CHƯƠNG 24


phần 1


Nghỉ xong hè, khi vào thì con Thu được ba tháng, đứa bé thật bụ bẫm, kháu khỉnh. Nhung ở lại với Thu mấy ngày, ẳm bồng nựng nịu em bé không chán. Nhìn bạn âu yếm con mình, Thu nghe lòng xốn xang. Nếu Tâm còn sống, giờ này Nhung cũng có em bé ẳm bồng như Thu rồi. Hình ảnh đứa bé nhắc nhở cho Nhung điều ao ước của Tâm trong những giờ phút gần gũi, với câu nói như còn đâu đó, khiến tim cô đau thắt. Cuối cùng, trong những ngày ngắn ngủi bên nhau, anh chẳng có gì lưu tích, hoàn toàn mất trắng. Còn chăng chỉ là lửa tàn than mọn, cho đến một ngày nào qui luật, sẽ lụn dần, dù trăm năm dấu ấn không phai. Nhung trở lại trường, lại gặp những khuôn mặt dễ thương của các em học sinh, lâu lâu nhớ biển lại về, đi xem phim, ăn kem …Gần tết, con Thu đã ngồi vững, thích được ngồi xe chở đi ra đường, có lẽ là thói quen do Thu tập từ lúc còn bé. Do đó mối lần về tới là Nhung thường chở hai mẹ con Thu đi một vòng biển sau buổi cơm tối. Thu nói nhà đâu có ai rãnh để bế bồng em bé ngồi sau.

- Tuần sau nghỉ tết, về đây với mình cho vui, đừng về nhà một năm thử sao? – Thu rủ bạn.

Suy nghĩ một lúc, Nhung trả lời :

- Để xem.

Ý nghĩ này đã có trong đầu Nhung từ hơn tháng nay, và đã viết thư nói trước ý định cho mẹ biết rồi. Nay Thu nói vậy, cũng là tư tưởng gặp nhau. Trong lòng Nhung chẳng muốn về, sợ chạm nổi buồn, nổi đau. Đến bây giờ, cô còn sợ giao thừa, sợ nghe tiếng pháo !
Chiều hăm tám tết, Nhung chở Thu và em bé ra bờ biển chơi. Thu đang ẳm con chờ Nhung dắt xe đến dựng gần băng ghế ngồi, bỗng nghe có tiếng gọi từ mấy bàn ăn gần đó :

- Cô Thu … Thu …

Thu nhìn tới và chợt kêu lên :

- Trời, anh Định … về hồi nào vậy?

- Mới về hôm qua, Thu vào đây uống nước luôn. Chà, đã có em bé ẳm rồi, nhanh quá.

Thu nói với Nhung :

- Dắt xe qua đây luôn Nhung - Rồi giới thiệu - Đây là anh Định, anh Hòa, bạn thân của anh Lâm mình.

Bãi biển toàn cát, quay xe lại là việc hơi khó, Nhung kéo nghiêng đuôi xe để đẩy lui thì Định đỡ lấy :

- Cô để tôi quay xe cho.

Nhung đưa tay lái cho Định và đến đứng gần bên Thu. Định vừa dựng xe vừa nói :

- Anh và Hòa tính đến thăm vợ chồng Thu đây, nhưng ngang qua biển sẵn ngồi chơi một tí ... Sao cô Thu, Lâm có về thường không?

- Dạ có, ảnh mới về cách đây một tuần.

Định trở lại bàn, kéo thêm hai cái ghế. Thu và Nhung ngồi xuống, trong lúc Hòa đến quầy gọi thêm hai chai nước ngọt. Về đến chỗ, Thu giới thiệu Nhung với hai người:

- Đây là Nhung, bạn của Thu, cùng khóa.

Mắt nhìn Nhung, một tay đặt lên tay Hòa, Định nhanh miệng tiếp :

- Còn đây là Hòa, một trong bộ ba với Định và Lâm... Còn độc thân, rất vui tính ...

Nghe lời giới thiệu tiêu tiếu của Định, cả ba cùng cười. Định xê dịch mấy chai bia về phía mình cho gọn để có chỗ chen vào hai chai nước mới gọi, và hai cái ly. Đĩa thức nhậu gần Hòa còn lỡ dở. Dưới chân bàn, năm sáu vỏ bia nằm ngang ngửa.
Định nói :

- Để gọi thêm món gì cho hai cô.

Thu ngăn lại:

- Hai anh cứ tự nhiên, tụi em mới ăn cơm xong còn no lắm.

Tuy vậy, hai tô phở được mang lên, bắt buột Nhung và Thu phải cầm đũa.

- Anh Định về phép nghỉ tết hay là “ dù ”? – Thu hỏi.

- Anh về có phép hẵn hòi – Định vỗ tay vào túi áo – có cần kiểm tra giấy phép anh đưa cho xem … Tết này xin phép về cưới vợ.

Thu cười lên mấy tiếng:

- Xạo quá, về cưới vợ mà giờ này còn ngồi nhậu.

Định chưa kịp trả lời thì Hoà lên tiếng :

- Vợ thì vợ mà nhậu thì nhậu chứ cô Thu. Lâu lâu anh em gặp nhau vui vẻ một tí có sao – Vừa nói Hoà vừa đưa mắt liếc sang cô gái lạ.

Thoạt nghe giọng Huế trọ trẹ của Hòa, Nhung hơi nhíu mày ngạc nhiên. Không rõ con người này thế nào mà bào chữa cho Định với cái giọng điệu có vẻ hơi gàn gàn. Có điều, tiếng nói có pha phách nhẹ nhàng chứ không như tiếng Huế gốc, chắc hẳn chàng này xa quê đã lâu ?

Hoà cầm bàn tay bụ bẫm của em bé, lắc lắc:

- Cô Thu thấy Định với Hòa dỡ hơn Lâm chưa ? Lâm đã có em bé rồi mà bọn này vẫn còn lêu bêu.

Thu lại bật cười:

- Tại mấy anh chứ, ham chơi qúa chưa muốn lấy vợ – Thu nhìn Định – Anh Định thì để cho chị Hương chờ mãi, ba bốn năm rồi, tình yêu kiểu gì lạ lùng vậy anh Định?

Định dốc cạn ly bia, nhướng mắt lên :

- Cũng không có gì lạ đâu, tại Thu chưa hiểu đó thôi. Anh bảo đảm không ai có được tình yêu bền bỉ như anh với Hương. Nhung nghe hơi lạ nhưng không muốn tham gia câu chuyện, chỉ lắng thử vì lý do gì. Có lẽ do Định hơi cà gật vì mới uống xong mấy chai. Cô nghĩ vậy.
Hoà cũng làm theo bạn, uống cạn ly bia rồi xen vào câu chuyện :

- Bữa nay Định nói năng hơi khó hiểu, mình đây còn thắc mắc huống gì các cô – Hòa quay sang Định - Thật tình mà nói,

Hương đợi ông khá lâu rồi đó, nếu là tôi, chắc không đủ kiên nhẫn bắt người ta phải chờ đợi lâu thế.
Định thích chí cười khà khà :

- Đó, thấy chưa, ông mau mắn vì ông là nhà giáo, yêu là cưới ngay. Còn tôi á !… Định bỏ lững câu nói vì thấy không cần giải thích, chuyện riêng tư nhiều lúc nói ra thêm dài dòng, anh lãng sang chuyện khác - Bây giờ thì tôi mời hai cô – Vừa nói Định vừa cầm chai bia rót vào ly của Thu.

Thu đưa tay ngăn lại :

- Đừng anh Định, có nước ngọt đây rồi, em không uống bia.

- Ủa, sao Hòa lại gọi nước ngọt. Để hai cô uống bia cho vui chứ. Cất nước ngọt đi.

Ai cũng cười vì thấy Định có vẻ hơi lộn xộn, không phân biệt đâu là bia đâu là nước ngọt. Hòa tỉnh táo hơn :

- Cô Nhung uống bia nhé ?

- Dạ ... không biết uống bia – Nhung nhẹ giọng từ chối.

Hoà chú ý nhìn Nhung sau câu nói đó và gallant một câu :

- Không sao đâu cô Nhung, có gì bọn này sẽ đưa cô về ...Không ngờ lại gặp người đồng hương ở đây ...

Xong câu nói, Hòa nhìn sâu vào mắt người con gái đối diện. Nhung chỉ cười. Thu nhấn mạnh :

- Huế chính gốc đó anh Hòa ... Chà ! Biết đâu “ Hữu duyên thiên lý ...” Còn anh Định, vẫn chưa trả lời lý do vì sao anh và Hương chưa đám cưới ?

Thật ra, không phải Thu tò mò, mà câu nói úp mở của Định ai mà chẳng thắc mắc. Định châm một điếu thuốc, mặt hơi gay đỏ, không được linh hoạt như bình thường, nhưng lời nói thì rất rõ ràng :

- Ủa ! cô Thu vẫn chưa quên chuyện đó à. Nói thật với Thu, không phải anh để Hương đợi lâu, mà cả hai đều đồng ý đợi. Anh mới có quyết định về làm văn phòng, bây giờ về báo tin cho Hương biết. Lính tráng di chuyển hoài, bộ binh mà, rày sống mai chết, lỡ có bề gì làm khổ người ta.

Thì ra, lý do cũng dễ hiểu, cả bốn người cùng cười thỏa mãn. Nhung đồng cảm nhanh hơn vì cô đã sống trong tâm trạng đó. Đang vui chơi trong thành phố nhưng tiếng bom vẫn vọng lại từng hồi, ngày cũng như đêm. Giữa núi giữa rừng, giờ này nhiều người đang chiến đấu, đang ngã xuống. Không khí chiến tranh bao trùm !

Hoà rít một hơi thuốc, nhã khói xong, cười nửa miệng châm chọc :

- Tôi thấy tình yêu của ông thuộc loại chắc gạo quá. Khá khen cho lòng kiên trì của hai người.

Định giải thích thêm :

- Có ra chiến trường mới thấy Hòa à ! Do đó mình rất sợ để con gái mới lấy chồng đã thành quả phụ – Định đưa cao ly bia trước mặt Hòa - Bây giờ mình có quyền uống để ăn mừng.

Hai người cụng ly xong, Định gọi thêm bia nhưng Hoà cản lại. Định châm chọc:

- Sao bữa nay Hoà có vẻ ít át quá. Đã bao nhiêu đâu. Vui một tí…

Hoà nhanh nhẫu đáp:

- Ông vui vì sắp cưới vợ. Còn tôi, ít ra hôm nay tôi cũng không được uống nhiều. Dù sao cũng phải lịch sự trước người mới quen, phải không cô Nhung ?

- Dạ … Chắc là phải – Nhung đồng ý.

Một kiểu trả lời không dứt khoát khiến Hoà nhìn Nhung thú vị, trong khi Định gật gù lý sự :

- Ông Hoà nói thế chứng tỏ tôi mất lịch sự lắm chắc? … Đó, cô Nhung vừa mới tán thành đó.

Mọi người cười sản khoái theo câu nói khúc mắc của Định, biết anh đã ngà say.

Hòa quay sang Nhung :

- Cô Nhung đừng để bụng nhé, tụi này đôi lúc … Chắc là cô Thu hiểu rõ hơn, Định nói vậy nhưng chẳng có gì trong bụng, phải không cô Thu ?

Thu nói đỡ cho bạn:

- Nhung không suy nghĩ gì đâu, nhưng chờ dịp khác sẽ hiểu nhau hơn.

Hoà nhìn thẳng vào mắt Nhung như cố ý cho cô thấy rằng anh vẫn bình thường :

- Những người ít nói đáng ngại lắm cô Thu à ! Nhưng mà lại làm cho người khác suy nghĩ.

Nhung lại nghĩ khác, chính câu nói của Hòa lại làm cô suy nghĩ. Con người này như thế nào mà mới đầu đã có lối nói năng đa sự.

Thu ướm hỏi :

- Anh Hoà suy nghĩ gì vậy ?

- À, Hòa có suy nghĩ … nhưng ngại chưa biết nói thế nào. Thôi để khi nào đi uống nước dừa Hòa mới nói.

Hiểu được ẩn ý trong câu nói, Thu dặn :

- Được rồi, bữa khác anh Hòa phải bao tụi này uống nước dừa nghen?

- Hòa xin hứa - Hòa phấn khởi trả lời.

Định chen vào :

- Thu đừng lo, Hoà hào hoa lắm. Định sao là Hoà vậy.

Lại bật cười cả bốn người. Thu chọc Định :

- Anh Định muốn khoe mình hào hoa ?

Hoà chống chế cho bạn bằng cách hỏi Nhung :

- Theo cô Nhung, hào hoa là tật xấu hay tốt ?

- Tốt hay xấu là do mình, điều gì dù tốt nhưng nếu quá đà thì có thể trở thành không tốt.

Hoà gật gù :

- Không tốt nhưng không xấu là được rồi. Cô Nhung ăn nói thật chí lý. Lúc mới nhìn tôi đã ngờ ngợ.

- Anh Hòa ngờ ngợ điều gì ? Nhung gượm hỏi.

- Đó là cái dáng vẻ của các cô gái Huế – Hòa giải thích – Người của sông Hương núi Ngự, chưa nghe tiếng nói cũng đoán biết được.

- Anh Hòa là người Huế gốc nên cũng có cái nhìn quen mắt – Nhung trả lời.

Định bật cười :

- Hoà bắt đầu làm thơ đó cô Nhung, ông ấy có tâm hồn lãng mạn lắm. Mà tôi đã giới thiệu với cô Nhung, Hoà là thầy giáo chưa ? Bộ ba của bọn tôi có lọt vào một nhà mô phạm rất chịu chơi.

Không khí trở nên cỡi mở. Thu giải thích với Nhung :

- Tại lúc trước ba người cùng học một lớp nên rất thân nhau. Thôi mình về kẻo em bé sắp ngủ.

Định nói với Hoà:

- Thôi, ta đưa hai cô về.

Bốn người ra chỗ để xe, Định đưa ý kiến :

- Tôi lãnh phần chở cô Thu và em bé, còn Hòa chở cô Nhung.

Nghe vậy, Hoà mau mắn dắt xe Thu ra đường, ngồi lên yên chờ Nhung.

Nhung ý kiến :

- Đi vậy không tiện…thôi để Nhung chở Thu thẳng về cho rồi.

Hoà kỳ kèo:

- Nhung đừng ngại, để bọn này chở thử bảo đảm không, trước sau gì cũng đi ngang nhà Thu mà.

Thu nghe cũng phải, và nễ mất lòng Hoà, biểu Nhung :

- Thôi Nhung để anh Hoà chở về, anh Định chở mình cũng được. Nói chơi vậy chứ mấy ảnh uống chừng đó mà nhằm nhò gì.

Nhung không ý kiến thêm, lên ngồi yên sau. Thái độ của Hoà không gây được cảm tình với Nhung, nhưng cũng không làm cô khó chịu.

Qua một đoạn đường lồi lõm, xe dằn mạnh, Nhung lúng túng níu lấy lưng áo Hoà.

Anh lên tiếng :

- Không sao đâu cô Nhung.

- Coi chừng té anh Hòa – Nhung cẩn thận nhắc khéo.

- Nhung đừng sợ, mười Nhung anh chở cũng không sao – Giọng của Hoà có vẻ hơi bông lơn khiến Nhung tức cười.

- Vậy là có lần anh chở mười cô ?- Nhung vui vẻ đùa lại. Nhận thấy anh chàng nầy thật tếu táo.

- Đó chỉ là ví dụ. – Hoà nói trớ – Giờ này tỉnh táo lắm chứ đừng nghĩ anh say, để anh chở Nhung ra biển lại một vòng xem có sao không.

- Sắp đến nhà rồi còn đi đâu nữa - Nhung phản đối nhưng cũng thấy tức cười trong bụng.

Hòa thắng xe trước cửa nhà Thu, nói nhỏ cho Nhung vừa đủ nghe :

- Ngày mai anh ghé lại chơi.

Nhung không trả lời, theo Thu đi vào nhà. Hoà dắt xe vào theo, vui vẻ nói với Thu:

- Cô Thu thích gì mai Hòa bao ?

Thu cười :

- Đi uống nước dừa chớ gì nữa mà hỏi.

- À, nhớ rồi cô Thu, thôi Hoà về.

Nhìn Nhung một lần nữa Hoà mới chịu quay lưng. Loáng thoáng một vài nhận xét về con người mới gặp, Nhung thấy cũng hay hay, vừa mới quen mà gọi anh anh Hòa Hòa ngọt xợt, tuy thế vẫn biểu hiện tính cách thật tình. Tại sao Hòa lại muốn đến chơi ngày mai ?

Khi lên giường, Nhung đem thắc mắc đó nói với Thu :

- Thu có biết nhiều về anh Hoà không. Bạn thân của Lâm mà ? Mình cũng nên biết chút ít lỡ mai Hòa đến cho dễ nói năng. Mà sao anh Hòa lại nói với mình ngày mai trở lại ?

- Vậy là anh Hòa nói riêng với Nhung, mình không nghe. Chẳng lẽ anh Hòa có ý gì ? Thường thì mỗi khi có anh Lâm, ba người hay về nhà này nhậu. Mai thì anh Lâm không có, anh Hòa trở lại một mình làm gì? – Thu cũng thắc mắc như bạn.

- Chẳng ba người hay nhậu nhẹt lắm ?

- Cũng lai rai mỗi khi gặp đủ bộ ba.

- Mình thấy hai ông có vẻ … tửu lượng ?

- Người nào sức uống cũng khá, nhưng không mấy khi say sưa.

Nhung tâm sự :

- Lẽ ra mình không hỏi kỹ làm gì, nhưng Thu có công nhận thái độ vừa rồi của anh Hoà không? Trông qua thì có vẻ đùa cợt, nhưng nhìn cử chỉ thì làm như đang solo? Còn nói mai tới chơi nữa. Chẳng lẽ dư thời giờ đến vậy ?

- Đúng rồi, anh Hòa đang quen với Trang, nhưng không rõ sâu đậm thế nào. Ai cũng nghĩ sẽ tiến tới nên mình không tìm hiểu, thái độ vừa rồi của anh Hòa cũng khiến mình suy nghĩ.

Nhung xúy xóa :

- Chẳng qua thấy anh Hòa dáng dấp lịch sự, ăn nói cỡi mở, không lẽ đang cô đơn. Mấy anh chàng này vừa uống xong, hơi đâu.

Thu đắn đo :

- Biết đâu, nhiều khi người ta vẫn có bạn gái, nhưng khi quyết định lấy vợ thì muốn chọn người hợp ý. Thường mấy ông uống nhiều hơn nữa chứ ăn nhằm gì chừng đó, không phải do nói năng bông cợt, có điều anh Hoà là bạn thân của anh Lâm, Nhung là bạn thân của mình, cũng là người thân cả, không thể nào anh Hoà có thái độ vội vàng như thế là do bồng bột ?

Nhung nói xuôi :

- Mình cũng nghĩ như vậy. Thật ra, có nhiều điều khó hiểu hơn nhưng mình vẫn hiểu ra, còn chuyện này thì thấy là lạ vậy thôi. Thôi cho qua đi, đừng quan tâm nữa. Ngủ đi Thu.
Tuy nói vậy nhưng ngẫm nghĩ lại, Nhung vẫn còn muốn cười vì mấy câu đùa tưng tửng vừa rồi của Hoà.




...CÒN TIẾP...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 21.04.2009.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.