CHƯƠNG 24


phần 2


Sáng hôm sau, khoảng chín giờ Hoà đến, thái độ anh vui vẻ tự nhiên. Nhớ lời Nhung dặn lúc hôm, Thu ra tiếp với thái độ khéo léo. Thật ra, ý Thu muốn Nhung có bạn cho vui nên sốt sắn tiếp Hòa. Nhung bưng ly nước ra, Hòa đưa tay đón lấy.
Làm như mình là chủ nhà, Hòa mời :

- Nhung ngồi đi.

Thu nói qua loa năm ba câu rồi ra sau trông em bé. Nhờ vậy Hoà có dịp bộc lộ một vài chuyện liên quan đến bạn bè, đến nghề nghiệp dạy học của anh, hỏi han một ít về giờ giấc đi về của Nhung. Ý Hoà thích bay nhảy như Lâm, như Định chứ không thích nghề dạy học mà anh cho rằng khá gò bó.
Hiểu một phần nào tính cách của Hoà, Nhung thăm dò :

- Anh Hoà thích đời sống sôi nổi ?

- Không phải thế, nhưng anh ít thích công thức, khuôn khổ.

- Bây giờ mà còn thích đi lính tức là khá gan dạ ?

Hoà dứt khoát :

- Sống chết còn do may rủi. Hòa có hai anh trai đi lính rồi, nên thích lắm mà không đi được. Mỗi lần nói tới là mẹ anh khóc lóc, nếu không anh đã vào không quân rồi.
Nhung suy nghĩ, mỗi người có một cá tính khác nhau, nhưng cá tính của Hoà thấy có vẻ hơi khác người. Lính tráng đang chết như rạ. Tâm của cô cũng đã tức tưởi tuổi xanh. Hòa lại muốn dấn thân vào, thể hiện bản tính khi nói là nói chứ không giấu diếm ý tưởng trong đầu, vừa vô tư lại vừa ra người sành sỏi. Nhìn chung, Hoà vẫn biểu lộ vẻ thật tình khiến Nhung có cảm tưởng anh như người quen thân trong nhà. Tiếng nói của anh lại trầm âm hưởng, dễ gây cảm tình nơi người nghe, tạo được sự gần gũi, nên Nhung cũng bớt đi sự dè dặt.
Khi Thu bồng em bé trở lên thì Hoà nhắc lại lời hứa hôm trước :

- Hoà mời Thu và Nhung đi uống nước dừa ?

Thu từ chối khéo :

- Thôi để Thu ở nhà, có em bé đi không tiện. Anh Hoà và Nhung đi đi.

- Em cũng còn bận một số công việc - Nhung ngần ngại từ chối.

- Nhung có việc gì phải bận lắm đâu ?

Biết Hoà rõ mình nói không đúng sự thật, Nhung đáp :

- Nhưng mà… thôi để lúc khác.

- Tối nay được không ?

- Để xem …

Hoà nhìn Nhung với đôi mắt thân tình lẫn chút hài lòng vì anh thừa hiểu “ để xem” tức là bằng lòng.
Im lặng một lát, Hoà hỏi:

- Tối nay, bảy giờ anh đến ?

Thấy Nhung không nói gì thêm, Hoà yên chí đứng lên và lên tiếng chào Thu.

Bảy giờ tối, Hoà chở Nhung đi một vòng đường biển, xong dừng xe gần một quán nước trên bờ. Hoà gọi nước dừa xong, mắt nhìn mông ra khơi, muốn nói gì đó để bắt đầu cuộc làm quen, nhưng anh chỉ vu vơ tả cảnh. Nào trăng hôm nay lên sớm, mới đầu hôm đã treo trên đỉnh ngọn đảo ngoài khơi khiến mặt biển lung linh huyền ảo. Nào hôm nay trăng mười bốn, đêm mai rằm chắc là trăng tròn và đẹp hơn. Nào Nhung có hay ra biển. Ra đây với ai ? … Rồi đưa tay chỉ ra xa :

- Anh thích nhìn đèn đánh cá vào ban đêm, nó như trong thần thoại.

- Nó giống như một thành phố nổi vào ban đêm.

- Vậy là đã có điểm giống nhau rồi.

Nhung hiểu ngầm câu nói của Hoà. Anh muốn suy nghĩ điều gì thêm để nói nhưng chưa nghĩ ra nên im lặng một lúc lâu. Sau đó anh nói vài điều gì đó, nhưng hình như tiếng nói nhẹ nhàng nhập vào làn gió thổi đi mất, chỉ để lại âm thanh loáng thoáng. Không phải cô không chú ý nghe anh, nhưng dù không nghe đầy đủ, cô cũng đoán biết Hòa đang nói những lời gì. Đầu óc cô tự nhiên mụ mẫm không đầu không đuôi. Kiểu ngôn ngữ này Nhung cũng đã từng nghe, cô mơ hồ nhận biết rằng, khá lâu, bây giờ mới ngồi với một người đàn ông gần gũi như thế này, bớt đi sự lẻ loi. Và biết Hoà đang muốn chứng tỏ tình cảm thân thiện, dù chỉ mới quen nhau. Tuy vậy, cả hai bình thản ngồi bên nhau, không chuyện trò nhiều, và đôi lúc Hòa có những khoảng im nhìn mông lung trời biển mà không biết khơi thêm chuyện gì. Hóa ra, người như thế mà vẫn có lúc kẹt đề tài.
Để xoá sự yên lặng, Nhung lên tiếng :

- Nghe Thu nói anh dạy ở Tuy Hòa ?

- Vừa ra trường, anh ra làm Hiệu trưởng ở đó.

- Lâu mau rồi ?

- Hơn ba năm ... thêm một thời gian nữa có thể đủ thâm niên xin chuyển về. Khi nào rãnh rỗi, Nhung về nhà anh chơi?

- Anh vào đây lâu chưa ?

- Vào từ năm sáu mươi, ba anh chuyển vào đây làm việc ở Bưu điện. Lúc đó anh đã hết trung học trường Providan Huế. Hai người anh đã vào lính, có vợ rồi. Anh đầu ba đứa con, anh sau hai đứa – Sẵn, Hòa sơ lược thêm về người chị đã có chồng, gia đình đang ở Đà Nẳng. Ba anh mới mất cách đây ba năm.

- Anh thường ra vào bằng xe máy ?

- Thường thì đi xe hàng. Sáng sớm đã có xe, ra đến trường cũng dư thời gian để chuẩn bị chào cờ …

Hai người nhìn trăng lên cao rời xa ngọn đảo, treo lơ lững giữa trời. Ngàn vì sao nhấp nháy ánh kim cương, thỉnh thoảng một ánh sao băng thả rơi những tia sáng nhỏ lưng chừng, biển đêm thêm phần thơ mộng. Trên bờ, rặng liễu khẽ lay trong làn gió nhẹ. Và bằng những lời lẽ tế nhị, Hòa đã gõ được cánh cửa lòng của Nhung kèm theo vài cử chỉ khéo léo. Có lẽ anh thấy mình và Nhung không còn ở tuổi mới lớn để cần những câu tỏ tình non nớt. Đọc được ý nghĩ của Hoà, Nhung cũng thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, dễ chịu, cho đến khi Hoà cầm tay cô đứng lên.

Những ngày cuối tuần tiếp theo, Hòa đến trường Nhung chở cô về phố. Buổi tối ngồi ở biển với những trao đổi về sở thích âm nhạc, phim ảnh, sách truyện… rồi lưu luyến chia tay. Có khi ra biển vào buổi cuối chiều để ngắm hoàng hôn. Có khi ngồi kề nhau nhìn mông ra khơi, mặt nước yên tỉnh thẳm xanh điểm vài chiếc thuyền nhỏ xa xa, tưởng chừng mong manh dưới ánh vàng sắp tắt. Rồi điều cuối cùng cũng được khơi gợi, dù nó bình thường như mọi điều bình thường khác, nhưng là mục đích của cả hai người. Gặp Nhung rồi, anh cảm nhận đây chính là phần đời anh muốn tìm, không sớm nhưng cũng không muộn. Do đó, Hoà đề cập đến một vài ý định nằm trong suy nghĩ bấy lâu :

- Lâu rồi anh không về Huế, chắc năm nay về ăn tết quê hương.

- Anh còn bà con ngoài đó nhiều không?

- Sau Mậu thân, bà con anh đi xa khá nhiều, lên Đà Lạt, Ban Mê Thuột, Sài Gòn cũng có. Nhưng vẫn còn gia đình ông bác và bà dì ở ngoài đó.

- Vậy tết này về thăm cho vui - Nhung gợi ý.

- Anh cũng định vậy. Cách đây mấy năm, anh có về mấy ngày vào dịp hè với người bạn, nhưng cũng chưa đi hết các nơi.

- Về hè sao không ở lâu. Có nhà bà con mà ?- Nhung hỏi cho có chuyện chứ không phải thắc mắc.

- Thì cũng có nhà bác, nhà dì để ở lại nhưng...

- Chắc là thích bạn bè hơn ?

- Anh còn nhiều bạn thân ở Huế. Về vài hôm đâu có đủ thiếu gì. Chắc kỳ nầy về lâu.

Bốn mắt giao nhau và trao nhau nụ cười ý nhị. Cũng là lý do để anh cầm bàn tay Nhung đặt vào lòng mình, mắt nhìn âu yếm :

- Anh không nghĩ rằng …mình sẽ lấy vợ Huế.

- Vậy lâu nay đã đón đưa ai ?

- Thì cũng có, nhưng có đón được ai đâu.

- Chắc là khó tính ?

- Không phải ... cũng tại trời cho gặp được người của quê hương.

Câu nói vừa tâng bốc vừa nói lên được điều thầm kín trong lòng anh. Nhung cũng tự hiểu rằng, chính tâm tư mình cũng như anh, không quen nghe tiếng xứ người. Đó cũng là điểm đồng hợp trong cuộc ngẫu nhiên này khiến cả hai rất tâm đắc.
Câu chuyện trao đổi trở nên thân thiện :

- Cả tuần nay công việc ở trường em thế nào ?

- Cũng bình thường.

- Buổi tối có ngủ ngon không ?

Nhung cười :

- Thì cũng ngủ bình thường.

- Cái gì cũng bình thường – Hòa cười theo, ánh mắt hơi xa xăm – Anh lại khác, thấy hơi khó ngủ.

- Sao vậy ?

- Suy nghĩ …

- Về chuyện gì ?

Hòa nhìn sâu vào mắt Nhung :

- Thấy một tuần thật lâu ... Ta đi dạo một vòng đi em.

Hòa đứng lên, đưa tay ra, và Nhung cũng đưa tay. Hai người đi cạnh nhau gần bờ nước, từng đợt sóng nhẹ không xô tới chân hai người, chỉ xoa nhẹ bờ cát rồi rút đi thật êm, bọt sóng tan nhanh, trả lại lối đi mịn màng. Cứ thế đi được một quãng xa, khi quay trở lại, chợt Hòa cầm tay Nhung bắt qua sau lưng mình. Nhung im lặng đi theo anh từng bước, nhưng thật ra cô cũng không biết nói gì hơn, chỉ cảm giác một vòng lưng không đầy đặn so với bề rộng của chiếc áo sơ-mi. Đúng là thầy giáo gầy.
Đi lên đi xuống vài vòng thì trở lại ghế ngồi, Hòa ôm vai Nhung, hình như anh tự mình tiến hơn một bước gần gũi khi biết ý Nhung cũng muốn đón nhận cử chỉ này. Mặt biển bát ngát ngoài kia hình như là chỗ dừng của đôi tầm mắt,dào dạt bao la làm cho lòng người xao xuyến, nhưng cả hai đều nhận biết, có chăng là sự vươn lên trong tình cảm, không thú vị, nhưng có niềm vui, có hy vọng, mặc dù tình cảm nảy nở này chưa từng được bón xới nuôi dưỡng lâu dài cùng chung trên một khu vườn yêu đương, chưa từng được tưới tẩm bằng dòng nước công lao từ vòi tưới với nhiều tia nước tinh khiết trong trẻo. Nhưng bằng sự nhạy cảm, chính Hòa cũng nhận thấy anh đang có, đang đạt một ý định sắp được hình thành. Và Nhung, cũng đang tin tưởng anh sẽ là nơi tin cậy để mình trao đặt cuộc đời.

Âm thanh trầm ấm bên tai :

- Nhung … em đang nghĩ gì vậy ?

Nhung chỉ mỉm cười.

- Từ trước đến giờ, có khi nào Nhung quen người có đạo? – Hòa hỏi nhỏ.

Nhung hơi nhíu mày :

- Có một người, nhưng ba em không tán thành …

- Em cũng không tán thành luôn ? – Nhìn Nhung cười, Hòa lại hỏi tiếp – Nhung không yêu người ta ?

- Không biết yêu – Nhung đùa.

- Không biết yêu hay không muốn … ?

Câu nói lấp lửng của Hòa khá ý nghĩa, gần như một biểu cảm cùng tâm trạng giữa cả hai người. Và khoảng lặng trong chốc lát như để Hòa và Nhung cùng thấy rằng, câu nói anh vừa thốt ra cũng chính là ý nghĩ chung. Ở tuổi này mà nói chưa qua một lần yêu là không thật.

Hòa tiếp lời :

- Anh nói vậy em đừng nghĩ lầm. Anh cũng vậy, bạn gái thì có quen một số, nhưng một người vợ hợp ý thì là điều khác… Tuổi chúng ta đã trưởng thành…

Gặp lúc, Nhung muốn giải tỏa thắc mắc trong suy nghĩ lâu nay:

- Vậy anh với Trang thế nào ?

- Sao Nhung biết ? – Hòa tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Chuyện có gì bí mật đâu mà không biết, anh mà không có bạn gái ? – Nhung cười cỡi mở.

Hòa hiểu ý, cười phân giải :

- Thì ai mà không có quá khứ, nhưng mà anh không còn với Trang nữa, chuyện qua rồi.

Nhung chỉ cần ở chính cửa miệng Hòa một câu nói ấy thôi, và không hỏi thêm tại sao. Thật ra, cô thừa biết Trang cũng được người nhưng có lẽ không vừa ý Hòa ở một vài điểm nào đó, lại hơn Hòa hai ba tuổi gì đó. Có thể là do anh chưa được đáp ứng trên một vài phương diện nào đó ở Trang. Người con gái nào cũng tự đánh giá được ưu và khuyết điểm của mình, biết điều tự ty và biết điều để tự tôn. Nhung linh cảm mình có lẽ là người cuối cùng sau Trang, vì trông qua cũng biết bây giờ Hòa chưa vợ cũng do anh nhiều đắn đo cân nhắc, một phần cũng do duyên số. Nhung rất tin vào số phận. Với sự hiểu biết không còn non trẻ, chỉ cần trao đổi đôi lần, thoáng vài cử chỉ là như thấy rõ được lòng dạ nhau. Hình như Hòa cũng hiểu như vậy, và anh biết mình sẽ phải làm gì. Anh hiểu Nhung cũng đang cần một nơi để đặt tình cảm, và người đó là anh.

Trước khi đứng lên, Hòa chỉ nói thêm một câu :

- Em đừng suy nghĩ gì cả nghe Nhung. Chuyện không có gì.

Dừng xe trước nhà Thu, Hòa hẹn Nhung chiều mai chủ nhật.




...CÒN TIẾP...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 28.05.2009.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.