NẾU KHÔNG MUỐN CHỜ ĐỢI
"MẬT ONG RỪNG"



Những vấn đề liên quan mật thiết đến kỹ năng sáng tác truyện ngắn, truyện dài cùng các thể loại văn thơ khác, đã được nhắc đi nhắc lại, đã phổ quát phổ biến như nguyên lý cơ bản, đó là: vốn sống, vốn từ vựng, lòng yêu nghề, kỹ năng cấu trúc, chỗ đứng cách nhìn thường được gọi là quan điểm cách nhìn, cũng tức là "Viết để làm gì?

Mỗi thứ trên là mỗi "mắc xích", mỗi "công đoạn", thiếu một sẽ khập khiểng, sẽ yếu một mặt nào đó trong bài viết, trong tác phẩm.

Xin lấy việc xây nhà để mô phỏng. Người mạnh tất cả các mặt, có thêm năng khiếu trời cho, sẽ biến đống nguyên liệu tổng hợp thành biệt thự, lâu đài thời đại nào cũng hợp mốt, trường thọ vĩnh cửu, sống mãi với thời gian.

Người có các thứ, chỉ thiếu kỹ năng thiết kế, sẽ biến đống nguyên liệu quý thành một khối nặng nề, thô kệch, tức mắt, chỉ có thể trú nắng trú mưa.

Dù mỗi thứ ít nhiều đều có, nhưng thiếu nhiệt tình nghề nghiệp, thiếu siêng năng lao động nghệ thuật... cũng chỉ làm nổi những ngôi nhà tranh tre nứa lá, lều trại. Nhiều lắm là nhà cấp 4.

Cũng có những trường hợp luôn luôn thấy tác giả đẹp hơn tác phẩm. Áo quần là lượt thơm tho mà tác phẩm thì vàng vọt, èo uột, thiếu dinh dưỡng, thiếu sức sống.

Nhưng mọi thứ đều dồi dào, giàu có, chỉ thiếu tính nhân văn thì tác phẩm trở nên tầm phào, mua vui không mất tiền; cũng có thể gây phá bỉnh, độc hại.

Các "mắc xích" trên, tùy môi trường hoàn cảnh, nó hình thành dày mỏng ít nhiều khác nhau ở mỗi người. Có người cũng có đồng loạt. Cũng có người thứ này có trước, thứ kia có sau, phải điều chỉnh bổ sung trong qua trình vận động. Xin nhường "ngôi trên chiếu trên" cho những vị năng khiếu bẩm sinh. Họ là những người được trời phú, ít vất vả mà hiệu quả nhiều. Sản phẩm luôn đạt thứ hạng cao. Số đại trà vừa "sạch hay chưa sạch nước cản" chỉ có thể tự nâng mình lên qua con đường miệt mài lao động nghệ thuật.

Vốn sống chỉ có bằng 3 con đường: tìm tòi góp nhặt trong cuộc sống, bằng lao động tư duy, bằng đọc và học theo nghĩa "ăn thịt chó" để biến thành thịt mình. Người viết, không lăn lộn trong dòng chảy cuộc sống, không trăn trở, không bình phẩm xét đoán... sẽ cạn kho, khô đạo. Đọc của những người khác là dịp tự đo mình, biết mình đến đâu, đã có thứ gì, thiếu gì. Đọc còn là cách đi thực tế bằng cách không phải đi. Đọc mà không rút tỉa, không moi móc được gì, chỉ dừng lại ở mức thưởng thức. Trí tưởng tượng dù phong phú mà không sát thực tế, nếu chưa vấp cứng khập khiểng.

Trong cuộc đời tác nghiệp, người viết gặp rất nhiều nhân vật, mỗi nhân vật có nghề nghiệp riêng, lời ăn tiếng nói riêng. Người chuyên sâu, có riêng một quyển sổ nhặt từ vựng ở ông lái trâu, bà bán thịt lợn, chị bán cá, bán gà, ông phó mộc, anh thợ nề... để tránh "đem lời ông nọ nhét vào mồm bà kia".

Trình độ cao, hiểu biết sâu rộng nhiều ngành nghề, sự lịch lãm từng trải sẽ tô đậm thêm tác phẩm ở cả nội dung, nghệ thuật.

Tựu trung, đã chấp nhận vào nghề viết phải nhiệt tình, có trách nhiệm; lấy việc sáng tạo nghệ thuật làm mục đích cuộc đời. Có ý chí phấn đấu rèn luyện có thể vượt chính mình. Có năng khiếu mà không vun bồi, có thể cũng mờ nhạt, phung phí cái vốn quý trời cho.

Cũng nên khách quan mà công nhận, sáng tạo nghệ thuật là một trong những lĩnh vực cực khó. Đã "nghiện" thì phải theo. Đã "nghiện", đã theo mà thiếu trăn trở, không có ý định tự "nâng cấp", sớm muộn sẽ mờ nhạt. Cái danh hiệu chỉ còn là thứ trang sức phù phiếm.

Nghiệm lại mình, dù đã có ý thực tự điều chỉnh trong quá trình tự thân vận động tương đối dài, tôi thấy mình còn hạn chế, nhiều mảng trống. Nhiều nhân vật chỉ có "tên khai sinh", có lý lịch trích ngang mà chưa có linh hồn, hoặc có hình có dạng mà thiếu cá tính, thiếu sức sống. Nó cứ bàng bạc nhờ nhờ, còm cõi như người suy dinh dưỡng triền miên. Rất nhiều lúc muốn tìm những từ sát nghĩa để thay từ tương đương mà moi mãi không ra. Càng mất nhiều thì giờ, vò nát nhiều giấy mới tìm được câu mở đầu tạm bằng lòng. Càng khó khăn hơn khi phải ráp nối các công đoạn để giảm bớt sự gồ ghề. Nếu phải đụng đến vấn đề lịch sử, những vấn đề khoa học, y học thì tôi là "mảng trắng" phải bắt đầu từ con số không.

Cũng qua công đoạn đọc, đọc các bậc thầy, các bậc đàn anh, đọc của những đồng nghiệp gần gũi, thấy nhiều bạn đang thiếu như tôi, có bạn thiếu nhiều.

Những cái thiếu của tôi, của anh, của chị, của những ai thấy mình đang thiếu, nếu chờ giải quyết trong các trường lớp là điều không tưởng. Chỉ có thể bồi dưỡng bằng công thức "nhà nước và nhân dân". Phần "nhân dân" thì mỗi đương sự tự lựa chọn điều kiện thích hợp để tích lũy, bồi dưỡng; song dù tất cả mọi người đều xả thân vẫn không thể thay thế bằng sự hỗ trợ của nhà nước, của tập thể. Việc này chưa phải là không làm, lâu lâu có một lần, chỉ tiếc là "bốc không đúng thuốc". "Đói thứ này cho thứ khác".

Xin múa vài đường rìu về truyện ngắn, truyện dài. Nhiều bậc tài danh viết thật ngắn, đọc không thấy rõ cốt truyện, mà ngọt lịm, cứ muốn đọc hoài, văn xuôi mà đẫm chất thơ. Riêng cỡ "vừa sạch nước cản" như chúng mình dù truyện ngắn hay dài đều phải có truyện, có cốt truyện - cái sườn nhà. Trong đó "khai sinh, đăng ký hộ khẩu" nhân vật, mỗi nhân vật có đời sống riêng, xuất hiện có lý do, đảm nhận một vai trên sàn diễn.

Cốt truyện - sườn nhà hình thành cũng không theo khuôn mẫu nào. Có khi nó hiện rõ đầu đuôi, khúc giữa, người viết chỉ thêm "thịt da". Trường hợp này coi như trúng tủ, gặp may. Nghiệm ra, nó là vấn đề thường thấy, thường nghe, ấp ủ đã chín muồi, gặp dịp bất chợt bùng phát. Nhưng phần nhiều nó xuất hiện từng mảng, đoạn giữa trước, đoạn đầu sau. Phải cấu trúc, chuyển đổi móc ráp. Cũng có trường hợp "quái chiêu", đã định hình ý tưởng khỏe đẹp, mà khó tạo ra hình hài cho linh hồn trú ngụ.

Lại có trường hợp, ý tưởng đã xuyên suốt, đã định hình phân chương, phân đoạn; viết nửa chừng nhân vật nổi loạn, phá vỡ cấu trúc cũ. Chưa hẳn phá sản mà cực kỳ tốn công!

Nhìn mặt nổi, số trang in truyện ngắn ít hơn truyện dài; về mặt chìm, sự khác nhau phụ thuộc vào dung lượng. Truyện ngắn hay dài đều có thể nhiều nhân vật mà cũng có thể chỉ một nhân vật. Truyện ngắn có cốt truyện tốt "khỏe", có thể phát triển, hoàn toàn có thể cấu trúc thành truyện dài. Truyện dài èo uột, yếu đuối cũng có thể thu gọn thành truyện ngắn. Viết tốt, cả ngắn dài đều hay; ngắn hay theo kiểu truyện ngắn, dài hay theo kiểu truyện dài. Nếu viết chưa tốt cả hai đều chưa thành công.

Có thể ví, truyện ngắn như một trận phục kích, đánh nhanh, thắng gọn, bắt tù binh, thu vũ khí. Truyện dài là một chiến dịch, trải trên địa bàn rộng, trong thời gian dài, có nhiều đơn vị phối thuộc nhiệm vụ khác nhau.

Khác truyện ngắn, người viết truyện dài phải điều khiển các tuyến nhân vật, có người xuống có lớp kế nhiệm, có người đa nhân cách, sáng nắng chiều mưa. Nói chung là rất nhiều, mà không anh nào được phép giống anh nào. Những điều đó lại dụng đến kỹ năng: vốn sống, năng lực sáng tạo, lòng yêu nghề... Những công đoạn trên phối thuộc thành "binh chủng hợp thành". Công đoạn nào yếu đều gây độ vênh. Tạo ra độ đồng đều thuộc ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên, cũng thuộc trách nhiệm của tổ chức Hội chuyên ngành. Nếu không có ý định chờ tự phát, chờ của trời cho thì nên khuấy động phong trào. Mở trường đào tạo là chuyện không tưởng, mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu có lựa chọn là việc có thể và rất cần. Tổ chức sinh hoạt chuyên ngành, rút kinh nghiệm, động viên cổ vũ lẫn nhau cũng có thể tháo gỡ được những vấn đề nho nhỏ.

                Muốn có mật chẳng thể chờ đợi ong rừng
                     Chỉ chờ nhặt lúa rài, khó có thóc tốt, mẩy hạt./.


© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Phan Rang ngày 28.06.2009 .
. trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com