ĐỖ NGỌC THẠCH

  1- Đi Lãnh Thưởng


Ông Chín Lúa ở ấp X, thôn Y, xã Z – một vùng sâu, vùng xa… Tuy nhiên, người con trưởng của ông cũng có cái may mắn được tới làm việc ở thành phố, và đương nhiên đã mua cho ông một cái tivi, một cái điện thoại di động để ông tiếp cận với cuộc sống hiện đại…Trong các chương trình trên tivi, ông Chín Lúa rất thích các “Ghem-xô” có thưởng. Ông đã gửi rất nhiều “tin nhắn” để tham dự, nhưng máy tính chọn ngẫu nhiên bắt ông chờ đợi đến gần một năm mới chạm đến số máy di động của ông. Câu hỏi của chương trình đưa ra dễ ợt:”Loại lá nào dùng để gói bánh tét?”. Sau khi trả lời đúng câu hỏi, ông đã chọn số 48, và điều bất ngờ đã tới: ông trúng thưởng 5 triệu ! Một số tiền ngoài sức tưởng tượng, cả đời ông chưa bao giờ kiếm được một lúc số tiền khổng lồ đó!...
Ngày ông Chín Lúa đi lên thành phố lãnh thưởng vui hơn ngày hội! Bà vợ ông đã chạy đi “vay nóng” cho ông 2 triệu để làm “lộ phí”, vì có cả hai đứa con đi “tháp tùng” nữa!...
Bà vợ ông Chín Lúa ngồi nhà chờ đã hai ngày, rồi ba ngày, rồi bốn ngày mà vẫn chưa thấy cha con ông Chín Lúa trở về! Bà nóng ruột quá trời, như đứng trên đống lửa! Đến cuối ngày thứ tư thì một cái tắc-xi đỗ xịch trước cửa, người con trưởng bước ra khỏi xe, nói nhanh:”Ba bố con bị tai nạn đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy, mẹ thu xếp đi thành phố ngay!”. Bà vợ ông Chín Lúa không tin ở tai mình, không tin cả vào mắt mình, bà cứ dụi mắt, ngoáy tai hoài…
Sau cái vụ “đi lãnh thưởng” đó, bà vợ ông Chín Lúa trở thành người bệnh tâm thần: suốt ngày, thậm chí suốt đêm, bà cứ ngồi ở bậu cửa như ngóng đợi và chốc chốc lại dụi mắt, ngoáy tai!...

2.Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 


Bà Củ Mì (tên gọi lúc nhỏ ở quê) nhiều lúc vẫn ngạc nhiên về sự biến thiên diệu kỳ của Tạo hóa: từ một cô bé nhà quê hiền lành, nhút nhát, bà bỗng được ra thành phố học mà học hoài tới tận cái nơi người ta cấp cái bằng Tiến sĩ!...Đề tài nghiên cứu của bà Cửu Minh (tên mới của bà Củ Mì) là “Tình trạng nghèo nàn, lạc hậu ở vùng nông thôn và những tệ nạn xã hội – thực trạng và giải pháp”. Cái đề tài cấp Quốc gia này, bà mới đề cập tới ở cấp độ “Vĩ mô”, tức còn nặng tính lý thuyết. Vì thế, bà được cấp trên cho về quê để “hiện thực hóa” đề tài nghiên cứu đó…
Năm năm sau, thời gian thực hiện đề tài đã hết mà cơ quan Viện nghiên cứu chủ quản của bà Cửu Minh không thấy bà về Viện báo cáo nên cử người về tìm. Người cán bộ được cử về quê tìm bà Cửu Minh đã bị lạc mất ba ngày trong cái “thiên la địa võng” thôn, ấp của vùng quê rộng lớn. Khi đến đúng cái thôn, ấp , tới đúng nhà bà Cửu Minh thì người này thấy bà Cửu Minh (đã thay đổi rất nhiêu về dáng mạo) đang cho một đứa bé bú và bốn đứa bé khác, sàn sàn như nhau, đang nô rỡn xung quanh. Người này nghĩ có lẽ đó là chị, em của bà Cửu Minh, bèn hỏi:”Chị có phải là Tiến sĩ Cửu Minh không?”. Người mẹ đang cho con bú nhìn nhanh người khách và nói:”Ở đây không có ai là Cửu Minh cả. Còn tôi là Củ Mì!”…

 3- Tranh Cãi Bất Tận


Ông Lê Văn Chẳng và bà Trần Thị Chuộc lấy nhau đã đúng 50 năm. Họ hàng, anh em, con cháu tính tổ chức Lễ đám cưới Vàng cho hai người, nhưng bàn đến chỗ xét xem hai vợ chồng, ai là người gương mẫu hơn để họ hàng, gia tộc trao tặng thưởng thì có vấn đề nan giải: cả hai người, ai cũng cho rằng mình là người gương mẫu hơn, biết yêu thương, nhường nhịn mỗi khi có sự “xô bát, đổ đĩa”! Cuối cùng, mọi người đòi bằng chứng. Tức thì, ông Chẳng vác ra 5 cái hòm gỗ, đựng những cuốn sổ nhật ký mà ông cho biết ông đã tường thuật chính xác từng vụ cãi lộn, đánh lộn giữa hai vợ chồng. Còn bà Chuộc thì vác ra 5 bao tải, đựng những hạt đỗ đen và đỗ trắng mà bà cho biết, lần nào bà bị đánh trước thì bỏ vào một hạt đỗ đen, lần nào ông bị bà đánh trước thì bỏ vào đó đỗ trắng. Mọi người đòi mở bằng chứng ra coi thì 5 hòm sổ nhật ký của ông Chẳng bị mối, mọt đục thủng hết cả giấy! Còn năm bao tải đỗ trắng và đỗ đen của bà Chuộc thì đã mọc thành cây, cứ cuộn lấy nhau trông rất kỳ dị!...


Sài Gòn, tháng Năm 2009

© tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 19.05.2009.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.