Có lần, tại một bệnh viện Phụ sản, hai đứa bé gái cùng lúc được sinh ra, một đứa có cha mẹ hiện đang là quan chức to, giầu có (tạm gọi là cháu A); một đứa không cha, mẹ là công nhân phụ hồ (tạm gọi là cháu B). Cháu A kháu khỉnh, da trắng hồng, mắt đen như hai hột nhãn, mũi dọc dừa, má lúm đồng tiền, cơ thể đầy đủ. Ngược lại, cháu B đen nhẻm, nhỏ thó, lại bị khèo chân khèo tay. Chứng kiến chuyện đó, có người nêu vấn đề: Với hai hoàn cảnh ra đời trái ngược nhau như thế (nhưng lá số Tử-vi hẳn là giống hệt nhau!), cháu B có BÌNH ĐẲNG với cháu A không?
Không trong trường hợp này là điều có thể khẳng định. Cháu A với hoàn cảnh “nhung lụa” tuyệt vời như thế, lại lành lặn và kháu khỉnh; rõ ràng được sung sướng từ lúc lọt lòng (thậm chí có thể khẳng định ngay khi cháu còn trong bụng mẹ!). Với cháu B, ngược lại, bất hạnh ngay từ trong trứng!.. Vậy, HOÀN CẢNH RA ĐỜI của hai cháu A, B là KHÔNG BÌNH ĐẲNG (dân gian có câu: “không ai chọn được bố, mẹ”). Từ ví dụ điển hình trên, hoàn toàn có thể suy ra, không nhiều thì ít, con người ta sinh ra vốn không bình đẳng!
Từ điểm “đề-pa” như vậy, chắc chắn, cháu B muốn “đuổi kịp” cháu A (chứ chưa nói đến “vượt”), là chuyện không hề dễ dàng. Phải có sự nỗ lực lớn lao lắm, thậm chí phải gặp “cơ hội” đột biến lắm, may mắn lắm, cháu B mới hy vọng có sự “đổi đời”. Tương tự, chỉ khi cháu A không may gặp “sự cố” thật ghê gớm, bản thân lại sống cuộc sống quá “buông thả” … mới có thể, đến một thời điểm nào đó, sẽ trở thành kẻ bất hạnh. Nhưng nói thế, không có nghĩa là B với hoàn cảnh ra đời “yếu thế” như vậy, sẽ không được có cuộc sống bình đẳng trong xã hội so với cháu A.. Bởi QUYỀN BÌNH ĐẲNG là quyền chung của tất cả mọi người, cho dù hoàn cảnh xuất thân có thể là không giống nhau.
HOÀN CẢNH XUẤT THÂN thì mỗi người mỗi khác – Là thứ không thể cào bằng, mà mỗi cá thể cần nhận thức đầy đủ, để có biện pháp phấn đấu. Phấn đấu “vượt lên hoàn cảnh” là một trong những nội dung sống đích thực của mỗi con người, mỗi cộng đồng và suy rộng ra, cũng có thể là của mỗi quốc gia. Ví như người Nhật, họ luôn ý thức được rằng, đất nước họ rất ít tài nguyên; muốn có vị thế ngang vai cùng cường quốc năm Châu, lớp trẻ Nhật Bản phải nỗ lực ghê gớm trong học tập, sáng tạo. Và rõ ràng họ đã thành công! Nhưng QUYỀN BÌNH ĐẲNG thì phải là phổ thông và vĩnh viễn đối với tất cả mọi người. Vấn đề cốt lõi của QUYỀN đó nằm ở nội dung BÌNH ĐẲNG về CHÍNH TRỊ (trong ứng cử, bầu cử chẳng hạn...), BÌNH ĐẲNG về KINH TẾ (đối với tài nguyên, công sản quốc gia) và BÌNH ĐẲNG về PHÁP LUẬT – (Chúng ta chẳng đã thường nói: “Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng”, không có thứ “pháp luật” dành riêng cho kẻ “ăn trên ngồi chốc” hoặc riêng cho người cần lao,…) - các quyền này đều đã được đưa vào hiến pháp của mỗi quốc gia! Đó chính là quyền thiêng liêng nhất mà xã hội cần phải vươn tới và là đối tượng hàng đầu cần phải được pháp luật bảo vệ.
QUYỀN BÌNH ĐẲNG không chỉ ngược hoàn toàn mà còn chống lại ĐẶC QUYỀN ĐẶC LỢI, là thứ có được do lạm dụng và lợi dụng chức quyền của một số quan chức. Có một thí dụ thực tế đáng “buồn” như thế này: Học xong lớp 12, tất cả các cháu học sinh của chúng ta đều được BÌNH ĐẲNG trong việc chọn ngành, chọn trường khi nộp đơn thi đại học (trừ một hai ngành, mặc dù họ không tuyên bố, nhưng không phải con cháu cán bộ trong ngành, đố các cháu dám nộp đơn dự thi!). Nhưng khi tốt nghiệp ra trường rồi, thì quyền bình đẳng ấy không còn nữa. Ưu tiên số một vẫn là các đối tượng CCC… C (“con cháu các cụ” trong bản thân Ngành đó). Điều này cũng “bất thành văn”, nhưng hiệu lực hơn một số văn bản quy định đóng dấu đỏ chót. Lại còn một thực tế nữa: Nếu CCC… C học dốt, hoặc học không dốt, nhưng không may thi trượt; thế là họ đạo diễn cho ký hợp đồng, làm tạm một cài công việc đơn giản gì đó như “tạp vụ”, “gác cổng”, “thủ kho”,.. Tạm thôi để “chờ thời”. Khi có khóa học “tại chức” nào đó phù hợp, thì chính là lúc “thời cơ đến”, CCC… C sẽ đổi công việc, rồi từ đó là các “công đoạn đổi đời”, biến các cháu trở thành những công chức bình đẳng như bao nhiêu công chức khác. Trong khi đó, những cháu cùng trang lứa, nhưng không thuộc diện CCC… C, vẫn loay hoay tìm kiếm một chỗ đứng thấp kém trong xã hội để được tồn tại, mà không được!
MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG VÀ VĂN MINH, đã và đang là một trong những MỤC TIÊU quan trọng của Đảng và Chính phủ. Trong đó, trên hết và trước hết, mọi người dân đều phải có QUYỀN BÌNH ĐẲNG một cách toàn diện, triệt để và cụ thể.
Thật nhầm lẫn, nghĩ rằng BÌNH ĐẲNG là “cái bánh” được Trời chia đều cho mỗi người, mỗi dân tộc; để rồi cứ nằm đấy “há miệng chờ sung rụng”, thì thật nguy hại.. Ngược lại, cho rằng cuộc đời vốn không có bình đẳng, để rồi “mạnh ai nấy sống”, “sống chết mặc bay”; cũng là sự sai trái trong lẽ sống cũng như trong đạo lý. Bình đẳng mãi mãi là nội dung và mục tiêu hàng đầu của Cách Mạng, chính vì lẽ đó. ■