NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG




    Kính tặng mẹ thay những lời nói và giọt nước mắt đã từng không thể tuôn ra được lúc cần thiết.







9 .

Sáng chủ nhật hiếm hoi V ở nhà từ sau khi anh chuyển sang chỗ làm mới. Anh cùng tôi đi siêu thị mua thực phẩm. Anh bảo hôm nay sẽ tự tay làm bữa cơm trưa. Chúng tôi ăn bữa trưa với món canh chua cá lóc, thịt kho và rau luộc. Mồ hôi V nhễ nhại khắp người. Tôi cố gắng ăn thật ngon miệng.

Buổi tối V đưa tôi đi xem phim. Lần xem phim thứ hai giữa chúng tôi. Thật tình tôi không hứng thú gì lắm với rạp xi-nê, cũng không từ chối. V chọn loại phim giải trí của Mỹ. Loại phim bạo lực, với những màn bắn súng, giết người đầy máu me. Âm thanh nổi khiến tôi có cảm giác những viên đạn, nhát dao kia đang chĩa vể phía mình. Tôi co người lại, nhắm tịt mắt trốn vào vai V. V hào hứng theo dõi trên màn ảnh. Xem những bộ phim kiểu này giúp anh giải tỏa căng thẳng. Dường như trong anh có mơ ước được hóa thân thành nhân vật. Một gã máu lạnh, giết người không gớm tay. Một tên cớm bắn bách phát bách trúng. Giết! Giết! Giết! Mệnh lệnh lục bục trong đầu anh. Anh chẳng bao giờ thực hiện được nó. Anh mượn mấy nhân vật trong phim làm điều đó giúp mình. Anh chỉ có thể nghĩ ra những từ giết, giết, giết và dừng lại ở ý nghĩ. Trong người anh chưa sẵn sàng nuôi một con quỷ để nó thực hiện giúp anh.

Nếu V biết trong người tôi có một con quỷ? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh biết đằng sau vẻ ngoài như một thiên thần kia là nơi một con quỷ đang ẩn nấp. Rất nhiều người quanh tôi bị đánh lừa bởi ngoại hình nhỏ bé, khuôn mặt tròn phúc hậu và đôi tai dài từa tựa tai Đức Phật. Tôi không đánh lừa họ. Chính họ muốn vẻ ngoài của tôi đánh lừa. Có thể V cũng nằm trong số người bị vẻ ngoài của tôi đánh lừa kia. Tôi cần phải nói với anh. Tôi thì thào vào tai V khi anh căng mắt nhìn màn đấu súng trên phim.

- Anh à! Trong người em có một con quỷ. Nó đang lớn lên từng ngày.

Tôi siết chặt cánh tay V sau lời tự thú. Ánh sáng hắt ra từ màn ảnh soi rõ những cái bóng màu đen. Hai cái đầu đang dính vào nhau thực hiện nụ hôn. Có những chiếc ghế đôi trống không. Chủ nhân của nó đã nằm dài xuống. Có lẽ thực hiện những động tác làm tình thèm khát không trọn vẹn.

- Em nuôi nó bằng gì? Nó không ăn chính em chứ?

Trái với thái độ nghiêm túc của tôi, V hỏi kèm nụ cười. Anh xem đây là một trò đùa xuất phát từ những câu nói tối nghĩa tôi vẫn thường phát ra.

- Em không biết nó có ăn em không. Nó vồ vập nhai ngấu nghiến lấy tất cả. Nó háu ăn.

- Ừ! Như thế nó sẽ lớn nhanh lắm.

V xoa đầu tôi.

Trong bóng tối, V hôn lên môi tôi. Ra về, chúng tôi nói thêm vài câu về bộ phim vừa xem. V nhận xét “tạm được” và yên lặng trên suốt quãng đường dài. Bản tính V ít nói. Tôi ôm chặt V. Vòng bánh xe lăn đều trên đường. Gió đêm lồng lộng khuôn ngực gầy. Bóng người nhòe trong đèn đêm lướt qua đều đặn. Chúng tôi dừng xe ở cầu vượt, đứng trên ấy nhìn Sài Gòn đêm. Phía xa, những dòng ánh sáng màu vàng và màu đỏ mải miết chạy trên đường. Vài chiếc xe tải ngái ngủ nặng nề lướt qua. Tôi im lặng hồi lâu trước khi bảo V, mình nên về, khuya rồi. Sáng mai anh còn phải đi làm sớm.

Gió đêm lồng lộng thốc vào mặt. Tôi ôm chặt V. Tôi nghĩ đến sự mất mẹt một vòng tay. Liệu người ta có chết không, nếu sáng mai thức giấc, không còn vòng tay bên mình? V ơi! Cả anh và em liệu có chết vì thiếu vòng tay nhau. Vòng tay tôi thì quá nhỏ, không thể đi cùng V mãi. Bao năm rồi, cánh tay không lớn lên. Chiếc vòng mã não đeo ở tay trái gần mười năm rồi vẫn ở vị trí đó. Bàn tay nhỉnh lên đôi chút. Chiếc vòng vẫn vừa vặn. Nó trói buộc tôi nặng nề vào những thứ tôi đã mang. Nó nhắc nhớ tôi rằng, tôi không thể ở bên người đàn ông này hoặc bất cứ người đàn ông nào mãi mãi. Nó trói tôi vào thứ quá khứ tủi hờn, đau đớn dài đằng đẵng.

Xe lướt nhanh. V vừa buông cái ngáp dài mệt mỏi nhìn người đàn ông mặc áo măng tô có khuôn mặt giống các nhân vật phản diện trong phim Hồng Kông ngồi trên cầu, chìa bàn tay có cầm đĩa sex ra chào mời khách qua đường.

10 .

Có những ngày, tôi rời khỏi nhà, leo lên những chuyến xe bất kỳ lướt qua. Đi không chủ đích. Tôi nhìn những con đường, tôi nhìn những khuôn mặt mệt mỏi cau có đang rong ruổi trên đường. Tôi dừng lại ở ngã tư, chật vật tìm người cùng mình qua đường. Tôi đi dọc khu ổ chuột của thành phố. Những ngôi nhà lợp tôn mục nát, u ám màu sắt gỉ làm tôi nhớ đau nhớ đáu điều gì đó. Tôi nhìn bầy trẻ đang đứng nhìn thô lố xuống dòng sông đen kịt. Một đám trẻ khác đang ngồi chụm đầu xóc bài, đặt những tờ bạc lẻ lên tấm ván, sát phạt nhau. Mặt mũi đứa nào cũng lem luốt, tóc vàng khè khét nắng. Chúng không quan tâm có kẻ lạ đang nhìn chúng.

Tôi đi loanh quanh khu ổ chuột. Mấy người đàn bà ngồi chơi bài tứ sắc văng tục với nhau. Mấy người đàn ông xăm hình vằn vện ngồi khề khà rượu, bới móc nhau bởi vài câu chửi thề. Một kẻ trong số họ, gọi em gì ơi, ghé lại đây uống với tụi anh vài chén. Họ làm tôi nhớ đến những mùa hè nóng nực bực bội của ngày xa xưa nào đó. Em tôi lẫm chẫm bò trên nền sỏi. Đầu gối tóe máu. Cha tôi ngồi ở đầu hiên nhà rít thuốc, mặt hốc hác mệt mỏi. Xóm vắng lặng yên ắng. Sự yên ắng ngột ngạt đáng sợ. Thi thoảng tiếng chửi thề của vài đứa trẻ nào đó đi ngang qua vọng lại xa xa xóa đi chút ít vẻ yên ắng.

Tôi vội đi nhanh. Mùi sông bốc lên khăm khẳm thối. Tôi lạc đường trong mấy con hẻm. Đến khi ra được bên ngoài chợt khựng lại trước cảnh đập vào mắt.

Bãi rác lơ phơ những con người sống không còn linh hồn. Vài đứa trẻ mặt mũi hốc hác đen nhẻm đội trên đầu từng giỏ rác to hơn người vừa sục tìm ra được tring bãi rác. Tôi vội vàng, run rẩy lén lút nhìn người đàn ông ngồi cạnh bãi rác. Gió thổi rác, giấy, bao ni lông bay phần phật. Ông ta tựa hồ cái bóng u tối hắt lên nền quang cảnh. Chân dung nhếch nhác hiện ra trong mắt tôi. Mái tóc dày, dài, xoăn tít bám chặt trên đầu. Ông ta trần truồng.Vảy đất đóng thành lớp trên da. Cơ thể đen đúa, không còn màu của da thịt người. Tôi không chắc ông ta có điên không. Tôi giữ khoảng cách xa, an toàn nhìn ông. Ông ngồi thụp xuống bên đống lửa nhỏ. Cái lon sữa bò hoen gỉ, bẩn thỉu đặt lên đống lửa. Ông nấu món gì đó vừa kiếm được trong bãi rác. Ông háo hức chờ. Ông đưa một cái muỗng nhựa dính đầy đát cát sục sạo trong lon, vớt ra miếng thịt đen ngòm. Đứng từ xa, vẫn nghe mùi hôi. Thoáng chợt, da thịt tôi rùng rùng ớn lạnh. Tôi nhìn ông, tôi gọi tiếng cha ơi. Tôi tin vào quy luật nhân quả. Tôi nghĩ, tôi hy vọng cha tôi sẽ không được yên ổn sống. Cha tôi phải vật vờ, phải lang thang như những con người này. Tôi gọi thêm một tiếng cha ơi.

Không thấy ông quay lại. Tôi quay lưng đi. Tôi tự hỏi, ông ta sống vì điều gì? Ông ta còn hy vọng gì ở cuộc sống này? Chi bằng chết đi. Chết cho còn giữ được trọn kiếp người.

Còn tôi. Tôi tồn tại vì cái gì? Tôi sạch sẽ, tươm tất, song tôi có khác gì người đàn ông kia. Tôi đã giết kiếp người mình từ lâu rồi. Không còn hy vọng gì trong thì hiện tại và tương lai.

Thi thoảng, có những đêm tôi thức trắng ngồi bên chiếc bàn để sát ô cửa sổ. Màn hình vi tính hắt quầng sáng xanh ra bên ngoài hành lang. V đã ngủ từ lâu. Khi tôi bước ra khỏi chăn, đệm, anh không hay biết. V nằm khỏa thân ngủ ngon lành. Tôi quay sang nhìn V. Bức tượng khỏa thân đang nằm trên giường kia mang vẻ sầu thảm vô hạn không rõ nguyên nhân. V sinh ra trên cuộc đời này là sự sai lầm của tạo hóa. Anh lạc loài giữa cuộc đời này. Tôi lại nhớ về sự lạc loài. Trí nhớ giống vết cắt dài, cắt sâu, cắt lìa bằng con dao cùn, cũ, cứ nhây nhây cắt. Đau đớn. Đau đớn hơn một vết cắt ngọt bằng con dao sắc.

Tôi nghĩ về khoảng thời gian nào đó trong ký ức tôi. Tôi nghĩ về người con trai tên T đã yêu tôi bằng tình yêu non nớt, ngây dại.

- Em có trái tim lớn quá!Trái tim lớn bọc trong vỏ bọc khô cứng, cằn cỗi. Người có trái tim như thế thì không thể sống được ở cuộc đời này.

- Em biết không, em rất giống loài nhím. Vẻ ngoài đầy gai nhọn hoắt nhưng kỳ thực lại rất mềm yếu. Khó sống lắm em ạ!

T mười tám tuổi. Mười tám tuổi anh nói về chuyện sống được hay không giữa cuộc đời. Cuộc đời là gì, những thứ nào được gộp lại trong mớ cuộc đời, T có biết không? Tôi mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, với tôi, cuộc đời chẳng là thứ gì cả. Nó xuất phát từ cửa miệng, con mắt và câu văng tục, chửi thề của bất cứ người nào. Đàn ông. Đàn bà. Đứa con trai. Đứa con gái. Đứa lớn. Đứa bé. Đó là cuộc đời quanh tôi. Mắt tôi ghi nhận từng cử động của chúng. Đó là cử động của cuộc đời.

Lúc T nói câu ấy trời mưa lất phất. Khuôn mặt với sống mũi thanh tú nhìn tay tôi. Trên tay là một con vịt con đi lạc tôi đã nằn nì xin T trước khi anh đem nó thả lại giữa trời nước lũ, nhìn nó hoảng loạn giữa dòng nước đang chảy xiết.

- Em sẽ nuôi nó.

- Nuôi nó?

T hỏi lại. Tôi gật đầu quả quyết. Chúng tôi ngồi nhìn mưa bên hiên nhà.

- Nó sẽ lớn lên. Nó sẽ thành thức ăn. Con người là loài tạp ăn, sẽ không tha cho nó đâu. Họ còn ăn đồng loại mình bằng cách này hay cách khác, huống chi là con vịt. Nếu nó chết bây giờ chẳng phải may cho nó sao?

Tôi không tranh cãi với T. Tôi biết, trong câu nói nhỏ dần, nhỏ dần của anh có chứa nỗi niềm. Nỗi niềm anh mang theo suốt mười tám năm làm người của anh khi cha mẹ sinh ra anh, vứt anh ở triền đê trong buổi sáng mùa đông lạnh buốt. Bao giờ anh đủ mười tám tuổi, anh sẽ đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền trả ơn nuôi dưỡng cho người cha nuôi nát rượu của anh. Người cha đã quất những nhát roi mạnh lên lưng trần của anh, thi thoảng nhận người anh xuống bùn ruộng, nước ao tanh tưởi. Người cha nhấn chìm tuổi thơ anh trong roi vọt, trong mùi men rượu, trong tiếng chửi thề.

- Em sẽ nuôi nấng nó cẩn thận, không để cho bất cứ ai chạm đến nó.

Tôi kiên quyết bảo với T.

Việc đầu tiên là kiếm bạn cho nó. Tôi xin mẹ mua năm con vịt khác, nhốt chung với con vịt nhặt được, hy vọng nó sẽ hòa nhập với bầy đàn mới, quên đi bầy đàn cũ, quên đi cái nó cần phải quên. Tôi chăm chút nó từng chút một. Rải cơm trắng mềm cho nó ăn, băm ít ốc bưu ngoài đồng ruộng nhuyễn nhừ mang đặt vào cái thau nhỏ dành cho bầy vịt. T quan sát tất cả cấc hành động đó, cười, cố gắng chăm sóc nó đi, khi nào anh đi nhớ làm quà đãi anh nhé! Tôi giận dữ nhìn T. Anh là kẻ độc ác. T lại cười và quay bước đi. Tôi chẳng buồn bận tâm. Chẳng bận tâm ngay cả khi T nói với tôi rằng, anh ra thị xã học tiếng Hàn, sang năm anh sang Hàn Quốc. Ừ! Thì anh phải đi. Cuộc đời này tất cả chúng ta đều phải đi với những hành trình mệt mỏi kia mà. Cả cái xóm này thanh niên trai tráng đã đi xa hết. Cả xóm này đã gia nhập vào cuộc tha hương gần hết. Họ đi vào Nam, làm thuê làm mướn, làm công nhân, làm kẻ du thủ du thực, rệu rã mưu sinh bên xấp vé số, chiếc xe đạp bán hàng rong lùng sục các ngõ hẽm. Cuối năm, khi gió Tết lùa về se se lạnh, họ mang về ít tiền, mua ti vi, mua máy hát mở nhạc ầm ĩ. Họ lại cười, lại nói, khoe khoang, than thở, tị niềmvới nhau. Rồi những kẻ ra đi lành lặn trở về thành phế nhân, rồi những kẻ mang về đủ thứ tệ nạn cặn bã của thành phố xa hoa rộng lớn. Cái xóm nhỏ này chứng kiến bao đổi thay nhanh chóng của đời. Những sự thay đổi làm người ta cộc cằn, cáu bẳn và độc ác với nhau hơn. Làm sao anh tránh được cái vòng tròn xoáy lốc kia. Anh phải đi! Ừ! Người duy nhất trong xóm này gần gũi, nói chuyện với em cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Tôi chẳng nói thêm gì, lẳng lặng nhìn anh.

Tôi bận bịu với những kì thi, với thứ tâm trạng quay mòng mòng thay đổi theo phút giây, tháng ngày trong đầu. Tôi nhớ, hôm T đi, anh chìa bàn tay về phía tôi, cho anh nắm tay em một lần được không? Anh không biết có gặp lại em nữa không. Anh… T ngần ngừ. Tôi giữ nguyên hai bàn tay mình ở tư thế khép chặt vào nhau. Tôi mỉm cười, thôi anh ạ. Anh đi vài năm rồi về, có đi luôn đâu. T cười buồn, quay sang chào mẹ tôi.

Tôi không thấy buồn vì sự chia ly. Sinh ra, lớn lên tất cả là để chứng kiến cảnh chia ly. Tôi đã được sinh ra, và sẽ còn lớn lên, sẽ phải chứng kiến rất nhiều cảnh chia ly. Chúng ta chia ly chính chúng ta sau một giây, một phút. Sau một giây một phút ta đã không còn là chính ta.

Làm sao tôi đủ sức lực để buồn hết?

T đi, tôi thường nhìn về ngôi nhà mái ngói, lụp xụp, nhuốm màu u tối. Mỗi chiều thứ màu u ám cô đơn lạnh tanh phủ trùm lên ngôi nhà. Chiếc giường gỗ đặt ngoài hiên đất, ông cha nuôi đang khề khà với rượu trắng, trái khế hoặc trái xoài. Một mình ông nói những câu cô độc, có khi hứng miệng chửi rủa thằng nhà giàu nào trong xóm không cho ông vài nghìn mua xị rượu. Mai mốt thằng con tao đi nước ngoài về, nó giàu gấp mấy đời nhà chúng mày. Lũ độc ác. Khốn nạn. Chúng mày có phải là người không? Thóc gạo chúng mày ăn không hết, thức ăn thừa vương vãi, tiền bạc phung phí, tại sao không cho tao được vài nghìn? Trời sẽ đánh chúng mày chết. Chết ngay tắp lự. Chết cháy đen thui, như một cục thịt nướng.

Có hôm con người mệt mỏi, già nua ấy gục ngay trên giường, chai rượu lăn long lóc dưới đất.

Sang Hàn Quốc, T viết thư về cho tôi, kể rằng đang trồng nấm cho một hộ gia đình ở miền Nam Hàn Quốc. Cuộc sống nói chung cũng ổn. Chắc anh dành dụm vài năm sẽ trả hết cái nợ tiền bạc với cha nuôi anh. Anh làm việc, anh kiếm tiền vì mục đích đó. Thực hiện nó xong rồi, anh chẳng biết mình tiếp tục sống vì cái gì nữa. Anh thấy chấp chới quá! Có lẽ sau đó anh sẽ đi, anh chẳng bao giờ quay về mảnh đất ấy nữa

Sinh nhật tôi, T gửi về một bông hoa thủy tinh trong suốt, có lẽ mua trong các siêu thị bên ấy. Tôi đội mưa đến bưu điện nhận quà. Tôi chẳng thể nói được tiếng cảm ơn, dù là tiếng cảm ơn khách sáo sáo rỗng. Tôi không có nổi tiền để mua nổi những con tem gửi lá thư đến xứ Hàn xa xôi kia. Mà nếu có thể, tôi cũng chẳng muốn gửi. Cuộc đời tôi, sinh ra trong câm lặng, sống chuỗi ngày câm lặng. Câu chữ hiển hiện trên trang giấy có làm T hiểu điều tôi muốn nói? Tôi có thể nói với T câu chuyện về nơi này, cái nơi khắc nghiệt quê mình đấy T à. Anh có yêu nó không? Còn em thì em chẳng thể nào chịu đựng nổi nếu em cứ sống ở đây mãi hết đời em. Em sẽ đi, nhưng chưa biết đi đâu. Có thể em sẽ sang Hàn Quốc giống như anh, sẽ cùng anh lên Seoul, sẽ uống rượu trong mấy quán ăn bình dân căng bạt, gió đông và tuyết thổi phần phật- như anh kể ấy.

Em có đủ can đảm và sức lực để đi?

Em có một hành trình cần đi, khi nào em đủ sức. Khi em còn bé, em đã đứg lấp ló bên ngoài cửa sổ nhà hàng xóm, chong mắt dõi theo một bộ phim Trung Quốc. Bộ phim kể về những đứa trẻ đi tìm cha mẹ. Em nghĩ, sau này lớn lên, em cũng như chúng. Em sẽ đi qua những con đường, những con đường xa tít táp, những con đường nôn nao khói bụi, nôn nao người để tìm một điều gì đo. Chỉ là đi. Tìm ai đó. Em nói với mẹ, sau này con sẽ đi. Em nói quá nhiều lần, nói trong vô thức, nói với mẹ bằng thứ thần giao cách cảm. Có lẽ vì thế mà mẹ em giận. Mẹ em bảo, không, không cần, cấm tiệt, không tìm gì cả. Hay là còn yêu thương? Hay là… Mẹ em chẳng biết gì cả. Chỉ đơn giản là em đi tìm cho em biết em sinh ra ở cuộc đời này có thứ gì đó để làm.

Hôm gặp lại nhau tại thành phố phương Nam, T nhìn sâu vào mắt tôi. Anh đã dành dụm tiền trong hai năm để về Việt Nam thăm tôi. Anh không về quê. Anh ghé Sài Gòn và sẽ đi ngay.

Chúng tôi ngồi trong quán cà phê AQ trang trí toàn màu đen. Tôi uống Capuchino. T gọi chai Ken. Anh im lặng đốt thuốc. Tôi khẽ khàng lấy điếu thuốc, nuốt luồng khói vào phổi. Ánh mắt T trũng sâu, mệt mỏi. Tóc tai rối bời. Trên người anh toả ra mùi từ phương xa mang đến. Mùi của đất nước xa lạ, da thịt xa lạ. Mùi của cô đơn mệt nhoài. Anh nhìn bâng quơ, tránh ánh mắt tôi.

Rất lâu sau anh lên tiếng. Tôi đã mong anh đừng lên tiếng, nhưng giọng T vẫn đều đặn đập vào màng nhĩ. Dường như với anh, đây là cơ hội cuối cùng được nói những lời trái tim mẹch bảo.

- Anh đã từng thích em, và từng yêu em. Cho đến bây giờ.

- …

Tôi không ngạc nhiên. Tôi nhớ bông hồng thuỷ tinh T gửi từ Hàn Quốc về cho tôi. Tôi nhớ những lá thư dồn nén tình cảm lem nhem vệt đất, cất giấu trái tim trong nét chữ vội vàng, nguệch ngoạc.

- Bây giờ điều ấy không có ý nghĩa gì cả, đúng không?

- Từ lâu rồi, tất cả không còn ý nghĩa gì cả. Không chỉ với riêng anh.

Lời tôi rối rắm tan vào Caphuchino. Tôi muốn nói với T, tôi không xứng đáng với bất cứ ai. Tôi không xứng đáng với chính tôi. Tôi đi trong đường hầm cụt, không thấy ánh sáng, không thấy lối ra và xũng không mong thoát ra. Tôi không biết tôi tốt hay xấu, có xứng đáng sống không, có đáng nhận được tình yêu hay không? Tôi tự huyễn hoặc mình, tự nhốt mình trong hầm hố đen tối.

Tôi đã không nói.Chúng tôi ngồi thật lâu bên chiếc bàn nhìn ra đường. Những đôi tình nhân xa lạ lướt qua chúng tôi. Họ ấm áp trong vòng tay nhau. T uống hết ba chai Ken, hút nhiều điếu thuốc.

- Mai anh sẽ bay sang bên ấy. Anh sẽ không bao giờ quay về nữa. Em cố gắng giữ gìn, và hãy sống làm mình.

Làm mình? Làm mình. Âm thanh tôi khô khốc vang lên.

- Anh lên đường bình an.

Tôi chúc lời chúc sáo rỗng. Tôi để T đi. Tôi không nói gì- như ngày T mười tám tuổi đến chào tạm biệt tôi. Khi ấy, tôi đứng khuất trong con hẻm nhỏ dẫn ra đường quốc lộ, nhìn T đón xe. Nhìn anh bước lên xe và chiếc xe khách ám bụi đất đỏ khuất xa dần, chỉ còn là chấm nhỏ phía xa xa.

Tôi ngồi nhìn T sâu lắng. Hàm răng ám khói thuốc cáu vàng. Bên xứ lạnh, để giữ mình, anh đã hút rất nhiều thuốc. Tôi nhìn cánh tay có xăm những ký tự khó hiểu bằng tiếng Hàn. Tôi không hỏi T về điều gì, không bắt đầu những câu chuyện xã giao. Chẳng hạn Hàn Quốc có đẹp không? Trời mùa đông đầy tuyết thì thích lắm phải không anh? Quá nhiều thứ để nói. Dù là bâng quơ, dù là sáo rỗng, khuôn mẫu. Hoặc khác đi. Những câu chuyện tận sâu trong đáy lòng. Khoảng thời gian chúng tôi đã và đang chật vật sống. Hai năm không gặp, lẽ ra chúng tôi có nhiều thứ để nói hơn là khoảng im lặng kéo dài trong đêm, tai thờ ơ nghe người nghệ sĩ già chơi dương cầm. Những nốt nhạc u u, không buồn, không vui vang lên và tan vào mớ âm thanh nhộn nhạo trong bóng đêm .

Tôi chọn cách im lặng. T cũng thế. Anh trầm tĩnh nhìn tôi. Không dò xét, không hỏi han. Tôi không kể cho T biết về những lá thư viết cho T nhưng không gửi. Trong những lá thư ấy, tôi có kể về con vịt đã gây nên cuộc tranh cãi giữa chúng tôi. Nó chết rồi. Nó thành thức ăn. Thức ăn của em tôi. Em tôi để nguyên lông và nhồm nhoàm nhai sống con vật. Khi tôi bắt gặp, nó nuốt vội miếng thịt to, đầy lông xám. Trên tay nó, máu dính dớp dúa, lông dính trên miệng. Nó như con thú. Nó là con thú.

Cuối cùng con vịt cũng thành thức ăn như anh đã tiên đoán trước số phận của nó. Anh đoán rất giỏi T à.

Tôi cũng không kể cho T nghe, cô anh đã lên nhà tôi, cấm tiệt tôi thư từ, lên lạc gì với anh. “Mày đừng thấy nó đi nước ngoài có ít tiền rồi bám vào nó”. Sau đó, những lá thư T gửi về đều mất hút ở bưu điện. Chúng không bao giờ đến được tay tôi nữa.

Cô T và những người đàn bà xì xào với nhau. Họ bảo trong người tôi có ma lực gì đó, quyến rũ cái nhìn. Trước sau gì tôi cũng quyến rũ đàn ông giống mẹ tôi. Con nhỏ đó ghê gớm lắm, không vừa đâu. Đừng nhìn vẻ lù khù của nó mà lầm. Tôi nhìn tôi trong gương. Tôi gầy gò, mệt mỏi, Đôi mắt tôi buồn. Tôi không có sức sống. Có gì để thu hút người khác? Thế mà người ta cấm tiệt những đứa con trai trong xóm chơi với tôi, bởi vì họ bảo ở bên tôi sẽ không an toàn. Họ sợ. Nỗi sợ không biết giải thích như thế nào, bắt đầu từ đâu.

Những chuyện này tôi không thanh minh với T. Không bao giờ kể cho ai nghe cả. Tôi chào T ở lối ra khỏi quán, nhìn anh lẻ loi sải bước trên đường đêm. Sài Gòn đêm rộng lớn, xa lạ quá. Chúng tôi thành những kẻ lạc giữa đời. Cơn gió lạnh từ phương nào thổi lạc bên tai tôi. Âm thanh vù vù xao động. Trong thoáng mơ hồ, tôi chợt nhận ra, từ nay tôi mất thêm một người nữa. Tôi nhớ những chiều của ngày xưa, tôi và T cùng lội bì bõm trên dòng sông mùa nước cạn. Anh nắm tay tôi, dắt tôi dò dẫm đi từng bước trên lòng sông quánh đặc bùn. T mò mẫm tìm con cá, con trai. Bàn tay anh bùn bám sền sệt nên khi nắm tay tôi, dắt tôi qua chỗ nguy hiểm. Tôi không biết tay anh có ấm hay không? Tay anh có che chở được cho tôi hay không? Bàn tay này, vòng tay này có che chở cho tôi đến hết cuộc đời được không? Tôi nhủ rằng không.

Tụi con trai, con gái trong xóm lấy lời thề với Chúa ra để bắt nhau hứa rằng không bao giờ chơi với tôi. Chúng đứng quây tròn, hùng hổ thề. Đứa thủ lĩnh giõng dạc đọc lời thề với sự nghiêm cẩn. Giọng sang sảng. Chúng cố tình để tôi nghe, tôi thấy nghi thức trang trọng giống như lời trừng phạt chúng dành cho tôi. Chúng nhìn tôi và nhìn T. Chúng bắt T tham gia vào lời thề của chúng. Tôi lùi lại, tôi đứng từ xa nhìn T. Anh do dự, anh nhìn bàn chân bùn khô nứt nẻ, anh nhìn tôi. Anh cầu cứu. Tôi nghe anh bảo tôi hãy lắc đầu đi, hãy truyền cho anh sự dũng cảm. Mắt tôi nói với T, anh hãy thề đi. Không ai thích đến gần bên em. Nếu thêm anh nữa, cũng không sao. Em quen với sự lạc loài rồi. Còn anh, anh không quen với nó. Anh là đứa con trai mờ nhạt trong bầy đàn của mình, dễ bị bầy đàn quên lãng nhưng anh không thể sống thiếu bầy đàn. Anh giống con thú, một mình vẫn có thể tự kiếm ăn, tự chống trả với đối thủ nhưng không thể không có bầy đàn. Anh thèm khát những âm thanh của đồng loại mình. Anh thèm thứ gì đó. Một cái nhìn của bầy đàn, một cái hất mõm chạm vào da thịt, hơi ấm, một câu chào hỏi, một sự quan tâm...

T cụp mắt xuống. Anh không nhìn tôi nữa. T đã thề. Tôi biết anh sẽ làm thế, không cần nghe những gì tôi trao đổi bằng ánh mắt. Như khi những người đàn ông xa lạ đi truyền đạo Tin Lành đến xóm thuyết phục mấy nhà trong xóm theo đạo. Họ dùng tiền, xe đạp làm phần thưởng cho những ai theo đạo. Họ hứa hẹn về tương lai tốt đẹp hơn, về sự bảo trợ của Chúa. Vài nhà bắt đầu lục tục treo hình Chúa. Cha T cũng đã tháo bức ảnh thờ Đức Phật Thích Ca xuống thay bằng bức ảnh chân dung nửa người Chúa. Ông nhận được tiền và chiếc xe đạp sườn ngang, mấy quyển kinh Thánh và một số sách viết về Chúa có vần có vè cho thiếu nhi dễ đọc. Tiền ông lấy đi uống rượu, ít lâu sau ông cũng đem bán uống rượu. Nhưng ông là một kẻ sùng đạo. Anh cũng là kẻ sùng đạo. Anh đọc ngấu nghiến những quyển kinh Thánh bìa đen, bìa nhung. Anh đưa nó cho tôi xem. Anh hát những bài thánh ca. Anh tham gia hát trong dàn thánh ca nhà thờ. Với anh, được hát thánh ca là niềm đam mê duy nhất. Vì thế, chúng đã biết đánh vào điểm yếu của anh. Nếu anh không thề, những đứa trẻ kia có cách để anh không bao giờ được hát thánh ca trong nhà thờ nữa. Anh thề. Giọng anh nhỏ, lẫn vào tiếng lao nhao của đám đông.

Anh thề nhưng sau đó anh lại phá bỏ lời thề. Anh vẫn đi cùng tôi, dẫn tôi đi bắt cá, bắt trai vào ngày nước cạn. Anh tội nghiệp tôi với ngày tháng đơn điệu nhàm chán quanh ngôi nhà buồn bực, quanh cái buồng xi măng nhỏ và khe hẹp rộng bằng gang tay.

Tôi đi cùng anh, nắm lấy bàn tay anh, run rẩy sợ hãi khi nhìn con rắn bò ngoằn ngoèo từ hang ra nhưng từ nay tôi biết, anh chẳng bao giờ che chở cho mình được. Anh không đủ tự tin, anh không dám sống xa bầy đàn. Anh không biết giữ lời hứa.

Giữa tôi và T là thứ gì đó của ký ức mơ màng, đèm đẹp, không nên dùng thực tại để làm nó trần trụi, lõa lồ xấu xí trong mắt nhau.

Tôi về. Tôi đi ngược hướng T, từ chối anh tiễn tôi.



CÒN TIẾP ....



© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 27.04.2009 .
. TÁC PHẨM CỦA YẾN LINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM