TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



CHIÊU HOÀNG






THƠ


* EM TÓC NGẮN

* CÓ NHỮNG LÚC

* GIỌT NẮNG BÊN THỀM

* TÌNH MƠ

* TRÁI TIM MẺ

* MẦU CHIÊM BAO

* NỖI SẦU




ĐOẢN VĂN

* TRONG NHẬT KÝ NGÀ




TRUYỆN NGẮN

* MẠC LAN

* VẠT NẮNG SÂN CHÙA

* CON BÉ VÀ GÃ LANG THANG

* LÃO THẦY BÓI

* ĐÊM GIÁNG SINH

* CU TÍ VÀ BÉ THƯ
CHÚC TẾT BỐ


* ƯỚC MƠ CỦA MỘT LOÀI GIÃN

* THOÁNG MƠ PHAI

* TÌNH YÊU ƠI ..., VẪN ĐỢI ...

* HƯƠNG RƠI CUỐI MÙA

* MÊ KHÚC

* KHÁCH LẠ

* SỨ GIẢ NHƯ LAI

* THƯ GỬI BẠN - TRỞ VỀ


























TRỞ VỀ


________________________

Có phải tôi lại ðang lạc vào vùng hoang tưởng trong tâm thức?
Phải không nhỉ? Ðó có thực là "vùng hoang tưởng" như tôi vừa nói hay đó chính là "đời sống thật" mà tôi vừa tình cờ làm một chuyến hành trình trở về? Tôi ngờ rằng, đời sống hiện tại của mình với những buồn, vui, ăn, uống, ngủ nghỉ, giận, ghét, yêu thương v.v.. mới chính là một "cơn hoang tưởng" sâu thẳm mà tôi đang bị chìm sâu trong ấy.
________________________


THƯ GỬI BẠN


Kính chào Chú Thanh Tuệ,

Lâu quá không có tin gì của chú. Chắc chú vẫn khoẻ? Công việc ở chùa có bận lắm không mà chẳng thư cho tôi? Tối qua trên con đường về nhà, tôi bỗng nhìn thấy ông trăng treo lơ lửng trên không, tròn và sáng vằng vặc. Tôi lại chợt nhớ tới chú....

Nói đúng ra, chú có cái tật...xấu mà tôi rất ghét :)
Chú giật mình hả? Để tôi nói cho chú biết nghe.
Những gì tôi hỏi mà nếu chú không muốn trả lời (hay khó trả lời) thì chú cứ lờ tịt đi, "nghỉ chơi" với tôi một thời gian không thèm viết thư, cũng chẳng thăm hỏi, lại càng không ấm ớ hội tề gì hết. Tựa như chú biến mất ở một góc trời nào đó. Yên lặng một thời gian rồi mới viết vài dòng cho tôi nhớ rằng, trên trái đất này còn có chú cùng dùng chung bầu không khí hít thở với tôi mỗi ngày. Thường thì chú hay gửi tặng tôi những tấm hình bông sen, bông súng, thăm hỏi bâng quơ, tựa như tôi chưa từng bao giờ hỏi chú những điều chú không muốn trả lời vậy.
Không tin, chú cứ lục lại đống thư cũ thì biết!
Nhưng tôi cũng xin "mách nhỏ" với chú là tôi chẳng "ghét" ai lâu bao giờ, huống chi lại với chú! Tính tôi dễ quên, nên khi nhận được thư chú, tôi lại vui vẻ, tạm để "cái ghét" qua bên cạnh. (Chỉ tội nghiệp cho Cái Ghét, nó cứ thắc thỏm đứng ngòai, lâu lâu lại gợi tôi nhớ lại những tính xấu của đám con gái là ưa cằn nhằn, khó chịu thì nó mới hả hê!) Thế mà tôi lại chẳng thèm nghe lời nó xúi đâu chú ạ. Chú thấy chưa? Chờ mãi không thấy chú khen tôi lấy một tiếng là tôi đã có tâm bồ đề to như....hạt cát rồi - ậy, đừng có cười vì nó còn quá nhỏ bé nhé - tôi sẽ cố gắng trưởng dưỡng thêm để nó sẽ lớn bằng hạt mè, rồi bằng hạt đậu, rồi bằng viên kẹo ngọt tặng chú ngậm chơi!
Nhưng tâm bồ đề tôi sẽ không ngừng lại ở đấy đâu, một ngày kia, nó sẽ lớn thêm...lớn thêm...lớn thêm nữa. Có lẽ nó sẽ lớn bằng cái...núi Tu Di mà đức Phật thường hay nói đến trong các kinh sách. Cái núi đó thật lạ chú ạ, nghe nói nó phìng ra ở hai đầu và tóp lại phía giữa. Đẹp lạ lùng. Điều đáng nói là nó óng ánh biến đổi thành những mầu sắc và tâm thức tùy theo đối tượng của nó chiếu vào. Chư thiên ưa bị đắm nhiễm vào nó tựa như người nhân thế mình ưa bị đắm nhiễm ở những điều phù phiếm của thế gian...

Ồ... Tôi lại bắt đầu mơ mộng rồi chú ạ...
Một ngày nào đó, tôi sẽ viết về nó. Về cái núi Tu Di tôi vừa kể cho chú nghe ấy mà. Dĩ nhiên, tôi viết dưới con mắt của một đứa con gái nhỏ. Một cái tuổi mà tâm thức chưa bị nhuốm nhơ bởi những khổ đau vật vã của cuộc đời, có thể nhìn thấy được một phần của sự thật hồn nhiên như nó là, không giới hạn, cộng thêm với trí tưởng tượng phong phú mở rộng theo chiều dài của không gian và thời gian
Ồ... Tôi bắt đầu thấy tâm thức mình đang làm một cuộc trở về đầy mộng tưởng...

Một ngày nào đó...
Tôi sẽ về... Tôi sẽ đi từ Bắc đến Nam. Dĩ nhiên là tôi sẽ đi đến những nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Chắc bây giờ thay đổi rất nhiều mà có thể tôi không còn nhận ra được nữa. Tôi sẽ thật thong thả. Đi mà không có một mục đích nào nên không bị đốc thúc phải làm cho xong chuyện. Tôi sẽ nhìn ra được nhiều điều tốt đẹp mà những người khác - vì quá bận bịu vì sinh kế - đã không nhìn thấy. Từ những con đường êm đềm đầy bóng mát, những luống hoa tươi đẹp, được cắt tỉa một cách cầu kỳ rất công phu trong những công viên. Tôi sẽ nằm lăn trên cỏ, co tay làm gối để nhìn những cụm mây xanh lơ lửng đang khúc khích cười khi ghé mắt nhìn xuống trần thế đầy những đa đoan....

Tôi sẽ trở về Nha Trang nơi tôi sinh ra. Sẽ viếng thăm tỉnh Khánh Hòa, viếng thăm tu viện Hải Đức rất nổi tiếng ở đó. Dĩ nhiên tôi sẽ không quên viếng thăm tượng Phật cao ngất ngưởng an tọa trên một ngọn núi thấp mà tôi vẫn thường thấy trong sách vở và trong những postal card chụp sẵn bán cho những du khách.

Một ngày nào đó...
Tôi sẽ trở về Dalat, vùng đất tuổi thơ tôi. Thăm lại ngôi trường xưa với hình ảnh của một con bé với mái tóc bum bê cứng như rễ tre chôm chỉa, đứng nép ở một cái cột trong sân trường rộng vào những ngày cuối tuần, nhìn thèm thuồng các bậc cha mẹ tấp nập ra vào, đưa đón con em họ trở về nhà. Con bé biết chắc rằng, sẽ chẳng có người nào đón đưa nó cả, nhưng vẫn đứng đấy hàng giờ, hòai vọng, thèm thuồng nhìn những niềm vui của người khác và khao khát biến những niềm vui ấy trở thành niềm vui của chính mình. (Chú ạ, giá phải như lúc ấy, con bé tóc rễ tre biết được cái hạnh "tùy hỷ" trong nhà Phật thì hay biết mấy. Niềm vui của người chính là niềm vui của chính mình vậy!)

Một ngày nào đó...
Tôi sẽ đi lại trên những con đường xưa như trái đất. Nơi một phần tuổi thơ tôi đã lớn lên tại đó. Tôi sẽ đi thăm lại ngôi trường Thánh Mẫu, chắc hẳn những bà sơ dạy tôi học năm xưa đã già. Ông cha giám thị (rất dữ, chuyên đánh học trò hư bằng roi mây) cũng đã...hết dữ. Có thể các vị đó đang ngồi trên một chiếc ghế đong đua và nhớ lại thời xa xưa, trong đó có tôi, một con bé nhát nhúa, dễ khóc và không bao giờ dám làm phiền ai.

Một ngày nào đó...
Tôi sẽ đi lại những con đường có hàng me xanh ngắt, với áo trắng, sân trường, với má hồng, môi đỏ và cả một ước vọng hướng về tương lai. Nhớ đến những bước e thẹn, ngập ngừng với những dấu chân chậm bước theo sau. Chỉ theo thôi mà hai bên chẳng nói với nhau lời nào, một việc làm rất nhàm chán và mất rất nhiều thời giờ. Tôi ngừng thì "người ta" cũng ngừng. Bước chậm, bước nhanh thì lúc nào cũng có một khoảng cách ngắn. Chỉ có thế! Nhưng cũng làm tôi thật hồi hộp và mất ngủ bao đêm...

Và hiển nhiên. Một ngày nào đó...
Tôi sẽ đi thăm một ngôi chùa rất xa lạ mà tôi hoàn toàn chưa có ý niệm gì trong đầu. Nhưng dẫu vậy, hình như trong tôi cũng đã rất thân quen. Tôi sẽ đi thăm chú, một vị tăng sinh ưa "nói nhỏ" với tôi một vài điều mà tôi thực chẳng thấy có gì cần phải nói nhỏ. Tôi sẽ phì cười về thái độ nghiêm cung của chú. Chú sẽ ngạc nhiên về "tuổi già" của tôi. Một người đã sống cả hàng vạn vạn kiếp, qua cả hàng vạn vạn thân, đang cười hồn nhiên trước mặt....

Rồi, một ngày nào đó...
Tôi sẽ trở về nhà... Nơi mà thuở nguyên sơ tôi đã từ đó mà ra. Nơi không có những thống khổ, bon chen, âu lo và đố kỵ. Nơi chỉ có thuần lạc với những đóa sen tinh khôi mà cây cỏ cũng phát ra được những pháp âm. Tôi sẽ sinh trở lại trong đóa sen ấy. Sẽ gặp lại vị cha già đầy từ ái với đôi tay mở rộng, vươn ra đón lấy mình...

Ồ...
Ồ....
Thật tuyệt diệu phải không chú?
Hiển nhiên, chúng ta sẽ gặp nhau cùng với những bạn đồng môn khác...
............
Này chú...
Có phải tôi lại đang lạc vào vùng hoang tưởng trong tâm thức?
Phải không nhỉ? Đó có thực là "vùng hoang tưởng" như tôi vừa nói hay đó chính là "đời sống thật" mà tôi vừa tình cờ làm một chuyến hành trình trở về? Tôi ngờ rằng, đời sống hiện tại của mình với những buồn, vui, ăn, uống, ngủ nghỉ, giận, ghét, yêu thương v.v.. mới chính là một "cơn hoang tưởng" sâu thẳm mà tôi đang bị chìm sâu trong ấy.

Mộng hay Thực?

Thế gian này thật có lắm điều không thể trả lời...



CHIÊU HOÀNG

TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC