VÔ TÍCH SỰ



(Kasayama-Japan, ngày 2 tháng 5 năm 2009)


10 giờ sáng, cô bật dậy khi nghe tiếng chuông đồng hồ reo to; linh cảm được điều gì may mắn, cô vội mở máy tính check mail, điều mà rất hiếm khi cô làm trước khi đạp xe lên trường. Quả không sai, “Sorry, let's postpone today's Pope Seminar…” giáo sư đã hoãn seminar chiều tối nay vì bận việc, “vậy là không phải chuẩn bị bài” cô thấy nhẹ cả người. Cô thầm nghĩ “hôm nay ta sẽ cho mi free đến tối nhé! dù gì thì cũng là thứ Bảy, hơn nữa tuần này mình cũng đã thức quá khuya và đã làm việc rất hiệu quả rồi còn gì!”
Khác như mọi hôm, sáng nay cô tự cho phép mình tắm thật lâu; tắm xong lại chọn quần áo, hết quần này lại đến áo kia, “chả có bộ nào ra hồn cả!”. Cô đứng trước gương thật lâu, hôm nay mới có dịp soi mình kỹ đến thế, “mắt mình không ấn tượng lắm nhưng không đến nỗi tồi, mũi mình xinh, miệng không xấu, nước da không trắng nhưng mặn mà (là chồng cô bảo thế!), vậy mà lạ thật!”, cô trề môi “trông mình chả xinh chút nào!”.

12 giờ 50, cô đi thẳng vào căng tin, ăn trưa cùng với anh bạn Việt Nam. Đi ăn đúng vào giờ cao điểm, cô và anh bạn có dịp để ngắm các em nữ sinh Nhật dịu dàng. “Xinh anh nhờ!” – cô nhìn anh bạn như thể nói lên suy nghĩ của anh ấy vậy.

1 giờ 50 chiều, cô đi thật chậm để suy nghĩ, để tự trách mình “sao không chịu xinh gì cả!”, cô ngắm thật kỹ các em nữ sinh trên đường từ căng tin về lab. Cuối cùng cô dán mắt vào một em gái mang giày thể thao, mặc quần jean, áo sơ mi rộng thình thoàng đang vừa đi thật nhanh vừa nói chuyện điện thoại.
Ghé vào nhà vệ sinh ở gần lab, cô soi mình trong chiếc gương to, cô chỉnh lại tóc rồi lại trề môi bước ra.

2 giờ chiều, cô lại check mail, Inbox của Gmail trống rỗng! Cô lục lại cái e-mail mà hôm trước giáo sư của cô ở Việt Nam đã gửi qua, hôm nay cô cho phép mình đọc thật kỹ. Thông tin xung quanh vụ khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, cô đọc kỹ cả một lá thư dài 9 trang A4, font chữ cỡ 12pt của nhà văn P.Đ.Tr gửi cơ quan chức năng, đọc tới đâu cô thấy căm tức tới đó, bao nhiêu là thủ đoạn, bao nhiêu là trò bỉ ổi mà nước “nhà nước bạn” đã và đang “hợp tác” với nước ta, vậy mà cô không hề hay biết! Dù gì thì cô cũng được vinh dự đứng trong hàng ngũ “tầng lớp trí thức” hẳn hoi, vậy tại sao cô đã thờ ơ với lịch sử của đất nước như thế chứ? Cô chợt nhớ lại bài viết của ông Đ.A.D “đừng để lòng yêu nước trong tủ kính”. Đúng vậy, cô mà cũng biết yêu nước sao? Hôm qua, trong cuộc nói chuyện, một anh bạn có đề cập đến trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, cô đã im lặng cố nhớ lại nhưng cô đã có nhớ được gì đâu! Ông Đ.A.D nói rất đúng, “yêu nước là phải hiểu về lịch sử đất nước” chứ! Cô vội vàng bấm nút “Compose Mail”, “ ..một đứa thấp bé nhẹ cân và vô tích sự như em đã phải rơi nước mắt khi đọc được lá thư này thì em hiểu được rằng những học giả uyên bác, những nhà yêu nước chân chính thời nay, những chuyên gia lịch sử Việt Nam như quý Thầy đã phải oán hận bọn chúng đến nhường nào…”, cô vội nhấn nút Send rồi vớ lấy mẫu giấy mềm...

3 giờ 50 chiều, Inbox(1)…cô kích chuột vào đó, “we will continue seminar today at 5h45, sorry…”, “ông giáo của mình thật chẳng dứt khoát gì cả!” miệng cô lẩm bẩm. Nghĩa là ngay bây giờ cô phải đọc sách, bao nhiêu problems ông giáo đã giao cho mà từ sáng đến giờ cô chỉ lo thơ thẩn, “ông này đúng là phiền thật, buổi sáng thì postpone rồi buổi chiều lại continue! chưa kể là thứ Bảy mà lại seminar”.

5 giờ 45 chiều, vẫn chưa có chữ nào trong đầu cả! Cô mang sách vở sang phòng seminar, thấp thỏm lo sợ không biết mình có “được” giao nhiệm vụ không. Giọng ông giáo vang lên “problem 3.6 me, 3.5 Th., …and 3.2 T.” cô giật mình khi ông giáo gọi đến tên “T.”. Thật ra đây là bài toán dễ nhất trong các bài từ 3.1 đến 3.6, vậy mà cô đứng trên bảng loay hoay mãi, mọi người đã làm xong, xuống ngồi hết ở ghế, cô thấy xấu hổ ghê gớm! Rồi thì cuối cùng cũng xong với sự “cứu hộ” của một bạn trai Việt Nam ngồi ở dưới. Ôm sách về lab, cô nghĩ lại các seminar trước đó, lần nào cô cũng may mắn được giao bài toán dễ nhất, vậy mà lần nào cô cũng thấy khó khăn. “Tầm của mình chỉ dừng lại ở mức Đại học là vừa! đừng có mà mơ lấy bằng tiến sĩ!” – cô căng thẳng như thể ai đó đang quăng câu nói ấy vào cô vậy!

7 giờ tối, tối nay (thay vì là chiều mai như trong thời gian biểu hàng tuần của cô) cô phải đi Gyomu mua ít rau quả, ngày mai Chủ nhật đón em Trang ở Tokyo xuống chơi. Như thường lệ, cô mở di động, nhấn playlist “Music for Evening” và nhét vào túi áo, cô không thích dùng headphone. Nghe đến bài “Mariage damour” của R.Clayderman, cô thầm thì “quả đúng là thiên tài có khác!”. Chợt nhớ đến mấy buổi karaoke với các bạn Việt Nam trước đó, tất cả mọi người đều biết hát, không hát được tiếng Nhật thì hát tiếng Anh, không đúng nhạc thì cũng đọc được lời! không truyền cảm thì cũng nghe được tiếng…chỉ có cô, lần nào cũng vậy, cô chỉ ngồi đó, im lặng và lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhịp nhịp cái chân theo điệu rumba hay tango nào đó. Trông cô thật giống như một con khờ vậy!
Lại nhầm đường! “đã bảo là đi Gyomu mà lại!” – cô cau có và quay xe lại, đạp tiếp. Tám giờ tối là Gyomu đóng cửa, cô vội đạp thật nhanh mà quên để ý đến mấy bài nhạc không lời đang mở...
Cầm trên tay hộp nước táo, hạn sử dụng còn 5 ngày nữa, giá chỉ có 187Yên (khoảng 33nghìn đồng). Cô không thích uống nước ngọt nhưng cô phải mua thay vì mua bia nhẹ hay rượu vang, trước khi sang đây, chồng cô đã dặn dò phải chịu khó ăn trái cây nhiều mà! Cô thầm khen nước Nhật này tiến bộ thật, cái gì cũng sẵn sàng trong siêu thị cả, nào là pizza, spaghetti, chả giò và cơm đã nấu sẵn nữa chứ! chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là ăn được ngay; thật là tiện lợi cho một đứa lười nấu nướng như mình!”.
Cô dắt xe về, dắt bộ để được ngắm trăng lâu hơn, hôm nay là mồng tám mà (cô có khả năng đoán được chính xác ngày âm lịch khi nhìn thấy trăng sáng). Mới đó mà mùa trăng lại đến rồi. Đèn đỏ, cô dừng lại. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ, cô đưa tay lên đập đập nhẹ vào trán. Sang đây đã được 7 tháng 15 ngày nhưng ngoài kiến thức bài vở ra, cô có học hỏi được gì đâu! Cô đã thầm mơ ước sẽ cùng chồng thành lập một cái cửa hiệu, cửa hàng hay một cái công ty gì nho nhỏ gọi là kinh doanh để tạo cơ hội làm ăn cho hai ông anh trai ở quê. Mang tiếng là học giỏi (là người ta bảo thế thôi), vậy mà đến giờ này hai mươi tám tuổi đầu, cô đã giúp đỡ được gì cho gia đình đâu? Ra trường, lương được ba đồng ba cọc, chưa mua được cái áo nào gọi là “sang sang” một chút để tặng mẹ thì mẹ cô đã ra đi mãi mãi. Giờ chỉ còn mấy ông anh, chẳng ông nào có công ăn việc làm cho đàng hoàng, vậy mà cô lại ung dung thế này sao? Cô ích kỷ quá, cô vô dụng quá! Nước mắt cô lại rơi, lòng cô lại nặng trĩu…

8 giờ30 tối, cô không thấy đói, cô muốn mở máy tính để viết. Kích chuột vào Folder LinhTinh, bao nhiêu là file không đề, nào là Khong_de_1.doc, Khong_de_2.doc, Khong_de_n… nào là thơ, nào là truyện dưới cái được gọi là bút danh NBT (cô chợt cười nhếch mép) viển vông kia của cô. Bao nhiêu lần đọc lại, thấy “dở hơi”, cô đã xoá hết nhưng rồi ngày sau đó lại phải vào thùng rác mà phục hồi. Lần này, cô cũng cố nghĩ xem nên đặt cái tiêu đề như thế nào để lưu vào máy cho dễ quản lý nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Chợt chuông đồng hồ báo 10giờ tối, cô giật mình “đi ăn tối thôi, mình thật là vô tích sự!”




© tác giả giữ bản quyền.
. Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Nhật Bản ngày 04.06.2009 .
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn NEWVIETART.COM