1.
Ông Đức châm thuốc, nhớ lại giấc mơ: Một con qủy đỏ, tự xưng danh y, nhe nanh, bảo: “Trị bịnh đau họng, cần thịt ngỗng. Phải nhai đôi, một miếng con đực, một miếng con cái”. Ông mơ đã ăn xong cặp ngỗng nhà bên, bệnh lành, cổ họng trơn láng như xưa và ông cười một mình trong đêm.
Khi ra rào tiểu tiện, đôi ngỗng nhà bên kêu toáng lên. Ông lập tức vuốt râu: “Mày chưa biết tao đã ăn mày rồi à?” Nghe thế, cặp ngỗng chú Lẫm lại toáng lên. Trong tai ông, như có tiếng xỉa xói của nó: “Chưa... Chưa... Nói láo!”
Ông nhổ nước bọt ngay vào vũng tiểu, trở vào, pha trà, lẩm nhẩm: “Ngỗng mày nói phải, đúng là tao chưa ăn. ăn chiêm bao, chưa phải ăn thâït. Trong chiêm bao, tao đâu có xỉa răng”.
Vừa rạng dông, ông chạy ra rào, dõi sang nhà chú Lẫm, xem “bài thuốc” của mình còn hay mất. Khi nghe cặp ngỗng kêu la toáng lên, ông vuốt râu cười: “Còn đấy! Còn đấy! Đấy!”
Thấy cửa nhà chú Lẫm còn đóng và rõ nhà mình còn ngủ, ông liền đếm đám rau xà lách của mình sau hè, ngồi xuống, bứt phá một khoảnh độ 2 mét vuông, mắt không rời cửa nhà chú Lẫm.
Khi cửa chú Lẫm vừa mở, ông ngừng tay, đứng phắt dậy, tiến lại rào, mắng chửi: “Tiên sư cha vợ chồng bay. Tui bay có chịu đập chết hai con ngỗng không thì bảo. Lẫm... Mày ra đây. Rau tao cũng là của chứ? Ra mà ngắm ngỗng mày phá đây này. Đồ chó chết”. Dứt tiếng, ông lại đau họng. Không mắng được tiếp, ông lại chui rào, sang lôi chú Lẫm xềnh xệch, qua coi dám rau. Vợ Lẫm, thả con xuống thềm, lật đật bén gót.
Ông bỏ vợ chồng Lẫm nơi đám rau, giận dữ vào nhà, lên võng nằm thở, nghe ngóng.
Bên ngoài, thoang thoáng có tiếng Lẫm bảo vợ: “Phi lý cùng cực. Ngỗng lâu nay không phá. Con gì phá nhỉ?” Vợ Lẫm cũng đáp lại: “Con gì phá nhỉ?”
Ngay sau lúc ấy, Lẫm chặt gai tre, bổ túc cho kín hàng rào. Anh giận dữ tấp dày gai đến mức chuột cũng không qua được.
Ông Đức nhìn thấy thế, cười khẩy, nín thinh, không nói gì. Đêm xuống. Ông loanh quanh trong sân nhà, hút thuốc chăp roi cày.
Khi đã thật khuya, ông thay đồ đen, nhẹ nhàng dùng cái nạng, đẩy mấy đùn gai nơi rào, tạo ra hai lỗ lớn.
Nghe động, ngỗng chú Lẫm kêu la toáng lên. Ông rút êm.
Khoảng 3 giờ sáng, ông lén ra hè, bứt phá đám xà lách tan nát. Nửa tiếng sau, ông vào nhà đánh một giấc ngon lành, trên miệng có nụ cười không tắt.
2.
Tảng sáng hôm sau, Lẫm đi thẳng ra rào, thấy hai lỗ hổng. Sinh nghi, anh sang hè ông Đức, anh chết điếng khi thấy đám rau ông Đức bị phá tan tành. Nhìn hai con ngỗng chạy theo anh, mồm đang “quang quác”, anh sôi máu, chụp cổ, quật vào gốc xoài, chết tươi. Anh ném xác chúng vào đám rau, hấp tấp đến trước nhà ông Đức, la lớn: “Tôi giết rồi! Ông yên chí. Hừ!” Rồi sải chân một mạch về nhà, môi run, mặt tái xanh.
Lập tức, ông Đức thình thịch, xách hai con ngỗng sang. Ông quăng cặp ngỗng giữa sân, chống nạnh, mắng: “Mày giàu quá nhỉ? Đồ chó đẻ. Tao thù cái miệng phá của nó, tao cần gì thịt nó”.
Đễ dằn mặt Lẫm, ông hùng hỗ xông vào bếp, xách dao phay, thẳng cánh chặt vào cổ hai con ngỗng đứt lìa. Ông chích mũi dao vào cửa, nhịp nhịp: “Đồ hậu sinh hỗn xược. Đây này... Vạch mắt mà nhìn...” Vừa nói, ông vừa khom người, nhặt hai cổ ngỗng đã rời ra khỏi thân, ông giơ cao, mắng tiếp: “Tao đem đến tận biển Đông mà quăng hai cái miệng phá hoại này. Tốn cả “phuy” xăng cũng cam” Ông ném dao xuống sân, chóa lửa, giận dữ quay gót, tay cầm theo hai cổ ngỗng.
Vợ chồng Lẫm thất thần, im re.
Giữ nguyên vẻ mặt hằm hằm, ông Đức lên Honda, thẳng đến thị trấn Kim A, vào ngay quán nhậu lai rai 82 Ốc Bà.
Ông trao hai cổ ngỗng cho chủ tiệm, vỗ vai dặn kỹ: “Chú xào hai dĩa riêng biệt. Cổ nào dĩa nấy - Đem trước hai lon Tiger lạnh ra đây”.
Lão chủ tiệm cười híp mắt: “Đàng điệu nhỉ”. Ông Đức khoan khoái ngồi vào ghế, đáp: “Chưa biết, chờ xem”.