MÙA CÂU DẾ


Máy báo có tin nhắn. Tôi hững hờ bấm SMS mở xem. Tin của Thạch: “ Chiều nay 6 giờ, hẹn ở quán Cối Xay Lúa. Không tới không về”. Bao giờ cũng thế, vẫn cái lối nhắn tin đáng ghét ấy, nhưng với Thạch thì tôi không thể không tới. Buổi chiều mùa hạ nóng như thiêu, nắng đang xuống trên mái ngói nhà bên cạnh lẫn với tiếng ve ran trong vòm lá xanh của một cây dầu cổ thụ cao ngất ngưỡng bên kia đường. Tôi chạy ào vào phòng tắm, nhanh chóng trút bỏ chiếc quần đùi và hào hứng xối nước. Trong lúc tắm, tôi bỗng buột miệng huýt sáo theo một điệu boléro ngẫu nhiên bật ra và chợt nhớ đó là bản nhạc nói về kỷ niệm một thời học trò rất quen thuộc mà mỗi lần nhớ lại đều cho ta cảm gíac ngậm ngùi.

Tôi tới quán Cối Xay Lúa sáu giờ mười phút, trong cơn mưa nhỏ đột ngột đổ xuống chỉ sau một cơn giông mang theo nhiều hơi nước, giống y như thời tiết bất ngờ thay đổi của thành phố này. Không mang theo áo đi mưa nên người bị ướt, đầu tóc, quần áo âm ỉ rất khó chịu. Thạch đã ngồi sẵn chờ tôi ở chiếc bàn trong góc quán có khung cửa sổ lớn nhìn ra ốc đảo có một hồ cá nhỏ, vài cái cây, những tảng đá lớn thô kệch mà tay chủ quán mới bắt chước chơi nghệ thuật sắp đặt trình bày một tiểu cảnh sân vườn rất trơ trẽn, đập vào mắt người ta rất khó chịu. Nhưng ánh mắt tôi bỗng dịu lại ngay khi bắt gặp những giọt mưa đan chéo xuống mặt cỏ của cái lối nhỏ, loanh quanh dẫn từ nhà bếp của quán về hướng này. Và trên cái lối đi nhỏ, loanh quanh ấy mấy cô tiếp viên xinh xắn mặc đồ bà ba màu tím, giả vờ làm thôn nữ che dù, bưng thức ăn đi tới.

Quán chưa đông khách, Thạch ngồi trước ly bia, gương mặt như buồn ngủ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện dưới một cái quạt đang xoay tít để hong đầu tóc, quần áo i ỉ nước và buông giọng hỏi:

-Sao hôm nay cao hứng nhậu bất tử vậy?

-Tại thời tiết. Buồn- Thạch đáp.

-Còn ai nữa không hay chỉ hai đứa?

-Hai thôi. Nhậu đông người ồn ào quá. Chán.

-Ừ, uống vô vài chai xỉn xỉn tụi nó hay khích bác chuyện tào lao rồi gân cổ cãi nhau. Chán. Hai đứa là đủ vui rồi-Tôi tán thành.

Cô tiếp viên mặc bà ba tím gương mặt không son phấn nhưng trắng một cách kỳ lạ. Mái tóc dài chấm lưng thắt lại bằng một cái kẹp tóc bằng nhựa có hình con bướm cũng màu tím. Cô gái cao nhỏng nhảnh, có dáng người mẫu thời trang, nụ cười rất xinh và dễ thương chìa ra tấm bìa thực đơn. Thạch cầm lấy, nhìn chăm chăm đôi mắt đen chớp chớp, chọc:

-Em tên Tím hả?

-Dạ không, em tên Nhàn.

-Tên Nhàn sao không ở nhà chơi, buôn bán quán nhậu cực vậy?

Cô gái cũng không vừa:

-Cực vậy mà anh có thương không?

-Thương được chết liền. Mai mốt em bỏ anh đi lấy chồng Đài Loan anh tới quán này uống sạch hết bia của thằng Duy để say mà gặp bia dỏm ống không xỉn thì thà chết sướng hơn.

-Lấy chồng Đài xưa rồi anh ơi, bây giờ lấy chồng Hàn Quốc mới là sành điệu. Anh kêu món gì?

Thạch đưa tấm bìa thực đơn cho tôi, cười:

-Để bạn anh kêu. Hôm nay anh đãi, nó kêu món gì tùy thích.

-Ở đây có món nào mới mà ngon không, món cũ ăn hoài chán quá. Thằng Duy nó có đổi món nào mới không em?-Tôi hỏi.

Cô tiếp viên liền tiếp thị:

-Có món mới, thuộc loại đặc sản miệt vườn thành phố đốt đuốc tìm cũng không có đâu. Món mới, ngon, bổ và rẻ…

-Món gì mà em tiếp thị khủng khiếp thế, còn hơn quảng cáo trên tivi.

-Dế cơm lăn bột.

Thạch bật người trong ghế, xua tay:

-Gọi món khác đi, món này thằng Duy sẽ chiêu đãi ra mắt món mới của quán. Nó mới hứa với tao rồi.

Tôi cười bảo cô tiếp viên tên Nhàn:

-Vậy em cho món đậu hủ chiên, mắm tôm nhé.

-Bèo thế- Cô gái dài giọng.

-Bạn anh nó không đủ tiền ăn món sang đâu.

Duy, chủ quán Cối Xay Lúa là một nghệ sĩ mê đá còn hơn mê vợ. Chẳng biết từ lúc nào anh ta cảm thấy máu mê đá nổi lên, có bao nhiêu tiền dành dụm Duy vét sạch ở tài khoản tiết kiệm mà không cho vợ biết. Và rồi một ngày đẹp trời Duy bỏ nhà đi tìm đá. Lang bạt kỳ hồ hết vùng biển tới núi cao, rừng thẳm. Cho tới một ngày đẹp trời Duy trở về trên một chiếc xe tải chở đầy đá nhưng tiền trong túi đã hết, gương mặt sạm đen, tóc tai bù xù, râu ria tua tủa như người rừng. Trong lúc vợ hắn tròn mắt ra ngạc nhiên thì Duy cười hớn hở cùng anh tài xế và lơ xe chẳng biết thuê mướn ở đâu hì hụi bê những tảng đá to đùng, hình thù kỳ dị chất đầy vườn nhà.

-Kho báu, kho báu!

Duy xoa tay nói với vợ một cách hào hứng rồi xin tiền trả tiền thuê xe, tiền công bốc vác, bưng bê đá. Giữa lúc vợ cằn nhằn vì gia đình túng bấn, Duy mỗi ngày ra vườn mân mê từng tảng đá, nhìn ngắm say sưa, dự định cả một kế họach sắp đặt đá trong khu vườn rộng của ngôi biệt thự từ thời Duy trúng bất động sản. Phải mở một cuộc triển lãm đá hoành tráng trong khu vườn này- Duy quyết định thế. Nhưng chưa mở được cuộc triển lãm đá thì có ông bạn đến chơi, không ngờ ông bạn này còn mê đá hơn cả Duy mà không tiền. Thế là giữa hai ông “ tâm thần”-theo như lời của vợ Duy-có một cuộc thương lượng để trao đổi. Ông bạn kia có hai quán nhậu cùng mang tên Cối Xay Gió, quán đông nghịt khách nên một mình ông bạn không quản nổi mà giao cho người lạ thì không tin tưởng. Thôi thì một ông đổi quán lấy đá, một ông đổi đá lấy quán. Chưa bao giờ có một cuộc trao đổi nào thành công nhanh chóng mà phấn khởi, hồi hởi đến như vậy, không chỉ với hai người dàn ông mà có cả người đàn bà là vợ Duy. Chị ta mừng còn hơn được vàng, vừa trút được gánh nặng đá, vừa được làm chủ một quán nhậu đang thời cực thịnh, ở một địa điểm vàng ngay trung tâm thành phố. Nhưng giữa hai ông chủ lại có cuộc thương lượng, ông chủ quán không muốn có hai quán nhậu Cối Xay Gió khi nó thuộc về người khác. Ông chủ đá thật ra cũng không muốn lấy tên Cối Xay Gió làm gì, nghe nó không ép phê bằng Cối Xay Lúa. Vậy là ô kê, Duy đổi ngay tên quán. Và từ đó có tên quán Cối Xay Lúa. Ấn tượng nghe có vẻ mạnh hơn, y như là có âm thanh cối xay lúa lại rất thời thượng theo khuynh hướng ẩm thực đồng quê trong lòng thành thị.

Chủ quán Cối Xay Lúa khệ nệ bưng ra một đĩa dế cơm lăn bột, mặt rạng rỡ vì được đãi bạn món đặc sản đồng quê mà theo lời Duy chỉ duy nhất quán Cối Xay Lúa là có. Cái đĩa mỏng dính, chừng 10 chú dế cơm con bằng ngón tay lăn bột chiên giòn rụm đặt trên mấy lá cải, mấy lát cà chua, dưa leo. Món dế cơm lăn bột thì tôi đâu còn lạ, ngày nhỏ ở quê tới mùa mưa tôi vẫn thường xách thùng múc nước giếng tìm hang dế cơm để đổ. Hang nào có dế, thường chúng ở cặp, con trống, con mái…đổ đến bốn-năm thùng nước lả đôi vợ chồng dế cơm bị ngộp, chịu hết nổi phải trồi lên khỏi hang, mắt mũi, râu ria lờ đờ tôi chỉ việc bắt bỏ giỏ. Nếu ngại không xách nước đổ thì vác cuốc đào. Đặc điểm dế cơm hang rất sâu, bắt cặp để sinh sản vợ chồng nhà dế cơm đào hang lại càng sâu, cắn cỏ, tha rác lót cẩn thận ở đáy hang như một cái giường nệm. Đổ nước hoặc đào hang dế cơm đều rất mất sức, đi một buổi giỏi lắm được vài chục con. Dế cơm bắt được về ngắt bớt cẳng chân, đoạn mấy có gai để chúng đá giò lái địch thủ khi giao chiến. Xong, rút hết ruột, nhét vào bụng chú dế cơm một hột đậu phộng rồi lăn bột chiên. Đó là món đặc sản mà Duy đang thao bất tuyệt quảng cáo, tiếp thị với tôi và Thạch.

Tôi cười:

-Ông khỏi quảng cáo, thứ này hồi nhỏ tôi đào hang, đổ nước bắt nhiều lắm. Mùa mưa chúng sinh sản đầy. Vấn đề là ông mua dế cơm từ nguồn nào. Ở đâu cung cấp mà ông bán ngày này qua tháng khác để thành món độc quyền của quán cối Xay Lúa?

Duy nhún vai:

-Ở đâu là hoàn toàn bí mật. Nhưng làm gì có dế cơm để bán quanh năm, suốt tháng. Chỉ có mùa mưa thôi ông ơi, là mùa này đây, nguồn hàng rất phong phú. Sang mùa nắng thì có vàng cũng không mua được một chú dế cơm. Hai bạn thử đi, nhấm nháp chú dế cơm dồn đậu phộng, lăn bột chiên, chấm nước sốt quán Cối Xay Lúa ăn kèm với rau vườn, uống một hơi bia thì ghiền luôn.

Hai ngày cuối tuần tôi thường rời khỏi thành phố ồn ào, kẹt cứng xe cộ và bụi bặm để đi đâu đó tìm chỗ yên tĩnh thư giãn. Trong lúc đang loay hoay tìm hướng đi mới để tránh nhàm chán như về quê chẳng hạn, tôi bỗng bật ra ý tưởng thay vì về quê tôi mà sao không thử về quê người bà con ở Long Khánh? Thị xã Long Khánh cách thành phố chỉ hơn 2 giờ đồng hồ chạy xe máy, từ đó về đến nhà dì Năm Lạc ở Cẩm Mỹ một xã có nhiều cánh rừng cao su bạt ngàn, khoảng 15 phút là tôi có được hai ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, tha hồ giăng võng ngoài lô cao su mát rượi lắng nghe tiếng chim rừng hót, xem sách, hoặc đánh giấc bù lại những ngày đầu óc căng thẳng, đánh vật với công việc ở thành phố. Thế là tôi hăng hái phóng xe đi.

Nhà dì Năm Lạc nằm sâu trong một rẫy điều, phía sau là lô cao su nối tiếp nhau đến mút tầm mắt. Mùa mưa, con đường đất đỏ loằng ngoằng vào nhà dì trơn lầy, tôi chạy xe thật chậm, hai chân sẵn sàng tiếp đất để giữ thăng bằng cho chiếc xe, thế mà cũng mấy lần tôi suýt ngã. Dì Năm Lạc thấy tôi chạy xe từ dưới dốc lên, vội buông thùng nước trên thành giếng, mắt nheo nheo, ngạc nhiên nói:

-Ôi trời, thằng quỷ, mày lên đây sao không báo trước?

Tôi dựng xe, gãi đầu:

-Dạ, con quên số điện thọai nhà dì rồi.

-Vô nhà đi, tắm rửa cho mát rồi dì nấu cơm ăn.

-Con không đói đâu dì, trên đường đi con đã ăn rồi. Dì ở nhà một mình sao?

-Mấy đứa nó ở trên thành phố cả, lâu lắm mới có đứa về. Tụi nó quen cảnh nhộn nhịp trên đó rồi về đây ít ngày lại kêu buồn. Dì chỉ có một mình.

-Rồi đau ốm, mưa gió trở trời dì bệnh ai lo?

-Cái thằng này, tao tự lo chứ có ai đâu. Nhưng nhờ trời, quanh năm suốt tháng tao làm rẫy, nuôi heo gà, quần quật suốt ngày nên quên mất bệnh.

Đúng là dì Năm Lạc còn khỏe so với tuổi trên 70. Tóc dì đã bạc nhưng dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn. Dì có ba người con, hai gái, một trai. Con gái lớn của dì đã lập gia đình về quê chồng ở Bà Rịa, con gái kế và con trai út hiện học ở thành phố. Dượng Năm đã hy sinh trong chiến tranh, lại hy sinh ngay trong ngày 30- 4 khi theo một cánh quân về giải phóng Long Khánh.

Dì Năm vo gạo bên thành giếng, gọi tôi:

-Mày lấy cái ná thun của thằng Út máng trên vách chỗ bàn học của nó ra bắn con gà đang ăn ngoài lô cao su đi.

-Biết con nào mà bắn, lỡ bắn nhầm gà của người ta làm sao dì?

-Cái thằng này, gà nhà không đó, ở đây không có gà lạ tới đâu. Cứ bắn bất cứ con gà nào cũng được.

Lâu lắm rồi tôi mới cầm lại cái ná thun của thời đi học, lẩn quẩn trong sân nhà dì Năm tìm nhặt được mấy viên sỏi làm đạn. Tôi lắp một viên sỏi vào miếng da, kéo căng hai sợi thun, bắn rẹt rẹt vu vơ vào những trái điều đang chín ửng. Có một trái rụng xuống khiến tôi khoái chí, tự tin vào tài bắn ná thun “bá phát” của mình ngày còn học lớp 6 lớp 7. Nhưng khi tôi xách ná thun ra lô cao su rượt gà của dì Năm để bắn thì không trúng con nào, đàn gà đông vài chục con đang bươi đất tìm mồi cứ nghĩ bắn rất dễ nhưng rượt vã mồ hôi, thở hào hển tôi vẫn không bắn trúng đích.

Bất ngờ từ phía sau có tiếng cười khúc khích:

-Anh gì ơi, anh bắn tệ quá, đưa ná thun đây em bắn cho.

Tôi quay lại phía giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa liếng thoắng ấy bất ngờ nhận ra một cô gái mặc đồ xanh công nhân, mang ủng đen, loại đồng phục của công nhân đi cạo mủ cao su tôi vẫn thường gặp. Cô gái quấn khăn che hết mái tóc và nửa gương mặt, chỉ chừa đôi mắt to đen nhìn tôi chớp chớp như trêu chọc. Gương mặt cô gái rất xinh và tôi đoán cô khoảng 21-22 tuổi.

Tôi đưa ná thung cho cô gái va hỏi:

-Em bắn được chứ?

-Xời ơi, chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng anh phải giữ giùm em cái này.

Cô gái đưa cho tôi một cái thùng, loại thùng tưới cây có tay cầm bằng gỗ, đáy sâu. Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Thùng đựng gì thế?

-Dế cơm.

Và tôi nhận ra trong thùng có những con dế cơm rất to đang ngọ nguậy như muốn thóat ra.

-Dế cơm ơ đâu nhiều thế? Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Em đi câu chứ đâu.

-Câu? Em câu dế cơm? Hồi nào tới giờ anh chỉ biết câu cá, câu tôm, chứ không nghe ai nói câu dế cả. Muốn bắt dế thì phải đổ nước, hoặc đào hang chứ?

Cô gái nhỏen miệng cười:

-Hồi nào tới giờ anh chưa biết, nhưng bây giờ thì biết.

-Em câu dế bằng cách nào?

-Để em bắn con gà cho anh đã, rồi nếu anh thích, muốn câu dế cơm thế nào thì đi theo em xách thùng, em sẽ truyền…bí quyết cho.

Tôi quả thật vô cùng thú vị trước cô gái tình cờ làm quen được trong lô cao su. Đầu óc tôi vốn tưởng tượng phong phú nên thầm nghĩ không biết cô gái này là người thật hay…chồn hóa người để trêu chọc tôi giống như trong truyện Liêu Trai của Bồ Tùng Linh? Ý nghĩ ngộ nghĩnh này làm tôi phì cười. Cô gái nghi ngờ hỏi:

-Anh cười gì thế? Nghi em không biết bắn ná thun à? Cho anh biết, ở khu nhà lô này em là…thiện xạ đấy. Tụi con trai bắn thua em xa.

-Vậy cho anh thấy tài của em đi.

Cô gái lắp một viên sỏi vào miếng da của cái ná thun, kéo ná, gần như không cần nhắm, và tôi nghe rẹt một tiếng rất nhanh, lập tức một chú gà đang bươi đất cách tôi khoảng 30 mét kêu á lên một tiếng rồi ngã quỵt xuống. Tôi chạy đến nhặt chú gà lên, đầu chú gà bị bể, máu loang ướt đỏ cả lông. Chỉ có thể nói: Thần sầu.

Cô gái đưa trả tôi cái ná thun, tỉnh rụi:

-Anh mang con gà về cho dì Năm đi, rồi ra đây theo em câu dế. Nhưng mà em nói trước, nếu anh sợ kiến cắn thì đừng nên theo.

-Hồi nhỏ anh bị kiến cắn hoài, có sao đâu?

-Không phải kiến thường như kiến vàng, kiến lửa đâu mà kiến bù nhọt. Kiến này cắn đau lắm. Anh biết kiến bù nhọt làm hang ở dưới đất chứ, con heo nào đi sụp hang của chúng là coi như rồi đời.

Nếu là kiến bù nhọt thì quả thật tôi hơi ớn. Đây là loài kiến đen, to, cặp càng sắc, rất hung dữ và cắn rất đau. Nếu bị chúng tấn công, cắn nhiều vết thì có thể sốt, nóng lạnh như bị ong vò vẽ chích.

-Sao, sợ rồi hả?- Cô gái nhìn tôi giọng khiêu khích.

-Chuyện nhỏ. Em chờ nhé, anh xách con gà vào nhà rồi trở ra đi với em. Nhưng em cũng biết dì Năm nữa à?

-Xời ơi, ở đây là bà con không. Chỉ có anh là người xa lạ.

-Không xa lạ đâu, em chẳng đã quen với anh rồi sao? Em tên gì, nhỏ?

-Không nói. Nếu đã quen rồi thì tự biết đi.

Mùa mưa, hang dế cơm trong lô cao su nhiều vô kể. Tôi xách thùng theo sau Tím ( tôi đã biết tên cô gái sau khi hỏi dì Năm ). Còn Tím hình như không cần muốn biết tên tôi mà cứ gọi “ Anh gì ơi”, làm tôi cứ phì cười. Nếu tôi có thêm được cái tên mới là “ Anh gì ơi” do cô gái đặt thì há chẳng thú vị lắm sao?

-Anh gì ơi! Ngắt cho em mấy nhánh bông cỏ.

-Để làm gì?

-Để bắt kiến bù nhọt.

-Bắt kiến bù nhọt để làm gì, không lẽ em cho nó cắn mình hay cho…cắn anh?

-Không, cho nó cắn dế cơm ở dưới hang.

Tôi vẫn không hiểu. Nhưng vẫn tìm ngắt cho Tím mấy nhanh bông cỏ bên vệ đường. Tím đưa tôi một nhánh bông cỏ, dặn:

-Anh phụ với em bắt kiến bù nhọt nhé, em làm sao anh làm vậy, làm bậy nó cắn anh ráng chịu không được than khóc hay trách móc em đấy.

Tím đưa tôi đi tìm tổ kiến bù nhọt. Loài kiến đây ở hang, tổ của chúng chi chít những hang, thường là ở dưới những gốc cây mục. Khi thấy tổ kiến bù nhọt Tím lấy từ túi quần bảo hộ lao động rộng thùng thình ra một cái chai không, loại chai nước ngọt, rồi ngồi thụp xuống, cầm nhánh bông cỏ huơ huơ vào tổ kiến, lập tức những chú kiến bù nhọt đen bóng, rất hung dữ bâu vào, Tím cho nhánh bông cỏ vào chai, giũ những chú kiến ra. Một sáng kiến bắt kiến bù nhọt thật tuyệt vời mà tôi hòan toàn không nghĩa ra. Tôi cũng bắt chước làm theo, và chẳng mấy chốc, trong cái chai đã lúc nhúc những chú kiến bù nhọt.

-Xong rồi, giờ mình đi câu dế.

-Cần câu đâu? –Tôi hỏi.

-Những nhánh bông cỏ là cần câu đấy.

Tôi chẳng thắc mắc lâu. Khi tìm thấy một hang dế cơm, Tím lại ngồi thụp xuống, cầm nhánh bông cỏ cho vào chai huơ huơ, lũ kiến bù nhọt thi nhau bám vào, Tím rút nhánh bông cỏ ra chùi vào hang dế cơm.

-A, anh hiểu rồi.

-Hiểu gì?

-Hiểu cách em câu dế. Thì ra lũ kiến bù nhọt bám theo nhánh bông cỏ chui vao hang sẽ tìm những chú dế nhà ta để…cắn. Dù to xác như dế cơm mà bị kiến bù nhọt cắn thì vẫn phải chui khỏi hang để thóat thân thôi. Trời ơi, một cách bắt dế cơm thần sầu. Sao em tài vậy?

Tím vẫn tỉnh không:

-Bây giờ anh mới hiểu là thuộc vào loại…chậm hiểu rồi đó. Nhưng chẳng có gì ngạc nhiên đến phải kêu “ trời ơi” như anh đâu, ở đây đứa con nít nào cũng biết câu dế như vậy cả. Chỉ cần câu một buổi là bắt được vài trăm con.

-Nhưng em câu dế cơm làm gì ?

-Bán cho các quán nhậu trên thành phố.

Tôi lại kêu lên:

-Trời ơi, anh đã biết thằng Duy nó mua nó dế cơm ở đâu rồi.

Nhưng lần này Tím hình như không để ý gì đến tiếng kêu trời của tôi mà nghiêng đầu, nghiêng tai lắng nghe hai vợ chồng nhà dế cơm bị kiến bù nhọt cắn, đau quá chị chàng búng đôi chân đầy gai nhọn kêu tách tách mấy cái rồi phóng lên khỏi miệng hang. Chỉ chờ có thế, Tím và tôi mỗi người nhanh tay chụp một con, bắt được cả đôi vợ chồng dế cơm.

Theo lời dì Năm Lạc kể cho tôi nghe trong bữa cơm chỉ có tôi và dì ngồi ăn với nhau thì nhà Tím rất nghèo, chỉ có 2 công đất rẫy trồng điều và chuối. Ba Tím trước đây là công nhân cạo mủ cao su cho Công ty, nhưng hiện đã nghỉ do mất sức lao động sau một lần bị tai nạn gãy chân. Mẹ Tím cũng là công nhân cạo mủ cao su, nhưng do đau ốm liên miên nên Tím phải nghỉ học vào năm lớp 12 ở nhà ra lô phụ với mẹ cạo mủ để bảo đảm năng suất. Ngoài việc cạo mủ cao su, Tím còn làm đủ thứ nghề khác như cắt cỏ, hái điều, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền phụ lo gia đình nhiều miệng ăn nhưng luôn luôn thiếu thốn. Những ngày không có việc, Tím thường đi đặt bẫy với người anh, bắt chồn, mèo rừng, kỳ đà và cả rắn để bán. Câu dế cơm cũng là một cách để Tím kiếm thêm tiền vào mùa mưa. Dì Năm gật gù, kết thúc câu chuyện về Tím:

-Con nhỏ giỏi đủ thứ, xinh đẹp, hiền hậu nết na nhưng cái số cực khổ. Tôi nghiệp.

Hôm sau tôi ra ngoài lô cao su tha thẩn cố ý gặp Tím để chào từ biệt trước khi về lại thành phố. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Tím đâu, chỉ có những dải lô cao su dài dằng dặt nối tiếp nhau trong hoang vắng, mênh mông. Tiếng ve rền rỉ trên những tán lá xanh bạt ngàn như giục nắng lên, gọi mưa về trong nhịp điệu hối hả của khoảng không gian xanh cao vời vợi ngày hè.

Năm nay trái với lệ thường, mùa mưa đến sớm. Khi những cơn mưa đã thấm đẵm mặt đất thì bầy ve lại kêu vang trên những tán phượng xòe hoa đỏ rực cả một góc phố quen thuộc tôi thường đi qua. Mới hôm qua, cũng trong chiều mưa lác đác Thạch gọi tôi tới quán Cối Xay Lúa nhậu. Khi gọi món dế cơm lăn bột, cô tiếp viên tên Nhàn mặc bộ đồ bà ba tím bảo năm nay không có dế cơm. Tôi kêu tay chủ quán ra bắt uống hết một chai bia rồi chất vấn sao không có món đặc sản ấy nữa. Duy gãi đầu, gãi tai giải thích rằng năm nay sao không thấy anh em cô gái ấy xuống bỏ mối dế cơm nữa. Tôi cười vào mũi Duy bảo tôi đã biết cô gái bỏ mối dế cơm cho Duy là ai và trách hắn:

-Tại ông ép giá người ta quá, lấy rẻ nên cô ấy không thèm bỏ mối cho ông nữa.

-Không phải, tôi đồng ý tăng giá nhưng có thấy anh em cô ấy xuống đây đâu. Những quán khác cũng chịu chết, không đào đâu ra được một chú dế cơm. Tôi đã tìm hiểu hết rồi. Chịu.

-Ông biết bắt được một con dế cơm bán cho các quán nhậu như ông người ta đã phải cực khổ như thế nào không? Phải trầy vi tróc vảy, dang nắng dầm mưa, bị kiến bù nhọt cắn nát chân, tay mới có cái món đặc sản cho quán ông đấy.

Duy cười xòa:

-Bây giờ nếu có ai bỏ mối dế cơm, tôi sẽ tăng giá gấp đôi.

-Ông nhớ giữ lời đấy nhé. Tôi sẽ tìm người bỏ mối dế cơm cho ông

Trưa nay tôi đã có mặt ở nhà dì Năm Lạc. Lần này dì không ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện bất ngờ mà chỉ hỏi tôi mục đích lên đây làm gì. Tôi ngạc nhiên nói:

-Con lên thăm dì chứ có mục đích nào khác đâu.

-Hình như có một mục đích nữa đấy.

Tôi cười:

-Nói thật, lên thăm dì là chính, nhưng cũng còn có mục đích gặp Tím, cô gái bắn ná thun thần sầu và câu dế cơm tài tình bên hàng xóm. Tại con có một thằng bạn làm chủ quán nhậu, nó nhờ con nối lại nguồn hàng. Tím trước đây vẫn bỏ mối dế cơm cho quán nó, nhưng năm nay không thấy.

-Cháu lên trể quá rồi, không gặp được nó nữa đâu.

-Sao thế dì?

Dì Năm Lạc thở dài:

-Cũng tại thằng anh nó hôm đó đặt bẫy rắn mà lại nhậu xỉn ngủ li bì không ra thăm bẫy được. Con Tím ra thăm thì bẫy dính con rắn hổ chúa. Con nhỏ chẳng biết sợ rắn là gì, nó cũng dùng kẹp bắt rắn của anh nó để bắt nhưng không hiểu sơ sẩy thế nào bị con rắn cắn một vết ở cổ tay, cứu không kịp. Nó mất cách đây hơn tháng, trước khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống.

Tôi bàng hòang như không tin ở tai mình đã nghe những lời dì Năm nói. Ngay sau đó tôi vội vã băng qua khu rẫy điều của dì Năm để ra lô cao su, nơi tôi đã bất ngờ gặp Tím và có một buổi câu dế rất thú vị trong đời từ mùa hè năm trước. Màu đất đỏ thắm ướt những cơn mưa mùa vẫn nằm dưới chân tôi mềm mại, thơm nồng hương cỏ. Những nhánh bông cỏ vẫn phất phơ bay theo chiều gió, tiếng ve trưa vẫn đang gọi nắng trên vòm lá xanh bạt ngàn và hang dế cơm vẫn chi chít nơi chỗ tôi đứng. Nhưng cô gái với sáng kiến câu dế bằng kiến bù nhọt rất thông minh thì không còn thấy đâu. Tôi như muốn điên lên với những cảm xúc dồn nén, kỷ niệm ào về. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Tôi thấy đầu óc mình lơ mơ, chao đảo như đang trên một con tàu giữa muôn trùng sóng ngoài biển khơi mênh mông. Và tôi ngồi xuống ngay một gốc cao su như để giữ thăng bằng cho khỏi bĩ ngã quỵ.

Ngay lúc đó một thanh niên hiện ra, trong bộ đồ công nhân cạo mũ cao su màu xanh đã cũ sờn, gương mặt sạm đen, hao hao giống Tím. Người thanh niên cầm trên tay một chiếc hộp thiếc, loại đựng bánh bích-quy. Anh hỏi tôi:

-Anh là “ Anh gì ơi” phải không?

Tôi gật đầu. Anh thanh niên đưa cho tôi chiếc hộp và nói:

-Tôi là anh của Tím, trước khi chết Tím có nhờ tôi chờ anh lên đây để đưa cho anh chiếc hộp này. Tôi chờ mãi, hôm nay mới thấy anh lên.

Tôi buồn bã hỏi:

-Hộp đựng gì thế anh?

-Một đôi vợ chồng dế cơm mà Tím giữ lại để nuôi, chắc mục đích để tặng anh. Nhớ cho nó ăn rau cải, cỏ non và cho uống sương nhé.

Tôi nhận chiếc hộp trong tâm trạng bàng hòang và bất ngờ. Người thanh niên định nói gì thêm với tôi nhưng ngập ngừng một chốc rồi lặng lẽ bỏ đi, mất hút sau những hàng cao su thẳng tắp. Tôi mở chiếc hộp ra xem thì thấy trong hộp có đôi dế cơm trống, mái đang bò quanh lớp cỏ khô mà Tím đã lót dưới đáy hộp như một cái tổ cho đôi vợ chồng dế.

Tôi ôm chiếc hộp và như người đang mơ. Một giấc mơ đẹp và buồn.


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 19.06.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI