào các bạn trẻ.

Ngưng lại đôi phút chờ đợi lời đáp xã giao của nhóm bạn trẻ:

-Chào buổi sáng!!!

Và rồi ông ta bắt đầu một giáo án cũ mèm:

-Không thể làm khác hơn. Tôi biết các cháu rời giảng đường về quê hương này, đã không còn cái chỗ nào “tróng” trong cơ quan nhà nước. Các cháu rủ nhau đi làm tư nhân, làm tư nhân thì dăm bảy bữa cũng bị mất việc. Mất việc chẳng phải các cháu thiếu kiến thức, tay nghề hay tài năng tuổi trẻ “không bằng chị, bằng em” mà do Công Ty làm ăn thua lỗ, giải thể hoặc dính vào các Công ty ma, bị giám đốc lừa gạt…vân vân…Ôi thôi quá nhiều rủi ro nên tạm thời đi làm tiếp thị, chấp nhận cà phê ngoài vỉa hè vừa rẻ vừa hợp túi tiền. Tôi nhân danh “người hèn” lớp người đi trước, xin được chia sẻ…

-Chúng cháu cám ơn Bác ạ.!

Tất nhiên, cả ông già và nhóm thanh niên ấy ngồi chung bàn cà phê vỉa hè mỗi sáng. Cứ thế, thời gian đi qua. Một năm và…bỗng dưng ông già ấy vắng bóng. Cả nhóm bạn trẻ chưa ai biết tên.

Bà chủ quán bán cà phê vỉa hè khu này nói: “Tên ông ấy là Hiền nhưng khi làm giấy CMT (chứng minh thư) bị lộn cái dấu và mất một chữ “i” mà ra nông nổi vậy.! Ông ấy đã ra đi đã mấy tuần trăng một mình ngoài công viên. Tội nghiệp. Không ai rõ địa chỉ cả!”./.

2007

CHỈ LÀ GIẤC MƠ !


…Hắn xuất hiện trước mặt em. Bất ngờ. Hắn từ đâu đến? Em không biết. Em chưa một lần được diện kiến.

Hắn rất phong lưu, như “đại gia”. Em nhìn cái hình dang phong trần của hắn thấy ghê ghê. Con người cao sang như hắn lại phóng ra một tia xạ gì gì đó ghê rợn, làm toàn thân em cứng đờ, giống như một con rắn hổ mang phun hơi độc làm cho con chuột lăn đùng, giẫy nảy.

Em như con chuột bị trúng độc của rắn hổ vậy, tay chân nhất lên không nổi nhưng vẫn còn chút kháng cự vì cái đầu em quyết liệt chống trả. Em dồn hết sức lực, nhằm vô cái cổ hắn đang phù bạnh chuẩn bị phun ra thứ hơi độc giết người. Hắn là con người? Làm gì có nộc độc, hắn không có hơi độc thì cũng có những thứ vũ khí khác độc hơn thế?. Vâng, em rất tỉnh táo nhận ra khuôn mặt con người của hắn nằm trên cái cổ béo nọng. Và hắn cất tiếng cười:

-Cô em đừng như thế. Anh đây mà!!!.

Giọng nói của hắn em nghe rất thuộc bài, giống như thường ngày em đối mặt với “sếp” mà quen hơi, quen tiếng. Nhưng sao em không nhận biết được hắn đã quen em từ khi nào. Mà lại vì sao hắn vào được phòng em trong lúc em đang nằm và nghĩ…

Kể mới tới đây, cô thư ký nhìn thấy “Sếp” phùng man trợn mắt:

-Cô em đừng…

-Sếp đừng hiểu lầm em.!

-Vậy em?

-Dạ. Dạ…Em muốn kể lại giấc mơ đêm qua quá khủng khiếp mà trong đời em chưa một lần được gặp. Khi em sắp sửa tung cho hắn “một chưởng” thì hắn giơ cánh tay lên. Hắn không nói chỉ cười. Lúc này em thấy hắn hiền khô. Hắn tiếp tục cười, còn em thì chóng cả mặt vì cái tay hắn cứ “quay đều, quay đều …” Em mơ mơ màng màng dường như là chiếc chìa khoá “xe” hay “nhà” gì đó. Em…

-Hắn. Hắn…cái con khỉ. Vậy nó là thằng nào???

-Em đâu biết. Chỉ là giấc mơ thôi mà.

Hì, hì…

2009










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 08.07.2009 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .