CHÚ TIỂU VÀ CÁO



Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi chùa nọ có một một chú tiểu kia. Một hôm chú lên núi hái hoa cúng Phật. Có một viên ngọc cáo rơi ở chỗ hoa nở. Tương truyền ngọc cáo là viên ngọc mà giống chồn cáo dùng để hóa phép biến thành người hay bất cứ thứ gì mà lừa gạt người ta. Chú tiểu mừng rỡ vì bắt được của lạ, bèn nhặt lên, đem về chùa, và giấu trong chiếc giỏ đựng quần áo của mình.
Ngày hôm sau, sư cụ trong chùa sai chú tiểu đi đâu đó có việc. Trước khi đi, chú tiểu dặn sư bác:
-Trong lúc cháu đi vắng dù cho có ai tới chùa hỏi thăm, xin sư bác nhớ đừng cho họ mở nắp giỏ quần áo của cháu ra nhé.
Chú tiểu đi được ít lâu, thì có tiếng chào gọi ngoài cổng chùa. Đó là một bà đến hỏi thăm :
- Tôi là mẹ chú tiểu ở chùa này. Sáng nay con tôi vừa ghé về thăm nhà và nói rằng có quần áo bẩn để ở chùa, dặn tôi đến chùa lấy đem về giặt. Cháu nó bảo quần áo để trong giỏ, vậy xin nhà chùa mở giỏ cho tôi xem.
Sư bác nghĩ bụng nếu là người lạ thì không được, nhưng đây là mẹ của chú tiểu, chắc là sáng nay chú tiểu đã ghé về nhà chứ chẳng sai. Vì thế sư bác đã mở chiếc giỏ quần áo của chú tiểu ra cho bà ta xem.
Người đàn bà lấy quần áo cuộn giấu viên ngọc vào trong đem đi mất.
Lát sau chú tiểu về tới, hỏi:
-Thưa sư bác, trong lúc cháu đi vắng, có ai tới chùa không ạ ?
-Có mẹ của chú đến bảo rằng chú đã nhờ mẹ đến lấy quần áo bẩn đem về giặt, nên ta đã cho bà lấy đem về rồi.
-Thôi chết rồi ! Cháu có nhờ vả ai làm gì đâu ạ !
Chú tiểu vội mở giỏ ra xem, thì quả là viên ngọc đã biến mất.
-Không phải là mẹ cháu đâu ạ, mà là cáo đã giả vờ hóa thành người để tới lấy lại viên ngọc cáo đấy ạ.
Sư bác ân hận đáp :
-Vậy mà ta cứ tưởng đó là mẹ của chú, ta xin lỗi chú.
Chú tiểu bèn quyết tâm lấy lại viên ngọc. Thế là chú bèn giả trang làm thần Inari rồi đi vào trong núi..
Từ xưa tương truyền cáo là tiểu đồng hầu hạ thần Inari, vì vậy cáo rất sợ thần, thần bảo sao cũng phải nghe.
Đến cửa hang cáo, chú tiểu trong bộ áo thần Inari liền giả giọng nghiêm nghị hỏi:
-Ta nghe nói nhà ngươi đã bị lấy mất viên ngọc cáo, có thật không ?
Cáo ta vội vàng đáp:
-Không, không ạ. Không đời nào tôi lại để lấy mất viên ngọc quý như thế.
-Không ! Quả thực là nhà người đã bị lấy mất ngọc cáo rồi, phải không ?
-Làm gì có chuyện thế ạ. Tôi không bị lấy mất ngọc cáo .thật mà.
-Thế sao ta lại nghe đồn rằng chú tiểu ở chùa đã lấy được viên ngọc ấy ? Sao nhà ngươi lại ngốc thế, mất viên ngọc ấy thì làm sao hóa phép để lừa gạt người được !
-Vâng, tôi biết chứ !
-Nhà ngươi bảo là không bị lấy mất ngọc, vậy nhà ngươi hãy đưa viên ngọc cho ta xem nào.
-Vâng, đây ạ
Cáo bèn chìa viên ngọc ra. Nhanh như cắt, chú tiểu giả trang làm thần Inari liền cầm ngay lấy viên ngọc, bảo:
-À, đúng là viên ngọc này.
Và rồi cứ thế nắm chặt viên ngọc trong tay mà đi về chùa…

Thế mới hay
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò
Cao tay tới đâu….cũng thua chú tiểu !

(27/6/2009)









kể theo truyện cổ tích vùng Wakasa (Tỉnh Fukui, Nhật bản)


© tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 30.06.2009.
. Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.