Mấy ngày áp thấp nhiệt đới, căn bếp cũ kỹ xiêu vẹo của bác Út được thế cũng sụm luôn. Vừa hì hụt đào lỗ cột trong làn mưa bay bay, bác Út gái tâm sự với tôi:
- Cháu coi vậy mà sướng hơn nhỏ Bích của bác, vợ chồng làm ăn có thiếu thốn chút đỉnh cũng không bị ai chì chiết, lại còn có thời gian đi thăm láng giềng… Ai như con Bích nhà bác làm đầu tắt mặt tối cũng không có tiền xài!
- Bác nói gì lạ vậy, hôm tháng trước con gặp Bích thấy nó đi “quây an – pha” đàng hoàng, còn con xe đạp cọc cạch xém chút nữa không dám nhìn luôn…
- Quý giá gì khi không phải của mình… Thì bác cứ tưởng nó “có phước”, ai ngờ đâu…
- Con thấy nó có phước hơn con nhiều, cha mẹ chồng đầy đủ, lại rất được thương yêu, có biết bao người muốn mà không được đó bác.
- Thì mọi chuyện cũng bắt đầu từ việc bao người muốn cũng không được đó nên hôm kia nó mới về xin bác vài chục xài đây nè!
Bác Út có ruộng đất ông bà chia cho cũng khá nhiều, lại thêm một số mà hai bác tạo ra, nên ngày ngày hai ông bà vẫn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nuôi chín người con. Đất của bác một số thì trồng ổi, một số trồng cam sành, còn gần năm công thì trồng nhãn. Nhãn long một thời “làm vua” rồi cũng “mất ngai”, bác phải thay loại khác, nào là nhãn Tiêu da bò, nhãn Xuồng… rồi còn xen canh những liếp rau màu ngắn ngày nữa. Nhìn màu xanh ngút mắt của vườn bác mà thích mê đi, những bạc hà, rau dền, bồ ngót, mướp, bầu, rau thơm… chen dưới gốc đám nhãn mới hạ tàng, đã giúp bác “lấy ngắn nuôi dài” chờ… cây cho trái.
Tôi chơi thân với nhỏ Bích con của bác Út và hay đến nhà chơi những lúc rảnh rỗi. Phải nói nhờ khoảnh rau kia mà những người con lớn của bác đều thành danh cả: kỹ sư, bác sĩ, nhân viên văn phòng nhưng họ đều làm việc và đã có gia đình ở xa.
Bích cũng thế, từ dạo nó lập gia đình, chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau. Nhà chồng nhỏ cũng khá, anh ấy là con trai út, có nghề sửa xe Honda rất cứng. Nhưng anh vẫn sống chung với ba mẹ và hai cô em gái chưa chồng đang đi học luôn cần anh chu cấp. Bích sống trong một gia đình “Tam đại đồng đường” và mọi thứ từ gạo thóc đến lọ nước mắm, chai nước tương… đã có mẹ chồng lo cả. Bích không phải bận tâm chuyện tiền nong mà chỉ lo việc “làm dâu” thôi. Sướng vậy mà Bích cứ phàn nàn vì bao công việc không tên ấy đã ngốn hết thời gian…
Tôi thích trò chuyện với bác Út trai hơn, vì bác rất hiền lại hay nhắc chuyện ngày xưa đi làm chung với ba tôi từ việc cưa cây mướn, phát gò mối thuê, cực nhọc lắm nhưng tiền công thì rẻ mạt. Bởi ai cũng nghèo, có chút đất thì không trồng tỉa gì được với lũ mối đóng từng gò. Vài người đàn ông có sức khỏe nhận làm chủ yếu là bắt được mối chúa cho con ăn chứ chủ nhà trả công đôi khi chỉ là gạo hay khoai có sẵn mà thôi.
- Hồi đó bác Út gái cháu sinh chị thứ tư rồi mẹ cháu mới sinh cháu… Nhớ hồi sanh bây, ba mẹ mày cực thấy mà thương. Chạng vạng rồi mà bác với ba cháu còn tính cuốc xong cái gò mối cuối cùng mới ra về. Trời mưa lất phất nữa chứ, mưa tháng sáu mà… Người nhà tìm kêu về nói mẹ bây chuyển bụng… Trời đất ơi đến là khổ, trong đồng làm gì có xe như bây giờ, nên ba bây ẵm mẹ bây ì ạch ra nhà bảo sanh, bác thì đốt đuốc chạy trước dẫn đường…
- Chắc nhìn cản đó mắc cười lắm hả bác Út?
- Cười cái nỗi gì mà cười, chỉ mong đi cho lẹ lẹ để “mẹ tròn con vuông” thôi. Bây chưa biết ba bây mong tiếng khóc trẻ con thế nào đâu, ba mươi mốt tuổi chú ấy mới có con đầu lòng mà.
- ???
- Nhưng bây sinh ra không chịu khóc, báo hại bác với ba bây xém… uýnh lộn luôn, vì chú ấy cứ đòi vô phòng sanh coi sao…
- Hi… hi… hi… rồi sao nữa bác Út? Phải “bà mụ” đánh mấy bạt tay con mới khóc không?
- Ừ.
- Hèn gì bà nội con nói tại hồi đó con không khóc nên bây giờ “lì xám hồn” luôn.
- Rồi ba bây cũng giống bác, con cái hết đứa này tới đứa kia nối nhau ra đời, thiệt khổ! Làm cha làm mẹ lẽ nào lại ngồi nhìn con mình thiếu thốn. Bác chỉ biết có ruộng vườn quanh nhà nên hay bị con cháu chê là “Hai lúa!”.
- Bác nói vậy chứ Hai lúa cũng siêu lắm đó! Ủa mà sao hồi đó bác không sanh chừng hai ba người thôi?
- Thì cứ nghĩ “trời sanh voi sanh cỏ” nhưng tới chừng “voi” nhiều quá mới thấy không đủ “cỏ” mà ăn!
- Trời, bác ruộng đất bao nhiêu đó mà còn rên, vậy chắc con chết quá!
- Được như bây là hạnh phúc rồi. Chỉ tội con Bích của bác… bỏ thì không được, còn chu cấp cũng khó nghĩ quá…
Tôi nhìn khu vườn đủ loại cây của bác đang oằn mình trong màn mưa mà nghe buồn buồn, một nỗi buồn vô hạn. Bác với ba tôi suốt đời đều nhọc nhằn vì con cái, thế mà khi có tư có riêng rồi con vẫn làm cho ba mẹ bận tâm. Bác Út vẫn chuyển đổi cây trồng và xen canh luôn, vì cơ chế thị trường khi cung vượt cầu, lúc cầu vượt cung khó lường trước được. Trong mớ cam, ổi, rau, ngò… bác Út gái vẫn cố dầm mưa hái để mai ra chợ bán đó là mỗi ngày một ít bác chắt chiu dành dụm để cho con. Những hạt mưa theo cơn giông bay tạt ngang quất vào mặt tôi rát rạt và lạnh buốt. Gió dừng. Những hạt mưa theo hướng tự nhiên rơi thẳng xuống đất khiến tôi nghiệm ra một điều: Dù có bay ngang hay bay xéo thì điểm đến cuối cùng mưa vẫn rơi vào lòng đất mẹ mà thôi.
Trong trí tôi lại thấy người mẹ già co ro trong tấm áo mưa sờn ngồi bán những hàng bông, trái cây chắt chiu từng đồng cho con gái… tự dưng không khóc mà sao nước mắt lăn dài…