Kính dâng hương hồn Ba tôi
Ba tôi chỉ là một công chức bình thường như bao người khác , nhưng tấm lòng của ông thì rộng mở vô cùng .
Ông đã dạy cho chị em chúng tôi cách đối nhân xử thế , giúp chúng tôi có nghị lực vượt qua khó khăn của cuộc đời.
Từ nhỏ tôi đã thấy trong nhà mình đầy sách . Hàng tháng ba tôi đều trích một phần tiền lương để trang bị kiến thức cho chị em chúng tôi : Sách học làm người , Sách rèn nhân cách , Truyện thiếu nhi , Tuổi Hoa , Tuổi Ngọc … nhờ vậy mà sau này kiến thức về phổ thông , vể văn học , về cách xử thế …chị em chúng tôi đều có một hiểu biết nhất định .
Mỗi đầu năm học , ba tôi đều cùng chúng tôi chuẩn bị sách vở cho năm học mới . Hình ảnh người cha cặm cụi bao từng quyển tập , sách, dán từng nhản vở …không bao giờ phai mờ trong tâm trí chị em chúng tôi .
Ba tôi nhắc nhở chúng tôi từng việc nhỏ nhặt nhất : Sáu tháng mùa mưa , không ngày nào là ba tôi không nhắc đem áo mưa đi học . Có một lần tôi lười biếng không đem theo áo mưa và dầm mưa về nhà để bị bệnh . Ba tôi không la rầy mà chỉ lẳng lặng cùng mẹ chăm sóc cho tôi . Bây giờ ba tôi đã đi xa , mỗi khi mùa mưa về , tôi lại thèm nghe được lời nhắc nhở này , nhưng ba còn đâu nữa .
Đối với ngoại , ba tôi một mực hiếu thảo như là con trai , vì bà nội tôi mất lúc ba tôi mới 7 tuổi., nên hình ảnh của người mẹ ba tôi không có . Khi cưới mẹ tôi , ba tôi đã rước ngoại về sống chung và phụng dưỡng chu đáo . Ba tôi đã phân công mấy chị em tôi mỗi tối bóp tay, chân cho ngoại , lo từng miếng ăn giấc ngủ cho ngoại . Đến khi ba tôi bị bệnh chết trước ngoại , ngoại tôi đã thương xót vô hạn đến ngất xỉu , làm chúng tôi rất đau lòng.
Đối với mẹ , ba không bao giờ nặng lời , lúc nào cũng kề cận bên mẹ để dạy bảo mấy chị em tôi .
Đối với hàng xóm , đồng nghiệp , bà con họ hàng , ba tôi đối xử rất thân thiện , kính trên nhường dưới , chan hòa tình cảm …
Tôi nhớ , sau ngày giải phóng , thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn , khi tôi đi khám bệnh ở một bác sĩ quen , chị ấy nhất định không lấy tiền mà còn gởi cho ít thuốc và nói : Ngày xưa , ba của em đã giúp cho ba chị rất nhiều , tiền thuốc này không đủ để trả ơn đâu .
Rồi mỗi năm đến đám giỗ ba tôi, có một anh tên H. ngày xưa làm việc chung với ba tôi , đều đem trái cây đến cúng . Mẹ tôi không nhận ,vì không quen anh này . Anh ấy nói với mẹ tôi : Nếu không có chú tư , thì cuộc đời con không biết như thế nào ? Con đã làm mất tiền của cơ quan , chú tư đã hàng tháng giúp con có tiền đền lại …Ơn này của chú tư con trả đến suốt đời cũng không hết .
Đối với riêng tôi , hình ảnh thân thương của ba tôi lại càng sâu đậm hơn . Vì tôi học giỏi nhất nhà và là niềm tự hào của ba tôi khi khách đến chơi . Quà của ba thưởng cho tôi khi mỗi tháng đem bảng danh dự về nhà rất nhiều, chất đầy tủ kính.
Ông Nội của tôi là Hiệu Trưởng nên ba rất muốn có một đứa con theo nghề giáo của ông nội.
Năm tôi đi thi Đại học sư phạm , lúc mới giải phóng về , đất nước còn nhiều khó khăn , hai cha con lên trọ nhà của người dì tôi ở TPHCM , đi bộ từ nhà đến địa điểm thi khoảng 2km , tôi thương ba quá nói ba ở nhà để tôi đi một mình nhưng ba không chịu . Thương nhất sau mỗi buổi thi , ba tôi trong dòng người phụ huynh đứng trước cổng trường chờ đón tôi giữa cái nắng chang chang …Bao nhiêu giọt mồ hôi của ba tôi đã đổ xuống vì tôi …vậy mà kỳ thi năm đó tôi bị rớt, thiếu có nữa điểm . Tôi biết ba tôi đau lòng lắm , nhưng sức học của tôi chỉ có vậy , biết làm sao hơn .
Sau đó về lại tỉnh nhà , trường Cao Đẳng Sư Phạm có chiêu sinh khóa học , ba tôi đã âm thầm đạp xe đi 10 km để mua hồ sơ về cho tôi đi thi ( lúc này ba tôi đã bị bệnh gan mà dấu không cho mấy mẹ con tôi biết ) . may mắn lần đó tôi thi đậu , ba tôi vui lắm , khoe khắp mọi người đến chơi nhà.
Vậy mà chưa kịp dự lễ tốt nghiệp ra trường của tôi thì ba tôi mất , không còn nỗi đau nào lớn hơn đối với tôi lúc bấy giờ.
….
Ba ơi,
Con đã dạy học được hơn 20 năm rồi ba ạ .
Noi gương ba , con cũng đã giúp đỡ nhiều em học trò có hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của con .
Con nhớ như in lời ba dặn trước lúc ba đi xa: Hãy sống bằng cách cho nhiều hơn là nhận con nhé.Vì như vậy con sẽ thấy đời mình tươi đẹp hơn nhiều lắm .
Ba ơi , con đã làm theo lời ba dặn và sẽ làm mãi .
Ở nơi chín suối ba hãy mĩm cười với con , ba nhé.
ký dưới bút hiệu : Lê Anh