TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN MAI



Nguyễn Mai sinh năm 1944 tại Bắc Giang, Bắc Việt.

Là một cây bút chuyên nghiệp chỉ biết sống bằng nghề viết văn

Sở trường về truyện và là một khuôn mặt rất thân thuộc của văn giới miền Nam ViệtNam vào những năm trước 75 , đồng nghiệp của những Nguyễn Thụy Long, Phạm Thiên Thư, Nhã Ca, Nguyễn thị Vinh ... và tại Sàigon vào những năm cuối cùng của nhà thơ Bùi Giáng, người ta thường thấy Nguyễn Mai bên cạnh ông trong những giây phút cố quên đời bên " Thi " và " Tửu "...


Trong hoàn cảnh mưu sinh vô cùng khó khăn nhưng Nguyễn Mai tiếp tục cầm bút cho đến lúc tạ thế tại Ban Mê Thuột ngày 23 tháng 8 năm 2006 .

VietArt hân hạnh được tác gỉa khi còn sinh tiền dành cho đặc quyền đăng tải những tác phẩm mới nhất của ông đã viết.






















THƯ GỬI MỘT NỮ THI SĨ



Vậy là, có một bất thường đã giúp tôi vượt ra, tôi đã xa được, xa được cảnh sống bị vò xé của tôi lúc đó. Lúc đó, chị Ý, chị hãy tưởng tượng một người, với hai bàn chân không còn có thể vững chãi bước đi, đầu óc suy sụp, có lúc căng thẳng, có lúc hư không, chị mới hiểu tôi được buông tha, thoát khỏi một cảnh ê chề quái ác. Trong cảnh đó, chị có thể tin là tôi nói rất chân xác với chị rằng :
Tôi mong mình bị xóa đi bởi một cái chết đột quị.
Đã không chữa trị, đã bị bại liệt còn điên dại không ngừng dùng rượu tự hủy, không ngừng một mình dốc cạn những ly rượu tuyệt vọng, tôi càng thấy rằng thứ lửa chất lỏng ấy không đốt cháy được trầm uất, chỉ nhất thời khiến tạm quên đi vò xé.
Vì sao tôi lâm vào cảnh đó, cũng có người đã hỏi tôi, nhưng làm sao tôi trả lời được qua một câu ngắn gọn. Và nếu có thể nói ra, tôi hiểu là khi người ta mãnh liệt theo đuổi niềm tin, và không có cách giải quyết, người ta sẽ ở trong một vòng tròn, khép kín, biến chính mình thành nạn nhân trong cái vòng tròn tù hãm đó. Chị hãy tưởng tượng có thật một kẻ có từ tâm, phân biệt được nghịch lý, có thái độ chính xác, nhưng không thể làm được điều gì, ngay cả sự cứu gỡ cho bản thân.

Vâng, tôi đã có cả một thời kỳ chỉ thấy bất khả.
Thời kỳ đó, tôi bị nung nấu bên trong, và khi lộ diện, tôi thất đảm xanh xao, không soi gương cũng tự biết mình thường lẩm bẩm những lời thê thiết. Tự lẩm bẩm và chỉ lẩm bẩm, không thể nói ra với ai về cái lò ngục mình bị ném vào. Không thể nói và thảm thiết có thật, vậy mà từ hôm tình cờ gặp chị, tôi đã có thể, sau cái nhìn của chị, bước tiếp và đi đến với nơi tôi chọn lựa, ở trên rừng cao.

Những ngẫu nhiên, những tình cờ trong cuộc sống có thể tạo ra các ngã rẽ. Làm sao tôi có thể ngờ khi tôi hai mươi tuổi, lúc đó Th. chỉ là một cô bé lên mười. Cô bé lên mười rồi cô là một thiếu nữ hai mươi. Khi cô hai mươi, tôi ba mươi tuổi. Và bây giờ, hai mươi năm sau, cô ở Hoa Kỳ, tôi còn nơi quê nhà. Tình cờ biết tin, cô đã muốn tôi trở về chốn cũ chờ cô. Vâng, ở đây là chốn cũ, là cái thị trấn luôn đầy bụi đỏ ngày xưa. Và ở chốn cũ, nơi xưa, tôi thường tận hưởng sự vắng lặng, nhưng cũng sợ hãi sự vắng lặng và tôi thường muốn có ngay Th. trở về.

Đêm đêm, những tiếng va đập vào lá cây quanh nhà của gió, có khi tôi giật mình. Có phải sự chờ đợi chỉ là không có thật. Nhưng giọng nói của Th. làm sao có thể không phải là giọng nói, âm thanh quen thuọc tôi đã từng nghe.

Chị Ý Vâng tất nhiên chị nào biết tôi đang ở đây. Chị không có mặt ở đây để tôi nói với chị rằng, tôi đã rới vào một khoảnh khắc bất ngờ trong lần đầu tiên gặp chị. Tôi không phải là người chưa thấy những nhan sắc khác nhau, nhưng tôi không ngờ với lần gặp chị, tôi đã phục sinh lúc ấy. Đều là bí ẩn. Với tôi, đàn bà vẫn là thiên thu bí ẩn. Vâng, không đâu, những buồn bã, sự buông trôi đã khác đi sau khi tôi gặp chị. Tôi đã gặp chị, và cái nhìn, giọng nói của chị đã khiến tôi tưởng như tất cả những gì tôi đã thấy đều là không có thật.

Và sau cuộc gặp chị, tôi đã cố giữ lấy những giây phút ấy. Với chúng ta, hiển nhiên chúng ta đã thấy những ngọn lửa và tro than, nhưng tôi lại tin vào các tín hiệu của tâm hồn chị. Tôi tin và tôi tiếc nuối hôm trước khi đi, tôi đã không ghé đến chỗ làm việc của chị, tôi lại rẽ sang một con phố khác.
Và trước hôm lên thị trấn, tôi đã phải đối phó với chính tôi, bởi ở nơi tôi đến, Th. ở rất xa và tôi cũng không còn gặp chị.

Rời xa thành phố có chị đang còn ở đó, tôi rời xa và được ở giữa cây lá, hoa tươi, đá tảng và gió. Mặc nhiên tôi được thót khỏi những áp lực, sự đơn điệu và trước mắt, luôn được thấy lá xanh, trái đỏ của những cây cà phê vây quanh. Và ở đây, có những lần từ xa Th. gọi về, tôi mới thấy rõ ràng tôi còn hiện diện. Hiện diện, và quả là kỳ diệu, tôi đã miệt mài dàn trải những nỗi niềm của tôi trên giấy, để cứu lấy mình.

Bên ngoài ngôi nhà chung quanh vây đầy cây lá cà phê, và ở đây, thật may mắn, tôi còn có được cây bút mực đen và các cuốn vở giấy trắng tôi đã mang theo từ hôm ra đi không từ biệt chị.



NGUYỄN MAI



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC