Chương 7.
7.1
Trời nóng oi bức dù cách sông Mêkông một con đường nhựa nhỏ xíu làm từ thời thực dân, Nhà hàng nửa lộ thiên năm trên trục đường chính của nội thành Vientian, vốn là biệt thự của Pháp từ đầu thế kỷ trước. Thanh ngồi với vài đối tác ở nước Lào. Một người Lào trong bàn hỏi:
-Ông Tịnh, tổng giám đốc sao vắng mặt rồi? tôi thích nói chuyên với ông Tịnh.
-Ông Tịnh có việc riêng nên về Việt Nam hôm qua- Thanh nói xong nâng ly cùng mọi người.
-Giá dầu tăng chóng mặt, mấy hôm nay xăng cũng thiếu. Kiểu này máy đứng hết- một trùm khai hoang nhận định- năm ngoái 400 ,500 đô ủi một ha là được, bây giờ nhận gấp đôi còn ngán.
Thanh rất lo chi phí khai hoang 500 ha trước mùa mưa tới, nhưng để các đối tác an lòng :
-Kinh tế thế giới khủng hoảng tác động nhiều đến các nước giàu có và phát triển, còn nước Lào mình có gì phải lo, Chỉnh phủ sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo giá gỗ xuất khẩu, yên tâm các ông lo đủ xe ủi tôi lo đủ dầu.
-Chị phải ứng cho tụi em 40% hợp đồng.
-Được rồi, uống bia đi, sẽ nói chuyện này ở văn phòng.
Ngoài đường, xe hơi nối đuôi nhau, đám trẻ ngồi sau thùng xe ướt như chuột lột, vừa hò la in ỏi vừa té nước vào khách ven đường, có người bị mấy giọt từ súng bắn nước, có người lãnh nguyên xô nước.
-Hôm qua tôi rời sân bay chưa bao xa, lãnh nguyên thùng nước vào trong xe, dù đang quay kiến lên-một trùm khai hoang mặt đỏ bừng kể lại-ông bạn tôi đại tá Lào, bị nứt kính xe vì nguyên thùng nước ném vào, vẫn vui vẻ bình thường. Tôi nghĩ tại sao họ mê nước quá vậy? Có lẽ họ không gần biển chăng?
Thanh góp chuyện:
-Tôi nghĩ có lẽ do loài người nguyên thủy tôn thờ yếu tố cấu tạo vũ trụ, trong đó nước là quan trọng. Tập tục này phải chăng từ thời thị tộc? mấy ngàn năm trước còn lưu lại. Hơn nữa xứ nhiệt đới, tháng tư này là đỉnh cao của nắng nóng, té nước để giải nhiệt.
-Chị Thanh sâu sắc quá, phân tích mấy ngày tết Lào hết ý!- một nhân viên cấp dưới thich nịnh hót nào đó tán vào-.
Thanh chợt băn khoăn , ngồi ăn với đám đông mà cứ nghĩ không hiểu Tịnh về nước đang ở đâu? Nôn nóng buổi cơm trưa này sớm xong.Thanh liếc nhìn đồng hồ kín đáo, ém hơi thở dài vì thấy đã mười bốn giờ rồi. Cơm nước với “quần thần” bao giờ cũng thế thôi. Thanh mỉm cười hòa theo cả bàn vì có ai đó vò cơm nếp thành hình trụ rồi ngắt từng đoạn cho vào miệng. một cô gái Lào nói với anh ta bằng tiếng bản địa, anh nặn tượng cái đó của anh à? Một bạn Việt Nam xen vào, Ờ nắn tượng linga ấy mà.
7.2
Bước vào phòng Thanh nằm vật ra, tuy là khách sạn hạng sang nhất, tiện nghi không kém ở nhà, nhưng Thanh vẫn dị ứng và khó ngủ. Thanh dự tính lần này sẽ hỏi thẳng Tịnh, nhưng Tịnh lại lẫn tránh và bỏ về sớm vì bận việc riêng. Thanh quá giận mình, tại sao lại muốn sống chung với Tịnh, phải chăng người thành đạt kinh tế lại muốn thu về mình tất cả? không hẳn còn sót lại mối tình say đắm xa xưa? Còn nếu vì tuổi tiền mãn kinh thì đâu nhất thiết phải là Tịnh. Có lẽ mình cảm thấy có lỗi vì bỏ đi mà không một lời từ giã Tịnh, bây giờ lấy Tịnh làm chồng để bù đắp lại hay còn xóa được mặc cảm gì khác nữa? Thanh tự thấy cũng không hiểu nỗi mình.
Thanh xoay trở mãi vẫn chưa chợp mắt, bật tivi xem lướt hàng chục chương trình phát, rất nhiều phim mà không chọn được kênh nào để xem. Thanh đành lấy quyển sổ rất cũ, chiều dài khoảng 10cm, bìa bằng chất liệu chống thấm, được sản xuất từ Nhật Bản, quyển sổ mà Tịnh đã viết hơn mấy mươi trang, rồi tặng Thanh để viết tiếp trong hơn hai thập kỷ đi qua, bây giờ nó là báu vật của Thanh từ thế kỷ trước.
Thanh đọc lại những dòng chữ viết tay nhỏ xíu, đẹp , chân thành pha chút hồn nhiên của Tịnh: 14. 2. 198…Em,
Anh bước vào thập kỷ 80 nặng trĩu trách nhiệm với đời. Phải chăng anh đã se giây buộc mình như có người nói vậy?
Không, từ trước đến nay anh vẫn giữ chính mình, không đánh mất bản chất của mình thật vô cùng gian khổ.
Anh bước vào đời, chọn lựa cách sống vào giữa những năm của thập kỷ 60, dù còn quá trẻ. Anh không chọn con đường phát triển bằng phẳng, học để đổ đạt trở thành nhà khoa học, người có nghiệp vụ chuyên môn…phục vụ xã hội sẳn có và xã hội phải đải ngộ lại mình, dù đó là chế độ xã hội nào. Anh lớn lên tự tin vào khối óc và cá tính nồng nhiệtcủa mình, nghĩ rằng mình sẽ thành đạt như ước muốn thuở thiếu niên.
Anh ước muốn có một quê hương thanh bình, giàu mạnh, tài năng của con người trong đó có mình được phát triển rực rỡ. Anh đã giành mười năm chiến đấu, sẳn sàng từ bỏ mạng sống của mình phục vụ lý tưởng giải phóng đồng bào, dân tộc.
Bao nhiêu lần anh ở trong vòng vây của giặc, địch bắn anh bằng súng bộ binh, hỏa tiển từ máy bay trực thăng, đạn cối, đạn pháo, bom năm trăm ký..ở nhiều chiến trường khác nhau, địa hình khác nhau nhưng anh vẫn sống.
Nhiều lần bị địch bắt, đánh đập tra tấn dã man, trong đó có hai lấn biệt giam ởchuồng cọp Côn Đảo, anh luôn giữ được tiết tháo của con người chân chính. Anh rất tự hào cuộc đời chiến đấu của mình không chút pha trộn, vẩn đục màu sắc cơ hội từ bất kỳ cạnh khía nào.
Anh có thể mất và thật sự đã mất nhiều…Nhưng anh không thể mất và thật sự không để mất chính mình trong bất kỳ tình huống nào, đó là bản chất sáng tạo của anh, luôn vươn tới cái mới hơn, đẹp hơn, kỳ diệu hơn. Thuộc tính quan yếu nhất của sáng tạo là dũng cảm và động não, nên anh bao giờ cũng hành đông quyết liệt với tư duy độc lập của mình.
Anh nhờ bản chất ấy mà sống rất ý nghĩa, đồng thời cũng vì bản chất ấy mà đau khổ, gian truân.
Em yêu,
Anh tha thiết yêu em, muốn sống trọn đời với em và cũng không muốn đánh mất chính mình.Anh đã kiên trì làm rõ những thắc mắc của họ, nhưng người ta vẫn nhân danh khái niệm đạo đức trừu tượng để khống chế anh, đươc dịp những đầu óc cơ hội ra sức đánh gục anh để ngoi lên nắm quyền lực, bảo vệ chỗ đứng không tương xứng với họ.
Từ thượng cổ cho đến ngàn sau, mỗi con người đều chọn lựa lối sống của mình, có người thích an nhàn trong mọi bối cảnh lịch sử, cho rằng biết lựa chiều dọn chỗ thích nghi với thời đại, theo anh , chẳng qua cũng là thứ nô dịch cấp cao, họ chỉ là .nô lệ cho một ý chí vốn có nào đó. Anh không buộc mọi người phải sống trong chọn lựa tự do, vì mức độ tư duy không thể đồng đều.Nhưng không thể cho phép kẻ bị nô dịch lại có thái độ chê trách những ai dám khám phá và tự khẳng định lối sống của chính mình, dù cho lối sống rất bi đát và không thuận buồm xuôi gió.
Văn minh của loài người đã đạt khá cao, nhưng chưa phải ở tột cùng, nên chân lý của loài người đừng vội xác định là tuyệt đối. Anh rất muốn thấm nhuần toàn bộ trí tuệ tích lũy theo chiều dài lịch sử, muốn có lối sống như số đông tin tưởng. Mặt khác,những tác động phản diện của bối cảnh lịch sử chưa làm cho anh nhất trí với lập luận suông nào đó, nhân danh bảo vệ một thứ đạo lý chưa hẳn là chân lý….
Bức thư còn mấy lời riêng tư nữa mà Thanh đã thuộc lòng nên không đọc tiếp. Thanh cảm thấy cô quạnh và hình như cuộc sống thật vô nghĩa. Mỗi lần đọc thư Thanh lại phát hiện ra tư tưởng mới lạ của Tịnh, lần này là: dũng cảm và động não là nguyên khởi của sáng tạo chớ không phải sự cô đơn như những triết gia phương tây hay nhấn mạnh, rồi vài nhà văn nhà thơ dzỏm trong nước thích nhai lại. Thanh bấm máy gọi luật sư Đăng, muốn hỏi thăm Tịnh về Sài Gòn chưa, nhưng kịp ghìm mình lại:
-A lô, anh Đăng ,tôi Thanh đây… đang ở Vientian, gặp Tết Lào nên còn mấy việc phải chờ, có gì phát sinh không anh?
7.3
- Chị khỏe không, mọi việc diễn tiến bình thường, chị tiếp tục giải quyết cho xong đi…
Người phụ nữ nằm bên cạnh Đăng thì thầm :
-Ai vậy anh? Đăng ra dấu im lặng- nói tiếp vào chiếc điện thoại dẹp lép: Chị có dặn dò gì thêm không?...o.k ,chúc chị ngủ ngon. Đăng buông máy lên bàn phấn của chủ nhà:
- Chủ tịch công ty gọi từ bên Lào…may mà anh không hỏi tổng giám đốc đi đâu.
…Liên , lúc chiều mà em nói khoảng tháng mấy em sang Mỹ?
-Liên nói, khuya rồi anh ngủ đi, sao hỏi chuyện này làm gì? Nếu Minh nguyệt về sống lại với anh, em đâu có con đường nào khác?
Đăng bước xuống giường lách vào nhà vệ sinh , không tắm mà chỉ rửa nửa người bên dưới. Nhìn ra cửa sổ, qua anh đèn cao áp sương mù dày đặc bao trùm vườn cây, tiếng con chim khách xé nền âm thanh đa tạp của đêm thôn dã, hình như có tiếng chim cú mèo gù gù xa xa, con nhái ré lên trong tuyệt vọng vì bị kẹp chặt giữa hai hàm rắn độc, Đăng hình dung được tất cả, hít một hơi sâu thoảng thoảng mùi hương hoa dạ lý.
-Anh Đăng hôm nay sao ít đi tiểu vậy? Tôi chờ anh khá lâu trong này để nói chuyện... anh đừng nhìn quanh, không thấy tôi đâu, anh cứ đứng yên trước lavabo rửa tay lâu một chút, để Liên không biết tôi nói chuyện với anh.
-đề nghị của cậu quá khó, làm sao tôi bỏ vợ cũ được.
Tiếng nói của Tâm gay gắt:
-Thật sự anh đã bỏ chị Minh Nguyệt lâu rồi, hàng chục năm nay anh sống với Liên mà.
Có tiếng gọi của Liên: -vào với em đi!
-Anh cư đứng đó và xã nước nhiều hơn, làm như đang rữa mặt để nghe em nói tiếp…nếu anh không bỏ Liên, em có bao nhiêu năng lượng thuộc vũ trụ sáu chiều , em sẽ dồn cho nhóm của anh để ăn nên làm ra hơn nữa, ngược lại sẽ rất khó khăn và cả chị Minh Nguyệt ở Mỹ cũng gặp nhiều bất trắc, khó mà về lại Việt Nam như ý nguyện của chị ấy.
Có tiếng sét lớn từ xa, đâu đó đang chuyển mưa đầu mùa, tiếng lá cành cao su cọ quẹt va đập ào ạt, giúp Đăng càng không nghe tiếng gọi của Minh Nguyệt. Tiếng của Tâm vọng lại rõ ràng dù không rõ hướng phát ra:
-Em rất yêu Liên, lúc chia tay đi chiến trường tây nam, em có hứa sẽ sống trở về lo cho Liên luôn hạnh phúc, hoặc bất khả kháng sẽ phù hộ cho Liên trong bất kỳ tình huống nào.
- Tâm ơi, tôi rất hiểu cậu và cũng yêu Liên, nhưng trên đời này đâu chỉ có một tác động của bản năng, còn bị ảnh hưởng mạnh của đạo lý nữa, tôi lấy Minh Nguyệt lúc còn con gái, dù chúng tôi không có con, nhưng đã là vợ chồng hợp pháp, làm sao bỏ ngang được.
- Chị Minh Nguyệt ra đi đâu có thỏa thuận với anh, rồi cũng đã lấy chồng ngoại, trong khi Liên nuôi anh lúc bị tù, sống với anh dài hơn thời gian anh sống với chị Minh Nguyệt. Không lẽ luật sư chỉ máy móc làm theo lý, theo luật cứng ngắt, còn nghĩa tình thì vứt bỏ?
Đăng muốn nói thêm, Tâm cướp lời: - Trời sắp mưa to ở đây, em phải đi ,nếu không năng lượng cao của em sẽ thu hút sắm sét mạnh gấp bội, sập nhà của Liên mất. Em nghĩ anh Tịnh hiểu rõ việc này hơn, em sẽ nhờ anh Tịnh giúp.
Đăng nói vói theo một chuyển động mơ hồ: đừng làm phiền anh Tịnh…
Hình như có bóng một thiếu niên lướt qua trong não Đăng.
... CÒN TIẾP...