THIÊN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC











Tiếng còi cảnh sát giao thông thổi cái “hoét” tức thì trong xe râm ran tiếng càu nhàu, người nóng tính hơn thì chửi um: “Mẹ bà thằng tài xế đui hay sao ấy…”. “ Xe mới mua mà xui như vầy trên đường đi chắc xui tận mạng luôn…”. “Ê tài xế, mày mới lấy bằng… lái máy cày ra lái du lịch phải không, sao luật giao thông có chút cũng không rành?”. Chỉ tội nghiệp tay tài xế vừa gãi đầu, gãi tai phân bua “Tại cái xe tải lấn đường đột ngột em không thấy cảnh sát… bị phạt như vầy cũng ảnh hưởng bằng lái của em lắm chứ ạ”. “Thôi đi ông nội, đường thị xã mà đẩy năm sáu chục, hổng “hốt” ông cũng uổng lắm à”.

Chỉ có nhỏ Phượng – bà chủ chiếc xe - là ngồi im không lên tiếng, tay nó nắm chặt tay tôi như cố kìm nén điều gì. Rồi khẽ khàng mở ví lấy giấy tờ xe và một số tiền…

Phượng từ xứ sở dưa Kim chi mới về, tiền ông xã cho không nhiều, chỉ đủ sắm một chiếc du lịch bảy chỗ đưa cả gia đình đi nghỉ hè ở Nha Trang ít hôm. Tôi là bạn thân nên được “đặc cách” đi cùng. Quẳng vội những lo toan thường nhật vào chiếc túi xách tôi lên xe sau những đắn đo: “Tao nhiều việc quá, không đi được đâu… mày son rỗi sung sướng quá còn gì, nhưng đường đời không lường trước được đâu nhỏ. Ê, nói nhỏ nha, tiết kiệm một chút để còn con cái, ông xã mày chắc vài năm nữa hưu rồi…”. “ Con khỉ, dạy đời tao à? Già kệ lão, tao còn trẻ thiếu gì cơ hội… cứ đi chơi cho đã, chưa chắc tao về bển nữa đâu”. “ Gì vậy “bà”, mới cưới chưa đầy năm mà?”

Phượng im lặng suốt đoạn đường dài, mắt nó xa xăm dõi về một phương trời nào xa lắm. Đôi mắt lá răm quyến rũ ngày nào “sắc như mắt phượng” để người đối diện lỡ dại một lần nhìn vào thì xem như suốt cuộc đời “chết chìm” trong đáy mắt ấy ngay. Vậy mà bây giờ lẩn khuất đâu đây một nỗi buồn không thành tiếng. Chợt Phượng hỏi:

- Mày có tin ai cũng được sống ở “thiên đường” khi lấy chồng nước ngoài không Hân?

- Ưm… không biết, nhưng theo tao, lấy được người mình yêu thì không hạnh phúc nào bằng.

- Dù “túp lều tranh hai quả tim vàng” à?

- “Lều” hay “chòi” có ăn nhằm gì nếu mình siêng năng lao động. Ê, mà sao vậy, bộ chồng mày là một tên “bịp” à? Tình, tiền hay nó gạt mày cả hai?

- Không phải vậy… ông ấy không lừa tao, nhưng… nếu phải mắc lừa chắc dễ xử hơn!

- ???

- Mày biết ông ấy già và hơn tao rất nhiều tuổi chứ?

- Quá biết. Rồi sao nữa, vợ bé vợ mọn lung tung, mày là vợ thứ n, ngày ngày phải tay bưng gối quỳ dâng cơm cho cả nhà như trong phim chứ gì?

- Khéo tưởng tượng quá đi khỉ ạ, hoàn toàn không có chuyện đó, ông ta rấy quý tao, nhưng mấy con ông ta thì…

- À… nguyên nhân từ đây… nhưng trước lúc cưới mày không tìm hiểu chuyện con cái ông ta sao?

- Tao… tao không có thời gian, mà ông ấy đã nói con cái có tư riêng hết rồi, về nhà chỉ có hai vợ chồng thôi…

- Vậy tự dưng bọn chúng ở đâu lù lù hiện ra?

- Bọn chúng bảo tao chỉ lừa bịp ông ta thôi chứ yêu thương gì. Nếu không, tại sao một cô gái trẻ như tao lại không lấy được chồng xứ mình mà sang tận xứ họ làm dâu? Chúng hỏi tao có biết phong tục tập quán của quê chồng không? Chúng hỏi có biết làm món dưa truyền thống của Hàn Quốc không? Có biết ba chúng buổi sáng dùng trà sâm loại gì, buổi chiều loại gì không? Mỗi ngày một, hai lượt chúng bỏ công từ nhà riêng sang hỏi tao tất cả những gì nhỏ nhặt nhất về sinh hoạt của ba chúng, mà nói thiệt mày… có tìm hiểu cả đời tao cũng không tài nào biết hết.

- Trời đất, vậy mày “trao thân gởi phận” trúng… ổ kiến lửa rồi Phượng ạ!

- Sau này mỗi món ăn của ông ấy các con ông đều tự tay mang sang hoặc nhờ dịch vụ ăn uống đem tới. Chúng sợ tao tao đầu độc ông ta để sớm chiếm gia tài hay sao ấy. Ngay cả những món ăn Việt Nam mà thời gian ở đây ông rất thích, về bển tao cố tìm để nấu, các con ông ta đều không cho ông ăn. Chịu hết thấu, tao điện thoại về bảo mẹ giả bộ điện thoại qua nói bà ngoại tao mất phải về chịu tang, thế là “dzọt” luôn.

- Ông ta không biết bà ngoại mày chết từ “tám oánh” rồi sao?

- Không, chỉ cho tao một ít tiền rồi bảo cũng nên nhân dịp đi chơi cho khuây khoả.

- Cho ít tiền mà sắm được xe à?

- … Xe này… mẹ tao sắm!

- ???

Phượng đẹp, lại thêm đôi mắt như biết nói hút hồn người đối diện. Chơi với nó từ những năm học cấp III, mỗi lần đi chung là tôi cứ ngấm ngầm ghen tị trong bụng, vì mỗi bạn trai của tôi quen và cả hai đứa quen, sau vài lần đi chơi chung đều “xin chết” dưới gót chân Phượng hết. “Âu cũng là số phận” tôi tự huyễn hoặc mình như vậy, với tôi những người sùng bái vẽ đẹp bên ngoài thì không có chiều sâu tâm hồn, tôi không ham. Phượng cứ đẩy đưa nét đẹp của mình lên giá cao nhất đến nỗi tôi lấy chồng, sinh con mà Phượng vẫn son rỗi se sua. Nó mê các tài tử Hàn Quốc từ dạo xem phim “Trái tim mùa thu” “Anh em nhà bác sĩ” gì gì đó, rồi đến rủ tôi đi nhuộm tóc màu nâu đỏ cho giống diễn viên xứ Hàn, lại mua cho tôi thỏi son màu nâu – màu hiện đại – bảo tôi phải biết “cách tân” bản thân mình đôi chút. Trẻ, không nên trung thành với một mô- đen như vậy sẽ đi vào lối mòn và lạc hậu, nhưng tôi lắc đầu vì thấy màu son ấy cứ như là màu môi của những xác ướp Ai Cập.

Sinh nhật con gái tôi lần thứ hai cũng là tròn một năm Phượng “nằm bãi” ở thành phố để đăng ký lấy chồng nước ngoài. Những bà mai dạng đó được những cô gái cùng hội cùng thuyền với Phượng gọi là “mụ tú” vì các bà đối xử với những cô gái rất tệ. Phòng trọ thì xập xệ tuềnh toàng, ăn thì một tô “canh đại dương”, hay nói văn hoa một chút là “chiếc lá cuối cùng” (tô canh tổ chảng có một cọng rau duy nhất), kho thì quanh năm con ruốc kho mặn quéo, tìm được một chút cá tươi, thịt ngon mới là lạ. Vậy mà khi có người “chấm” rồi thì bà mai sẽ tính với đức lang quân tương lai của cô gái rằng từ ngày cô sống với bà đến nay toàn ở khách sạn 3-4 sao trở lên. Cô ở với bà bao nhiêu ngày, khách sạn mấy “sao” thì đức lang quân hãy tính ra tiền mà trả lại cho bà, số tiền này không tính chung với tiền mai mối. Bà nói như vậy, cô gái có biết cũng đố dám cãi, nếu không, bà nói nhỏ một tiếng “Con nhỏ đó coi đẹp vậy mà gia đình nó có bệnh di truyền đấy…”, thì coi như “giấc mộng thiêng đường” của cô sẽ tiêu theo bọt nước ngay.

Tiền cưới của Phượng cất được một căn nhà khá to với đầy đủ tiện nghi, con rễ còn mua riêng cho mẹ vợ một chiếc xe tay ga đời mới. Mà cũng lạ, hình như không phải cô gái nào vì hoàn cảnh mới lấy chồng nước ngoài, với tâm niệm hy sinh bản thân báo hiếu cha mẹ. Gia đình Phượng không nghèo, vậy tại sao Phượng thích làm dâu xứ người, hay đó là một mô – đen?

- Ai đi về cũng có tiền cho cha mẹ, họ hàng bạc triệu Hân ạ. Còn tao, không lẽ muối mặt về không nên ba mẹ tao bán một phần đất sắm cái xe này nè!

- Sao phải vậy, lần này không có thì lần sau…

- Không, tao không qua bển nữa, ở lại đây học cái nghề ổn định rồi tìm được người mình yêu, cưới nhau là hạnh phúc rồi.

- Còn chồng mày bên ấy, và…

- Tao mới điện qua bảo ông lo thủ tục ly hôn, chắc ông ta cũng hiểu cái khó của tao mà. Bây giờ tao mới thấy, thiên đường hạnh phúc không ở đâu xa mà tự tay mình tạo dựng thôi Hân à!






© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tây Ninh ngày 06.05.2009.