Tranh của André Lanskoy




























OẢI LẮM !



Ngồi thu lu như con gà rù đêm đông, tui chẳng viết được chữ nào mà cái nghiệp đeo dai như đỉa. Quá buồn. Buồn mà không biết vì sao mình lại buồn.

Gọi điện cho nhỏ bạn, hỏi thăm ngày đám cưới thằng bạn Việt Kiều ngày xưa cùng lớp, nghe nói cuối năm về nước lấy vợ, Nhỏ gắt: “Ông sao hỏi tui?”. À hén. Mình thật ngu ngơ, Nhỏ bạn ở tận Sài Gòn làm sao mà biết. Thằng bạn Việt Kiều nó về tận nhà quê lấy vợ kia mà.

Hồi còn đi học, Nhỏ và nó thân thiết lắm, lớn lên thằng bạn dọt qua tận bên Mỹ ở. Nhỏ vào Sài Gòn học và ở luôn trỏng làm ăn. Mười mấy năm sau, thằng bạn cùng lớp, cùng trường, cùng quê ấy bỗng dưng thành Việt Kiều yêu nước về thăm quê hương. Lớp họp, bạn bè chưa đông đủ như thời còn đi học nhưng được cái, vui. Nhỏ chưa lấy chồng, thằng bạn Việt Kiều chưa vợ, cả lớp hoan hô “xáp dzô”.

Nếu lớp tui có một cặp yêu nhau thì hay biết mấy, vì gần 20 cặp bạn bè cùng lớp, lớn lên mưu sinh tứ tán chẳng đứa nào giữ được tình yêu thuở học trò để đến với nhau cả. Giờ thì đứa nào cũng mong có như vậy.

Đùng cái, năm hết Tết đến lại nghe tin thằng Việt Kiều sót lại về cưới vợ ở quê, do một đúa bạn cùng lớp “giúp”, còn Nhỏ thì vẫn “chưa có gì”. Vậy là trớt quớt.

Sợ Nhỏ buồn, tui đổi giọng trầm “xin lỗi nhé”, mình không cố ý. Ah, trong Sài Gòn giờ có gì hay hay, vui vui mách cho tui chút để viết, Nhỏ lại gắt: “Tui ớn cái Nhà báo của ông rồi. Có mà báo đời!”. Ừ, thì mình đâu phải nhà báo, mình chỉ là “nhà mèo” thôi mà. Nhỏ lại nói: “Nhà báo thời này giàu sụ mà ông thì lúc nào cũng than nghèo?”.

Nghèo thì nói nghèo chớ than thở gì, mình chỉ viết báo để nuôi mộng “văn” nên nghèo. Nhà báo “không thẻ” thì làm sao có được “lương và lậu” như nhỏ nghĩ. Tuy vậy, tui viết cũng hơi bị nhiều đấy, bài tui viết đem lại nhiều niềm vui và hy vọng cho ít người khốn cùng thấp cổ bé họng kêu trời không tới. Tui lăn vô “la làng” thay họ được việc lắm. Không hổ thẹn. Tui nghe Nhỏ ho hục hặc trong điện thoại, biết là không được khoẻ, tội nghiệp Nhỏ công việc cuối năm, ở cơ quan nào cũng tất bật, Nhỏ làm quá sức nên bệnh. Nhỏ nói bệnh đến cả tháng trời mà không bạn nào ở quê vào thăm.

Mình cũng thật kỳ cục, tháng trước có mấy lần vào Sài Gòn lo tư chuyện, lại không ghé thăm Nhỏ hay điện thoại báo cho nhỏ biết (tui đang nợ Nhỏ một ít tiền làm bản thảo cuối năm hơi bí nên xe chạy ngược chiều). Giờ lại điện cho Nhỏ hỏi vớ vẩn thấy lãng xẹc, chuyện đám cưới của thằng bạn trai lại đi hỏi bạn gái. Biết hỏi ai bây giờ, trong số bạn bè thời thơ ấu, mình chỉ lưu có mỗi số máy của Nhỏ.

Mình muốn viết về kỷ niệm với Nhỏ nhiều nữa nhưng sợ Nhỏ không ưng. “Chán cái cha mắc dịch mộng mơ văn vẽ”. Nhỏ đọc mình nhiều chưa ta, chắc là có nên Nhỏ cứ động viên mình ráng viết…Vậy mà mỗi lần tâm sự với Nhỏ thì cứ bị cáu. À, à …hiểu rồi, Nhỏ không còn nhỏ nữa…

Ba mươi năm qua mau thiệt, nhớ lại tuổi đôi mươi thì đã thấy gần ngũ tuần. Lớp mình giờ chỉ còn Nhỏ là chưa lấy chồng, Nhỏ đã thành công đường công danh mà đường tình thì lận đận. Nghĩ vậy tui giật mình, nghỉ viết. Chúc Nhỏ khoẻ và vui đừng gắt gỏng như thế! Quải (oải) lắm, càng mau già…Hà…hà…hê hê.

Sao vẫn chưa hết buồn nhỉ?


Tháng 12/2008










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 10.05.2009 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .