Hiện tại chốn này chỉ từng đó khuôn mặt bạn bè. Nhứt, Sơn, bạn thủa đôi mươi; Liêu, Thịnh, bạn tù cải tạo. Lâu lâu tạt qua, Liêu ít vào nhà, ngồi ngay chân thang, rủ đánh ván cờ; chàng cười, cờ gà, chán thấy mồ; thế là hút thuốc, rộn rã kể câu chuyện bá vơ, còn chàng cứ nằm võng mắc ngoài ban-công đọc tiếp trang sách, khi lưu ý giật mình: Thằng lẫn, mới kể chuyện này tuần trước. Thịnh ăn mặc như ông giáo, vào ngồi nơi bàn ăn, trầm mặc nhắc những ngày gian nan, rồi luận lý số, gật gù: “Ông ta như thần. Hồi 78 ở Suối Máu phán số tớ xuất ngoại, mười bảy năm sau bừng con mắt dậy thấy mình ở Mỹ.” Rồi thấy hũ mẻ mừng húm, xin một ít về gây. Đang lồng lộn tìm việc, thấy con chàng đi học về, cao hứng móc túi cho luôn mấy chục, cản mấy không được. Hắn triết lý: “Đêm qua tớ nằm mơ thánh quan thầy đến gõ cửa, lạnh toát người, tưởng ngài rước đi. Hỏi, ngài thỏ thẻ: ‘Cần tiền!’ Thấy không, thánh còn cần tiền, nói gì...” Sơn ít đến, cùng vợ may tối ngày đêm. Có ném hắn sang Congo người ta cũng biết hắn Mít. Gì cũng cười. Dường như trời sinh ra cả loài người, tới lượt hắn, thiếu cấp số giận hờn, không cấp. Chàng hay đùa: “Nước trời là của mày vậy!” Nhứt ở ngay chung cư kế bên. Đó là kẻ mang trái tim đôi mươi chắc đến hai năm mươi. Ăn dữ, uống bạo, khoản kia Lao Ái cầu hoà. Sáng sáng diện vào, sang làm điếu thuốc lào, trăm lần như một say cắm đầu xuống đất, thều thào rủ: “Đi Los ăn hủ tíu Nam Vang hôn?” Chàng loay hoay bắt vít tiếp chiếc ghế long chân, ái ngại nghĩ cảnh siêu lộ 10 kẹt xe lúc 9 giờ sáng, nói dối: “Đi bác sĩ bây giờ!”
Cách nào đó, cả bốn đồng ý với nhau: Yếm thế sơi tái thằng bạn mình rồi!
Chàng không tin. Chàng có ruồng rẫy cơn vui bao giờ. Bữa tiệc đời thường vẫn có chàng, dù có lúc nhìn nó như nhìn một người đàn bà kém duyên. Các bạn bảo “Bạn nhiều chuyện quá” chàng chỉ cười. Làm sao giải thích về một con ngựa còn sức lại chồn bước phóng tới? Chàng sợ mọi xáo trộn từ lâu. Chàng như luôn cần sự yên tĩnh để liên lạc và lắng nghe một hồi đáp xa vời từ quá khứ. Để làm gì? Chính chàng cũng mơ hồ, và có lúc tự giễu mình đi thả câu vào một chậu nước!
Tuần qua chàng nhận cú điện thoại từ xa. Một giọng ấm của dĩ vãng: “Sắp ghé bạn chơi đấy nhé!” Mừng quá, thêm bạn cũ mới qua. Chàng báo động. Rượu thịt sẵn sàng. Chàng xoa hai tay như sửa soạn tóm cổ bằng được một nỗi vui. Tái ngộ, chàng nồng nhiệt: “Nói nghe, cảnh, người, vật bên nhà thế nào?” Bạn ngơ ngác: “Bộ còn có mấy thứ đó trên đời nữa sao? Đáng lưu tâm lắm sao?”
Chàng cũng ngơ ngác. Hoá ra những thao thức của chàng bẽ bàng quá! Một người đến từ một hầm mỏ sập không đem theo nổi một dấu tích bụi bậm? Chàng chẳng buồn khi bạn uống chí tử, nói vung trời, chửi vung mạng, một lối uống Liêu bảo: “Bên nhà họ quen uống kiểu tự sát đó rồi.” Còn Sơn bảo: “Đã thành quán tính lối mượn rượu chửi cho sướng mồm.” Chàng nhìn khác: Đó là sức bật tuyệt vọng của kẻ bị một sức nén nghiệt ngã kéo quá dài!
Chàng cố tìm sự đồng cảm nhưng không xong. Có gì đó gần với sự thất vọng, tệ hơn, gần với sự phá sản, chẳng phải của bạn mà trớ trêu thay lại là của chính chàng.
Sáng sau chở bạn đến nơi bạn tin sẽ có thêm sức bật, về đã thấy đám tri kỷ ngồi chờ. Một đứa dễ dãi: “Cũng vui!”
Chàng nhăn mặt: “Mày điên nữa à?” Đứa khác cười thoải mái, chen vào: “Học vui đi bạn!”
Chàng than thầm: “Trời đất, có vụ đó nữa sao?”
Một mình lại mắc võng ra ban-công nắng nằm đọc sách. Thú quá. Con bé này thông minh. Sống buông lơi, nghĩ khơi khơi, viết như chơi. Lát sau chàng úp sách trên ngực phân vân, rồi vớ vẩn mưu tìm cách “tự cứu.” Chàng vào phòng viết mẩu giấy gắn trước bàn sách. Mẩu giấy đề mỗi chữ: Quên! Rồi khi không chàng lấy làm nghiêm chỉnh lời thằng bạn: “Học vui đi bạn!” Câu nói như xoắn xít đưa đẩy nỗi băn khoăn vào lòng. Chàng tự vấn: Vì đâu có tật không quên, vì đâu có thói ngoái nhìn, có phải đó là hệ quả từ sự hoang tưởng về một vốn liếng (đôi khi mang toàn số âm) đã đeo hết sau lưng? Từ đâu có khuynh hướng nhìn dĩ vãng gì cũng đẹp, cũng đáng giá, đáng hoài vọng, mà thực tế lắm khi đã từ lâu biến thái, phai màu, chỉ nên xếp vào ngăn “đáng tưởng nhớ” chứ không thể xếp vào ngăn “đáng yêu?”
Đây là lần đầu lòng chàng dội lên chút hoảng hốt âm thầm, giống ông chồng khám phá ra lý do nhiều năm không hạnh phúc: Đã gắn chặt đời mình vào người đàn bà đáng thương thay vì đáng yêu.
Tối đó chàng suýt buột miệng “để mình cố xem” khi Nhứt đại diện cho mấy gia đình, thông báo chương trình vui Xuân khá rườm rà sắp tới. A, mình đã nói quên mà, cố học vui mà! Nghĩ thế chàng cố, cố, cố hết sức lấy giọng hăm hở:
“Rồi, tới luôn đi bác tài!”
Alhambra 2-96