BÀI CA NGƯỜI CHĂN NGỖNG



1

Đại gia đình tôi chuyên sống về nghề chăn nuôi ngỗng. Vốn liếng của ông bà nội có hơn năm mươi con. Cha mẹ tôi có hơn một trăm con. Chú thím tôi cũng có hơn một trăm con. Vậy là đàn ngỗng của chúng tôi có tất cả gần ba trăm con, nếu được chăm sóc cẩn thận, mỗi con sẽ đạt đến trọng lượng từ bốn ký đến năm ký. Mỗi bốn tháng một lần, nhân viên công ty Vissan lại đến, xỉa ra tiển mặt và mua gom hết cả đàn…

Ngỗng trời có thể bay nhưng ngỗng nhà chắc chắn không biết bay. Ngỗng trời phải tự kiếm lấy cái ăn còn ngỗng nhà thì cứ há mỏ ra kêu “quạc quạc” là có người tới cho ăn. Ngỗng trời cứ đông về là vỗ cánh bay theo tiếng gọi của “mùa thiên di” nhưng ngỗng nhà quanh năm suốt tháng bập bập trong sân. Nhưng sân nhà quá nhỏ thành ra mọi người giao hẳn cho tôi nhiệm vụ “thiêng liêng” là phải chăn dắt đàn ngỗng gần ba trăm con của đại gia đình!

Từ sáng thứ Hai đến tối thứ Bảy, tôi sống một mình với đàn ngỗng ở ngoài bãi cỏ xanh rờn trên sườn núi. Thời gian còn lại, chú tôi sẽ đến thay phiên cho tôi. Tôi được về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn những bữa cơm nóng sốt, xem TV, nghe nhạc Rock và đi tìm vài đứa bạn trong xóm để… tám.

Trong tuần, nếu có dịp, thỉnh thoảng bạn bè tôi cũng phóng xe máy đến chơi với tôi. Từ nhà tôi đến bãi chăn cũng phải mất khoảng một tiếng nếu đi xe khách và mất đứt một tiếng rưỡi nếu đi máy. Tụi nó thường mang bánh trái lên cho tôi, và trong khi tôi say sưa thưởng thức cái bánh bao còn nóng hổi hay nhấm nháp ly cà phê đá lạnh ngắt, thơm lừng, tụi nó đi lang thang, thăm thú phong cảnh chung quanh.

Nơi đây là triền núi cuối cùng của dãy Trường Sơn. Hồi đó, trên sườn núi, cây lớn cây nhỏ chen nhau mọc san sát. Vì ham tiền, dân địa phương thi nhau chặt trụi hết cây to cây bé, không chừa lại bất cứ thứ gì kể cả cây con. Giờ đây trên sườn núi chỉ trơ ra màu xanh của cỏ. Cỏ non xanh rờn. Xanh lên tận đỉnh núi cao chất ngất. Nhưng cỏ non không bán được mấy đồng nên chẳng ai nói năng gì khi tôi chăn đàn ngỗng gần ba trăm con trên đó.

Nơi tôi đứng cách mặt đất khoảng sáu, bảy trăm mét. Có nhiều lúc tôi nghĩ, chỉ cần nhón gót, giơ cao cánh tay lên, tôi có thể níu được một đám mây đang bềnh bồng trôi ngang, rồi sẽ đu theo đám mây bay đến tận một phương trời xa xôi nào đó… Nhưng tiếng “quạc quạc” của đàn ngỗng thỉnh thoảng rộ lên khiến tôi buông tay nhảy xuống, nhìn thấy mình đang đứng giữa lưng chừng núi, nhỏ bé, ôi nhỏ bé hơn cả một cánh chim trời…

2

Vì sống một mình nên tôi không quan tâm tới ngoại hình của bản thân lắm. Tóc tai bù xù cả tuần không chải. Móng chân móng tay vừa dài lại vừa dơ. Áo mặc hai ba lớp để tránh bị say nắng, và một cái quần jean độc nhất cho cả sáu ngày trời! Cũng may là tôi vẫn không quên thói quen đánh răng sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ, nên hơi thở cũng không đến nổi làm mấy con ngỗng phải bỏ chạy mỗi khi tôi ngồi buồn, thủ thỉ trò chuyện cùng với chúng.

Mang tiếng là sống chung với gần ba trăm người bạn nhưng tâm trạng tôi lúc nào cũng cô đơn. Nhất là khi chiều về. Gió núi cuộn quanh chỗ tôi cắm túp lều và trời chuyển lạnh rất nhanh. Tôi dồn đàn ngỗng vào chỗ ngủ của chúng, kiểm tra chung quanh rồi chuẩn bị bữa cơm tối cho mình. Một nồi cơm nhỏ, một nồi thịt kho (được hâm tới hâm lui khá nhiều lần) và một nồi canh mướp (do chính tay tôi trồng). Ăn xong, tôi rửa chén, úp vào rổ và bắt đầu lôi cây sáo trúc của tôi ra.

Tôi có tài thổi sáo trúc và tôi thổi sáo khá hay. Âm thanh từ ống sáo trúc thoát ra cao vút như tiếng gió vi vu qua ngọn núi, hoặc trong vắt như tiếng nước mưa tuôn chảy róc rách trên đỉnh núi. Đàn ngỗng im thin thít như lắng nghe, chúng chỉ rục rịch hoặc ngọ ngoạy chứ không há mỏ kêu lên, như sợ phá hỏng những giai điệu mượt mà và thánh thót. Tối nào tôi cũng ngồi thổi sáo trúc say sưa cho đến khi sương núi làm ướt lạnh đôi vai mới chịu buông cây sáo ra, chui vào trong lều, trùm mền ngủ một giấc cho tới sáng…

Cũng có lúc thời gian trống vắng của tôi bị quấy rầy bởi các vị du khách không mời mà đến. Vào ngày lễ lớn, họ đi thành từng đoàn, ồn ào và sôi nổi. Họ chạy lăng quăng trên bãi cỏ, dang đầu trần dưới ánh nắng, và tranh giành nhau nói như chưa bao giờ được nói cười thỏa thích như vậy! Họ chụp hình đàn ngỗng, họ chụp hình bãi cỏ trên sườn núi, họ chụp hình đỉnh núi cao chót vót, họ chụp hình lẫn nhau và họ chụp hình cả tôi nữa. Họ bày biện ăn uống, mời tôi một miếng bánh, một trái táo, một lon xá xị. Tôi không từ chối, coi như đó là tiền họ trả công, bởi vì sau khi họ tạm biệt đàn ngỗng và kéo nhau lục tục xuống núi, luôn luôn chung quanh chỗ ở của tôi giống hệt một bãi rác!

3

Một hôm, chẳng phải ngày lễ ngày lộc gì, bỗng dưng tôi có một vị khách đặc biệt đến thăm. Chị (tôi phải gọi là chị, vì mấy hôm sau tôi mới biết chị lớn hơn tôi một tuổi rưỡi) đang học trường Cao đẳng Mỹ Thuật, là sinh viên năm thứ hai rồi đấy, và chị muốn tập vẽ phong cảnh sườn núi nơi có đàn ngỗng của tôi.

Những ngày đầu, việc di chuyển của chị có phần vất vả. Sáng đi, tối về. Chị gởi xe đạp ở nhà dân gần chân núi, đeo túi, đeo ba-lô lỉnh kỉnh đầy người, vừa giữ thăng bằng vừa men theo con đường mòn của du khách, leo lên một độ cao sáu, bảy trăm mét để gặp mặt… đàn ngỗng của tôi!

Đến nơi, chị chọn một khoảnh đất bằng phẳng, ụp vội chiếc mũ rộng vành vào đầu, soạn giá vẽ ra, đặt tờ giấy lên giá vẽ và bắt đầu phác thảo phông nền. Chị làm việc hăng say, lúc thì quỳ mẹp, lúc thì ngồi xếp bằng, cũng có khi ngồi chồm hổm, vì giá vẽ quá thấp. Lúc nào nóng bức quá hoặc khát nước quá, chị buông cây viết chì, chạy lúp xúp tới túp lều của tôi, xin ngồi nghỉ chân hoặc xin ca nước lạnh uống…

Lúc mới gặp chị, tôi tưởng chị nhỏ tuổi hơn tôi, hoặc “rẻ” nhất là bằng tuổi tôi. Vóc dáng chị nhỏ nhắn, chiều cao của chị khoảng một mét rưỡi là cùng. Nước da trắng bóc, tóc cột đuôi gà, đôi mắt to đen. Giọng nói của chị nghe nhỏ nhẹ và ríu rít như học sinh cấp 2 hoặc cấp 3. Nhưng xinh nhất là cái miệng của chị. Cái miệng chị tươi như hoa, lại hay cười cười nói nói không ngớt… thế mới chết chứ! (Mèn ơi, vài ngày sau, hỏi ra mới biết chị lớn hơn tôi một tuổi rưỡi!)

Một buổi chiều, mới hơn ba giờ mà trời sụp tối rất nhanh, mây đen vần vũ khắp cả bầu trời, những dấu hiệu cho thấy sắp có một cơn mưa dữ dội. Chị luống cuống thu xếp giấy vẽ và giá vẽ, nhét đại mọi thứ vào trong túi xách, tròng một lượt mấy sợi dây đeo vào người rồi hấp tấp leo xuống núi sau khi chào tạm biệt tôi thật nhanh. Tôi hỏi với theo, “có cần áo mưa không?”, chị lúc lắc cái đầu rồi biến mất. Tôi cố gắng không nhìn theo dáng đi vội vã của chị, cố gắng lùa đàn ngỗng vào chỗ ngủ an toàn của chúng, cố gắng làm công việc dọn dẹp hàng ngày mà không suy nghĩ gì đến chị nữa.

Mưa bắt đầu rớt hộp. Độp. Độp. Lộp độp. Lộp độp. Rào rào rào…

Tôi chưa kịp đóng kín những cánh cửa của túp lều thì một bóng người từ bên ngoài lao vào thật nhanh, tiếp theo đó là một tràng cười thật dòn dã và thật trong trẻo. Chị đã quay trở lại! Chị đứng đó, phủi phủi những giọt nước mưa trên áo, trên túi xách và xuýt xoa:

-Trời ơi, mưa rớt hột nhanh quá. Mình xuống núi không kịp rồi. Bạn cho mình trú mưa với nhé?

-Bạn cứ ngồi xuống đó đi, để tôi nấu nước nóng cho bạn uống.

-Cảm ơn bạn. May mà có bạn ở đây…

Tôi không nói gì, lẳng lặng đặt ấm nước lên bếp dầu hôi, sau đó cho một nhúm cỏ khô vào ca nhựa. Loại cỏ này mọc thành bụi, mỗi bụi chỉ có bốn hoặc năm lá màu đỏ tía. Tôi nhổ từng bụi cỏ lên, cẩn thận lặt sạch rể, phơi khô chừng ba ngày là có thể nấu nước sôi, uống như trà được rồi. Tôi phát hiện trà cỏ khô có vị ngọt ngọt, phù hợp với khẩu vị của con nít hơn là của người lớn. Thế là tôi cứ đi tha thẩn theo sau đàn ngỗng, tìm những bụi cỏ có màu đỏ tía, nhổ lên cho vào đầy rổ rồi đem phơi chung quanh lều…

Chị cầm ca nhựa bằng cả hai tay cho ấm, vừa chu miệng thổi vừa liếc mắt nhìn tôi. Suy nghĩ một lát, chị hỏi:

-Bạn ở suốt tuần ở đây, có thấy buồn không?

Tôi lắc đầu:

-Hồi đầu thì cũng thấy buồn, nhưng bây giờ quen rồi.

-Bạn ăn cơm chiều chưa?

-Chưa. Nếu bạn muốn ăn, tôi sẽ dọn cơm cho bạn ăn.

-Ưmm…

Chị ngần ngừ nhìn tôi rồi lắc đầu:

-Thôi, mình không đói.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nước chảy ào ào từ trên sườn núi xuống, may mà bốn cọc lều được đóng chặt, lại thêm có cái giường tre nên hai đứa chúng tôi cảm thấy an tâm khi cùng leo lên giường ngồi. Chị mở ba-lô, lấy ra tờ giấy đang vẽ dở dang, cố gắng ngắm nghía nhưng rồi thất vọng:

-Ở trong này tối quá, chỉ có mỗi ánh sáng của cây đèn cầy, mình chẳng nhìn thấy gì cả.

Chị cất tờ giấy vào lại trong ba-lô rồi nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu trên ba-lô, hai chân bắt tréo lên nhau. Tôi giật mình, lui người về phía sau, ngồi sát đầu giường để nhường chỗ trống cho chị duỗi chân. Nhưng chị vẫn giữ nguyên thế nằm, hai tay gác lên trán, mắt nhắm lại, lúc này khuôn mặt chị mới lộ nét mệt mỏi. Suốt mấy ngày liền chị ngồi vẽ dang đầu ngoài nắng, không mệt sao được…

Tôi nuốt ực nước miếng, im lặng lắng nghe. Tiếng mưa vẫn rào rào ở trên đầu. Dường như ngoài kia mưa cứ rơi hoài, rơi bất tận. Tôi liếc nhìn chị. Nét mặt chị đã giãn ra. Môi chị hơi nhếch lên như đang chế giễu ai. Tôi biết chị đã chìm vào giấc ngủ.

4

Khoảng gần bảy giờ tối, chị thức giấc. Chị mở mắt ra nhìn quanh rồi nhắm mắt lại. Tiếng mưa đều đều trên mái lều như bản nhạc ru ngủ tuyệt diệu khiến chị không muốn thức dậy. Chị trở mình và duỗi thẳng hai chân ra. Hai bàn chân chị suýt chạm vào mông tôi. Tôi cố gắng nép sát đầu giường hơn nhưng hết chỗ rồi. Đành vậy. Thỉnh thoảng bàn chân chị ngọ nguậy và thế là tôi lại nhận được một cảm giác nhột nhột khó tả. Tôi đằng hắng và nói to át tiếng mưa:

-Đói bụng chưa? Dậy ăn cơm nè.

Chị lăn mình thêm một lần nữa, đạp vào mông tôi thêm một lần nữa rồi mới chịu ngồi dậy.

Trên giường, chúng tôi ngồi đối diện nhau, ở giữa là cây đèn cầy nhỏ đang cháy lập lòe vì gió, hai tô cơm chất đầy thịt kho, và hai miếng bánh khoai mì nướng. Chị vừa ăn vừa nói chuyện rì rầm, thỉnh thoảng chị cười khúc khích làm văng ra ngoài vài hột cơm. Tôi cũng mỉm cười, cảm thấy trong lòng ấm áp giữa buổi tối trời đầy mưa gió, lạnh lẽo, vì có một người bạn cùng chia sẻ bữa ăn tối muộn màng…

-Không được đi học, bạn có buồn không?

-Nếu tôi không đi chăn ngỗng, sẽ có một người bỏ học và thay thế tôi làm công việc này…

-Nếu mình là bạn, mình cũng làm như bạn thôi.

-Tại sao?

Chị mỉm cười, giọng nói mơ màng:

-Vì mình yêu khung cảnh thiên nhiên này. Mình có thể sống cả đời ở trên đây mà không cần phải đi bát phố, không cần phải xem TV, không cần phải chát chít trong quán cà phê…

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ:

-Thôi đi. Chỉ cần ba bốn đêm liền trời mưa to như thế này là bạn khóc ròng ngay.

Chị không kềm chế niềm vui được, bật cười ha-ha-ha lên. Giọng cười trong trẻo như pha lê và dòn tan. Tôi cũng tủm tỉm cười theo.

Nhưng trời mưa trên đỉnh núi thường có những bất ngờ khó đoán. Đến khoảng bảy giờ rưỡi, mưa bắt đầu nhẹ hạt dần rồi đột ngột dứt hẳn trong vòng vài ba phút. Tôi vén cửa lều, nhìn ra ngoài. Vầng trăng tròn hiện ra mờ mờ sau những lớp mây mỏng, trên những làn sương mù. Không khí sạch sẽ và thơm tho đến lạ lùng. Đàn ngỗng nằm túm tụm vào nhau, cho đi hơi ấm và nhận lại hơi ấm từ đồng loại chúng. Tôi bỗng rùng mình nhè nhẹ. Rùng mình vì lạnh thì ít mà rùng mình vì một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi thì nhiều hơn.

5

Chị đứng sau lưng tôi, tay đặt lên vai tôi, nhón chân lên, nhìn ra ngoài qua cánh cửa lều. Chị lẩm bẩm như nói một mình:

-Buổi tối ở trên sườn núi đẹp quá. Ước gì có cái máy chụp hình ha…

Tôi hơi né người sang một bên để chị đứng giữa cánh cửa lều:

-Lát nữa trời khô ráo bớt, bạn có thể ra ngoài ngắm trăng thoải mái.

-Ừ.

Sau đó, chúng tôi mặc thêm áo khoác rồi cùng bước ra ngoài ngắm cảnh. Khuôn mặt chị biểu lộ vẻ sững sờ dưới ánh trăng, đúng là dân Mỹ Thuật có khác, luôn có tâm hồn tinh tế và nhạy cảm trước “nhan sắc” của thiên nhiên. Chị đứng im như pho tượng, hai vành môi cong lên như muốn thốt ra một lời gì đó mà không thể thốt ra được. Mãi rồi chị mới quay sang tôi, bàn tay chị chạm nhẹ lên vai tôi một lần nữa:

-Bạn thật hạnh phúc khi được sống nơi đây…

Tôi ngượng nghịu thầm nghĩ, “sống cảnh màn trời chiếu đất mà hạnh phúc cái khỉ gì…”.

-Chỉ cần nhón chân và với tay lên, bạn có thể chạm được vào mặt trăng, hái được từng vì sao. Bạn có thể dùng cọ vẽ lên bầu trời những khuôn mặt mà bạn yêu thương. Bạn có thể chuyển ngôi sao ở hướng Bắc sang hướng Nam. Như thế này…

Chị nghiêm trang gỡ lấy một ngôi sao tưởng tượng ở bầu trời bên trái, gắn nhẹ nó vào bầu trời bên phải rồi nhoẽn miệng cười:

-Thật là tuyệt vời, bạn có thấy không?

Tôi muốn trả lời rằng tôi chỉ thấy ánh mắt long lanh của chị thật là đẹp, miệng cười với hai vành môi cong cong của chị thật là dễ thương, nhưng tôi giữ im lặng và gật đầu đồng ý.

Sau khi đi thăm thú một vòng, lội trên lớp cỏ ướt hết giày dép, hai chúng tôi hì hụi khiêng chiếc giường tre ra khỏi lều để ngồi ngắm bầu trời cho đã. Chắc là chị bắt đầu mỏi cổ rồi nên chị nằm dài xuống, gối đầu trên cái ba-lô. Lấy hết can đảm, tôi cũng nằm xuống bên cạnh chị, gối đầu trên hai cánh tay.

Ôi trời! Mãi đến giờ này tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của bầu trời đầy sao sáng sau một cơn mưa! Đúng như lời chị nói, tôi có cảm tưởng bầu trời sà xuống gần đỉnh núi đến mức những vì sao lung linh có thể rớt trúng mặt tôi… Hàng ngàn, hàng triệu ngôi sao nhỏ xíu và rực sáng khiến tôi choáng ngợp, không dám thở, vì sợ thở mạnh thì sẽ thổi bay mất những ngôi sao lóng lánh đó.

Chị cũng vậy. Hình như chị cũng đang nín thở. Rồi chị giơ tay lên, những ngón tay cong cong như đang cầm cây bút chì vô hình, phác thảo những hình vẽ gì gì đó trên tấm giấy bầu trời lấm tấm đầy sao. Chị nói bằng giọng như đang bị thôi miên:

-Kìa. Bạn có nhìn thấy bãi cỏ xanh rờn không? Những con ngỗng của bạn đang chúi đầu rứt cỏ, có những con đang mải mê cạ mỏ vào nhau, có những con đang vỗ cánh thật sảng khoái… Khoan, mình nhắm mắt lại chừng 10 giây… Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Bây giờ mình mở mắt ra xem mình đang nhìn thấy gì… Ồ, lần này mình thấy một cánh đồng hoa cúc trắng. Và mình rất yêu hoa cúc trắng…

Trong lúc chị mải mê lầm bầm nói về hoa cúc trắng, tôi có những cảm nhận khác cho riêng tôi. Vẫn gối đầu trên hai cánh tay, tôi nhìn chằm chằm vào những vì sao sáng nhất và nhìn thấy… một khuôn mặt. Khuôn mặt có đôi mắt to đen, có cái miệng đang cười tươi rất xinh. Rồi khuôn mặt đó nở bung ra như một bông hoa có sáu cánh. Và tôi chợt nhận ra tôi đang nằm bên cạnh chị, thật mềm mại, thật dịu dàng, thật ấm áp…

6

Khoảng mười giờ đêm, hai chúng tôi lạnh run cầm cập phải vội vã khiêng cái giường tre vào lại bên trong lều. Lúc này chúng tôi mới cảm thấy khó xử. Trong lều chỉ có một cái giường tre duy nhất, mà nền đất thì ướt át (ướt át đến mức chó mèo còn muốn nhảy lên giường nằm, huống chi là cái thằng… tôi!). Chị nhìn quanh quẩn khắp lều rồi lịch sự nói với tôi:

-Bạn cho mình ngủ ké với bạn nha. Mình sẽ nằm ngược đầu với bạn và mình hứa sẽ không… đạp chân vào mặt bạn.

Nói xong, chị bật cười khúc khích.

Chúng tôi nằm đúng y như đề nghị của chị. Và tôi nhường cho chị cái mền vải duy nhất của tôi. Chị không nhận nhưng vì tôi cứ thẩy cái mền lên người chị nên cuối cùng chị cũng đành lấy nó.

Dù rất mệt mỏi, mắt díp chặt, nhưng trời lạnh quá thành ra tôi cứ thao thức đến gần nửa đêm. Tôi không dám rục rịch, cứ nằm khoanh tay trước ngực như một pho tượng Ai Cập. Chị xoay người nằm nghiêng, hai chân cong cong, phần mông chị chạm nhẹ vào đầu gối tôi, nhưng bàn chân lạnh ngắt của chị chạm mạnh vào hông tôi, như muốn tìm chút hơi ấm. Tôi nằm im, lặng thinh, cố gắng thở đều. Tôi đếm thầm trong đầu: một con ngỗng, hai con ngỗng, ba con ngỗng, bốn con ngỗng, năm con ngỗng…”, và tôi thiếp ngủ đi trong một giấc mộng đẹp với những cánh ngỗng xám bay trên một cánh đồng hoa cúc trắng…

Sáng hôm sau, hầu như chúng tôi thức dậy cùng một lúc. Chị hỏi thăm nhà vệ sinh nằm ở đâu, rồi chị biến mất. Nghe đàn ngỗng bắt đầu rộ lên những tràng âm thanh “quạc quạc” đòi ăn, tôi vội vàng cho chúng ra khỏi chỗ trú ẩn. Bãi cỏ sau cơn mưa thật tươi non và mượt mà khiến đàn ngỗng chúi đầu nhai cỏ say mê. Trước mặt tôi là một hình ảnh thong thả nhất và bình an nhất mà hầu như suốt những năm tháng sống ở đây tôi chưa bao giờ nhận ra.

Chị đi về phía tôi cùng với nụ cười trên môi. (Chẳng lẽ con gái Mỹ Thuật lại hay cười tủm tỉm vậy sao?). Chị nói:

-Mình chắc sáng nay bạn không có gì để điểm tâm rồi, vì tối qua mình đã ăn hết phần của bạn. Để mình xuống dưới kia mua xôi nóng, mang lên cho bạn ăn sáng heng?

Tôi từ chối:

-Thôi, không cần đâu bạn à, tôi sẽ nấu cơm nóng cho bạn ăn.

-Ừm, bạn kỳ quá đi, mình chỉ xuống dưới đó mười lăm phút hoặc cao tay là nửa tiếng thôi mà.

-Nhưng đường xuống núi còn ướt át lắm bạn ơi…

-Bạn đừng lo. Mình đã quen đường xuống núi rồi.

Chị đi vào trong lều. Một lát sau chị đeo ba-lô và đeo túi xách ra ngoài, khuôn mặt chị tươi roi rói, cứ như tối hôm qua chị ngủ được một giấc ngon lành lắm. Tôi lại gần chỗ chị:

-Tôi sẽ đưa bạn xuống dưới đó.

-Không cần đâu.

-Có những chỗ đất bị lở sau cơn mưa to đó bạn…

-Bạn làm như mình là con nít hổng bằng.

Chị không cho tôi đưa chị xuống dưới. Chị không cho tôi rời khỏi đàn ngỗng. Chị nói khoảng chừng nửa tiếng nữa chị sẽ quay trở lại, mang về một gói xôi nóng cho tôi. Chị ngần ngừ một lát rồi đặt tay lên cánh tay tôi, nói như an ủi:

-Bạn rất tốt với mình. Mình thích bạn lắm. Thiệt đó.

Nói xong, chị quay đi, tung tăng bước theo con đường dốc dài năm sáu trăm mét, dẫn xuống chân núi. Tôi đứng nhìn theo chị cho đến khi hình dáng chị khuất sau những mô đất mới quay lại với đàn ngỗng béo tròn đang nhởn nhơ đi tới đi lui sau khi đã ăn no. Tôi loay hoay làm công việc buổi sáng nhưng thỉnh thoảng vẫn sốt ruột nhìn về hướng mà lúc nãy chị vừa khuất bóng.

7

Nửa tiếng trôi qua… Một tiếng trôi qua… Tôi cố gắng đè nén tâm trạng, cố gắng kềm chế cảm xúc, cố gắng không lo lắng, cố gắng không giận dỗi, cố gắng không tủi thân… Nhưng cái cục nghẹn ngào ở trong lồng ngực cứ dâng lên, dâng lên mãi, chặn ngang cổ, khiến tôi muốn nghẹt thở, khiến tôi chỉ muốn khóc, khiến nước mắt tôi cứ chực trào ra…

Suốt ngày hôm đó, chị không trở lên sườn núi với tôi như lời chị hứa. Lúc hoàng hôn buông xuống, sau khi cho đàn ngỗng vào chỗ ngủ an toàn, tôi lấy cây sáo trúc ra thổi. Tôi vẫn thổi những bản nhạc quen thuộc, nhưng không hiểu sao, trong buổi tối hôm đó, giai điệu Đêm Đông buồn bã hơn thường lệ, da diết hơn thường lệ. “Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống. Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời. Cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái. Cây trút lá cuốn theo chiều mây. Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều. Sương thướt tha bay, ôi, đìu hiu…”. Tiếng sáo trúc của tôi bay vút lên cao, khiến đàn ngỗng đang bập bập trò chuyện với nhau bất chợt im lặng, có lẽ chúng biết tôi đang buồn bã và cô đơn ghê gớm!

Tôi say sưa ngồi thổi sáo trúc đến khuya lơ khuya lắc, trút hết nỗi lòng vào những âm thanh nỉ non và réo rắt. Vừa thổi sáo tôi vừa ngước nhìn lên bầu trời thăm thẳm đầy sao, cố gắng tìm kiếm một khuôn mặt dễ thương, có nụ cười luôn hé nở trên môi, nhưng không còn nhìn thấy gì cả! Dù không chắc lắm, tôi vẫn nghĩ rằng chị xấu hổ vì phải ngủ chung với tôi trên cái giường tre ọp ẹp và chị không muốn gặp tôi nữa!

Chiều thứ bảy, chú tôi lên chỗ cắm lều thay phiên cho tôi. Chú hỏi buổi tối hôm trước trời mưa to lớn quá, ở trên này có gì xảy ra không. Tôi trả lời con đã lùa đàn ngỗng vào chỗ ngủ an toàn trước khi trời mưa nên không có gì xảy ra hết. Chú quan sát khắp lều, thấy mọi thứ sạch sẽ đâu vào đó, gật đầu hài lòng nói thôi con về nhà đi…

Xuống tới chân núi, tôi hỏi thăm bà con sống ở chung quanh xem sau cơn mưa lớn tối hôm trước, có tai nạn gì xảy ra ở đây không. Họ trả lời không có. Tôi đến cái nhà (mà chị thường hay gởi xe đạp), hỏi thăm về cô sinh viên trường Cao đẳng Mỹ Thuật có thường đến đây gởi xe không. Họ trả lời buổi sáng hôm trước cô bé sinh viên đến lấy xe, xin lỗi là vì kẹt mưa nên phải ở lại trên núi, sau đó cô bé hối hả đạp xe chạy đi. Tôi thở phào. Như vậy là không có tai nạn xảy ra. Nhưng, tại sao…? Tại sao chị không quay trở lại (mang xôi nóng cho tôi) như chị đã hứa? Tại sao những ngày sau đó chị không lên sườn núi vẽ đàn ngỗng của tôi nữa? Tại sao?

Tôi giữ kín câu chuyện cô bé sinh viên trường Cao đẳng Mỹ Thuật, không kể cho bất cứ đứa bạn nào nghe, kể cả những thằng bạn thân thiết nhất. Chủ nhật tuần nào tôi cũng âm thầm đi tìm chị, lân la quanh trường Cao đẳng Mỹ Thuật, hy vọng tình cờ nhìn thấy bóng dáng chị với cái miệng cười thật tươi ở đâu đó. Nhưng rất buồn là ông trời (khó chịu) không bao giờ cho tôi được gặp lại chị.

Thằng bạn tôi, má nó có quán cơm tấm gần trường Cao đẳng Mỹ Thuật, thấy tôi cứ lân la quanh đó suốt mấy cái Chủ nhật bèn hỏi tôi:

-Bộ mày có “em” nào học ở trường này hả?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

-Đâu có. Nhưng tao nghe quảng cáo mấy “em” Mỹ Thuật dễ thương, tao muốn thử vận may xem sao.

Thằng bạn tôi cười ngất:

-Ê, dân Mỹ Thuật “chảnh” lắm nghen mậy. Chỉ khi nào tao thi đậu vào Cao đẳng Kỹ Thuật thì mới hy vọng có cơ hội. Chớ cỡ “chăn ngỗng” như mày với không tới mấy “ẻm” đâu…

Tôi cười gượng, không nói gì. Từ đó về sau, tôi không còn muốn vác bản mặt “chăn ngỗng” của tôi tới trường Cao đẳng Mỹ Thuật nữa.

8

Giờ đây tôi đã trở lại cuộc sống cũ. Cuộc sống bình yên và vô tư của một người chăn ngỗng, ngày kết bạn với nắng và gió, đêm thênh thang cùng với sao trời. Tôi vẫn lang thang đi tìm bứt những bụi cỏ màu đỏ tía để phơi khô; vẫn trèo lên những đoạn sườn núi chót vót trên kia nữa để tìm kiếm cảm giác “chinh phục độ cao”; vẫn nghịch ngợm tung những con ngỗng xám lên trời cho nó tập bay nhưng rồi nó là đà rớt xuống bãi cỏ non một cái “bịch” kèm theo một tiếng “quác” ai oán; vẫn nằm duỗi thẳng hai cẳng trên cái giường tre đánh một giấc ngon lành từ mười giờ tối đến năm giờ sáng…

Nhưng tiếng sáo trúc của tôi không còn như trước nữa. Giờ đây mỗi một âm thanh vút lên cao là một lời thổn thức, bật ra từ tận đâu đó trong sâu thẳm của trái tim tôi. Từng bản nhạc quen thuộc bật ra khỏi môi tôi như từng tiếng khóc âm thầm không chở theo nước mắt. Tiếng sáo trúc của tôi quấn quýt vào trong gió rồi cùng gió bay đi thật xa. Qua sườn núi bên kia. Qua mặt hồ nước mênh mông. Qua những cánh đồng lúa xanh rờn. Qua làng mạc. Qua nhà máy. Qua các đường phố đầy khói, người và xe. Tiếng sáo trúc của tôi cứ theo gió bay đi mãi, bay đi mãi, để tìm đến một nơi (không hề có thật trên trái đất này), một nơi (con người không còn nhớ tới nữa), nơi đó có tên là Tình Yêu…



© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 31.05.2009 .
. TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN THỊ BÍCH NGA CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM