KỲ THỨ 6

CÂU CHUYỆN CỦA VÂN XE THỒ


Cơn mưa chưa dứt hẳn và tiếng gió bên ngoài lao xao như thì thầm thầm kể chuyện giữa đêm khuya. Tiếng rừng núi. Tiếng muôn loài. Và đâu đó trên thế gian có kẻ đang kể chuyện đời mình. Tiếng nói thì thầm nhưng xé đôi không gian và nó vọng đến làm những sợi dậy thần kinh chừng như xoắn lại rách toạc ra bật máu.

–Gói đường tôi mới để đây sao mất rồi. Người đàn bà nói vọng ra từ phái sau bếp. Tiếng ả lanh lảnh âm nữ cao nghe chát tai. Và từ bên ngoài tiếng người đàn ông vọng vào cắt ngang lời ả. Tiếng người đàn ông ấy giờ đang kể chuyện giữa bóng tối trong căn hầm này bên cạnh chúng tôi. Vân Xe Thồ:

–Coi đâu đó đừng la toáng lên.

–Không la sao được. Tôi mới bỏ đây. Nhà không có trẻ con, không chó mèo chỉ có tôi và ông. Ả ngập ngừng vài giây rồi tiếp lời bằng giọng chanh chua. Ả nói:

–Chẳng lẽ tôi dấu à! Định mua chút đường về nấu chè cho thằng con ăn đấy nhưng bây giờ thế này thì đành thôi.

Nói rồi ả buồn bã bước ra khỏi gian nhà bếp tối tăm chật hẹp. Mái tóc có vài sợi rối, loang loáng bụi tro tàn vương vãi trên mái đầu bạc trước tuổi. Nỗi lo âu hiểu hiện, khuôn mặt đong đầy sự đau khổ và chuỗi ngày tháng đen đủi định mệnh đeo bám như bóng ma nhọc nhằn trên từng nếp chân chim. Và sự thật làm cho người đàn bà đau khổ hơn nếu phải chứng kiến những điều không bao giờ dám nghĩ dù chỉ thoáng qua. Và người đàn ông đang kể chuyện với chúng tôi đây… một người bạn. Một người anh em đáng thương nhưng điều đáng để chúng tôi thán phục thôi, nhưng nỗi buồn cứ man mác đi theo. Hắn lên tiếng nghẹn ngào nói:

–Các ông biết không, điều tôi mơ ước lớn nhất trong lúc này cũng như để chuộc lại lỗi lầm của chính tâm hồn mình là có được chút tiền để làm cái gì đó thật ngon thết đãi vợ con. Dù gì thì nghĩ đi nghĩ lại cũng ngượng quá. Thằng bố như mình vậy mà ăn vụng đường nấu chè của con thì nghĩ không ra thật. Tôi thiết tưởng điều mình làm chỉ đểû thỏa mãn cơn thèm khát nhưng nào ngờ đâu dù có cố gắng đến thế nào vẫn thấy mình khốn nạn thật. Nếu chuyến này được quả lớn thì…rồi hắn cúi xuống nhìn về một điểm ngay dưới chân mình. Tôi không biết hắn nghĩ gì, nhưng dường như sự hối hận và tiếc nuối trùm lên trên cả tâm hồn hắn. Tôi và H. lặng lẽ ngồi xuống nhìn ra ngoài phía miệng hầm. Những đốm lửa lập lòe cháy lên và những giọt mưa chừng như cứ rơi mãi không có hồi kết thúc. Những giọt nước mắt lắng lại chút vị mặn đắng chát trên bờ môi chai xạm nắng gió.

–Thôi chẳng phải nghĩ nữa. Ngày mai trời sẽ tạnh cơn mưa. Dù gì bây giờ nói cũng đã muộn màng và chỉ thêm tủi nhục. H. thì thầm bên tai hắn. Tôi thấy từ đâu đó trong tận cùng trái tim đau thắt và tôi chừng như mình cũng lầm lỡ và tội lỗi không kém gì hắn… trong những phút giây ấy đâu đó của tâm hồn trào dâng những nỗi niềm, những tâm tình ngổn ngang được giải thoát, được cứu rỗi. Người ta nói thật lòng mình không chút ngượng ngùng, không chút giấu diếm.

–Thôi đừng nói nữa mà ! Tôi không tưởng tượng được bất cứ điều gì trong lúc này. Các bạn ơi chúng ta đã ít nhất một lần vướng phải. Cái nghèo cái đói làm cho con người tăm tối và tâm hồn đen đi chai xạm hơn…trong tiềm thức cũng vậy và trong miếng ăn còn tệ hại hơn. Tôi không biết nói thế có phải không nhưng từng trong chính bản thân con người vốn là vậy. Tôi thèm khát những gì thiếu và tôi cần những gì không có cũng như các ông tơ tưởng đến đàn bà khi cơn điên lên đến đỉnh. Sự cuồng điên ấy làm cơn đói và nỗi khát dâng lên mạnh hơn cho đến lúc trào ra và tắt lịm. Và rồi chẳng thể có phút giây nào được yên thân. Chúng ta là vậy… chúng ta thiếu ăn… thiếu đàn bà… thiếu tất cả mọi thứ trên đời này… và chúng ta chỉ có thừa cái mạng mẹ cho - trời phú! Eo ơi! Ai mà biết được đến dường nào.

Tiếng tôi từ đâu đó trong cõi lòng bật ra rồi im bặt chìm vào trong sâu thẳm. Tôi nghẹn đi ý chừng như người mê sảng. Và có tiếng nói. Hắn kể tiếp câu chuyện mình như để nói cho hết những tâm tình chôn kín từ bấy lâu nay và hắn chẳng cần biết tôi và H. có nghe hay không. Việc đó có gì quan trọng trong lúc này. Ở giữa cái nơi mà cuộc sống gần như hiếm thì còn gì để mà giấu diếm?

Tiếng mưa và khói thuốc quyện vào nhau. Hơi ấm của khói thuốc lá chảy vào bên trong phổi, đẩy nhẹ lên khí quản, rồi chui ra mũi thành từng làn mong manh như giãy lụa giữa bóng tối. Tưởng tượng những con người nơi đây đang thức giữa giấc mộng du. Tâm hồn lâng lâng khó hiểu. Chẳng có nỗi hạnh phúc nào trong cơn thèm khát được ước ao và mọi cái đến như cái hẹn của lần gặp đầu. Tôi nói những gì mình đang dần nhìn thấy trong bóng tối trước mặt như một cô ả lả lơi mang dâng hiến cho người đàn ông thèm khát trong cơn cuồng loạn và tuyệt vọng. Bóng dáng những trái pháo đồng còn mới nguyên và chiếc xe thiết giáp nằm sừng sững trước mặt chúng tôi… chẳng một nỗi vui nào hơn và chẳng có niềm hạnh phúc nào hơn để tìm cuộc mưu sinh ở chính nơi chết chóc ấy. Chúng tôi sẽ được những mong muốn sẽ thành hiện thực. Và hy vọng rằng sẽ chẳng còn câu chuyện của kẻ ăn cắp đường… như câu chuyện của người bố khốn khổ kia ơi! Tôi cũng cảm thấy bối rối khi nghĩ đến điều đó, nghĩ đến mình. Bất hạnh cho những người đàn ông ôm trong lòng nỗi đau tựa hồ một vết xâm đen huyền ứa máu.

Những nhát cuốc chạm vào đất tạo nêm âm thanh mờ ảo trong bức tranh sáng tối. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và ướt đẫm chiếc áo đã phai theo tháng năm của chúng tôi Những nhát cuốc đào bới cứ miệt mài mang theo từng tiếng động như đánh thức thời gian ngủ quên. Chốc chốc trong bóng tranh sáng tối có tiếng thở dài hắt ra của một trong những người đàn ông kia. Ngao ngán trộn lẫn hạnh phúc và cả niềm hy vọng lớn lao đặt vào ấy như một tay cờ bạc đặt hết gia tài cuối cùng của mình vào một canh bạc lớn mà tin chắc mình sẽ thắng. Sự may rủõi luôn đi ngược chiểu nhau nhưng sẽ gặp nhau ở một điểm và chẳng ai trông mong vào sự may rủi ấy bao giờ. Tíếng nổ hay tiếng cười hả hê hay cả những giọt nước mắt sung sướng của những ả đàn bà bên cạnh những cái xác chết vẫn còn thở đều mỗi đêm. Những người đàn ông làng phế liệu những thân xác vay mượn của tạo hóa, chẳng phải của mình và chuyện sống chết như một trò đùa buồn tủi. Nó tựa hồ như một thứ quy luật bất biến treo trên định mệnh của chúng tôi. Từng chiếc vỏõ đạn đại bác vàng đồng được bóc lên trên miệng hầm. Vân Xe Thồ khệ nệ khiêng từng chiếc một xếp theo trật tự của riêng hắn. Chẳng ai hiểu trong lòng hắn nghĩ gì . Có thể hắn cho như vậy là một thứ bùa hộ mệnh giúp chúng tôi vượt qua cơn hiểm nghèo nếu có và thần chết sẽ biến đi khi thấy sự bày trí của hắn. Tôi nhìn chầm chầm vào đống đạn pháo mà chúng tôi thường gọi là “Em Bé” ấy, rồi chợt rùng mình lạnh toát. Cái cảm giác đáng sợ thật xa xôi nhưng cũng thật gần gũi.

–Tại sao không để lại ngây ngắn. Tôi hỏi hắn.

Vân Xe Thồ nở nụ cười rạng rỡ nói bông đùa:

–Có gì quan trọng đâu. Rồi tất cả mọi thứ sẽ theo nhau về La Mã theo thứ tự của riêng nó.

Từ bên dưới hầm H. thoát lên khuôn mặt mệt mỏi. H. đảo mắt nhìn trời đất trầm trầm giọng:

–Trời oi bức quá tối nay sẽ mưa đây. Nói dứt câu H. rút trong túi áo ra bao thuốc lá. Hắn châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu như muốn nhét tất cả làn khói vào chiếc bao tải lớn trong lồng ngực hắn. Một làn khói xanh bạc bay lơ lửng, rồi tản đi để lại mùi khen khét quyện với mùi chua của mồ hôi đập vào mũi tạo nên cảm giác buồn nôn khó tả. Hắn bước đi về phía những viên đạn pháo vừa xếp ở phía trên đưa chân chạm mạnh vào một viên màu đồng vàng óng có đôi chỗ loang lổ. Và chợt mỉm cười khi tiếng động của kim loại phát ra từ những viên đạn đại bác hắn vừa đưa chân đá. Hắn lầu bầu không rõ tiếng nhưng có thểâ đoán được. –Mẹ kiếp chỉ có vậy… chỉ có vậy mà chúng ta phải bán mạng thật nực cười. Không chúng ta bán mạng cho những cái chúng ta thiếuá thốn thèm thuồng. Không hiểu rồi ngày mai sẽ về đến chốn nào, nhưng hôm nay dù một giây thôi cũng không thấy yên lòng. Có thểâ điếu thuốc cháy trên môi này là điếu thuốc cuối cùng và có thể có ngày mai nhưng mặt trời sẽ mọc ở hướng tây. Chẳng ai thấu hiểu được điều gì và chẳng ai nói chắc được điều gì. Hắn nói thật nhanh, thật khó nghe. Im bặt trả lại không gian yên tĩnh. Buổi trưa trời nắng như đổ lửa. Đôi mắt hoa đi nhìn thấy những áng mờ mờ ẩn hiện giữa không gian chúng tôi kéo nhau về làng. Nói đúng hơn là một tấm bạt che tạm để tránh sương ban đêm. Những điếu thuốc lá cứ liên tục cháy trên môi chúng tôi và đây đã là ngay thứ mười sáu kểû từ khi bắt đầu. Lương thực cạn dần nhưng điều đáng ngại nhất là thuốc lá đã gần hết chỉ còn hút được độ hai hôm nữa là không còn gì. Và tôi không thể trở lại làng được vì sợ lộ điểm nóng này cho những thằng đói ăn khác biết. Chúng biết là hỏng việc ngay nên dù thế nào chúng tôi cũng phải đành cắn răng cho hoàn tất công việc. Những lo lắng trên khuôn mặt của chúng tôi hiểu hiện. Không phải lo vì đói mệt mà vì thuốc lá đã cạn. Điều nhỏ nhoi ấy làm cho chúng tôi cảm thấy bối rối giữa nơi này.

Những ngày sau.

Mọi việc gần như đâu vào đấy chỉ còn chiếc thiết giáp rỗng ruột nằm tênh hênh giữa căn hầm được đào rộng không thể tưởng tượng. Những vỏõ đạn pháo đại bác được chúng tôi chuyển lên và thuốc nổ cũng được lấy và cho vào bao cẩn thẩn. Nhôm và đồng trong xe thiết giáp được chúng tôi tháo ra xếp lại gọn gàng…nói chung là những gì có thể tháo được và những gì có thể bán được là chúng tôi không bỏ sót bất cứ thứ gì. Những giọt mồ hôi những dòng nước mắt cùng những vết nhăn sạm nắng trên khuôn mặt đen đúa của chúng tôi. Nụ cười cơ khổ nở trên môi, một mùa bội thu. Nói theo một nghĩa khác.

–Tôi sẽ nấu một nồi chè thật lớn đãi mẹ con nó. Vân Xe Thồ rạng rỡ nói. H. cắt ngang lời hắn bằng nụ cười vồn vã và lên cao giọng anh cả:

–Chuộc tội phải không em trai. Đời này đã quá nhiều tội lỗi… xin hãy tha thứ cho. Không biết H. đang nói chuyện với Vân Xe Thồ hay nói chuyện với Đấng Tạo Hóa, nhưng có gì quan trọng đâu. Nói với ai rồi cũng thế thôi. Tôi thầm nghĩ trong lòng như thế và lên tiếng nói cho qua chuyện:

–Tôi cũng mong có cái gì đó gọi là quà sau những ngày đi biệt tích. Thật tình mà nói, mẹ con nó chẳng biết mô tê gì. Tôi chỉ nói đi làm và không biết mẹ con nó ở nhà trông ngóng thế nào… còn bao nhiêu tiền dự trữ tôi đã gom hết. Hy vọng sẽ có cái trả lại và cho thêm coi như đã hoàn thành trách nhiệm của một thằng chồng, một thằng bố.

–Cái nợ trần gian đó ai ai cũng phải vướng vào. Nó đong đưa như chiếc thòng lọng… nói đến đó Vân Xe Thồ ngập ngừng rồi tiếp lời bằng nụ cười hóm hỉnh hiếm có của hắn.–Aáy thế mà lại có nhiều thằng chui đầu vào. Các ngài ơi! tôi nói không biết có phải không nhưng nó là như vậy. Thằng đàn ông có bốn kiếp trong đời một con người… tội nghiệp lắm.

Tôi cắt ngang lời nó bằng một nụ cười và cái nhìn đầy ngạc nhiên và hỏi bằng giọng không lấy gì làm tin:

–Thế thì sao? Nói thử nghe coi.

Hắn trầm ngâm không vội vã gì trả lời câu hỏi của tôi và trong một phút giây nào đó, hắn đảo mắt khỏi nơi hắn đang nhìn và nhìn về phía tôi rồiø quay sang nhìn vào khuôn mặt đen sạm của H. hắn mỉm cười lần nữa như để dồn hết tâm huyết của mình vào chuyện sắp kể. Hắn trầm trầm giọng kể:

–Thằng đàn ông…hắn ngập ngừng như để suy gẫm thêm điều gì. Giây lâu hắn tiếp lời mình. Dường như có phần chua chát và cay đắng. –Thằng đàn ông có bốn kiếp đời, vâng có bốn kiếp đời từ mới lọt lòng mẹ cho đến khi năm tuổi được người ta thương yêu chiều chuộng bồng bế… đó là giai đoạn hạnh phúc nhất của đời thằng đàn ông vào khoảng thời gian ấy. Mới thật sự là nó. Rồi hắn tiếp tục trầm ngâm bằng lối kể chuyện đứt đoạn của mình.–Sau giai đoạn ấy hắn bắt đầu lăng xăng như con khỉ quấy phá, đi tìm, chạy quanh cho đến giai đoạn lập gia đình ở bất cứ tuổi nào. Có khi có, có khi không, đâu vào đấy. Rồi hắn dừng câu chuyện lại và quay sang nhìn chúng tôi. Hỏi:

–Các ông… cắt ngang lời hắn bằng câu nói lấp lửng cho qua chuyện. H. nói:

–Thì để xem câu chuyện của chú mày đi đếùn đâu đã chứ.

Vân Xe Thồ khoác tay ra hiệu cho tôi và H. im lặng. Hắn đưa nhẹ ngón tay trỏ lên trên hai môi khô khốc như chiếc đầu lâu đã khô. Rồi hắn nở nụ cười nói tiếp. Trong lúc ấy tôi đưa tay lần tìm trong bóng tối nhặt những mẫu tàn thuốc. Thật buồn cười và đơn giản vì thuốc lá cho đến hôm nay đã cạn. Đó là những gì còn lại có thể dùng được cho hôm nay. Tôi đã gom được khá nhiều mẩu tàn thuốc của những hôm trước. Hầu như chúng ta ẩm vì mưa nhưng không sao vẫn còn tốt lắm. Tôi nhủ lòng mình thứ vậy cho qua như một sự an ủi chính mình. Tôi nhẹ nhàng xé chúng ra rồi dồn lại. Những sợi thuốc rẻ tiền mốc ẩm đen pha thêm chút trắng mốùc meo. Tôi đưa tay trộn đều chúng lên trong khi câu chuyện của Vân Xe Thồ vẫn tiếp tục. Tất cả được bàn tay khéo léo của tôi bóp tơi ra. Tôi đặt tất cả chúng lên một tấm nhôm lấy được từ xe thiết giáp ra đưa chúng lên trên ngọn nến hong khô và xáo lại cho bớt mốc meo và thầm nghĩ: –Thật tội tình. Nhưng trong một hoàn cảnh nào con người ta… nhưng thôi có nghĩ ngợi gì thêm cũng chẳng đi đến đâu và về đến nơi nào. Tôi mặc tình buông trôi dòng suy nghĩ của mình. Tất cả số thuốcù lá góp nhặt nhạnh được chia ra làm ba và quấn chúng lại trên giấy quyến. Ba điếu thuốc quý giá. Sự sống của tinh thần niềm hưng phấn và sự thăng hoa của câu chuyện hài hước khá nhạt nhẽo của hắn. Tất cả đã xong tôi cho hai điếu thuốc vào túi áo thật cẩn thận. Điếu thuốc còn lại tôi nhẹ nhàng gắn lên môi như tự thưởng cho mình. Tôi nghiêm mặt như người anh hùng vừa lập được chiến công gì lớn lao lắm trong suốt cả cuộc đời và tự phong cho mình tấm huân chương… tôi lưỡng lự đốt điếu thuốc trên ngọn nến mờ ảo. Khói nghi ngút khen khét bay vào mũi người ngồi bên cạnh. Vân Xe Thồ dừng câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn của mình lại đảo mắt sang tôi. Tôi hiểu hắn muốn nói gì. Tôi chậm rãi hít một hơi thật dài làn khói đặc kín phổi rồi chậm chạp chuyền điếu thuốc cho hắn như một cầu thủ chuyền bóng cho một đồng đội không lấy gì làm thích thú. Hắn ngửa mặt thưởng thức thứ khói thuốc lá mốùc meo như để khẳng định còn đó trên cõi đời này. Hơi thuốc dài và tiếp tục chuyền sang người bên cạnh. Hắn ngập ngừng vài giây rồi trầm giọng nhưng có phần sảng khoái hơn nhiều so với trước khi có cái mà chúng tôi thường gọi là thần dược trong những lúc “rách việc” này cho vào hai là phổi. Và hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt câu chuyện về cái kiếp của người đàn ông. Hắn kể:

–Rồi loay hoay mãi như con khỉ. Chẳng ra ngô ra khoai gì. Đến cuối cùng thì cũng dừng lại. Ý tôi muốn nói đến chuyện gia đình vợ con ấy mà… kết thúc sự tự do của một con khỉ biết nói ngôn ngữ loài người. Rồi chấp nhận như một sự thật hiển nhiên. Thế là từ ấy con khỉ kia chuyển kiếp thành con lừa. Cúi mặt xuống đất mà cày cho ra. Tôi nhìn trong ánh mắt hắn buồn buồn khó tả. Và rồi khi tuổi già sức yếu. Ừ, khi con cháu đầy đàn và chúng đã trưởng thành mỗi đứa đi một nơi… nếu may mắn mình ở lại với đứa nào thì làm vú em. Còn may hơn chút nữa thì làm kiếp con chó canh nhà cho chúng nó. Buồn cười đến chết. Và cứ thế cho đến khi xuôi tay ngủ mãi không bao giờ thức dậy. Mọi thứ bỏ lại, kiếp thằng đàn ông lấp ló nơi địa ngục, chờ đợi cái gì sẽ luân hồi.

Đêm đã khuya.

Bên ngoài có tiếng côn trùng và những ánh sao ước chừng như rơi xuống và biến mất vĩnh viễn. Chúng tôi vẫn còn thao thức. Chốc chốc có đứa trở mình, khe khẽ thở dài. Không hiểu hắn đang thất vọng hay ao ước điều gì nhưng chẳng bao giờ có thể;. đêm vẫn dài ra như nối thêm thời gian vào đó. Và trong tranh tối sáng ấy bóng mờ ảo của chính mình in trên vách hầm cũng mờ ảo chừng như chưa bao giờ đến và chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi kéo viên đạn đại bác làm chiếc gối kê cao cái đầu khô rỗng của mình. Chẳng hiểu vỉ sao trong lúc ấy tôi có cảm giác chiếc sọ ấy không phải của mình mà là chiếc đầu lâu đã hóa thạch từ hàng triệu triệu năm về trước. Phải nó là chiếc sọ của tiền thân luôn đeo bám, làm nặng nề thêm và trống rỗng thêm. Nhưng trong chính giờ phút này nó chính là của mình. Và chẳng cần ước ao gì thêm nữa. Cuộc đời như vậy đã đủ lắm rồi. Tôi đang gối chiếc đầu lâu cổ của chính mình, trên chiếc vỏ đạn pháo và cũng có thể chính nó sẽ phá tan đi tất cả những gì thuộc về tôi và cướp chúng từ tay tôi mãi mãi. Tôi miên man với bao điều quái lạ và như chưa bao giờ nó đến với tôi dù chỉ thoáng qua. Nhưng hôm nay, ngay trong những giây phút thảnh thơi này và chẳng có chút lo âu gì, nó đã đến. Đến bất chợt như chưa bao giờ và tồn tại kéo dài theo dòng suy nghĩ trong chiếc đầu khô khốùc rỗng không. Thật lạ và thật khó hiểu… ngay cả chính mình đôi khi không thể hiểu nỗi mình, dù chỉ một lần. Những suy nghĩ chồng chéo lên như mắc cửi rối tung lên như tơ vò và chính bản thân mình ngồi lần mó để gỡ ra từng mối và cũng chính mình làm cho nó rối thêm đến khi ném tất cả mọi thứ sang một bên và tạm bằng lòng với chính nó.

Không chỉ có tôi đêm nay và hắn nằm bên cạnh cũng vậy. H. thì thầm hỏi như sợ làm Vân Xe Thồ giật mình vì tiếng hắn lớn và trầm như chiếc loa bass:

–Mày không ngủ sao? Ngày mai chúng ta sẽ trở về. Mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. Ngủ một chút đi.

–Nói vậy còn mày. Tôi hỏi khó…

H. ngập ngừng và im lặng. Và rồi hắn buông tiếng thở dài. Nói.

Tôi chẳng thể hiểu nỗi trong tiếng tuyệt vọng ấy có hàm chứa chút hạnh phúc nào không hay chỉ mảy may là một vết loang trắng trên nền đen như một thứ chấm phá tồi trong đời sống. Để rồi ta lại thấy nó quái gở đến không tưởng. Sự im lặng như một dấu chấm, một sự đánh dấu hay một thứ cầu nối bắt qua bờ vực thất vọng và hạnh phúc.

–Tao nhớ đến một câu chuyện mà không tài nào nhớ nỗi mình đã đọc ở nơi nào thời đi học.

Tôi cười hăng hắc trong thanh quản và nói nghe không rõ tiếng:

–Thôi ông à! Đôi khi ngay cả tên ông còn không nhớ ra nữa chứ nói chi một câu chuyện ở đâu đâu thời đi học. Tôi hỏi thật ông chữ ông còn trong cái bộ não rỗng không khô khốc ấy được bao nhiêu?

–Ừ thì đành vậy, nhưng đôi khi cũng cần chút gì đó cho khuây khỏa cái đầu vốn đã không có gì ngoài “đất”.

Bỗng từ trong tranh tối của căn hầm Vân Xe Thồ trở mình nhổm dậy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Hắn chống tay làm thành giá đở cái đầu nặng trĩu của hắn, thì thầm hỏi:

–Vậy câu chuyện cổ tích của ông là gì nào, kể nghe chơi cho đỡ buồn. Tôi cảm thấy nhớ vợ quá. Cùng lúc ấy tôi cũng đưa tay vào túi tìm chiếc hộp quẹt đánh ánh lửa thắp sáng một góc tối. Điếu thuốc cháy lập lòe quyện vào câu chuyện của H. Chuyện tiểu thuyết của Franz Kafka- vâng. Hóa Thân. Tôi nghe từ trong tâm tưởng mình chợt sống dậy. Một cuộc thay đổi. Một con bọ cánh cứng thấu hiểu tiếng loài người. Không, tiền thân của hắn là con người cơ mà. Tôi tự hỏi mình. Câu chuyện của H. lúc ấy cũng đang đi đến hồi con bọ cánh cứng ấy bò ngược lên trần nhà nhìn xuống. Tất nhiên rồi. Có tiếng thì thầm của người cục mịch-Vân Xe Thồ lên tiếng:

–Quái thật. Trong cái thế giới văn minh này mà lại có thể có những câu chuyện như thế ư! Bò ngược lên trần nhà ngó xuống. Chẳng có gì lạ mọi vật đều đảo lộn.

–Tôi cắt ngang lời hắn. Nói chính xác hơn câu hỏi đột ngột của hắn vừa rồi lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi nói:

–Thì có hay không cũng thế. Chẳng có gì để mình xúc động cả. Ngay cả chúng ta khi đã đi thì cũng khó quay lại.

–Tôi không hiểu ông nói gì? Vân Xe Thồ thắc mắc. Tôi không buồn giải thích và đưa điếu thuốc lên môi hít lấy một hơi thật dài và chuyền điếu thuốc sang tay hắn:

–Hút đi. Khói sẽ tan ra và chẳng giữ lại được chút gì. Mặc dù nó vừa đi qua đời bạn.

Và hắn im lặng suy gẫm điều tôi nói cho đến câu chuyện Hóa Thân của H. kể đi đến hồi kết thúc. Con bọ cánh cứng người ấy chết trong đau đớn nhưng hạnh phúc. Trái táo và vết thương ! Vâng, cuộc sống và nỗi đau luôn gắn liền. Chính chúng tôi đây cũng vậy và ngày mai sẽ… tôi chẳng dám nghĩ thêm nữa và cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sự sợ hãi lớn như tiếng nổ chấm dứt cuộc mưu sinh dài.

Tôi trở lại những chương đầu của cuốn sách.

Người đàn bà đứng vội vã dậy như bị kéo vào một thế giới khác. Ả hăm hở trong cái dáng điệu thân sơ thất sở chẳng tài nào tin được. Quần áo bê bết bùn đất vì đoạn đường xa vì cơ nhỡ…

–Ông hứa sẽ cưu mang mẹ con tôi chứ? Thị Đới e dè trầm giọng hỏi. Rồi trong phút chốc dường như nghĩ ra điều gì hay chợt nhớ đến điều gì. Nàng lẩm bẩm trong cổ họng không phát ra thành tiếng nhưng cũng có thể đoán được ả nói gì. Thị thì thầm. –Tôi không tin vào bất cứ điều gì và nhất là đàn ông nhưng trong lúc lỡ xe lỡ đò này thì phải làm sao? Thì có sao đâu thằng đàn ông nào cũng vậy. Chẳng tốt lành gì cho cam. Đành vậy nó đã là cái kiếp của mình. Rồi nàng quay mặt nhìn đứa con của gã thịt cho,ù quà tặng của một đêm và sự cứu đói của hắn, nó đang ngoắc ngoải vì đói trên tay nàng. Và người đàn ông bên cạnh. Một nụ cười thông cảm tựa hồ một thay đổi lớn trong đời này. Nếu thật vậy từ nay nàng sẽ không còn phải lo toan vì những điều nghiệt ngã mà cuộc đời đẹp đẽ này dành hết cho nàng.

–Thôi chúng ta đi. Người đàn ông nhìn lơ đãng về phía xa.

Những bước chân đi vội vã. Người đàn ông đi trước về phía bên kia con đường. Cỏ mây đan vào quần áo tả tơi như những hạt cườm vá kín một cách vụng về. Và người đàn ông cứ đi không quay lại nhìn dù chỉ một lần trên suốt đoạn đường. Con đường thật dài và hai người đi theo nhau trong im lặng. Bóng chiều đổ dài, nắng buồn hiu và cơn gió thổi miên man hay tuần du nơi nào đó bất chợt về. Những tán cây ven đường dao động và những vạt cỏ xào xạc khi dấu chân người bước qua. Một cõi bình an đến bất thường. Và trong một thoáng chốc của khúc rẽ ngoặt, chợt người đàn ông quay lại nhìn người đàn bà đi phía sau mình mỉm cười. Một nụ cười hàm chứa nhiều ý nghĩa và khó hiểu như tượng thánh.

–Qua khúc quanh này là đến nhà rồi. Người đàn ông dừng lại vài giây như để suy gẫm thêm điều gì và muốn nói thêm điều gì. –Tôi nghĩ em sẽ bằng lòng thôi. Tôi còn mẹ già nhưng thật ra bà bị liệt cách đây hai năm rồi. Tôi muốn em coi người ấy như mẹ mình. Đó là điều mong ước cũng như yêu cầu của tôi. Dù không phải là kẻ dư ăn thừa để nhưng tôi cũng có thểâ lo cho mẹ con em chu toàn. Và ngược lại trách nhiệm của em là lo cho họ. Trách nhiệm của người đàn bà đã có chồng. Tôi nói vậy em hiểu không?

Thị Đới nhìn người đàn ông bên cạnh mình bằng ánh mắt thán phục. Không biết tự bao giờ nàng đã mất đi cái cảm giác này. Nàng khinh khi những thằng đàn ông quanh mình, nhưng đứng trước mặt người đàn ông đen đúa và nhỏ thó này bỗng nàng cảm thấy ông ta vĩ đại.

–Vâng, em sẽ không làm ông thất vọng. Hy vọng rằng ông đối với mẹ con em… nàng ngập ngừng không nói tiếp.

Người đàn ông cắt lời nàng. Ông ta nói bằng giọng trầm trầm có phần vui hơn lúc mới gặp gỡ. Ông ta nói:

–Tôi sẽ… nhưng tất nhiên, cái gì hay mọi thứ trên đời này đều phải .Tôi nói vậy… em có hiểu ý tôi không. Tôi không muốn em rơi vào hoàn cảnh của một kẻ hành khất. Nhưng tất cả là ở em.

Trong lòng khấp khởi vui như hội. Sự rạng rỡû hiện lên trên khuôn mặt nhem nhuốc của người đàn bà đau khổ và nghèo đói kia. Đứa con trên tay nàng dường như giờ đây cũng nhẹ hơn. Tôi muốn diễn tả theo một ý khác. Có lẽ gánh nặng trên vai nàng sẽ bớt đi phần nào nếu có người đàn ông đỡ đần lo toan mọi việc. Cuộc đời sẽ đi qua một khúc quanh ư? Nàng tự nhủ lòng như vậy. Một điều ước chừng như không bao giờ thành sự thật. Vậy mà… và hai dòng nước mắt nóng ấm hạnh phúc đầy vị mặn tràn xuống lăn dài trên mí mắtù rồi rơi xuống đếùn nơi không điểm dừng.

–Thôi đừng khóc nữa. Tất cả mọi thứ giờ đã qua rồi. Tôi mong em sống đàng hoàng như những người đàn bà khác và cũng mong em sống đàng hoàng như những người đàn bà đi qua đời tôi. Chỉ tiếc một điều họ vắn số…

Nói đến đây người đàn ông dừng lại và không biết mình đã nói gì. Ông nhìn thấy phía trước mắt ông mờ ảo như một giấc mơ và người đàn bà đến rồi đi chìm khuất. Thật chẳng thể hiểu nỗi. Những hình ảnh trộn lẫn giữa thực và hư, giữa hư và thực khó phân. Buổi chiều đã về thật. Nắng đã tắt. Chiều đóng cửa, chỉ còn chút ánh sáng nuối tiếc phận mình vương vấn lại. Và cuối cùng cũng phải trả lại cho trời đất thôi. Quy luật ấy đã trở thành bất biến của trời đất rồi. Người đàn ông sau cơn chống mặt đã dần vui lên. Dường như có nỗi vui nào đó thoáng hiện lên trên khuôn mặt đầy nắng gió chai sạn của ông ta. Nụ cười hiền hòa hiện lên rồi biến mất và lặp lại.

–Nhanh đi em. Trời chiều rồi. Người đàn ông nói.

Những bước chân mệt mỏi sải dài trên con đường mòn vội vã khác thường và tiếng nói của người đàn bà hạnh phúc vang lên trong trẻo. Chuyện đời gác bỏ ngoài tai và tình yêu…và hạnh phúc. Thị Đới ngọt ngào nhìn về phía xa xa nơi có những nóc nhà nằm khuất sau những rạn cây. Nàng chỉ tay về hướng ấy như nhận ra, như quen thuộc. Nàng hỏi:

–Phải nơi ấy là nhà của chúng ta không?

Người đàn ông cười rạng rỡ:

–Đó em thấy cái mái tranh ngã vàng kia không. Ừ, nơi ấy chính là nơi chúng ta sẽ ở và chúng ta sẽ cùng nhau…

–Em hiểu. Nàng cắt ngang lời người đàn ông.

Và như trong tiềm thức. Người đàn ông vui sướng như dường như chưa bao giờ có những phút giây ấy. Ông ta trầm giọng:

–Anh chỉ có mỗi cái chòi lá ấy và bà mẹ già thôi. Mong rằng em sẽ…

– Dạ, em sẽ…nàng trả lời không cần phải suy nghĩ và cũng không cần biết ông ta đang nói đến điều gì. Có lẽ nỗi vui mừng vừa được thoát ra khỏi cái kiếp làm “chiếu đệm công cộng” mỗi đêm, mỗi khi đó và bầu trời hạnh phúc vừa lóe nắng. Có chút mây tím trôi lững lờ như một con thuyền lênh đênh đến bờ đến bến và chở chút tâm tình còn đọng lại đâu đó của đời này. Đi mãi đi mãi về một nơi không định trước. Nàng nghĩ vậy cũng là chuyện thường tình. Cái điều vừa xẩy ra như một giấc mơ ngày khó tả. Những lo toan giờ đã vơi đi, nỗi vui và niềm hạnh phúc tràn trề trên khuôn mặt trẻ trung đã thấy lấp loáng vài vết chân chim báo hiệu tuổi già và bờ môi lạnh nhạt vì cay đắng nở nụ cười rạng rỡ.

NGÔI NHÀ THỜI THƠ ẤU

Ngôi nhà thời thời ấu đối với bất cứ một con người nào cũng mang đầy màu sắc kỷ niệm. Nó chất chứa những vui cùng buồn của một giai đoạn thời gian mà người ta thường gọi là tuổi thần tiên. Vâng, hẳn là vậy. Nhưng căn nhà thơ ấu của tôi là một niềm bất hạnh, một thứ địa ngục và chính nơi ấy chúng tôi lớn lên ôm ấp những kỷ niệm đau buồn ấy như một thứ sách cẩm nang mang theo vào đời, thay vì được học hành đàng hoàng như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Ngày mẹ về với bố lòng đầy hân hoan như quý vị đã biết ở những chương trước.

Khoảng thời gian hạnh phúc của bà dài không hơn một hơi thuốc lá của gã nghiện. Tôi không muốn nói nó ngắn ngủi đến thế, nhưng dù có cố như thế nào thì nó cũng chỉ có thế thôi. Tôi không biết đó có phải là số kiếp của bà hay không hay định mệnh đã buộc chặt mỗi con người vào với nó. Thật phi lý… tất cả những nỗi thống khổ ô nhục ấy đổ lên đầu mẹ con chúng tôi đều bắt nguồn từ sự ích kỷ và độc ác của con người. Và tất cả những mối liên quan ấy cột chặt chúng tôi lại với nhau… gọi là máu thịt nghe cho bùi tai. Những hình ảnh ấy hằn xuống đường mòn nhớ của chúng tôi như dấu khắc trên bia mộ đá, khó có thể phai đi, dù thời gian có kéo dài đằng đẵng như vốn có của nó. Những điều phi lý nhất được áp đặt trên số phận của người đàn bà, dù nó chẳng có gì đẹp đẽ trước đó. Nhưng thời gian kéo lê theo và mỗi lúc một tồi tệ thêm đến khi tất cả mọi việc kết thúc. Nó giống như câu chuyện cổ tích tưởng chừng không bao giờ là sự thật. Nó không là sự thật cho người nghe, nhưng với chúng tôi, nó là câu chuyện đời mình và khó có thể quên dù muốn hay không.

Thật khó để bắt đầu câu chuyện của mình nhất là câu chuyện thời thơ ấu. Nói thật, nó giống như một vết phỏng hằn sâu, dù có lành đi chăng nữa thì cũng đã thành sẹo. Vết sẹo trong tâm hồn làm biến dạng từng suy nghĩ. Và nó tật nguyền kinh khủng. Có lẽ câu chuyện sẽ bắt đầu từ tôi như một thứ nhật ký được viết bằng thứ ký tự của chính mình. Và cái giá phải trả không hề rẽ chút nào. Dường như nó gắn chặt với định mệnh.

Mẹ tôi theo bố tôi từ buổi chiều ấy. Trên tay người đàn bà là thằng con trai ngoặc ngoẹo gầy gò như một con lừa non thiếu sữa. Chốc chốc anh Cả the thé khóc lên nghe như tiếng mèo kêu đêm. Người đàn ông ấy(sau này là bố của chị em tôi) ông ta dắt mẹ về đến ngôi nhà của định mệnh. ( Không, nó chính xác là của bà nội tôi. Người đàn bà trái tính khó hiểu).

Mái tranh xa xa nằm khuất sau rạng cây và dòng suối. Cảnh vật thật thơ mộng. Có lẽ lúc ấy mẹ ngây ngất trước cảnh vật và sự chu đáo cộng với lòng yêu thương của ông. Thời gian hạnh phúc đã được đánh dấu bởi sự bệnh hoạn của bà nội tôi. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy bị bà cắt ra thành nhiều mảnh như chiếc bánh ít ỏi bị phân chia một cách có tính toán. Mẹ và bố tôi càng sống hạnh phúc bấy nhiêu thì ngược lại lòng ghen ghét và thù hằn trong tâm khảm của bà tôi lớn bấy nhiêu. Mẹ tôi như một thứ khối u đang sưng tấy lên trong từng suy nghĩ của bà. Nó choáng hết tâm hồn bà và làm cho nó đau ê đến tê điếng. Thật không thể hiểu được, và ngay cả lúc này, chính chúng tôi cũng chỉ đoán lờ mờ thế thôi.

–Trai à, mẹ thấy mày dạo này bị vợ hành nhiều rồi đấy. Tao không hiểu được loại đàn ông như mày thế nào. Cứ nuông chiều con đàn bà thì có ngày mọc sừng đấy con. Bà tôi nở nụ cười độc ác khi nói dứt câu. Không biết bố tôi nghĩ gì. Và chính sự có mặt của chị em tôi ở cuộc đời này là điểm bắt nguồn của những điều cay độc nhất của bà dành cho mẹ con tôi. Bố tôi biết rõ điều ấy nhưng ông không có cách nào hơn là im lặng. Chính ông là nạn nhân của những điều vô lý được đổ lên đầu từ bàn tay phù thủy của bà nội tôi và chính ông cũng là nhân chứng chứng kiến chuyện của mình. Trên từng ngóc ngách cuộc đời đều làm cho người ta đau khổ nhất là nhìn thấy mà không biết làm gì và không làm được gì. (Bố tôi bất lực trước bà tôi và chính sự hiếu thảo của ông làm cho tình trạng gia đình thêm căng thẳng. Mẹ tôi im lặng chấp nhận tất cả mọi thứ … ) sự có mặt của chị em tôi giữa đời này làm nổi bất hạnh của mẹ tôi lớn lên thêm. Và điều đó dầy vò bố tôi dữ dội.
Tất nhiên, điều bà tôi mong ước là có được một mụn cháu trai để nối dõi tông đường nhưng bố mẹ tôi không đáp ứng điều mong ước đó mặc dù ông bà hết sự cố gắng mỗi đêm và sự tức giận ngấm ngầm đó đổ lên đầu mẹ con chúng tôi. Một thứ giống cái bất hạnh.

–Vâng, thưa mẹ không. Con chỉ giúp cô ta chút việc vặt ấy thôi. Mẹ nói thế có quá lời không? (người đàn ông của mẹ tôi lên tiếng)

–Trai… Trai… bà tôi ngập ngừng. Dường như bất kể sự tức giận nào cũng làm cho con người ta nghẹn lời. Và rồi trong tâm khảm bùng lên. Tiếng nói từ đâu đó vọng về. Bà tôi bật lên thành lời, nhưng không để âu yếm mà oán trách, chì chiết. Bà nhìn bố tôi nói bằng tất cả sự tức giận. –Mày chỉ biết có thế thôi sao? Cái vũng lầy đã làm ngập úng đời mày. Rồi sẽ chẳng ra thể thống gì đâu con. Con đàn bà ấy, đời vô tích sự.

Bố tôi cắt ngang lời bà bằng cái cúi đầu và lẩm bẩm nói:

–Thưa mẹ có con đàn bà nào đời vô tích sự đâu ạ. Con nào thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi!

–Mày nói vậy với tao ư? Vâng, tất cả những con đàn bà đều như thế… tôi cũng vậy ư? Ý anh nói thế chứ gì? Khuôn mặt bà tôi đổi sắc như thứ kỳ nhông ngụy trang mỗi khi gặp nguy hiểm. Nhưng ở đây trong lúc này thì hoàn toàn không. Trong ánh mắt giận dữõ chất chứa sự thù hằn máu thịt. Không thể hiểu nỗi…thật đơn giản vì bố tôi không có thằng con trai nào nối dõi cho mụ cả. Tôi tự nhủ với mình như thếù và về sau này câu chuyện ấy như bóng ma chày ngày chập chờn trong từng giấc ngủ. Nó có thể đánh thức tôi giữa cơn ngủ ngày mệt mỏi trong căn phòng chật hẹp của chính mình và những người đàn ông nằm bên cạnh có tài giỏi thế nào thì cũng không thể nào tưởng tượng được. Hình ảnh bà già cay độc nhìn chúng tôi và những hành động dường như không phải của loài người và chúng tôi có cảm giác mình không phải là con người trong căn nhà chật chội ấy.

–Hãy tống cổ chúng nó ra khỏi nhà. Tao nói những con thú cái ấy,con đàn bà của anh ư? Nó không được tôi coi là dâu. Còn những đứa con của nó và anh…thôi thì tùy anh.

–Mẹ thương các cháu…

Mụ cắt ngang lời bố tôi bằng cái khoác tay bất cần. Mụ nói:

–Các cháu? Ai nhận những con thú cái và ả đàn bà của anh làm dâu làm cháu… thật buồn cười. Anh chỉ là gã liều và chết trên chính cái lỗ chân trâu của anh tạo ra. Thật đốn mạt… làm kiếp thằng đàn ông như anh đi đâm đầu vào đống phân mà chết thì không có gì sai cả. Tôi thảm bại cả l… vì anh. Không thể tin được cuộc đời tôi lại có thằng con như anh và cuộc đời này lại có thằng đàn ông như thế.

Bố tôi im lặng rất lâu. Trong đôi mắt ông có điều tuyệt vọng đến tột cùng. Tôi thầm hiểu ông đứng giữa bên tình bên hiếu…khó cho ông và cũng khó cho mẹ con tôi. Chúng tôi sẽ ra sao và đi về đâu nếu không có chỗ nương tựa tốt cả tin thần lẫn vật chất. Mặc dù chẳng phải là gì lớn lao cả. Chúng tôi cũng phải là và riêng chị em tôi biết làm thuê, làm mướn từ trong bụng mẹ rồi. Nói như thế các bạn có thể cho là quá đáng ấy ư? Không đó là những gì tôi nói ra từ trong tận cùng tâm khảm. Trong tận cùng đáy tâm hồn của một con người có thời thơ ấu đầy nước mắt và nghèo khó. Mẹ mang bầu chúng tôi cho đến ngay cuối cùng cuộc sanh nở vẫn phải mang theo chúng tôi trong chiếc bụng như trống chầu đình làng đi làm kiếp con lừa mong tìm cho mình chút gì đó ít ỏi. Thật ra, ngoài cuộc mưu sinh ấy và bên cạnh đó còn những thứ khác. Nhưng bà tôi vẫn ung dung và thanh thản trên công sức và sự nhọc nhằn của bố mẹ tôi lẫn thể xác cả tin thần.




CÒN TIẾP ....

© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Lộc Ninh ngày 08.06.2009 .
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com