NGƯỜI CŨ
Chiếc xe khách bắc nam chạy qua bao làng mạc, thành phố suốt dọc dãi đất miền Trung. Đã rất lâu rồi ông mới lại có dịp làm chuyến hành trình dài như thế này. Gần hai ngàn cây số đường chớ ít gì. Lại nữa, ở độ tuổi xấp xỉ tám mươi như ông, hình như con số này cũng lớn hơn chút, dài thêm tí thì phải. Bao nhiêu cảnh đẹp quê hương, sơn thủy hữu tình, lúc nhanh khi chậm chạy lùi qua những ô cửa xe. Này là những dãy núi điệp trùng. Kia là biển xanh thẵm ngút ngàn, chỗ lặng tờ, nơi dậy sóng. Đây là đồng ruộng mướt xanh trải dài. Lại là một làng chài nho nhỏ ven bờ biển. Nọ là một xóm quê với những bờ tre thân thương xanh ngắt…
Tròn nửa thế kỷ viết văn và làm báo, thật tình ông khó mà bỏ qua những chi tiết sống đang chạy phía ngoài ô cửa kia. Lần lượt, chúng sẽ là những chất liệu mỡ màu cho các bài báo, tản văn, hay truyện ngắn, thậm chí là một phần của cuốn tiểu thuyết sắp ra đời của ông cũng nên. Nhưng lần này thì khác. Tâm trí ông đang dồn cả về một tòa báo cũ của Thủ đô trong những năm “đất nước đứng lên”. Những hồi ức về nó cứ ùa đến, choáng đầy khoảng suy tư của ông. Có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên ông không thấy tiếc nuối về sự lơ đãng của bản thân đối với cảnh vật chung quanh. Ông tự an ủi. Không hề gì, chuyện nhỏ. Chuyến này ra thăm lại cơ quan cũ đã là vui và mãn nguyện lắm rồi.
Ông bước xuống chiếc xe honda ôm dừng lại ngay sát cổng tòa báo. Không thể trật địa chỉ, người ta vẫn còn giữ lại đúng cái tên của tòa báo như đã có mấy mươi năm trước đây, khi ông còn công tác nơi này.
Như một thủy thủ sau chuyến hải trình dài đã về tới bến. Ông đứng đọc tấm biển của tòa báo. Ông đọc đi đọc lại, thật lâu, đọc ngấu nghiến như cố nuốt từng mẫu tự, từng con số, cả màu sơn và chất liệu làm ra nó. Lướt mắt qua khoảng sân ngắn, ông lại ngắm nhìn thật lâu cái cơ ngơi đồ sộ của tòa báo, và thầm so sánh nó bây giờ với nó ngày xưa. Không còn tí vết tích gì của thời ấy, nó đã mới từ A tới Z. Ông mường tượng lại góc sân nào ngày xưa ông thường dựng chiếc xe đạp cà tàng sao cho dắt ra dắt vào thuận tiện nhất với cái nghề luôn cơ động của một nhà báo chuyên nghiệp. Khoảng sân nào ông thường cùng bạn bè đứng ngồi bù khú, hoặc trao đổi nhanh cho việc tiếp cận nguồn tin về một sự kiện mới xảy ra. Khó hơn nữa, đó là trong khu nhà mới này, khi xưa chỗ nào là cái phòng phóng viên bé tẹo, chật chội nhưng thật ấm cúng. Còn đâu là nơi trước kia là chỗ làm việc của sếp. Còn đâu là nơi…
Như một người đi làm ăn xa lâu trở về ngôi nhà mình. Ông quên bẳn ngay sát cổng tòa báo còn có cái phòng bảo vệ nhỏ. Ông không hay từ lúc ông bước xuống chiếc xe ôm rồi đứng yên nhìn nhìn ngó ngó, hai người đàn ông trong phòng bảo vệ cũng ngừng ngay những câu cợt đùa khiếm nhã để quan sát lại người khách lạ. Mãi đến khi người trực bảo vệ bước ra chào hỏi, ông mới nhớ ra mình là khách. Người còn lại - một anh chàng vóc to béo, tóc chải hơi dựng - không nói không rằng quay lưng đi thẳng vào tòa báo với dáng vẻ gấp gáp. Ông vô tình nhìn theo, và nhận ra ngay đó là người quen. Trúng rồi, nó con ông Phục, thằng cu Linh đây mà. À, mà sao nó lại chẳng thèm chào hỏi ông lấy một câu. Ông với bố nó xưa giờ là bạn chí cốt, nó có lạ gì. Cái bản mặt ông, nó đã gặp phải tới con số trăm lần, lần nào nó cũng cúi đầu “cháu chào bác ạ!”. Sao lần này lại lạ.
Ông chợt nhớ mấy ngày trước khi ra Thủ đô, hay tin, ông Phục có đến nhờ ông mang hộ can rượu đặc sản quê hương nhờ gởi giùm cho con - thằng Linh - hiện giữ chức trưởng phòng gì đó trong tòa báo cũ của ông. Ông nhận lời liền. Nhưng đến đêm trước hôm lên xe, ông lại nhận được cú phôn của ông Phục, xin lỗi rằng không gởi rượu nữa, bởi thằng con ông mới báo về nó lại đi công tác xa, sẽ vắng mặt tại tòa báo đúng thời điểm ông ra thăm cơ quan cũ.
Tiếp ông tại phòng khách là một cô gái trẻ, trông dễ nhìn, ăn mặc lịch sự. Trong đầu ông thoáng hiện một ý nghĩ vui, cô bé này nếu tham gia cuộc thi hoa hậu cấp khu vực, ít nhất cũng phải lọt vào tới vòng hai.
Ông trình bày với cô gái ông là ai, ông từ đâu tới, và ông mong muốn gì khi háo hức sớm tìm tới tòa báo sáng nay. Không như một học sinh đang trả bài cho cô giáo. Giọng ông chậm rãi như vừa nói vừa nhớ vừa nghĩ ngợi. Bản tính ông vốn thế. Ông giới thiệu với cô, rằng gần nửa thế kỷ trước ông đã từng công tác tại tòa báo này. Đồng nghiệp của ông tại tòa báo lúc đó là ông kia, bà nọ. Ông cũng không quên cho cô biết ông hiện sống tại một thị xã nhỏ của một tỉnh cực nam Trung bộ, nơi ấy hiện còn nghèo và quanh năm đầy nắng gió. Ông đang chuẩn bị kể tiếp cho cô nghe vì ông rất nhớ cơ quan cũ thì bất chợt cô gái ngắt lời ông, buông một câu trớt quớt: “Những người cùng thời với bác không ai còn ở đây nữa đâu ạ!”. Không biết có thật cô gái đang vướng cái nhu cầu phải đi vệ sinh không, ông chỉ nhìn thấy cô đứng dậy ngay sau câu nói và bước nhanh về phía tấm cửa có gắn tấm bảng ghi hai chữ WC màu xanh dương, trang nhã.
Ông sững người, chưng hững. ông muốn nói tiếp với cô gái nọ rằng điều cô thông báo với ông, ông đã biết rất rõ trước khi tới đây. Rằng các đồng nghiệp của ông khi ấy, giờ đã có nhiều người đang nằm yên dưới ba tấc đất. Vài người còn may mắn, trong đó có ông, đều đã là những cụ ông cụ bà vượt xa tuổi “xưa nay hiếm”. Rằng ngay bản thân ông đây, từ lúc nghỉ hưu đến nay cũng đã xấp xỉ hai mươi năm rồi còn gì. Rằng ông đến đây chỉ vì những thôi thúc vô hình của ký ức mà bản thân ông không thể kiến giải, không kiểm soát nổi, không cưỡng lại được. ông muốn nói với cô gái, rằng…
Tự dưng lòng ông nóng ran như có bốc lửa. Khuôn mặt ông cũng bị ngọn lửa ấy nung nóng bừng bừng. Cổ họng ông cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của ngọn lửa, nó khô khốc. Ông cảm thấy khát và thèm ghê gớm được nhấp ngay một ngụm nước trà, nóng nguội mặc tình. Song cô gái có nhiệm vụ tiếp khách đã mất tăm. Ông ngồi trơ trọi trên bộ sa-lon gỗ đắt tiền của tòa báo dùng cho việc tiếp khách. Trên bàn không có lấy một tách nước trà, thậm chí không cả một ly nước lọc.
Ông bỗng nhớ tới những ngày tháng ông cùng các đồng nghiệp phải chịu đói, chịu khát vào thời điểm không lực Hoa Kỳ điên khùng ném bom đánh phá Thủ đô. Ông nhớ lại cảnh phải xé giấy báo đun từng lon nước để uống, và để chế biến nhanh một gói mỳ tôm hầu “xóa giặc đói” đang hành hạ cái bao tử lép kẹp. Có lúc nước chưa kịp sôi đã vội dập lửa, chạy ngay vào hầm trú ẩn vì tiếng còi báo động vang trời. Chờ đến khi còi báo yên lên tiếng lại lò mò chạy ra nhóm nhóm, đun đun…
Ông bước nhanh ra khỏi cửa tòa báo, mong được sớm hòa vào dòng người xe ồn ào của thành phố thời mở cửa.
Qua mấy mươi năm chung thủy với nghề viết lách, sướng khổ cùng chữ nghĩa, thường xuyên phải lắng nghe, quan sát nên ơn trời, tai mắt ông còn khá tinh và thính so với nhiều người ở cùng độ tuổi gần đất xa trời. Có thể đã hơn chục bước chân, tai ông vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng cô gái khi nãy - người đã tiếp chuyện với ông chỉ đúng một câu.
“Mới sớm ra đã gặp cụ Khốt, bữa nay chắc thúi hẻo quá chúng mày ơi!” ./.
Phan Rang, VI/2009
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng ngày 06.06.2009 theo nguyên bản tác giả gởi .
. Muốn đăng tải lại xin ghi rõ nguồn Newvietart.com
|