TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN




Sinh ngày 1.8.1959.
Quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm cuối năm - tập truyện ngắn – Nxb Hà Nội - 2002
. Khánh Hòa – chuyện đất, chuyện người, tập bút ký – Hội VHNT Khánh Hòa
. Những con dốc đến trường, truyện vừa – Nxb Kim Đồng 2006
Các bút danh khác : Kim Duy, Bình An , Tâm An ….






































 

















KHÔNG AI RA BIỂN MÙA NÀY!

Người đàn ông chậm rãi cởi chiếc áo mưa đã rách toạc cả hai bên cánh tay máng lên cái chạc phơi lưới rồi cúi xuống cầm lấy cây cào ruốc vác lên vai bước đi về phía biển. Mặt trời vẫn còn bị khuất lấp đâu đó sau màn sương mù dày đặc, mọi thứ xung quanh hiện ra trong ánh sáng nhờ nhờ của buổi ban mai muộn. Biển - trời hòa làm một trong cái màu xám đục không thấy cả đường chân trời, chỉ có những dải bọt trắng xoá mải miết ùa ra liên tiếp làm nên những giai điệu rì rào bất tận của sóng. Vài chiếc thuyền thúng nằm rải rác trên cát ướt đang nở hoa bởi triệu triệu con dã tràng đang làm tổ. Những viên cát tròn đủ cỡ từ dưới những cái lỗ bé tí lặng lẽ đùn lên, đẩy ra xung quanh thành những đường cong uốn lượn ngẫu nhiên rất giống nhau theo một thứ tự xoay vòng. Nhìn từ xa bãi cát ướt như một bức tranh khổng lồ được làm nên bởi vạn vạn đóa hoa nhiều kích cỡ. Mưa bụi li ti trải đều khắp không gian rộng lớn như một tấm màn hoa lấm chấm, độ ẩm của không khí được tăng thêm và nhiệt độ hình như giảm xuống hơn so với bản tin dự báo thời tiết tối hôm qua!

Cả một bãi biển mênh mông chỉ có mình cô đang ngồi bó gối nhìn mông lung. Vẻ hoang vắng của bờ biển được tô đậm thêm bởi vô số vỏ sò bị sóng đánh dạt vào bờ đêm qua tạo thành một dải màu trắng chạy ngoằn ngoèo trên cát ướt; đây đó rải rác những cành cây khô, những tán lá dừa và vài ba cái chạc phơi lưới đứng im lìm nhỏ bé nhưng khẳng định sự tồn tại của một làng nghề ven biển chưa bị nuốt chửng bởi ngành công nghiệp không khói. Đã qua mùa du lịch nên hàng loạt khách sạn dọc theo bờ biển vắng tanh, vắng ngắt. Cả dãy quán bán hàng ăn uống, hàng đặc sản, quà lưu niệm… cũng cửa đóng then cài. Cái hồ bơi thật lớn trong công viên khi nãy cô đi vòng qua cũng đổi màu bởi rêu xanh bên dưới và bên trên đầy những chiếc bịch nylon vương vãi.

Xuống đến mép nước người đàn ông khựng lại một chút như để đo lường sự chênh lệch nhiệt độ rồi cứ thế để nguyên quần áo bước tiếp đi vào những con sóng. Đến một độ sâu nhất định nào đó, người đàn ông dọc theo bờ biển và đi mãi, bóng dáng ông ta càng lúc càng nhỏ đi, xa dần tầm nhìn của cô rồi chìm hút sau những dải bọt trắng. Ánh mắt cô lúc này thôi không dõi theo bóng người đàn ông nữa mà chuyển hướng về phía trước mặt. Sương mù vẫn còn đậm đặc chẳng thể thấy được gì ngoài một chấm nhỏ di động ở phía xa tít tắp ngoài kia. Thế nhưng, trời cũng bắt đầu quang dần, lộ ra đường chân trời thẳng tắp chạy dài trước mặt. Cái chấm hiện ra lờ mờ thành một vòng tròn di động càng lúc càng nét. Cuối cùng cô nhận ra đó là một chiếc thúng đang lắc lư trở vào. Tuy nhiên, vừa lúc cô nhận định được đó là một chiếc thuyền thúng thì nó vẫn còn ở xa lắm. Đồng thời cô cũng nhận ra được lờ mờ trong cái màn trắng đục trước mặt có hình dáng một hòn đảo như một đường cong parabol vẽ xiên xẹo trên nền giấy nhạt. Hôm qua có người nói với cô rằng từ đất liền ra đến đó chỉ mất khoảng mười phút đi ghe máy . Bầu trời cao lên từ từ, cái màn trắng đục dần biến đổi màu sắc bởi những quầng sáng màu đỏ cam mờ nhạt lẫn trong mây. Sóng vẫn rì rào không có khoảng lặng. Chiếc thuyền thúng lắc lư càng lúc càng gần bờ hơn đủ để cô thấy rõ có một người đàn ông đang cố quạt cây chèo xoay trở nó về đúng hướng.

Trong dải sóng chạy dài trắng xoá phía kia người đàn ông cào ruốc đang quay trở lại. Bộ quần áo ka ki màu xanh đen dính chặt vào người làm cho dáng đi của ông ta như bị xiên xẹo. Khi ông ta lội vào đến bờ cô thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt già nua, gầy xương, khắc khổ. Thấy cô chăm chú nhìn mình, người đàn ông nói bâng quơ một lời giải thích với một âm điệu khàn đục và hơi nhanh:

- Đi mãi mà chẳng thấy ruốc, biển hôm ni lạnh quá!
Cô hỏi lại ông ta như một lời chia sẻ:
- Mọi hôm có cào được không?
- Hôm qua còn cào cả rổ đem về cho mụ ấy đi chợ kiếm được mấy chục.

Cô chẳng biết nói gì hơn nữa với người đàn ông bởi ở đây, cào ruốc là nghề chính làm kế sinh nhai của những người không có vốn liếng. Thêm nữa, đặc sản của vùng biển này là món mắm ruốc chua. Hôm qua đi xuống làng chài cô đã thấy người ta làm mắm ruốc. Những rổ tép biển còn tươi xanh cho vào vại sành trộn với muối ép chặt và được làm chua bởi thính hay bột bắp, riềng, ớt và một số gia vị khác, rồi đem phơi nắng. “Khoảng hai tuần mắm sẽ chín”, bà bán mắm nói với cô như vậy. Cô cũng đã được ăn món thịt luộc chấm với mắm ruốc chua và bún lọn cùng rau sống, thêm món cá trích nướng ở khách sạn. Nghĩ đến đây vị giác cô vẫn như đang bị kích thích. Nghề cào ruốc còn giải quyết được thời gian rỗi việc đồng áng của một số hộ gia đình nông dân nghèo. Tuy nhiên, vẫn có những ngày như hôm nay, cả một dọc biển dài chẳng thấy đàn ruốc nào kéo qua!

Người đàn ông đứng lại một chút nhìn chiếc thúng lắc lư sắp gần về đích rồi bước đến cây chạc phơi lưới lấy chiếc áo mưa khoác lên vai lầm lũi đi về hướng công viên. Một người đàn ông và một người đàn bà xuất hiện đột ngột bên cạnh cô cứ như thể họ vừa từ dưới cát chui lên. Cô nhìn thấy trên tay người đàn bà vẫn còn đốm lửa đỏ một điếu thuốc đang cháy dở, tay bên kia cầm một cái đai có gắn miếng gỗ. Người đàn bà có đôi mắt to và trũng sâu trên gương mặt gầy, xạm lại bởi nắng, gió; vóc người như nhỏ hơn gói trong chiếc áo kaki rộng thùng thình. Chiếc quần đen xắn cao đến đầu gối lộ rõ đôi bắp chân gầy và đôi bàn chân to bè bám chặt trên cát. Người đàn ông cũng có trên tay một cái đai hệt như vậy. Trung tâm chú ý của họ bây giờ là chiếc thuyền thúng lắc lư đang gần về đích. Khi chiếc thúng tiến vào dải sóng tung bọt trắng xoá, người đàn ông bên trong leo ra khỏi thúng, hai tay đẩy đưa nương chiếc thúng theo chiều sóng. Người đàn ông và người đàn bà nhanh chóng lội ra cùng phụ đẩy chiếc thúng vào bờ cát, sau đó họ gắn cái đai vào sợi dây thừng đang được kéo lùi bởi người đàn ông vừa bủa lưới trở về. Chẳng có tín hiệu nào nhưng bước đi của ba người rất nhịp nhàng và đều đặn với một bước đi, một nhịp nghỉ… lùi dần. Kéo đến một độ dài nào đó, người sau lại tháo đai ra, tiến về phía trước gắn đai vào sợi dây thừng. Chỉ cần một người bước chệch là không thể kéo được, cô nghĩ như vậy khi nhìn họ đang chơi trò chơi kéo co với sóng.

Thời gian trôi thật chậm trên từng bước chân đang từ từ dẫm nát bức tranh hoa của dã tràng. Nhìn họ tự dưng cô chợt nhớ đến những mùa tuyết rơi dày kín đường đi làm từ tiểu bang nọ sang tiểu bang kia mỗi ngày, những chiếc xe chạy dài nối đuôi nhau nhích từng chút; cô đã có đúng 10 mùa tuyết rơi đi và về như thế khi đứa con còn nhỏ và chưa chuyển được nhà về gần chỗ làm hơn! Hơn hai mươi năm lưu lạc xứ người cô đã phải làm lại từ đầu ở tuổi hai mươi từ một trường trung học. Cuộc sống là một chuỗi cố gắng không ngừng, không được phép thối lui; cô quyết định có những bước nhảy để rút ngắn thời gian học tập. Sau đó, một người đàn ông và một đứa con đã lấy mất đi của cô mười năm sau khi cô tốt nghiệp trường đại học. Trong mười năm đó, cô như vắt kiệt cả sức lực mình để làm thủ tục bảo lãnh cho mười lăm người trong gia đình chồng. Tất cả như bức tranh dã tràng xe cát mà cô đang nhìn ngắm – nó sẽ bị tan biến khi mặt trời hiện ra. Trong mười lăm người của gia đình chồng ấy, có một người không phải họ hàng đã lấy đi người đàn ông của cô. Mọi việc sau đó diễn ra như trong một giấc mơ mà cô chẳng thể nào tưởng tượng được. Cô bị mất việc làm ở thời điểm nền kinh tế bị đe dọa bởi ảnh hưởng từ những biến cố chính trị và tiếp theo đó là lá đơn ly dị. Trong thời gian chờ hòa giải, ở tuổi 35 cô quyết tâm trở lại trường học với một chương trình hoàn toàn mới mẻ. Con gà mẹ cần phải xù lông để bảo vệ gà con - muốn giành quyền nuôi con, cô không còn cách chọn lựa nào khác là phải có việc làm ổn định với đầy đủ chế độ một khi cô đến tuổi nghỉ hưu. Cô đã giải một bài toán quá khó bằng một nỗ lực không biết mệt mỏi. 24 giờ trong một ngày đối với cô đêm cũng như ngày, không hề có giấc ngủ. Cuối cùng mọi việc được đền bù xứng đáng khi cô được tuyển vào làm việc trong một cơ quan chính phủ, đồng thời phán quyết của tòa án dành cho cô quyền nuôi con và quyền sở hữu ngôi nhà vẫn còn đang trả nợ hàng tháng; đổi lại, tất cả các tài khoản trong ngân hàng thuộc về người chồng. Trước mắt cô, tương lai nằm trọn vẹn trong đôi bàn tay với một công việc mà cô gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Tâm trạng con chim bị ná ám ảnh cô một thời gian khá dài khi cô đối diện với những lời tỏ tình. Gần đây cô gặp được một người có đầy đủ điều kiện cho cô nương tựa. Để có thời gian suy nghĩ về một lời cầu hôn, cô đã làm một chuyến du lịch trở về; cô đã đi qua nhiều tỉnh thành và trên con đường lang thang đó, cô đã ghé đến thị xã này vào thời điểm chẳng ai tìm ra biển; cô muốn tận hưởng cảm giác một mình trên bãi cát nguyên sơ và hoang vắng, không gặp phiền toái bởi những lời chào mời quấy nhiễu khách du lịch.

Người đàn bà đang kéo lưới đáp trả lại cái nhìn của cô bằng một nụ cười. Cô đứng lên và đi gần đến họ. Thời gian vẫn nhích từng bước, biển mênh mông chẳng có tín hiệu nào cho biết là sẽ trồi lên một mẻ lưới ngoài sợi dây thừng dài khẳng định mục đích của nhịp điệu trên cát. Trông họ rất bình thản và tự tin với những bước đi lùi. Tuổi 40 là đỉnh cao của con dốc đời người, đứng ở đây chỉ có con đường đi xuống, một ý nghĩ bi quan bỗng ập đến trong đầu cô, nhưng ngay sau đó liền bị xoá sạch khi cô nghĩ đến đứa con trai giờ có lẽ đang trở về từ trường đại học và tự chuẩn bị bửa tối. Hạnh phúc của ba người chài lưới vẫn còn chìm khuất dưới làn nước mênh mông kia, muốn bắt được phải níu dây kéo vào. Đã lâu rồi tình yêu đối với cô là một sự xa xỉ mà cô chẳng dám hào phóng vung tay. Tất cả mọi thứ đều phải tự một mình giải quyết lấy và cô đang e ngại khi phải chia sẻ với ai đó – nếu bước đi lỡ nhịp nữa thì sao? Bỗng dưng cô thèm muốn sự giản dị dưới mức bình thường của ba người đang kéo lưới. Tất cả đều diễn ra trong một sự im lặng nhưng có định hướng rõ ràng. Người ta hiểu nhau đâu cần nhiều lời nói? Biển mênh mông là thế nhưng sao con người có thể an tâm gửi gắm vào đấy những nỗi niềm? Và, còn cả sự cô đơn nữa, nó luôn như một cái vung khổng lồ chỉ chực cô lập con người vào đó. Đường đi xuống con dốc luôn thuận lợi và sẽ mau hơn đường đi lên đồng thời sẽ được an ủi rất nhiều nếu có một người bạn cùng đi. Cuối con dốc sẽ là gì nhỉ? Tự dưng cô muốn bật cười khi nhìn thấy có một cánh đồng vàng óng đang vào mùa bội thu. Thế nhưng, ý nghĩ của cô bị khựng lại một chút khi cô nhớ đến những ngày tháng vô tư lầm lũi đi bên cạnh một người đồng hành có nhiều mưu mô gây ra những xáo trộn. Con chim nào đã một lần bị ná lại không sợ cành cong ? Sự tính toán, đắn đo của cô cũng là điều hợp lẽ thường tình. Và, nếu biết trước được kết cục thì cuộc sống có ý nghĩa gì đâu ?

Thời gian vẫn nhích lùi từng bước. Trong cái màn xám đục mênh mông kia bỗng hiện ra lờ mờ một vật thể nhấp nhô ẩn hiện. Chẳng có sự thay đổi nào trên gương mặt của cả ba người đang kéo lưới. Kinh nghiệm dạy cho họ biết còn phải kéo bao lâu nữa và điều quan trọng là việc kéo lưới hôm nay của họ liệu có biến thành công dã tràng? Chỉ có cô là hồi hộp theo dõi. Được mất trong cuộc đời có ý nghĩa gì với những người luôn hàng ngày đối diện với thiếu thốn ? Họ đã quen với cảnh đi không về không như người đàn ông cào ruốc sáng nay. Nhưng, chỉ có giấc mơ mới làm nên con người và cũng chỉ có con người mới làm nên giấc mơ - dù biết có thể là sẽ về không, nhưng họ vẫn cứ đi và hy vọng. Đột nhiên cảm giác mỏi mệt chợt ùa đến làm cô muốn quay trở về khách sạn mà không cần phải chờ xem mẻ lưới kéo về có đầy những con cá lúng búng tươi xanh hay không. Biển khai thác nhiều cũng cạn kiệt huống chi con người chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Có ích gì đâu nếu một lần nữa cô lại chứng kiến sự thất vọng?

Trong cái màn xám đục trên cao bỗng hiện ra một vòng tròn màu đỏ cam. Thế nhưng nó cũng chỉ thoáng hiện trong chốc lát rồi chìm mất trả lại một màu xám bạc mênh mông trời nước. “Mùa này trời chỉ như thế, phải mùa kia cô sẽ nhìn thấy biển xanh và đẹp lắm”. Có ai đó đã nói với cô như vậy! Biển xanh sẽ hẹn mùa sau, cô nghĩ thầm trong đầu rồi bước đi lên về hướng đường cái, bỏ lại sau lưng trò chơi kéo co với sóng đang hồi kết thúc. Những bông hoa trên cát rộp nát dưới chân cô. Trước mặt, những chùm trái sáng và những dây đèn đủ màu mắc trên cây thông thật lớn đặt phía trước khách sạn nhấp nháy . Mùa Noel sắp bắt đầu, năm mới sẽ đến . Giai điệu những bài hát chào đón mùa Chuá sinh ra đời và năm mới phát ra từ các khách sạn như những tín hiệu của niềm hy vọng.Thế là quá đủ, cô không muốn chứng kiến cảnh những bông hoa rã dần cũng như cô e sợ nhìn những gương mặt thất vọng khi kéo về một mẻ lưới trống không. Mặt trời khó mà chui ra khỏi lớp mây dày đặc kia để làm xanh màu nước biển. Không ai ra biển mùa này. Bài toán mà cô đang giải vẫn còn mông lung lắm, rất khó để tìm ra đáp số!



ĐÀO THỊ THANH TUYỀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC