
NHẸ NHÀNG MÀ THẤM
Ai đó đã nói: “Đàn ông thích của ngọt”. Tôi không tin. Thấy bạn có vợ còn mèo chuột thì gay gắt chỉ trích. Bạn cười: “Nước rặt mới biết cỏ cứng mềm”. Không ngờ “chê của nào trời cho của ấy”, trái tim tôi trở chứng đập loạn xạ ngay phút đầu tiên gặp cô ấy, mê đến bỏ vợ con. Vợ khóc, hai mắt sâu như hai hố bom. Van nài mãi không được, vợ dọa làm tới, tôi dọa ly dị. Sáng nay tôi về phòng hai, bất ngờ đọc hai mẩu thư, ngắn gọn, nhẹ nhàng mà thấm: “Cùng là phụ nữ, sao em nỡ giựt chồng chị. Chị còn 5 đứa con. Chúng nó cần có cha em ạ.”; “Anh phải về với gia đình. Chúng ta không nên làm khổ 8 con người. Vĩnh biệt anh.”. Tôi tần ngần một lúc rồi bước ra ngõ, đi như chạy chỉ để nói với vợ 3 chữ: “Cảm ơn em”.
THÍCH TIỀN!
Ở đời, “có đạp cứt mới biết chân mình thối”. Tôi rơi vào trường hợp như vậy. Thời trung học, tôi và Y rất thân, có gì cũng kể, ăn gì cũng chia. Có lần Y hỏi tôi: “Bà thích gì nhất?”. Như sắp sẵn ở cửa miệng tôi đáp: “Tiền! Còn bà?”. “Tao thích sống bình dị và khoẻ mạnh”. Tôi hứ rõ to: “Bình dị có mà chết đói!”. Ra đời, mỗi đứa chảy theo dòng chảy riêng- Y lấy chồng thợ mộc, tôi đào bới cho lòi tiền ở anh chồng ngoại. Ba năm làm dâu xứ người tôi gặt đủ ê chề, nhục nhã như con chó! Nước mắt đổ thành suối vì tiếc của đời, uổng công cha mẹ. Phải chi tôi thích tầm tầm như Y cũng rỡ ràng biết mấy!
NGHĨ KỸ GÃ CŨNG TỆ THẬT!
Gã và goá phụ yêu trộm, lấy lén, có được một con. 21 năm không thấy gã lai vãng vì hai chữ “sĩ diện”- nghèo. Gã còn có một gia đình, phải có trách nhiệm. Mẹ biến giận thành sự hy sinh, âm thầm cõng con chạy qua bão giông, chạy qua nắng lửa. Gió chướng và lốc lòng thổi miết, tóc hai người hết đen, con đôi bên cũng ra đời vững chãi. Ngày mẹ gã mất, mẹ giục con về chịu tang bà nội, con trợn mắt: “Tôi không có nội. Tôi không có cha. Gã sỡ khanh ấy chết lâu rồi!”. Mẹ nhói lòng. Con trách là trách mẹ, mà nghĩ kỹ gã cũng tệ thật!
TIẾNG THƠM!
Ruộng cò bay thẳng cánh, “giàu nứt vách đổ tường” như bà Xã N thì quê tôi ai cũng biết. Nhưng cháu đíùch tôn của bà không có đất cắm dùi thì không ai hay. Chẳng biết ai đó ác miệng ác mồm trù dập, vận vào thằng cháu nội cụm từ “của cải như phù vân” để cả đời hắn một mực trung thành với chủ nghĩa vô sản: không nhà, không đất, không tiền. Nhiều người cứ hỏi nhau: “Không hiểu sao hắn sống được mới lạ!”. Xưa nay, lên voi xuống chó đâu phải mới, có đó mất đó như nháy mắt, nhưng mồi tư lợi thì ai cũng tranh từng chút, đến xa anh xa em, thậm chí “ngoẻo”, rốt cuộc bài học giàu như bà Xã N mà chết còn đi hai tay không chỉ để lại tiếng thơm nơi thằng cháu đích tôn, luôn trung thành với chủ nghĩa vô sản!
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 04.06.2009.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .
|