
Nó tên Cầm - Đinh Công Cầm. Tên này đích thân ông bà nội ở Việt Nam đặt và gửi sang cho nó. Khổ nỗi mãi đến sinh nhật 5 tuổi thằng Cầm chỉ lặp bặp được vài câu ngọng líu, nên người ta gọi đùa là thằng Câm. Mãi thành quen.
Thằng Câm chào đời khi mẹ nó chưa tròn tuổi 19. Ngày sang Đức tị nạn, chả biết ai xúi bố mẹ nó là có con sẽ được ở lại, vậy là nó được cấp tốc ra đời. Đang tuổi ăn, ngủ lại trẻ người non dạ, nên sự ra đời của thằng Câm khiến bố mẹ nó tối ngày cắn xé, đánh chửi nhau và hậu quả là thằng Câm hứng chịu. Cứ nghe tiếng mẹ thằng Câm đay nghiến con hàng ngày cũng đủ hiểu ả chả mặn mà gì với nó cho lắm. Vậy nhưng bố mẹ thằng Câm lại khá hợp nhau ở tính: bon chen; chỉ sợ người khác hơn mình. Cộng thêm tính keo kiệt; hay nghi kỵ lẫn nhau và đều hám tiền. Chả thế mà lúc thằng Câm còn là hạt máu, bố mẹ nó đã ẩu đả nhau tơi bời về những khoản chi ngoài kế hoạch. Rốt cuộc bố mẹ nó cũng lập ra một bản hợp đồng đàng hoàng: Bố nó phải đóng vai chủ chi mọi sinh hoạt hàng tháng và tiền dưỡng thai. Mẹ thằng Câm chỉ chịu trách nhiệm bề nổi: ăn và nuôi nó cho tới lúc chào đời. Có lẽ sợ muối mặt nên bố thằng Câm đành ngậm bồ hòn làm ngọt về chuyện đó.
Thiên hạ đàm tiếu: Mẹ thằng Câm là hậu duệ Nghị Quế. Có lẽ vì thế nên ả luôn phá vỡ hợp đồng. Những lần đi chợ, mẹ nó thường xà xẻo mỗi thứ một tí, nhất là tiền ăn của thằng Câm, nó còn bé, biết cóc gì được. Tiền "chênh lệch" mẹ nó giấu vào nơi chỉ có mối, mọt biết. Đồ ăn của thằng Câm toàn là "áp đát", rẻ tiền. Thằng Câm chả trách mẹ nó đâu, vì mẹ nó ăn uống cũng kham khổ lắm. Một tháng ngoài một hai bữa tôm, cá bố nó chôm chỉa từ quán mang về, còn hầu như ngày nào mẹ nó cũng ăn chứng. Hết trứng chiên; trứng luộc; trứng ốp lếp; trứng chưng lại đến... trứng kho tầu. Phá đời lắm mới thấy mẹ nó đổi món mì luộc, sốt cà chua đỏ loe đỏ loét và cho "nhảy dù" dăm ba lát thịt mỡ. Vốn mới thoát ly thời bao cấp nên mẹ thằng Câm thường tích trữ đến 3-4 con gà già, chặt sẵn, mỗi con làm 6 miếng, đều như răng lược. Mẹ nó bảo để dành khi bố nó về thì ăn tươi món phở gà. Những hôm đó mẹ thằng Câm thả miếng gà cắt sẵn vào nồi nước to đùng để luộc. Gà chín, mẹ nó gỡ thịt, chế hai phần nước xuýt vào hai bát phở của bố mẹ nó, phần còn lại mẹ nó cho thêm chút nước lã, thả nắm mì ngâm sẵn, đập thêm quả chứng, vãi chút mắm muối, mì chính, vậy là thằng Câm đã có bát bột ngon lành. Những bữa đầu thằng Câm ăn như thụi, vì tối ngày nó phải ăn đồ "áp đát", chán bỏ xừ. Nhưng dần dà hễ ngửi thấy mùi mì đó là nó ọe. Thấy nó biếng ăn, mẹ thằng Câm tay đánh, miệng chửi rủa nó thậm tệ: "Tổ sư bố nhà mày. Bột bà nấu ngon như thế mà không chịu tọng, ở Việt Nam có mà lấy 3 vạn, 9 nghìn bát cứt mà đổ vào mồm". Biết mẹ giận nên ngán mấy thằng Câm vẫn phải gồng mình mà nuốt. Chả thế mấy tuổi đầu thằng Câm vẫn như nắm đấm, da vàng bủng. Các bác, các chú hàng xóm chê nó còi, mẹ nó còn mắng cho ý: "Còi làm sao được! Ở Việt Nam hốc toàn rau muống mà còn lớn như heo, huống hồ bên này ngày nào cũng nốc thuốc chống còi xương". Ả làm như uống thuốc là thằng Câm khỏi cần ăn uống.
Mẹ thằng Câm còn có thú thích ngắm tiền về đêm. Vào những đêm khuya, khi thằng Câm đã yên giấc, mẹ nó thường nhổm dậy, rón rén đến nơi giấu tiền, nhẹ nhàng rút bọc tiền ra, trở lại giường, ngồi nín thở, lần đếm những tờ bạc mới cứng, kế đó mẹ nó hôn chùn chụt lên tệp tiền, rồi ấp chặt chúng vào ngực, khẽ du dương... Thằng Câm chưa được mẹ nó cưng như vậy bao giờ. Tiền này mẹ nó gộp lại từ lương quét dọn, rửa bát, và xà xẻo trong những lần đi chợ. Nhỏ góp thành to, đủ trăm, mẹ nó đổi thành tiền giấy, mới cứng tại nhà Bank. Nhiều đêm, thằng Câm thức giấc thấy mẹ nó ngồi một đống, mắt sáng long lanh.
Bố thằng Câm rất ít khi về nhà. Mẹ thằng Câm bảo bố nó nấu ăn cho một quán Tầu cách nhà tới mấy trăm cây số. Đường xa, đi lại tốn kém nên bố nó thường ở lại quán, vài tháng mới về một lần. Chả thế mà ngay cả lúc thằng Câm chào đời bố nó cũng chỉ tạt qua viện được vài tiếng đồng hồ, nhìn mẹ nó rặn đẻ, đến lúc nó chui được nửa người ra khỏi cái hố tối um thì bố nó lại phải tất tưởi quay lại quán.
Mẹ thằng Câm cũng là người tham việc, một ngày ả làm đến 3-4 Job. Từ sáng sớm cho tới tối mịt mới về. Lúc thằng Câm mới 3-4 tháng đã ả bồng con đến gạ gẫm các bác, các cô trong xóm, nhờ trông giúp. Nể tình nên mỗi người trông cho vài ba tháng. Lắm hôm mẹ thằng Câm mải làm quên cả về cho nó bú, khiến thằng Câm phải nhay tạm mấy cái ti khô nhách của mấy bác trong xóm. Nhưng rồi mọi người cũng lần lượt đi làm, vậy là thằng Câm phải trở về nhà. Ở với con được vài ngày mẹ nó đã lồng lên, rủa nó là "đồ ăn tàn, đái hại". Rồi nhân một lần đi siêu thị, mẹ thằng Câm gặp được mấy chú độc thân làng bên, thấy mấy chú chưa có việc, chả biết tỉ tê thế nào mà hôm sau nó được mẹ chở sang bên đó.
Ở với mấy chú độc thân thằng Câm thích lắm, vì nó không phải ăn món bột của mẹ nó nấu, mà các chú ăn gì nó ăn nấy. Các chú uống bia, rượu nó cũng được tham dự, mặc dù thằng Câm bủn rủn tay chân, mặt mày nhăn nhúm, nhưng thấy các chú cười khà khà nên nó cũng thích. Tối đến các chú thường thức khuya để xem phim, thằng Câm cũng được ngồi chễm chệ một ghế, xem cùng chứ không như bác Lương, bác Hằng, cô Đào... tối ngày bắt nó đi ngủ sớm. Phim các chú xem toàn là các xứ sở nghèo đói. Trai gái gặp gỡ là ôm ấp, cắn xé lẫn nhau, chán chê mới lăn đùng ra thở hồng hộc. Có hôm các chú thức đến sáng nó cũng trong mắt thức theo.
Thằng Câm ở với các chú hơn một năm thì chú Việt và chú Trình đi làm ở một nơi xa lắm. Chú Mạnh bảo: xa như thế ở lại cho khỏe, vậy là hai chú ở lại nơi làm việc luôn. Trong ba chú, thằng Câm ghét nhất chú Việt và chú Trình, vì hai chú tối ngày hút thuốc lá rồi bịt mũi, phà khói hôi rình vào mồm nó, khiến thằng Câm ho sặc sụa. Chú Mạnh thì khác hẳn. Chắc chú quen mẹ nhiều hơn, vì mỗi lần tới thăm, mẹ nó thường hay nói chuyện riêng với chú ở trong buồng...
Mẹ thằng Câm thường đến thăm nó vào thứ bảy hàng tuần. Thằng Câm sợ lắm, vì khi mẹ về bao giờ nó cũng phải ăn tới mấy bữa bột mẹ mang tới. Tiếng là đến thăm nhưng ít khi thằng Câm được gặp mẹ, vì mẹ đến là chú Việt, chú Trình lại dắt nó đi dạo phố. Có hôm mải chơi, các chú chẳng kịp dẫn nó về để gặp mẹ nữa. Từ lúc chú Việt và chú Trình đi làm xa, mẹ thằng Câm thường đến thăm nó hơn. Đôi khi muộn quá mẹ thằng Câm ngủ lại, khiến nó phải nằm co ro một mình trên chiếc giường to tướng của chú Việt.
Quán bố thằng Câm mới nhận thêm chú Lý làm phụ bếp. Mẹ thằng Câm bảo chú ấy to cao, trắng trẻo, đẹp trai chứ chẳng còm nhom như bố nó. Chú Lý có ô tô đẹp lắm, do vậy thỉnh thoảng bố thằng Câm hay nhờ chú trở về thăm nhà. Lần nào đến chú cũng có chút quà cho mẹ con nó. Dần dần chú Lý trở thành khách quen của gia đình nên chẳng cần bố nó dẫn đường chú vẫn có thể đến thăm mẹ con nó như thường và chả bao giờ quên mua quà cho mẹ con nó.
Mỗi lần chú Lý đến, thằng Câm lại thấy mẹ nó đứng trước gương xoa xoa, vẽ vẽ cái gì đó lên mặt, lên mắt đến cả tiếng đồng hồ, đến nỗi, chú Lý cứ đứng ngẩn ra nhìn mẹ nó bảo: "Em đẹp quá". Thằng Câm nghĩ chú Lý quí mẹ hơn cả bố nó và chú Mạnh, vì lần nào đến hoặc ra về chú cũng phải ghì chặt lấy mẹ nó, rồi thơm lên mồm mẹ rõ lâu, còn nó, quá lắm chú cũng chỉ bẹo má hoặc đá nhẹ vào đít nó là cùng. Mới đây, sinh nhật mẹ thằng Câm mà bố nó cũng chả nhớ, may có chú Lý đến chơi rồi trở mẹ con nó đi phố. Chú Lý bảo chắc chắn nơi này mẹ con nó chưa được đến bao giờ.
Thằng Câm chưa bao giờ được đi chơi xa như vậy nên nó khoái chí, hết quay trái lại quay phải, ngắm nhìn những hàng cây, những chiếc ô tô lao qua xe nó vùn vụt rồi tụt hẳn lại phía sau. Được một hồi mỏi mắt, nó lăn quay ra ngủ. Lúc thằng Câm tỉnh dậy đã thấy trước mặt là một thành phố to ơi là to, toàn những nhà cao tầng, đến nỗi nó phải nghển mãi cổ lên mới nhìn hết được. Chú Lý dẫn mẹ con nó vào siêu thị đông nghẹt những người, chỗ nào cũng sáng choang. Thằng Câm thích thú chạy lăng xăng đây đó. Nó khoái nhất là những gian đồ chơi, mẹ nó cũng vậy, gian hàng quần áo nào cũng thấy mẹ nó chui vào thử, ngắm nghía, rồi xuýt xoa khen đẹp. Chú Lý bảo chỉ cần hai mẹ con nó ưng ý là chú sẽ mua hết cho. Chiều tối hôm đó hai mẹ con thằng Câm và chú Lý mới về đến nhà. Đi cả ngày mệt bã, mắt thằng Câm díu lại, nó chả thiết gì ăn uống, quẳng vội túi đồ chơi chú Lý mua cho, leo lên giường ngủ khì. Nửa đêm, thằng Câm tỉnh ngủ vì đói và khát. Theo thói quen, nó đưa tay quờ quạng phía đầu giường, sờ mãi mà chẳng thấy chai nước đâu. Thằng Câm tỉnh hẳn và nghe thấy tiếng kêu hừ hừ phía giường mẹ nó. Nghĩ mẹ làm sao, nó nhỏm dậy coi thử. Qua khe hở song giường, thằng Câm thấy ti vi còn sáng, mẹ nó và chú Lý chẳng mặc quần áo gì cả mà quì mọp trên giường. Chú lý quì đằng sau, hai tay ôm chặt lấy bụng mẹ nó rồi cứ thế đưa qua, đẩy lại... Được một hồi chú Lý nằm vật ra giường, mồm chú ngoác ra, rồi lại như muốn đớp đớp cái gì đó... Chắc chú cũng khát nước như nó. Nghĩ vậy, nên thằng Câm nằm xuống tiếp tục ngủ…
Từ ngày có chú Lý nên mẹ thằng Câm ít xuống nhà chú Mạnh thăm nó, có chăng cũng chỉ chốc lát rồi lại vội vã ra về. Nhiều lần chú Mạnh gạ hỏi thằng Câm về chuyện đó, nhưng nó một mực không nói. Nó bảo chú Lý và mẹ nó dặn kỹ lắm, kể cả bố nó cũng không được nói gì, có vậy chú Lý mới thương và mua quà cho nó.
Năm nào cũng vậy, cứ tháng Tám là bố thằng Câm được nghỉ phép. Kỳ nghỉ năm nay bố nó lại vác túi đồ ăn to đùng, ngoài ra còn có hai con cua bể to hơn một ký. Bố thằng Câm bảo để mai bố nó làm đồ ăn cho mẹ con nó thưởng thức. Bố thằng Câm nấu ăn khéo lắm. Có hai con cua mà bố nó làm đến mấy món, vừa chiên, vừa sào chua ngọt, vừa nấu miến... Nhìn mấy đĩa đồ ăn thơm nức thằng Câm thèm nhỏ nước miếng. Riêng mẹ thằng Câm thì cứ ngồi trống đũa, vì hễ mẹ nó đưa cái gì đó lên miệng là buồn ói. Bố thằng Câm bảo: "Người yếu thì nghỉ đi, cố làm rồi ốm ra đó, ai trông thằng Câm". Nói vậy thôi chứ sức mấy mẹ thằng Câm chịu nghỉ. Sáng sáng lúc hai bố con thằng Câm tỉnh dậy đã chẳng thấy mẹ nó đâu. Nhà chỉ còn hai bố con, bố thằng Câm làm quếnh quáng chút đồ, hai bố con ăn xong, rủ nhau nhẩy xe buýt đi bơi và tắm nắng đến tận chiều mới về. Một lần tình cờ đi ngang qua bãi tắm tự do, thằng Câm nhìn thấy hai cô chú Tây nằm ôm ấp nhau trên chiếu, nó buột mồm nói: "Ton thấy mami và tú ní tũng như tế". Không để ý, bố thằng Câm nghĩ con tò mò, liền giật tay nó quát: "Hư nào! Bố đánh chết bây giờ". Chiều đến, hết nắng, hai bố con thằng Câm lại cuốn chiếu, nhảy xe buýt về nhà. Gió hiu hiu, bố thằng Câm thiêm thiếp, chợt vẳng bên tai tiếng thằng Câm lúc chiều, tự nhiên bố nó thấy sống lưng ớn lạnh, rồi toàn thân râm ran như kiến cắn. Về đến cửa thấy mẹ thằng Câm đang móc họng nôn ọe trong Toilette. Không kìm được lòng, bố thằng Câm xẵng giọng hỏi:
- Cô với thằng...
- "Thằng Câm làm sao?" - mẹ thằng Câm tay ôm bụng, tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi chồng. Chẳng hiểu sao bố thằng Câm kìm lại được nên chỉ thõng tay, nhún vai, nói:
- Không có gì. rồi đi vào nhà.
Hôm đó bố thằng Câm bỏ cơm, đi uống bia ở đâu say bét nhè, mãi đến nửa đêm mới mò về nhà. Lần đầu tiên thằng Câm thấy bố nó say như vậy. Những ngày nghỉ còn lại trôi qua ảm đạm. Nhiều hôm thằng Câm còn đang ngủ đã bị bố nó khua dậy bắt đi tắm nắng. Ra đến nơi, bố thằng Câm để nó tha thẩn một mình cùng lũ trẻ xung quanh, rồi phủ cái khăn tắm lên mặt, nằm dài cho đến khi hết nắng lại kéo nó về. Cuối tháng, bố thằng Câm trở lại quán. Thằng Câm lại xuống nhà chú Mạnh.
Chú Lý bây giờ đã bỏ quán. Chú bảo làm quán ít tiền, hại sức, nên chú xin làm ở một hãng xây dựng cách nhà thằng câm 40km. Hàng ngày, xong việc là chú lại phóng xe đến nhà thằng Câm ăn uống, trò chuyện đến tận khuya mới về. Bụng mẹ thằng Câm ngày một lớn, nhưng mẹ nó vẫn đi làm đều. Chú Mạnh bảo thằng Câm sắp có em bé. Nó thì chả thích tẹo nào, bởi em nó mà ra đời thì chả ai thèm quan tâm đến nó nữa. Ngay cả chú Lý bây giờ cũng chẳng thèm trở nó đi chơi và mua quà như mọi khi, mà tối ngày chỉ quanh quẩn bên mẹ nó.
Trời bắt đầu trở lạnh. Quán bố thằng Câm khách khứa lại ra vào tấp nập. Một hôm nhân lúc bố thằng Câm đang túi bụi lắc chảo trong bếp thì ông chủ thò đầu vào gọi: "A Minh à! Có liện thoại kìa! Ây à sao lại gọi vào lúc lày á!". Bố thằng Câm giúi cái chảo vào tay người phụ bếp, gỡ tấm tạp dề loang lổ vết mỡ ném xuống bàn, chạy ra cầm điện thoại. Phía đầu dây là tiếng mẹ thằng Câm:
- Anh à! Em có chửa mấy tháng rồi.
Mặt bố thằng Câm tối sầm lại, bợt lạt. Bố nó lẳng máy điện thoại, sờ sững đi vào bếp, nhấc chiếc chảo không, lắc vô hồi kỳ trận...
Mẹ thằng Câm đã nghỉ làm nên thằng Câm được đón về nhà. Bụng mẹ nó giờ đã to tướng, đi lại ì à, ì ạch. Hễ làm gì là mẹ nó lại thở hổn hển. May mà có chú Lý hàng ngày đến giúp mẹ nó chợ búa, cơm nước chứ không thì thằng Câm chỉ có nước đi ăn chực. Các bác trong xóm thấy mẹ con thằng Câm như vậy thì lắc đầu thương hại. Bác Lương ở đầu nhà, sang chơi cứ tấm tắc khen bạn bố thằng Câm tốt tính, chả bù bố nó vậy mà tệ bạc, để mẹ nó thui thủi một mình trong lúc bụng mang dạ chửa. Những lúc đó thằng Câm thấy mẹ nó ngồi sụt sịt ở xó giường.
Em bé thằng Câm ra đời mà bố nó cũng chả thèm về, mọi việc đều một tay chú Lý lo hết. Hôm mẹ thằng Câm đón em nó từ viện về, Bác Lương đích thân gọi điện cho bố nó mà cũng chả gặp, may mà chú Lý lại đến. Bữa đó các cô, các bác, các chú trong xóm ai cũng đến chơi, cho quà em nó. Các bác thi nhau bế em bé, khen nó kháu khỉnh, bụ bẫm nhưng ai cũng bảo em nó chả giống bố thằng Câm tẹo nào.
Em thằng Câm càng lớn càng hư, hơi tí là nó lăn đùng ra ăn vạ. Nhiều lúc mẹ nó đang làm gì cũng phải quẳng đó để chạy vào với nó. Chả bù cho thằng Câm ngày xưa, nó có thể khóc đến vài tiếng, cổ khản đặc, các bác, các cô hàng xóm có góp ý thì mẹ thằng Câm chỉ bĩu môi:
-Kệ mẹ nó. Khóc nhiều bổ phổi.
Em thằng Câm ăn uống cũng hư lắm, nó chả chịu ăn thứ bột giống của thằng Câm đâu, mà đồ ăn của nó toàn là đồ mắc tiền do chú Lý mua về. Chú bảo ăn vậy mới không bị còi xương. Ấy vậy mà nhiều khi em thằng Câm vẫn cứ phun phì phì ra nhà. Là thằng Câm chắc chắn mẹ nó sẽ phát cho lằn đít, rồi lôi ngược cụ bành tổ nó ra mà chửi. Trái lại mẹ nó chỉ cười và nựng em bé:
- Cục vàng của mẹ ngán rồi hả? Để mẹ bảo bố mua đồ khác cho con vậy. Đồ chơi của em thằng Câm cũng nhiều lắm. Chú Lý mua cho nó toàn là đồ xịn, mắc tiền, treo kín cả giường. Đống đồ chơi cũ của thằng Câm, chú Lý đem quẳng hết vào một xó. Thằng câm bây giờ tối ngày tha thẩn một mình ngoài hành lang cùng chiếc xe đạp mất hai pê đan của con bác Lương thải ra. Lắm hôm, mải chơi nó quên cả bữa, bị mẹ nó kéo tai, lôi xềnh xệch về chửi:
- Tổ sư bố mày. Đến bữa không chịu về tọng, ai chờ mày mà hầu được. Thằng Câm đau lắm nhưng chẳng dám khóc. Khóc chỉ thêm no đòn.
Hai ngày nữa là đến sinh nhật đầy năm của em bé. Thằng Câm ngóng mãi mà chả thấy bố nó về. Tối qua mẹ thằng Câm nhờ chú Lý sáng nay chở mẹ con nó đi mua đồ sinh nhật cho em. Lâu lắm thằng Câm không được đi chơi, nên sáng sớm nó đã chồm dậy, quần áo, giầy dép chỉnh tề, nhưng chú Lý đến, mẹ thằng Câm lừ mắt, bắt nó ở nhà. Thằng Câm tủi thân chạy ra chiếc ghế đẩu ngoài hành lang ngồi khóc thút thít, được một hồi, mệt, nó ngủ thiếp đi đến nỗi mẹ nó về cũng chẳng hay. Trong giấc ngủ thằng Câm mơ thấy bố nó về chia cho anh em nó mỗi đứa một túi đồ chơi to tướng, nhưng em bé cứ giãy nảy đòi nốt túi đồ của nó. Thằng Câm giằng lại và hét toáng lên: "Trả cho tao" rồi choàng tỉnh. Thì ra bố thằng Câm đang đứng trước mặt, tay sách hai túi đồ chơi. Thằng Câm nhảy xuống ghế chạy bổ về phía bố. Ôm nó trên tay, bố thằng Câm lau nước mắt cho con, rồi hỏi: "Mẹ đâu?". Thằng Câm còn tấm tức vừa nấc vừa nói: "Mẹ đi tợ, tưa về". Nói xong, nó tụt xuống khỏi tay bố, chạy về phòng, mở cửa. Thằng Câm giật bắn mình khi thấy mẹ nó và chú Lý cơ thể trần truồng, đang quắp chặt lấy nhau, giãy giụa trên giường... Bố thằng Câm cũng vừa tới cửa, đứng như trời trồng, hai túi quà rớt bịch xuống đất.
- Mày... Thằng Câm chưa kịp nghe bố nó nói điều gì thì bố nó đã lao bổ về phía giường em bé đang ngủ, nhấc bổng em nó dậy, rồi chạy thốc ra cửa nhấc luôn cả thằng Câm theo. Cứ thế bố nó chạy như điên ra ngoài phố, nhằm thẳng hướng chiếc cầu xi măng nối liền giữa làng thằng Câm với làng chú Mạnh.
Dòng sông Main đương mùa nước lũ.
Chiều hôm ấy có một người đàn bà châu Á chân trần, mặc trên mình bộ quần áo ngủ mỏng tang, tóc tai rũ rượi, ả vừa chạy dọc dòng sông Main vừa cất tiếng gào khản đặc:
- Câm ơi!.. Lợi ơi!... nhưng trước mặt ả chỉ có con nước lũ đỏ ngầu đang cuồn cuộn chảy...
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng ngày 26.06.2009 theo nguyên bản tác giả gởi từ Đức.
. Xin ghi rõ nguồn Newvietart.com khi đăng tải lại.
|