Chương 8.




8.1

Tịnh chợt nhận ra mình luôn ngủ sâu trên ghế máy bay hoặc trên băng chuyến xe đường dài, còn về nhà giấc ngủ thật khó khăn. Dù chiếc nệm và gối , mền thân thuộc, Tịnh vẫn mãi lắng nghe tiếng rè rè của quạt hút, không chộp mắt được nói gì đến đầy giấc. Mở máy tính xách tay, Tịnh nghe lại giọng hát của người ca sĩ năm xưa: “ âm thanh cháy xanh bắn từ lửa đá/ lặn vào tim trôi chảy hạt hồng cầu/ tha thiết mưa tuôn đam mê mây rã/ bay vút cao tan băng giá tinh cầu ”. Mười năm trôi qua như mới ngày nào, người nữ ca sĩ thiếu điều kiện lăng xê này để tài năng mai một, thơm như một trái chín rục trên cành, không ai còn dịp thưởng thức vị ngon của hương nồng ấy nữa.
Tịnh muốn âm nhạc ru ngủ mình, nhưng giấc ngủ chập chờn với vô vàng hình bóng của tiềm thức càng làm Tịnh rả rời hơn. - Giọng hát hay tuyệt vời-âm thanh tiếng vỗ tay đơn độc vang lên- Chị ấy đầy tiềm năng, nhưng sao nổi tiếng không tương xứng? Có lẽ lời thơ của anh làm cho bài hát cất cánh …
- Xin lỗi ai đấy? Tịnh nhìn ra cửa buồng vẫn đóng chặt.
- Em là Tâm đây, như đã hẹn em trở lại để nói chuyện với anh về không gian đa chiều…
- Thú vị nhỉ, cậu nói đi tôi rất muốn nghe..
- Cho em nói việc của em trước, sao anh không nói với luật sư Đăng về đề nghị của em?
- Cậu nghĩ sao? Trên đời này chỉ có chế độ Pôn pốp mà cậu đã góp phần tiêu diệt nó mới can thiệp vào chuyện vợ chồng, ngay những đảng độc tài nhất cũng chưa ai ra lệnh cho cá nhân bỏ vợ này lấy vợ khác? Tôi không phải thành viên của đảng Pôn pốp.
- Sao anh lại lái chuyện của em vào guồng máy cai trị? ở đây chính là nguyện vọng của một người đàn bà, nạn nhân của chiến tranh, vợ một liệt sĩ, anh hỏi xem có phải Liên muốn làm vợ luật sư Đăng trọn đời không? Hơn nữa Đăng đã sinh hoạt vợ chồng với Liên hơn mười năm qua rồi, từ khi vợ cũ của ông ta bỏ đi Mỹ, anh biết hết mọi chuyên mà…
- Tâm này, chuyện này cậu xét lại xem, anh làm sao mở miệng với Đăng, cuộc đời riêng của anh có ngay ngắn gì đâu?!
- Anh hiểu đời, anh nhạy cảm, anh biết khóc cho số phận người khác, sao anh không xót xa trước hoàn cảnh éo le, bất công mà Liên phải chịu đựng? Liên là ai? Là đàn em của anh, là vợ của Tâm liệt sĩ đây, từng là thư ký của anh. Em có thể chưa chết, nếu nhờ anh can thiệp để Phường đừng phát lệnh gọi đi nghĩa vụ, em muốn giữ uy tín cho anh.
- Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng nói với Đăng xem sao.
- Luật sư Đăng luôn lắng nghe ý kiến của anh, ngay từ con học sinh anh ấy luôn phục tùng anh trong phong trào anh không nhớ sao?
- Cậu cường điệu đó! Nhưng số phận của Minh Nguyệt thì sao?
- Chị ấy đã lấy chồng Mỹ, luôn sống trong nhung lụa, có bao giờ ăn bo bo , từng vá áo rách bươm suốt những năm bao cấp như Liên không? Tâm cám ơn anh, thời gian xuất hiện của em ở không gian ba chiều đã hết, hẹn gặp lại anh để bàn về vũ trụ. Đĩa hát im bặt tự bao giờ, nỗi buồn đông đặc không gian.

8.2

Bước qua cổng công ty trời vừa hừng sáng, người bảo vệ vội đứng nghiêm chào Tịnh theo lối nhà binh, Tịnh mỉm cười khoát tay thầm bảo không cần lể nghi như vậy. Ngồi vào bàn làm việc, đọc lướt các tờ trình kèm theo tư liệu dày cộm phía sau, thấy không có vấn đề gì khẩn cấp, Tịnh mở máy tính xách tay truy cập thư đến, sau đó đọc tin toàn cầu. Tịnh lại nghĩ đến kiểu chào trong quân đội của người bảo vệ, người này do một công ty cung ứng dịch vụ tư doanh phái đến, phải chăng kinh doanh cũng là một loại kỷ luật sắt?
Tiếng Tuệ Linh vang lên:
-Con chào bác, bác về trước để giải quyết hàng đóng việc phải không? Bác có mệt lắm không?
- Chào Tuệ Linh, cháu trình ký gấp à?
-Dạ không gấp lắm, Hợp đồng này đơn giản, về vận chuyển hàng thôi. Con muốn gặp bác sớm vì luận văn của con đó mà..
-Vậy con hỏi đi?
Tuệ Linh ngồi vào ghế xoay trước bàn làm việc của Tịnh, cẩn thận đọc lại đoạn ghi chú trong tập tư liệu phục vụ việc viết luận văn:
- Tại sao Trần Đức Thảo cho rằng Staline diễn giải duy vật biện chứng là theo biện chứng duy tâm? Dẫn đến sai lầm trong lý luận và thực tiễn.
-Theo triết gia Trần Đức Thảo chứng minh rằng Staline lý giải biện chứng theo Platon, nghĩa là chỉ bằng tranh luận đơn thuần tìm giải pháp, mà tranh luận dễ bị giáo điều và ngụy biện cuốn hút. Thật sự duy vật là nên lý giải theo Héraclite, biện chứng là dòng chảy của dòng sông, là hệ quả của tự nhiên khách quan. Con nắm được chưa?
- Con sẽ suy nghĩ thêm, nhờ bác con nắm được mấu chốt rồi, tư từ phăng ra thêm.
- Bác lưu ý con , triết học phương tây luôn muốn thực tại bị nhốt vào cái khuôn ý thức của con người, điều đó cần trong khoa học, kỹ thuật nhưng sai lầm hoàn toàn trong phân tích con người, xã hội và lịch sử. Nhân đây, bác kể một chuyện vui trong chuổng cọp Côn Đảo con nghe. Hồi ấy bác chưa đầy tuổi hai mươi, bị nhốt chung với năm anh nữa, chưa ai được ba mươi tuổi. Có lần bàn về tính giai cấp trong ngôn ngữ, một anh nói: “ vì vậy ta mới viết cái gọi là chính quyền, cái gọi là dân chủ, cái gọi là tự do…của tư bản, đế quốc và tay sai, để phân biệt rõ với chính danh của giai cấp vô sản” Một anh khác nói: hóa ra, máy bay của tư bản phải nói là cái gọi là máy bay ư? Vợ ,con của kẻ địch cũng thêm cụm từ cái gọi là hay sao? Tôi chưa đồng tình tính giai cấp trong ngôn ngữ…” Lúc ấy bác cũng thấy chưa hợp lý, nhưng chưa đủ triết lý để kết luận phân minh. Mãi sau này,triết gia Trần Đức Thảo phân tích trước khi có bản chất giai cấp, con người còn có bản chất người nguyên thủy, bản chất thị tộc, bản chất dân tộc …Rõ ràng tiếng nói một cộng đồng có trước giai cấp, dĩ nhiên không nên phủ nhận tương tác của giai cấp vào ngôn ngữ…
Điện thoại đổ chuông nhè nhẹ, Tuệ Linh áp vào tai:
-Dạ, con nghe!...cô về chuyến bay trưa nay? Con sẽ ra …dạ.- Tuệ linh ngước nhìn Tịnh-Cô Thanh bay trưa nay.
Tịnh mỉm cười :- Cô Thanh về sẽ có nhiều quà cho con đấy.
Tuệ Linh nói khẽ: - Cô Thanh không cho con hỏi bác về triết học trong giờ hành chánh, cô bảo để bác tập trung giải quyết công việc. Bác nói tiếp đi, chưa 9g mà. Cả sáu người bị cùm chân, ăn đói khát mà cũng bàn triết học sao?
- Cô Thanh con ra sân bay rồi đó!.. ngay sau một trận đòn nhừ tử cũng bàn triết học, đặc trưng của tù chính trị là học sinh sinh viên là thế đó. Bác muốn con nhớ điều này, bây giờ là thế kỷ 21, tư duy triết học không chỉ lẫn quẩn theo duy lý, không nên sa đà vào khách quan chủ quan, duy tâm duy vật, hiện tượng luận, duy vật biện chứng…vì nhờ duy lý mà con người tìm ra hạt hạ nguyên tử, mà hạt hạ nguyên tử lại chỉ ra sai lầm của duy lý, con hiểu chớ?
- Con hiểu, vì hạt ấy vừa là sóng vừa là hạt, chuyển dịch theo bước nhảy lượng tử, và chỉ biết được xác suất của hướng đi..
- Như vậy là con giỏi rồi, làm sao có tất yếu phải không con?

8.3

Thanh nhìn qua ô cửa của chiếc airbus đang đảo vòng ngoại vi Sài Gòn, bay thấp dần, ở độ cao dưới một ngàn mét, nhìn mọi vật đều xinh xắn, những ngôi nhà vuông vắn xếp gọn bên trong bao quanh là đường nhựa thẳng tấp như thước kẻ, mỗi khu vực hình thành các kiểu hình học phẳng khác nhau. Sông Đồng Nai uốn lượn như loài bò sát cố trườn ra biển, cánh cung sông Sài Gòn căng hết cở như được một lực sĩ sắp bắn tên. Thanh chợt nhớ hai câu sáu tám : “ nhìn dòng sông hóa cánh cung/ anh xin làm mũi tên đồng Cổ Loa” , hình như Tịnh viết năm 1979, lúc ngồi họp bàn kế hoạch chống lại đe dọa của một nước lớn đòi đưa tàu chiến ngang nhiên xâm nhập cảng Sai Gòn. Thanh nghe tiếng rít và bị nẩy nhẹ lên, máy bay đã tiếp đất. Thanh cũng ngạc nhiên tại sao lại ngắm nghía mặt đất quê nhà tỉ mỉ như vậy? Đã đáp hàng trăm lượt xuống các phi trường nhiều nước, Thanh có bao giờ nhìn ra cửa sổ đâu, trong đầu luôn suy nghĩ về công việc của nơi đến. Gần đây, rời máy bay khá lâu mà đôi tai vẫn ù, Thanh nghĩ có lẽ mình già rổi, màn nhĩ không đàn hồi tốt nữa.
Thanh đi thẳng ra cửa, hành lý gửi sẽ có người nhận sau. Tuệ Linh đợi bên ngoài reo lên:
-Cô, Cô… con đây!
Thanh đưa túi xách cho Tuệ Linh, chiếc Lexus màu lam trờ đến đúng lúc hai cô cháu ra sát mép đường. Tuệ Linh mỡ cửa sau: cô lên đi, con ngồi trước.
- Con vào đi, cô muốn nói chuyện với con.
Tuệ linh luồng nhanh vào băng, ngồi ngay sau tài xế, Thanh từ tốn vào xe kéo cửa lại.
Có tiếng còi giục xe rời chỗ đậu, bác tài già càm ràm:
- Chưa đến hai phút, làm gì dữ vậy!
Chiếc xe hướng về trung tâm thành phố, rất may quá trưa ít bị kẹt xe. Bác tài lễ phép:
-Thưa bà, về nhà hay công ty ạ?
Thanh đưa mắt hỏi Tuệ Linh:
-Có lẽ về nhà vì cô đi xa về nên nghỉ mệt-Không đợi Thanh nói- Tuệ Linh tiếp:
-Bác bảy cho con về nhà.
Thanh thì thầm:
- Con gặp bác Tịnh có trao đổi gì không?
- Dạ… có mà không?
- Sao lại vừa có vừa không?
Tuệ Linh rụt rè:
- Thưa ý con muốn nói bác Tịnh không nói gì về công việc ở Lào, con lại có hỏi bác về triết học…
-Ờ.. nên nói năng cho rõ ràng, sau này còn thay thế cô chứ.
Hai cô cháu im lặng, xe hơi đã vào sân nhà. Bác tài xuống xe đến mở cửa cho bà chủ:
-Chiều nay bà còn đi đâu nữa không? Để tôi lo xăng nhớt.
-Cám ơn anh, anh về phòng nghĩ được rồi.
Tuệ Linh vừa bước lên thềm vào phòng khách, Thanh gọi lại:
- Con vào công ty mời bác Tịnh về ăn cơm chiều, à cô có mua cho con chiếc vòng xuyến bằng bạc nguyên chất rất đẹp, lúc ăn cơm chiều cô đưa cho. Này, nói với bác Tịnh là chủ tịch hội đồng quản trị mời có việc gấp đấy, không phải cô Thanh gọi bác Tịnh đâu…
- Dạ con phải mời bằng được mới nhận quà chớ.
Thanh mỉm cười: - Đi đi, đừng lém lĩnh nữa.
Tuệ lịnh nổ máy xe , cùng lúc Thanh goi điện cho Đăng.





... CÒN TIẾP...










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Laos ngày 29.06.2009.
. TÁC PHẨM CỦA TRIỆU TỪ TRUYỀN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM Ở NGOẠI QUỐC.