QUÀ BẤT TỬ



Hai mươi năm sau chiến tranh- thời gian đủ cho một thế hệ trưởng thành mà không phải chứng kiến chiến tranh, nghe kể lại câu chuyện sau đây, có thể nghi ngờ tính hiện thực của nó. Tại một buổi lễ trong căn lán lợp bằng lá trung quân của K27 giữa rừng thuộc chiến trường miền Đông Nam Bộ (hồi đó phiên hiệu cho một bệnh viện cấp tiểu đoàn gọi là K) người ta làm nghi thức truy điệu cho hai người còn sống. Hai chiến sĩ có mặt tại buổi lễ và họ đã đứng lên phát biểu vĩnh biệt mọi người và xin thề sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là thượng sĩ Nguyễn Trọng Lân, ba mươi lăm tuổi đã có vợ và hai con ngoài miền Bắc và binh nhất Phạm Đức Hùng, mười tám tuổi, trai Hà Nội. Có một điều cần nói rõ hơn là Hùng chưa bao giờ được yêu, và cũng chưa có ai yêu lại Hùng. Cho đến giờ phút này thì Lân và Hùng còn hừng hực khí thế. Không những không bận tâm đến cái chết mà còn tỏ ra tự hào, lạc quan nữa. Nhưng đến đêm, những cái đêm nằm chờ ngày thi hành nhiệm vụ; khi mà trong kí ức của mỗi nguời hồi tưởng lại...ước vọng, nhớ nhung rồi luyến tiếc vv...nó đánh thức bản năng vốn có của mỗi con người, lúc đó bao nhiêu suy tư, bao nhiêu trăn trở, kể cả khát khao nó trỗi dậy, nó kêu gào, nó thủ thỉ. Nghĩ mãi, Hùng trằn mình, ôm ngang lưng Lân nói:
- Anh Lân này...
- Gì đó- tiếng Lân đáp- cậu không ngủ được hả? lại nhớ mẹ phải không?
- Dạ...nhưng mà...cho em hỏi anh cái này có được không ạ?
- Ừ, nói đi. Có gì nói hết, đừng để trong bụng trước khi lên đường nghe Hùng. Có như vậy “ra đi” mới thanh thản được.
- Dạ, em biết. Em nói hết rồi. Nhưng mà...em hỏi, anh phải thật thông cảm cơ.
- Thằng này rắc rối bỏ mẹ. Có gì thì cử nói đại đi xem nào.
Hùng ngập ngừng một lúc rồi mạnh dạn nói:
- Nhưng...anh phải hứa với em đã.
- Ô hay cái thằng...hôm nay sao mày lạ vậy. Ừ thì tao hứa, được chưa?
- Anh Lân...anh kể cho em nghe...đêm...tân hôn của anh với chị...
- Gì mà kì vậy mày?
- Nhưng mà...nhưng mà hai ngày nữa em “đi” rồi, mà em thì chưa được yêu ai bao giờ. Anh kể cho em nghe nhé… Coi như em đã có vợ rồi.
Nói xong Hùng dụi vào lưng Lân im lặng có vẻ mắc cỡ. Lân cũng định mắng: “Thằng mất dạy, sao hôm nay mày vớ vẩn thế”, nhưng tự dưng một tia máu nhoá lên ở sống mũi làm Lân cảm thấy cay cay. Nghĩ thương thằng bé quá, chưa một lần biết ân ái là gì. Hùng sinh ra khi miền Bắc vừa mới hoà bình sau chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, chưa kịp lớn thì đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc. Hùng phải đội mũ rơm, ngồi dưới hầm đội bom để tranh nhau với giặc lái Mỹ cái chữ; vội vàng học, để rồi vội vàng cầm súng theo cha anh lên đường ra trận. Và bây giờ, Hùng lại phải vội vàng chết khi chưa kịp sống cho ra sống. Đã nhiều tháng nay bọn địch vây bủa chiến khu này hòng triệt phá chủ lực Quân giải phóng. Các đơn vị phải phân tán để bảo toàn lực lượng. Bệnh viện K27 rơi vào thế cô lập bất lợi. Họ chỉ còn duy nhất một con đường rừng bí mật để nhận lương thực và đón thương binh, thì nay máy bay Mỹ thả hai trái bom nổ chậm chặn đứng. Anh em đã dùng mọi cách với khả năng cho phép để giải toả vẫn không được. Nào dùng AK bắn trực tiếp, rồi dùng thuốc kích nổ v.v...nhưng hai trái bom vẫn trơ ra.Điều oái oăm là bệnh viện không ai có kĩ thuật phá bom nổ chậm. Chờ đợi đơn vị bạn thì biết đến bao giờ, trong khi việc giải toả con đường, cứu thương binh thì thật cấp bách. Bàn đi tính lại, Ban chỉ huy phải chọn phương án phá bom bằng cách tự tháo gỡ. Nghĩa là phải có người xung phong cảm tử. Người này chưa thành công, thì người khác phải thành công. Cả đơn vị được quán triệt tính cấp bách và hết sức cần thiết của việc đánh đổi hai mạng người để cứu cả đơn vị. Do đó, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều xung phong làm nhiệm vụ này. Có thương binh đang điều trị biết tin cũng tìn đến K bộ xin được thi hành nhiệm vụ. Thế rồi Lân và Hùng được lựa chọn. Sau nghi thức truy điệu, Lân và Hùng được đưa đến K bộ nghỉ ngơi vài ngày và làm công tác chuẩn bị. Rừng miền đông Nam bộ về đêm trong chiến tranh nó âm u, mênh mông và ghê rợn lắm. Thoảng hoặc có tiếng mìn nổ do thú rừng đi ăn đêm mắc phải. Và nếu không thì đì đùng đâu đó tiếng pháo địch cầm canh. Lân bóp nhẹ vào bàn tay Hùng nói: - Được, tớ sẽ kể. Nhưng chắc gì đã chết mà lo xa.
- Phải “chắc” chứ anh. Không chắc làm sao dứt khoát làm nhiệm vụ được.
Và Lân bắt đầu kể...Khi Lân kể đến đoạn gần cuối thì Hùng cắt ngang hỏi:
- Thế...anh...có đau không ạ?
- Cái thằng hỏi kì lại bỏ mẹ...các cụ có câu: “ Gái khởi lò, giai trượt móng” mà lại...
Cho đến khi kết thúc câu chuyện đêm tân hôn của vợ chồng mình, Lân kết luận:
- Trong “tứ khoái” của con người, không ngờ có một cái khoái là mình làm cho người khác hạnh phúc và sung sướng...thì ra con người có một nhu cầu là luôn thích làm cho người khác được sung sướng.
Im lặng một lát. Hùng buông lưng Lân, ngửa người trở lại, nói:
- Thế là em toại nguyện rồi...Em chỉ thương anh để lại chị và cháu nhỏ...
Nói xong và chỉ một lát sau, Hùng đã đi vào giấc ngủ ngon lành.
Nhìn gương mặt non choẹt, vô tư, chưa có nếp ưu phiền của Hùng khi ngủ, Lân nghĩ không lẽ nào Hùng phải hi sinh. Một người trai trẻ đẹp thế kia, chưa một lần run lên bởi làn môi con gái...chẳng lẽ lại phải “ra đi”. Nhưng mà thôi, nghĩ làm gì, khi đất nước còn mịt mù khói lửa chiến tranh, thì con người có thể còn không được làm người, huống chi được sống cho trọn vẹn một kiếp người, âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng việc Hùng đòi Lân kể, rồi mãn nguyện coi như mình đã được hưởng đêm tân hôn, và vô tư ra đi vào cái chết cứ làm Lân trăn trở, nhức nhối đến xót lòng. Về phía Lân coi như xong. Nhưng còn Hùng, chao ôi, hễ nghĩ Hùng phải xương tan thịt nát khi chưa được sống đời trai thì Lân không thể nào yên lòng chợp mắt nổi.
Sáng hôm sau, như thường lệ Hùng xuống nhà bếp giúp chị Lệ nhặt rau, nấu cơm. Chị Lệ làm nuôi quân cho K bộ. Chị còn trẻ, 25 tuổi, nguyên là sinh viên trường Luật Sài Gòn, tham gia biểu tình trong phong trào học sinh, sinh viên chống đế quốc Mĩ xâm lược miền Nam-Việt Nam. Lệ bị địch bắt vào tù và được tổ chức vượt ngục đưa ra vùng giải phóng tham gia bộ đội chủ lực. Lệ đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện đến nỗi không ai nghĩ đến việc đời thường trần tục đối với chị. Cả cơ quan săn sóc, bảo vệ Lệ như săn sóc baỏ quản báu vật của chung mọi người. Và Lệ cũng hiểu điều mọi người dành cho mình, nên luôn giữ mình trong trắng, để đáp lại lòng ngưỡng mộ của họ. Nhất là khi cuộc chiến tàn khốc này, khiến cho con người ta có thể hay nghĩ đến điều này, điều nọ. Từ hôm có anh Lân và Hùng về K bộ “an dưỡng” để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đặc biệt, Lệ tỏ ra quan tâm, săn sóc họ rất chu đáo. Chị coi Hùng như đứa em út trong nhà. Không ít lần đứng nhìn Hùng ngủ vô tư mà nước mắt Lệ ứ tràn. Sáng nay chị hỏi Hùng đêm qua anh em nói chuyện chi? Mặt Hùng đỏ nhừ, ngỡ tưởng chị Lệ đã biết chuyện. Lệ lảng sang chuyện khác, rồi mời Hùng tối nay sang lán chị chơi, còn mấy nữa đâu là em “đi” rồi. Căn lán của Lệ cách lán của Lân và Hùng một bờ le cũng lợp bằng lá trung quân, bốn mặt thưng bằng những thanh le trắng nhạt. Lán có ba gian nhỏ. Một gian làm nhà kho cho bếp ăn, gian giưã làm nơi tiếp khách, gian còn lại Lệ xin ni lông dán kín để làm buồng ngủ. Ở chiến trường được như K27 này cũng là tốt lắm rồi. Có lẽ chỉ có lán của các cô phụ nữ mới được tươm tất hơn cả. Lệ bảo Hùng ngồi ở ngoài bàn chờ chị một lát, khơi giùm ngọn đèn dầu to lên một chút xíu thôi, rồi cho vào ống bơ để che bớt ánh sáng lỡ máy bay phát hiện. Chị tìm hộp sữa để giành từ hôm đi đại hội chiến sĩ thi đua ở Miền về. Hôm nay chị Lệ mặc đẹp dữ quá ta, lính chiến trường mà cứ như ở thành phố vậy. Lệ bảo, tối nay chị mặc đẹp là để giành cho Hùng đấy. Em là người được ưu tiên số một, vì em là Anh hùng (những người như anh Lân và Hùng đều là Anh hùng và xứng đáng bất tử cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Hùng ngượng nói:
-Nhiều người hi sinh có được chuẩn bị sẵn sàng như anh Lân và em đâu. Hầu hết họ đều chết không đựơc trăn trối. Ngã xuống rồi mà vẫn tưởng mình đang lao lên, miệng vẫn nấc hai tiếng xung phong, chẳng mấy ai dặn dò được gì. Được như anh Lân và em thế này là quá tốt rồi đấy.
Nghe Hùng nói vô tư, Lệ như có ai nẹn chặt cổ. Chỉ chút xíu nữa là Lệ bật khóc. Lệ đưa ca sữa nóng cho Hùng. Hùng đỡ ca sữa uống một hơi ngon lành, mắt long lanh khen:
- Đời em cũng được uống sữa bò đôi ba lần. Có lẽ lần này uống sữa của chị em thấy ngon nhất. Em sẽ nhớ suốt đời ca sữa này chị ạ.
“Em sẽ nhớ suốt đời”, câu nói như miếng nứa khứa vào từng khúc ruột Lệ. Em ơi! em có được sống hết đời đâu mà “nhớ suốt đời”... Lệ lại hỏi:
- Đêm qua anh Lân kể chi cho Hùng nghe mà khuya dữ vậy?
- Dạ, không. Không ạ.
- Hay là...
Hùng vội vàng xua đi:
- Dạ không. Chúng em hoàn toàn tự nguyện. Ra đi là quyết tử, không ai ân hận gì đâu. Mong chị hiểu cho...
Lệ cố ghìm tiếng nấc ở cổ họng. Khổ cho chị không thể nói ra cái điều cần nói. Nó sẽ chạm đến danh dự của người chiến sĩ. Cái danh dự ấy còn lớn hơn danh dự giữ gìn hương sắc của Lệ tinh khiết để ban cho mọi người. Nó thiêng liêng với những con người đặc biệt như Hùng và Lân mà chỉ có ai cùng thời, cùng sống trong cuộc mới có thể hiểu và thông cảm cho họ được. Lệ ngồi lặng một lát như để quyết định điều gì hệ trọng lắm. Dáng ngồi hơi nghiêng của người con gái trước ngọn đèn dầu phất phơ như bức tượng đang lay động giữa đất trời. Nhìn kĩ, Lệ càng đẹp đến nao lòng. Ở xứ sở rừng xanh, bom đạn khốc liệt thế này, mà vẫn nở ra bông hoa thắm mượt có hương sắc ngát rừng thì quả là hiếm.
Một làn gió hoang đến đưa bàn tay khuờ khoạng đất trời làm cánh rừng lay động xạc xào. Ánh đèn dầu e ấp khiến căn lán dập dềnh mờ tỏ. Hùng chợt mơ đi vì dáng huyền ảo như tiên của chị Lệ lặng lẽ lướt vào “buồng”. Nhìn đôi gót đỏ của chị thoắt vô có phất vương gấu quần qua khe cửa, Hùng cảm thấy chị như vừa quýêt định điều gì hệ trọng lắm, và quyết định đó hình như có vương nước mắt. Lát sau chị gọi Hùng vô giúp chị chút việc. Như mọi lần, Hùng sẵn sàng bê hộ cái rương, khiêng hộ bao gạo v.v...Nhưng lần này, trời hỡi...trước mặt Hùng, chị Lệ đã biến hoàn toàn thành bức tượng “thần vệ nữ”. Trước ánh đèn mờ tỏ, Hùng thấy thân thể chị trắng toát như thạch cao. Đôi gò bồng đảo của chị tròn nẩy, trắng nõn có hai cái núm đo đỏ; eo lưng chị thắt lại với hai đường cong úp vào nhau, tạo thành chiếc bình hoa sứ, mà miệng bình là một bong hoa sắc hương rực rỡ đến mê lòng. Chị hoá tượng thật rồi... Hùng cứ đứng ngây như mất hồn, không nhúc nhích được gì hết. Một phút im lặng. Bỗng chị Lệ dơ hai cánh tay trần bươn về nơi Hùng, chị run run nói:
- Em ơi, chị cho em...
Hùng chợt bừng tỉnh, vội thốt lên:
- Dạ,không, không.
- Ơ kìa, Hùng...
- Không!... chị ơi...em không nỡ...
Lệ bỗng ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm lấy mặt, chị nói trong tiếng nấc:
- Các em không tiếc thân mình...lẽ nào chị giữ làm chi?
Im lặng một lát rồi Lệ ngước lên nhìn Hùng, giọng thiết tha:
- Hùng ơi, em sắp “đi” rồi. Chị có sống mà không cho em được thì chị sống làm sao nổi.
Hùng nói thật lòng với chị Lệ:
- Nhưng mà chị ơi! em không thể... mai sau chị còn lấy chồng...
Lệ vụt đứng dậy. Hai tay chị đỡ hai bầu vú của mình. Chị ngửa mặt lên trời. Tiếng chị như tiếng núi rừng vọng lại:
- Vậy thì...con hãy bú đi. Con coi đây là bầu vú mẹ đất trời cho trước khi con đi vào cõi vĩnh hằng cũng như khi con cất tiếng khóc chào đời...
Hùng quì trước Lệ từ bao giờ, anh xúc động mạnh. Lệ từ từ cúi xuống riết chặt khuôn mặt thơ ngây của Hùng vào bầu vú nóng hổi của mình. Một lát chị lả xuống. Mắt Lệ nhắm, đôi dòng lệ rịn ra làm ướt đôi hàng mi dày mượt. Tiếng Lệ như từ cõi thiêng vọng đến:
- Hùng! Hùng hãy coi đây là món quà bất tử duy nhất của tạo hoá ban tặng cho loài người.


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 26.05.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội .
. TÁC PHẨM CỦA BÙI THANH MINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM