QUYỀN LỰC
Chợ Bái xuất hiện con Ná từ hai tháng nay, Ná là một đứa con gái khoảng 17 tuổi, da đen bóng, to tê như trâu, nhưng lại có tiếng nói ngân nga, trong veo như nước, nhọn như kim. Nhắm mắt lại, người ta ngỡ là chim hót.
Ná là tên dân chợ đặt cho, bởi lúc nào nó cũng đeo ná cao su trước ngực, còn tên thật thì không ai rõ.
Ở chợ Bái, Ná gánh nước thuê, gánh hàng thuê. Nói chung, ai cần gì Ná làm nấy. Ấy là vào buổi sáng, còn buổi chiều Ná lang thang hàng tre, bờ giậu, bụi hoang, tìm bắn rắn mối, bán cho các bà ở chợ nuôi heo.
Ná ít nói, đầu thường cúi gằm, tóc phủ xuống trán.
Bà Phát bún cháo, một hôm thoáng thấy một vệt sáng màu vàng trên trán Ná lóe ra ngoài tóc, bà giật mình dụi mắt nhìn lại, thì vệt sáng ấy tan biến. Bà mang chuyện lạ này thì thào cả chợ hay. Ai nghe xong, cũng đều nhìn Ná len lén.
Từ ấy, sau buổi tan chợ, bà Phát thường vét nồi, múc cho Ná một tô cháo, bà còn thỉnh thoảng chải chí cho Ná. Mỗi lần chải, trẻ con đều xúm lại, tranh nhau bốc chí đút vào miệng Ná. Ná cắn kêu “cắc”, nuốt hết vào bụng.
Tuần trước có con điên từ chợ Đũi thị trấn đến. Cả chợ Bái đều sợ. Con điên ấy mắt đỏ như hòn than, mồm vầu ra hai cái răng cửa dùng để cắn người. Nó ngang nhiên lấy đồ, không ai dám đòi lại.
Lúc nó ngồi nơi bãi đất trống giữ xe, móc bầu bao, chăm chú đếm tiền, thì Ná liền xách một gàu nước chế quanh con điên, tạo thành một đường tròn nhốt lại. Lạ thay! Con điên chợ Đũi không dám ra khỏi vòng, cứ ngồi đấy phơi nắng đến xế, đợi vòng nước bốc hơi khô đi, nó lật đật chạy biến.
Sau việc ấy, cả chợ Bái coi Ná là một người khác thường, còn riêng bà Phát bún cháo thì dắt Ná về nhà mình. Ná không còn ngủ lang thang ngoài chợ nữa.
Cũng từ ấy, có sự quan tâm của bà Phát, người ta thấy Ná sạch sẽ, quần áo tươm tất, tóc chải bó gọn sau gáy, để lộ đôi mắt to đen hiền từ cực kỳ, một đôi mắt của loài bò nghé. Ná đẹp hẳn ra, nhưng cái ná cao su vẫn cứ toòng ten trước ngực.
Nếu một người con gái, thân thể chính là tài sản của họ, thì Ná thật là giàu.
Sáng nay, ngày đầu tiên, Lãm chở đồ nghề bơm quẹt ga, bấm lỗ tai dạo, đến chợ Bái để kiếm ít đồng.
Đang lẫm lũi cỡi xe đạp trên đường, dưới làn mưa li ti lất phất, bỗng anh nghe tiếng hò lảnh lót từ đám ruộng sát đường vang lên:
“Trời mưa... ướt ngọn sầu đâu...
Ướt lông em cấy... ướt râu anh đi đàng...”
Lãm thắng gấp xe, quay nhìn tìm người hát. Trong sáu cô gái cấy lúa, Lãm thấy một cô da trắng như trứng gà bóc, cười tươi như hoa, đứng thẳng lưng nhìn anh.
Lãm thong thả tựa xe vào gốc sầu đâu vệ đường, cẩn thận vén quần bước xuống ruộng. Khi đến sát gần cô ả, anh khom người bốc nắm bùn, đập ngay vào nụ cười. Xong, anh khoa nước rửa tay, sải bước lên bờ, cỡi xe đi tiếp, bỏ lại vô số tiếng chửi rủa của mấy cô gái sau lưng.
Vào cổng chợ Bái. Lãm tựa xe đạp vào gốc dương, sát hàng bún cháo bà Phát.
Anh đốt điếu “Ngựa trắng” cho đỏ vận, rồi rà máy đài, trước khi chuyển qua hệ thống cát-sét quảng cáo.
Chiếc ra-đi-ô nhỏ, qua hệ thống loa vang lên: “Rẹt... Rẹt... Rít... Rọt... Ông An-Va-Rê cựu phi công Mỹ và ông Nguyễn Văn Hợp, người trông coi khách sạn Hin-Tơn gặp lại nhau...” Anh dịch nữa, nút đài qua chỗ khác: “Rẹt... Rịt... Rít... Rọt... Sau khi viện hàn lâm Thụy Điển trao tặng giải Nô-Ben 1997 cho Đa-ri-ô-phô, diễn viên sân khấu người I-ta-li-a, có một phản ứng gay gắt trên tờ báo hàng ngày ”Quan sát Rô Ma” của tòa thánh Va-ti-căng. Tuy danh tiếng của Đa-ri-ô-phô là bao la vô tận...” Anh lại vặn nút đài qua chỗ khác: “Rột... Rẹt... Rít... Rót... Rọt... Lui, toujours lui et seulement lui. Événemént de l’Histoire...” Lãm tắt ra-đi-ô, thổi khói thuốc mù mịt, gãi cằm, cười: “Quá tốt! Thế giới đã về đủ tại chợ Bái này. Ta bắt đầu làm ăn”. Anh liền gạt nút máy, chuyển sang băng cát-sét quảng cáo: “Xin chào sức khỏe các bà mẹ, bà chị... Bấm lỗ tai đây... Bấm lỗ tai đây... Bà mẹ bà chị có em gái nhỏ hoặc lớn, muốn đẹp như nữ hoàng công chúa hoặc nhỏ hoặc lớn... hãy nhanh chân đến bấm lỗ tai... Có bấm lỗ tai, mới đeo được hoa tai... có hoa tai mới tranh được hoa hậu... Dính hoa hậu thì tha hồ cuộc đời... Bấm không đau. Bấm không chảy máu... Chỉ tốn ba ngàn mà đời bé gái lớn hoặc nhỏ sẽ chuyển qua màu hồng, tương lai chói mắt... Nhanh chân lên... Máy bấm rất bận... Máy bấm chỉ ghé đây nửa tiếng... Kính mời... Kính mời...”
“Bơm quẹt ga đây... Bơm quẹt ga đây... Ga thơm mùi Nhật Bổn Tô-ki-ô, xài lâu không hết... Một ngàn đồng có đá lửa chất Thụy Sĩ không mòn... Bơm quẹt đây...”
Lãm mở to máy hết cỡ, rung rinh tàn lá dương.
Bà Phát bún cháo liền đứng dậy, nhăn mặt, cho hai ngón tay nút lỗ tai. Tay vớ cái gáo nước lèo i-nốc cán dài nửa thước, bà trừng mắt nhìn Lãm, bà gào lên: “Mày có tắt cái máy chết tiệt kia không? Tao long óc quá rồi! Có tắt không? Hả?”
Lãm đứng tréo chân, bình thản hút thuốc, mở to mắt nhìn lại. Bà Phát cầm gáo xông tới. Hai bên giằng co.
Từ xa, Ná nhìn thấy và nện một phát đạn ná cao su cực mạnh vào đúng giữa trán Lãm. Anh ngã rật. Bà Phát hoảng hồn. Cả chợ nhốn nháo.
Lãm lồm cồm bò dậy, tay sờ vết u rướm máu nơi trán, anh hất hàm hét bà Phát: “Ai đấy?” Bà lập bập: “Con gái nuôi của tao.”
Lãm nhìn thấy Ná bình thản tiến lại, tay cầm ná cao su.
Anh há hốc mồm trước một người con gái đen bóng, với đôi mắt to dịu dàng thăm thẳm, sức khỏe vươn ra ngoài không gian.
Anh có cảm giác ngộp thở. Anh liền tắt máy.
Anh nhìn sững Ná và nhận ra cô gái không có hoa tai.
Bỗng anh muốn bấm lỗ tai cho cô gái ấy mà không lấy tiền.
Rồi anh cười như có lỗi.
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 07.05.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
|